Truyen3h.Co

[LCK] ngày mai

07

heartshapedprison

hộc hộc

tiếng thở gấp, bước chân lộn xộn chạy trên hành lang, nghe thấy rõ nhất là tiếng gào rú của đám quái vật bám theo sau.

jeong jihoon cầm theo chiếc liềm cắt cỏ mới nãy lấy từ nhà kho, vung tay chém vào cổ của con xác sống vừa lao tới.
máu đen hôi thối bắn xoẹt một đường thẳng trên má, ngay dưới bầu mắt.

cậu ta không dám dừng lại lấy hơi mà chạy hết tốc lực, vừa đi vừa dọn đường.

park dohyeon ở phía sau cũng không khá hơn là bao, trên tay chỉ là cây gậy sắt, tay đập chân đá mấy con xác sống lao tới từ hai bên.

trường bọn họ từ phía bể bơi đến toà dạy học có xây thêm một đoạn hành lang dài nối bên hông.
ở những người bình thường nó là nơi để học sinh tìm tới ngồi nghỉ ngơi trò chuyện vào giờ nghỉ trưa, ngồi trong bóng râm hưởng những cơn gió dịu nhẹ cuối hè, trên hành lang còn đặt sẵn vài chiếc ghế đá cách nhau một khoảng.

thơ thì thơ thật đấy.

nhưng mẹ nó, sao lúc xây cái hành lang này không có thêm rào chắn vậy, làm giờ họ phải đối mặt với sự bao vây tứ phía.
thời gian thở còn không có, đúng là khổ đéo chịu được.

càng đến gần toà dạy học tiếng la hét càng lớn, phần nhiều xác sống đã bị thu hút hết lên tầng.
trên đường chạy tới đây jeong jihoon và park dohyeon không dám gây ra tiếng động quá lớn ngoài việc chém giết, nên chỉ còn đám ở sân trường với quái vật còn sót lại ở tầng một là ùa tới chỗ bọn họ.

sau khi đi vào tầng một, jeong jihoon nhanh chóng chạy tới cánh cửa gần nhất, cửa vừa mở ra đã có xác sống nhào tới chỗ cậu.

"mẹ kiếp!!"

đôi môi lẩm bẩm chửi tục một tiếng, dựa vào ưu thế chiều cao cậu ta bật nhảy, hai tay bám lấy khung cửa trên cao, chân đạp thẳng vào lồng ngực xác sống.

hai chân jeong jihoon co lại, park dohyeon ngay lập tức từ sau lao tới dùng gậy sắt vụt trúng hai con xác sống khác.

"vào đi!"

bịch

jeong jihoon vừa đặt chân xuống đất hai người trước sau chạy vào lớp học, cánh cửa đóng sập lại tiếng uỳnh uỳnh đâm sầm vào cửa.

rầm

"gràoooo"

trong phòng học còn năm con xác sống, park dohyeon vung gậy, chân nâng cao dùng gót chân đạp xuống bả vai của con khác nghe một tiếng rắc.

nhưng bọn này đánh mãi không chết cứ đạp rồi lại đứng dậy lao tới.

jeong jihoon dùng cả thân mình giữ cửa, cậu ta cắn chặt răng quay đầu lại nhìn về phía trận chiến cách mình một khoảng.

cánh tay nhanh chóng vươn sang kéo chiếc bàn gần nhất để chặn cửa, trồng thêm mấy chiếc ghế dựa.

"bên trái, đánh vào cổ"

park dohyeon dùng gậy sắt đập nát xương cổ, thân hình cao lớn xoay một vòng đổi chỗ với jeong jihoon.
chiếc liềm trên tay người kia bồi đúng vào chỗ hắn ta mới đánh.

con xác sống chịu hai cú vào chỗ hiểm liên tục, đầu lập tức rớt xuống lăn trên đất, khuôn miệng mở to đầy máu vẫn vang những tiếng gào thét.

cả hai phối hợp nhịp nhàng, liên tục xoay qua xoay lại.

keng

chiếc gậy sắt được ném xuống đấy, máu nhuốm đầy thân gậy nhuộm đỏ cả bàn tay.

park dohyeon một tay chống hông cúi đầu xuống thở hồng hộc, jeong jihoon ở bên kia thì mất hết hình tượng ngồi bệt xuống mặt đất toàn vết máu.

cách cánh tay cậu không xa còn là một đoạn chân không biết từ chỗ con xác sống nào rớt ra.

rầm rầm

đám quái vật bên ngoài thấy người trong phòng học thì không ngừng dùng thân mình đập vào cửa, xác sống tụ lại nhung nhúc như tổ kiến.
cá chắc người nào có chứng sợ lỗ rơi vào hoàn cảnh này đúng là một thảm hoạ.

nhưng mà cứ chen chúc một hồi, tới lúc cánh cửa này không chịu nổi mà sập xuống.
hai người họ cũng đi đời luôn.

"..."

"chất lượng tốt đấy"

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn cánh cửa vẫn đang đứng sừng sững, bụi mịn bay trong không khí theo từng đợt rung lắc.

chắc vì hoàn cảnh hiện tại không còn gì để miêu tả nổi nữa, nên cậu ta chỉ biết nhếch miệng ngồi đó cảm thán.
nhìn nhàn nhã hết sức.

park dohyeon mặc kệ cậu ta phát điên, thân hình cao lớn đi tới bên cửa sổ.
định tính toán xem rời đi như nào là hợp lí, chứ cánh cửa này không chịu được lâu đâu.

mặt sau của toà dạy học là bồn hoa và tường cao chót vót bao quanh.

giờ nghỉ trưa phần lớn học sinh ở nhà ăn, một số trở về lớp học ngủ bù, không thì cũng là chơi đùa trên sân bóng.
thế nên đằng sau toà nhà không nhiều xác sống như mặt trước, đám dưới này chắc là lạc đàn bị thu hút bởi tiếng động mà tới.

nếu muốn đi thì có thể men theo con đường đằng sau này.

không biết bây giờ toà nhà này còn bao nhiêu người sống nhỉ?

nếu nói về độ nguy hiểm thì nơi này đúng là số một.
căng tin bên kia thông thoáng nếu không bị bao vây thì có thể chạy được.

nhưng toà dạy học chỉ có thể chạy lên chứ không thể chạy xuống.
tương đương với việc nếu không có cứu hộ tới, những học sinh còn lại trong toà sẽ bị cô lập ở đây.

trong điều kiện không đồ ăn, thức uống thì cái chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết.

nếu là park dohyeon hắn ta sẽ chọn chạy xuống, ít nhất còn tìm được đường sống.

nhưng con người ta trong lúc hoảng sợ không nghĩ được nhiều như thế, phần lớn đều muốn chạy lên cao hơn, nơi xác sống chưa thể leo tới ngay được.

nhìn ở tầng một này không còn một ai sống sót là biết.
vả lại từ nãy cho tới giờ, tiếng gào thét cách mấy tầng lầu vẫn có thể nghe thấy rõ.

hắn ta chống hai tay lên bệ cửa sổ đưa mắt thầm nhẩm đếm số lượng xác sống lọt vào tầm mắt mình.

đằng sau lưng jeong jihoon cứ lảm nhảm cái gì đấy nghe rất ồn ào, nhưng ánh mắt cậu ta lại luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị đám bên ngoài xô đẩy.

tay nắm chặt lấy cán gỗ của chiếc liềm sắc nhọn.

park dohyeon suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hiểu sao lại với đầu ra ngoài.
jeong jihoon mới hé mắt nhìn một cái đã giật mình tưởng hắn trượt chân sắp chúi đầu ngã mất tiêu.

"ê làm mẹ g-..."

câu chửi quen thuộc sắp đến bên miệng.

bỗng nhiên cậu ta thấy park dohyeon xoay đầu, góc độ này là nhìn lên phía bên trên.

một hành động bộc phát.
vốn dĩ đã nghĩ sẽ không có gì ngoài những cánh tay xác sống với qua ô cửa sổ chưa được đóng kín.

nhưng khi chạm mắt với con ngươi từ trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn chợt khựng lại một nhịp.

ánh mắt sau gọng kính chậm rãi nheo lại nhìn nhau, xung quanh vẫn là tiếng gào rống nghe mà ghê người.

"..."

ô?

———

đặc điểm tốt nhất của lớp học là có nhiều cửa sổ, tiện cho việc cung cấp ánh sáng tự nhiên, thông thoáng phòng học.

đám nam sinh quây thành từng nhóm khác nhau, hạ giọng trò chuyện.
ai cũng giả vờ bình tĩnh bỏ ngoài tai những tiếng la hét, gào rống bên ngoài.

choi hyeonjoon như u linh đi qua đi lại khắp lớp như đang tính toán điều gì đó.
bàn tay lật từng ngăn bàn một.

choi wooje dù không hiểu nhưng chỉ biết lẽo đẽo sau mông anh mình, ngón tay trắng nõn mũm mĩm cứ bám chặt lấy gấu áo anh chẳng buông.
tuy em nhỏ không nói, nhưng hành động ỷ lại này thế hiểu rõ em đang hoảng sợ nhường nào.

lớp học của bọn họ nằm ở cuối hành lang, cách rất xa thang bộ, nếu chọn đi đường đó thì phải băng qua hành lang đầy xác sống mới có thể xuống dưới.

cách xây của trường này rất độc đáo, toà nhà dạy học xây hình vòng cung.
lớp học ở ngoài cùng ngoại trừ hai cửa chính dẫn ra hành lang, thì xung quanh toàn là cửa sổ.

vào mùa hè đặc biệt nóng.

hiện tại là đầu thu, ánh nắng không quá chói, từng cơn gió mang theo mùi hương hôi thối bay tới.

choi hyeonjoon đứng bên bệ cửa sổ nhìn bức tường cao bao xung quanh trường.
hai đầu lông mày nhíu chặt.

"khó rồi đây"

"anh ơi sao thế ạ?"

choi wooje ở phía sau ló đầu ra, khoé mắt vẫn đỏ hoe sụt sịt hỏi anh mình.

moon hyeonjoon luôn dõi theo bọn họ, thấy choi hyeonjoon đứng lặng người bên cửa sổ từ nãy tới giờ cũng mò đến.
hắn ta vươn tay vò nhẹ mái tóc bông xù của choi wooje, hơi dùng sức đẩy đầu em nhỏ ra, tiếp theo chen tới ngó xem choi hyeonjoon đang nhìn gì.

"xuống bằng đường này?"

"..."

"..."

"ừ"

vị trí của họ vốn không đẹp, gần như phải đi một vòng ngôi trường rộng lớn mới có thể thoát ra.
nhưng bước đầu là phải ra khỏi toà nhà này đã, đây là một vấn đề rất lớn đấy.

"có nghe thấy tiếng hét ở tầng trên không?"

"hửm?"

ngón tay gõ từng nhịp lên bệ cửa sổ, choi hyeonjoon nhắm hai mắt lại, vành tai nhúc nhích lắng nghe từng tiếng bước chân dồn dập.

thời gian từ khi đám xác sống ùa vào sân trường đến hiện tại chỉ mới gần một tiếng.
không thể nào toàn quân bị diệt được.

ít nhất số lượng người sống ở những tầng trên nhiều hơn.
mà những con quái vật này hình như bị mùi máu thịt hấp dẫn, cộng thêm việc tiếng hét từ những người ở bên trên quá to.

so ra có khi tầng bọn họ còn ít xác sống hơn đấy.

"cậu có nghĩ...nếu tụ tập càng đông, thì số lượng zombie bao vây lại càng nhiều không?"

"..."

ở những tầng dưới gần như không có người, nên đám xác sống càng ùa lên cao hơn.
nếu còn chần chừ ở lại đây, chút nữa thôi họ sẽ bị vây chặt.

càng nhiều người chết thì số lượng xác sống chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.

phải nắm chắc thời gian.

"các cậu tính ra ngoài sao?"

mấy bạn học ngồi bên kia dù tụ lại nói chuyện với nhau, nhưng khoé mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

nghe thấy moon hyeonjoon loáng thoáng nói cái gì mà rời đi, đám nam sinh lập tức đứng ngồi không yên.

"bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta mới chờ một lúc mà"

"đợi thêm đi nhỡ đâu có người tới cứu"

"đúng đấy"

"vừa nãy tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ nói nhiều nơi báo án nên chưa tới ngay được, nhưng họ sẽ cử người tới cứu chúng ta"

cả đám cứ nháo nhào lên, mỗi người một câu.

vẻ mặt ai cũng hoảng sợ, dù sao cũng chỉ là đám thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành.
ai cũng tin tưởng sẽ có người lớn tới cứu mình thôi.

choi hyeonjoon quay lại nhìn ánh sáng bên trong đôi mắt họ.
khuôn mặt anh ta lạnh tanh, hơi gật đầu tỏ vẻ như đã biết.

"được, vậy các cậu cứ tiếp tục đợi ở đây nhé"

"tại sao?"

một câu hỏi khó có thể trả lời.

những đứa trẻ này mới chứng kiến sự thay đổi của thế giới chưa tới một tiếng đồng hồ.
bảo choi hyeonjoon khuyên họ nhanh chóng rời đi, rằng hãy chạy trốn trước khi quá muộn.

nhưng hiện tại phòng học này đối với bọn họ thì vẫn đang là nơi an toàn.
ai sẽ muốn rời khỏi vùng an toàn mong manh này cơ chứ?

hơn nữa việc choi hyeonjoon muốn đi, anh cũng không thể đảm bảo trên đường đi sẽ bảo hộ được cho những người còn lại không bị thương, hay tệ hơn là biến đổi giống đám quái vật ngoài kia.
chỉ là kế hoạch của mình anh ta, không thể để họ buộc chặt cùng bản thân chịu nguy hiểm được.

"mang đống áo khoác ở mấy cái ngăn bàn lại đây"

"tôi sẽ buộc nó thành dây nối xuống dưới, độ dài này chắc đến tầng một"

"nếu tìm được căn phòng ít xác sống hoặc không có thì trước khi đi chúng tôi sẽ đóng cửa cẩn thận"

"dây treo vẫn ở đấy, nếu muốn rời đi bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể leo xuống"

choi hyeonjoon cúi đầu tay thoăn thoắt buộc nút chết hai tay áo khoác đồng phục lại với nhau.
may là trường này từ việc chọn chất liệu để may đã không tồi, có thể chịu được trọng lượng của một người đàn ông treo trên đó.

lớp học chia ra làm hai thế giới riêng biệt.

ba người họ đứng cạnh cửa sổ và đám nam sinh còn lại đứng ở đối diện.

"tìm phòng học thế nào"

moon hyeonjoon ở bên cạnh nhìn anh ta kéo căng đoạn dây mới chế ra để thử độ dẻo dai.
hắn tò mò hỏi điều quan trọng nhất.

nhỡ đi xuống không tìm thấy phòng học thì kế hoạch coi như đổ bể à?

"bám vào khung cửa sổ bước dọc để đếm số lượng"

cách này quá rủi ro lẫn tốn thời gian.
moon hyeonjoon nhíu mày định lên tiếng nói gì đó.

nhưng choi hyeonjoon đã tiếp tục cất lời.

"hôm nay lớp 1 khối 12 hơn một nửa học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi, số còn lại thường học nhóm ở phòng học chung bên cạnh thư viện, không thì cũng ở căng tin, tiết buổi chiều của họ là của giáo viên hôm nay dẫn đoàn nên chuyển thành giờ tự học, có lẽ số người ở trong lớp thời điểm ấy không nhiều"

"..."

"mà lớp 1 khối 12..."

ánh mắt sau gọng kính liếc về phía hắn.
lần đầu tiên moon hyeonjoon cảm thấy não của một con người có thể ghi nhớ quá nhiều chi tiết, hơi đáng sợ rồi đấy.

đôi môi lẩm bẩm tự mình hoàn thành câu nói của anh ta.

"vừa hay ở tầng một"

ở trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh không rối, mà nhanh chóng phân tích tìm ra hướng đi phù hợp nhất.

"chút nữa để tôi xuống cho"

choi hyeonjoon cầm theo đống dây tự chế từ áo khoác đến bên cửa sổ, nhìn thái độ này là muốn tự mình đi thăm dò trước tiên.

moon hyeonjoon nhìn cái kiểu gà bệnh này của anh, không nhịn được tự mình đề cử.
ít nhất hắn còn có chút võ trong người, nếu còn xác sống trong phòng học moon hyeonjoon tự tin mình có thể giải quyết.

chứ để choi hyeonjoon xuống trước thì chỉ có nước nhặt xác chứ không có gì hơn.

người kia nhíu mày muốn từ chối, choi hyeonjoon tính xuống để xem xét bước tiếp theo, đánh giá rủi ro.
với lại anh cũng tự tin sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

tuy nhìn anh ta gà bệnh, quả thật không biết võ.
nhưng được cái thân thể nhanh nhẹn như đầu óc, để chạy trốn chắc vẫn làm được.

"tôi-..."

nhưng ngón tay choi wooje cứ kéo kéo áo anh.

"..."

nhìn ánh mắt quyến luyến của em nhỏ, choi hyeonjoon không còn cách nào ngoài thở dài thoả hiệp.

đám bạn học sau lưng vẫn đang chần chừ chưa quyết.
anh ta cũng không đợi họ mà cầm theo đống dây ôm vào lòng.

cánh tay bám vào khung cửa sổ, ngó đầu nhìn xuống.

ánh mắt đang bận xem xét, đếm số lượng xác sống ở mặt sau toà nhà.

"nếu vòng sang bên cạnh đi về hướng bể bơi...bên kia là khu thể chất, hôm nay hình như có đội võ đang học"

"vòng sang toà hành chính thì có vẻ hơi xa"

choi hyeonjoon lẩm bẩm tính toán đường đi tiếp theo, chắc khi đáp xuống phòng học thì không có nhiều thời gian cho họ nghỉ ngơi lấy sức, phải tìm đường từ ngay bây giờ.

sơ đồ trường học nhanh chóng lướt qua trong đầu.

lạch cạch

"hửm?"

bỗng nhiên cánh cửa sổ ngay bên dưới cách bọn họ hai tầng đột ngột mở ra.

"zombie?"

choi hyeonjoon đã nghĩ thế cho đến khi có một cái đầu ló ra từ khung cửa sổ.
mái tóc vài chỗ bết dính máu, có vẻ là vừa trải qua một trận chiếc ác liệt.

cái đầu xoay qua xoay lại nhìn ngó xung quanh.

cho đến khi người kia quay người lại ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau.

?

choi hyeonjoon thoáng thấy tia kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn dù khoảng cách của họ đủ xa.

à không phải zombie.

"..."

và anh ta biết người này, park dohyeon lớp 3 khối 10.

ừm...một học sinh hư nhỉ?

———

ở bên kia ryu minseok theo sau kim kwanghee, nhìn anh mình lượn trong cửa hàng văn phòng phẩm như đang dạo chơi.

ánh mắt em ta cứ luôn liếc nhìn cái xác ngã ở trước quầy, sợ nó xác sống vùng dậy, dù lúc mới vô kim kwanghee đã tiện tay đập nát đầu luôn rồi.

"dao dọc giấy à..."

cánh tay thon dài lập mở xem xét đống đồ trên kệ, vật sắc nhọn duy nhất trong cửa hàng chỉ có thứ như dao dọc giấy này thôi.
cái này mà cầm cắt cổ xác sống, đầu nó thì chưa gãy nhưng mà lưỡi dao chắc gãy trước tiên.

có khi một đập của kim kwanghee còn thấm hơn ấy chứ.

điều đầu tiên sau khi vào không phải là ngồi nghỉ mà nhanh chóng đi kiếm vũ khí phòng thân.
chứ ngồi một hồi xác sống ùa vào lúc nào không biết đâu đấy.

cả hai quanh quẩn trong cửa hàng một hồi cuối cùng vẫn dừng lại trước chiếc kệ để mấy cái ống thép, nơi mà nãy kim kwanghee vớ bừa.

tuy nhìn mỏng manh thật nhưng có còn hơn không.

đám người mới nãy được anh cứu ở một bên, trơ mắt nhìn kim kwanghee cầm ống thép chưa bằng một phần hai cổ tay bản thân vung vẩy.
động tác nhẹ nhàng, tiếng xé gió vang lên trong không khí như muốn xé toạc nó ra.

"..."

"..."

nhìn...cũng không mỏng manh lắm nhỉ?

hoặc có thể là vì nằm trong tay kim kwanghee nên ống thép cũng mang sức mạnh tương đương như gậy sắt luôn.

ryu minseok đứng ngay sát bên nghe anh mình vừa vung gậy vừa lẩm bẩm.

"có súng thì hay rồi, đỡ cần tốn sức"

"..."

nói gì vậy cha?

đứa em bên cạnh há hốc mồm vì phát biểu của anh mình, có thể làm thành meme được luôn.

riết thi đấu lâu ngày rồi tưởng giờ pháp luật đồng ý cho tàng trữ súng ống hả.
có biết làm vậy là vô tù mọt gông không?

kim kwanghee chọn lựa một hồi cuối cùng chọn lấy chiếc ống thép bé nhất nhẹ nhất, quay sang rất tự nhiên đặt vào tay ryu minseok.

"cho em"

"..."

"..."

"anh đùa à?"

em nhỏ cầm ống thép lên đặt trước mặt săm soi một hồi, vừa nhỏ vừa ngắn, cầm như không cầm.
là cái thứ này dùng để đánh zombie? thật sự luôn đấy.

nhưng chưa kịp để ryu minseok thắc mắc thì đã có một cánh tay vươn tới véo nhẹ má mềm.
giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là hành động đưa ra lại dịu dàng chưa từng thay đổi.

"cầm chơi thôi, không bắt em đánh đám quái vật đấy đâu"

"nhưng..."

ryu minseok mím môi có chút không vui, tuy bản thân đúng là yếu đuối đặt ở hoàn cảnh này thì chẳng thể làm gì.
chỉ là đâu thể để kim kwanghee một mình lao vào nơi nguy hiểm mãi được.

biết đánh đấm thật đấy nhưng có phải sẽ không bị thương đâu.

"tối nay anh ra ngoài kiếm đồ ăn, em ở lại đây biết chưa?"

"không muốn, em đi cùng anh"

bọn họ mới từ chỗ thi đấu về còn chưa kịp ăn trưa, để bụng đói từ sáng giờ.
chịu được một ngày không ăn, nhưng không thể mãi mãi không cần ăn.

cách trường bọn họ tầm hai trăm mét có một cửa hàng tiện lợi, giờ trời sáng trưng đâu đâu cũng là xác sống đi qua đi lại.
kim kwanghee tính đợi tới tối mò ra ngoài dò xem, tới được nơi đó lấy đồ ăn thì là tốt nhất.

đương nhiên là anh sẽ hành động một mình, dẫn theo càng nhiều người thì càng thu hút nhiều xác sống.

"bên ngoài nguy hiểm"

"anh biết"

biết nên mới không thể dẫn ryu minseok theo.

đương nhiên là em ta cũng hiểu bản thân theo anh thì chỉ thêm phiền, là gánh nặng của kim kwanghee.
có khi anh còn phải phân tâm ra bảo vệ em nữa.

nhưng mà...nhưng mà...

"ở lại ngoan, anh chỉ đi tầm một tiếng thôi"

"..."

"được không?"

kim kwanghee bên này bận an ủi em mình, những ánh mắt đằng sau lưng cứ luôn nhìn bọn họ.

mấy người bên kia chia làm hai phe riêng biệt.

đám nam sinh cúi đầu không nói câu nào, và cậu bạn khi nãy bị họ bỏ lại thì ngồi một góc không lên tiếng.

dù nghe thấy kim kwanghee nói buổi tối ra ngoài kiếm đồ ăn, nhưng bọn họ lại chẳng ai muốn đi theo anh.
tuy anh ta cũng không cần, vì rơi vào hoàn cảnh hiện tại là người nào thì cũng sợ chết hết thôi.

chỉ là để ryu minseok một mình ở đây kim kwanghee vẫn có chút lo lắng.

mang em theo có tốt hơn không?

cứu người được một lần, nhưng anh cũng không tốt bụng tới mức lần nào cũng ra tay giúp đỡ.
ở chung với một đám người không biết lúc nào sẽ đẩy mình ra.

có chút mệt mỏi đấy.

kim kwanghee nghiêng đầu qua ô cửa kính liếc nhìn đường phố phía bên ngoài, nắng hiu hắt gió dịu nhẹ.

nếu bỏ qua vết máu kéo dài trên mặt đường và những bóng dáng đáng sợ lảo đảo qua lại kia.

thì thời tiết hôm nay không tồi.

một ngày tuyệt vời như thế, không nên tồn tại đám quái vật làm hỏng bức tranh ấy.
kim kwanghee lạnh lùng dõi mắt nhìn đám xác sống, vật chết nhưng lại mang theo ý thức khó hiểu.

anh ta hạ thấp tông giọng, lẩm bẩm trong cổ họng.

"phải dọn dẹp thôi...đúng vậy phải dọn dẹp sạch sẽ"

——————————————————————————
98line có 3 anh thì hết 2 anh chồng chở chồng che, anh còn lại là pjh thì sở hữu con vợ bật hack mạnh nhất bản đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co