08
park dohyeon cứ ngẩng đầu mãi nhìn lên trên, chẳng biết thấy gì mà chăm chú thế.
jeong jihoon chống tay xuống đất dùng sức đứng dậy, cậu ta lục túi quần lôi ra bao thuốc lá còn sót lại mấy điếu, bàn tay dính máu thấm cả lên vỏ bao.
bật lửa chả biết đã rơi ở đâu trên đường chạy tới đây.
đến khi cánh tay đẩy dịch đầu park dohyeon ra, một mái đầu nữa xuất hiện lọt vào tầm mắt choi hyeonjoon cách đó hai tầng.
người kia ngậm điếu thuốc chưa châm lửa vài vệt máu li ti dính trên thân điếu, hơi nheo mắt ngửa đầu nhìn anh ta.
khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng chẳng che giấu nổi vẻ điển trai lẫn khí chất bất cần đời đặc trưng.
một học sinh không được ngoan cho lắm.
"..."
trong tiếng gào rống từ đám quái vật, và mùi hôi thối len lỏi trong không khí.
jeong jihoon nhướng mày mấp máy môi nói gì đó, khoảng cách xa kèm theo tông giọng nhỏ, nhưng vì đang chăm chú nhìn nên choi hyeonjoon cũng có thể đọc được khẩu hình của người kia.
"ồ? thủ khoa của chúng ta này"
choi hyeonjoon là thủ khoa đầu vào khối mười trường họ năm nay, số điểm tính ra không kém đàn anh mấy năm trước là bao.
đáng nhẽ ra anh phải tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi mới đúng, nếu tham gia thì đã không bị vây cứng ở trường như lúc này.
jeong jihoon có chút tò mò với cái người thần thánh được đồn đoán từ đầu năm học tới giờ.
hàm răng chậm rãi cắn nhẹ đầu lọc thuốc lá, hai ngón tay đưa lên kẹp lấy điếu thuốc.
khuôn miệng hé mở, không tiếng động dò hỏi người phía trên.
lúc này không ai chọn hét to để gọi đám xác sống tới, chỉ dựa vào đôi mắt tinh tường cách hai tầng lầu đọc khẩu hình để giao tiếp với nhau.
jeong jihoon hỏi
"làm gì đấy?"
choi hyeonjoon nhìn thấy phòng học bên dưới có người, trái tim đang treo lơ lửng buông xuống, anh ta thở phào một hơi.
ít nhất là loại bỏ được một mối nguy hiểm, tiết kiệm chút sức lực.
không biết hai người bên dưới có hiểu không, choi hyeonjoon ôm đống áo khoác lộn xộn được chế thành dây treo ra.
ngón tay chỉ vào dây tự chế rồi lại chỉ vào mình.
bàn tay dơ ba, gập lại hai ngón.
ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.
"cậu ta nói gì vậy?"
jeong jihoon gãi gãi đầu, quay sang khó hiểu nhìn park dohyeon.
người bên cạnh cũng đang ngửa đầu nhìn lên tầng, hơi gật nhẹ ra hiệu với choi hyeonjoon.
trong khi đó còn không quên giải thích cho đồ não chậm hiểu bên cạnh mình.
"cậu ấy nói chuẩn bị leo xuống đây, chắc dùng cái đống kia, có ba người, kêu chúng ta tiếp ứng"
"à"
sau khi nhận được cái gật đầu của park dohyeon, choi hyeonjoon ở bên trên đã nhanh chóng cột một đầu dây lên thanh dưới bệ cửa.
đầu bên kia của sợi dây thả xuống vừa hay chạm vào ô cửa sổ tầng một.
sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, anh ta mới quay sang dặn dò moon hyeonjoon.
"tôi xuống trước xem bên dưới thế nào, cậu đi sau cùng"
giọng điệu sắp xếp này nghe chẳng nể nang ai, không cho phép từ chối.
khoé môi moon hyeonjoon giật giật, hơi liếc sang vịt con choi wooje cứ đứng im mãi ở đó, mắt thì đỏ hoe không dám khóc.
trông ngốc nghếch hết biết.
thôi được rồi, để hắn ta đi cuối cũng đúng thôi.
chứ không là choi wooje lóng ngóng treo trên cái dây này nửa ngày không xuống tới nơi mất.
choi hyeonjoon bám lấy sợi dây, hai chân thon dài đạp lên tường từng chút tụt xuống.
một mét rồi lại hai mét.
khi đi đến cửa sổ tầng hai, ô cửa kính đóng chặt, bên trong lớp học đúng như dự đoán toàn là xác sống, bàn ghế với sách vở vứt lung tung lộn xộn mặt đất nhuốm đầy máu đen, vũng máu còn nguyên chưa khô cứng.
khung cảnh khiến người khác nhìn mà tê dại cả đầu.
thấy bóng dáng anh treo bên ngoài cửa số, đám xác sống còn lại trong lớp học lập tức nhào tới.
tiếng động rầm rầm đâm vào cửa sổ, những khuôn mặt máu thịt lẫn lộn chỉ cách một tấm cửa kính không ngừng gào thét.
rầm
"gàooooo"
thân hình đi được một nửa thấy thế cũng khựng lại một nhịp.
rồi choi hyeonjoon cụp mắt làm như không có gì mà tiếp tục tụt xuống.
jeong jihoon đứng chờ ngay ở bên dưới, tay cầm chiếc gậy sắt nhuốm máu ban nãy park dohyeon vứt trên đất.
cậu ta canh chừng đám xác sống ở phía sau toà nhà, dù độ cao này không leo lên được nhưng với tay thì vẫn có thể chạm tới.
hai tay vung vẩy nhăm nhe đánh văng đầu đám quái vật.
đến khi choi hyeonjoon đặt chân lên bệ cửa sổ, jeong jihoon nhanh chóng nghiêng người đỡ lấy anh ta.
cánh tay người kia đặt lên vai cậu, cả người cúi xuống chui vào ô cửa sổ.
tuy khuôn mặt anh bình tĩnh, nhưng jeong jihoon vẫn có thể cảm nhận được cánh tay trên vai mình hơi run.
do hoảng sợ hay dùng nhiều sức lực thì không biết nữa.
"cẩn thận"
choi wooje được moon hyeonjoon đỡ xuống tiếp theo.
do chưa chơi kiểu này bao giờ nên phần chuẩn bị có chút khó khăn.
cuối cùng moon hyeonjoon còn phải cởi cả áo khoác ngoài của bản thân ra để buộc thêm vào sợi dây, rồi dùng nó quấn quanh eo em nhỏ.
tránh cho choi wooje đi nửa được trượt tay ngã xuống bên dưới mất tiêu.
lúc đấy thì hết cứu.
mà quả thật đó là cách làm đúng đắn, vịt con khi đi đến cửa sổ tầng hai, nhìn đám xác sống với khoảng cách gần sát, tất nhiên là chẳng thể bình tĩnh như anh mình ban nãy.
dấu bàn tay máu tạo ảo giác như đang cào thẳng lên mặt mình.
"..."
mặt mày em ta xanh mét, suýt không nhịn được mà hét lên.
bộp
cuối cùng phải buông một tay ra bịt chặt miệng, tay còn lại siết chặt lấy sợi dây treo trên không trung.
cuối cùng choi hyeonjoon ngẩng lên nhỏ giọng an ủi một hồi em mới có thể lấy lại bình tĩnh để tiếp tục trượt xuống.
thế mà khi vừa bước chân vào phòng học được cho là an toàn, nhìn chân tay cụt khắp nơi.
còn có cái xác không đầu nằm cách em không xa.
choi wooje đưa mắt nhìn anh mình cả người sạch sẽ, hai ông anh còn lại thì như vừa vớt từ chậu máu ra, tay còn đang cầm vũ khí.
hoảng sợ cũng không hét nổi nữa, em ta lập tức bị doạ thành nấc cục luôn.
"hức...ực"
"..."
"..."
———
"mẹ kiếp lúc lấy xe không có coi còn nhiêu xăng hả?!"
kim hyukkyu ngồi ở ghế phụ, cửa kính mở cái đầu ló ra nhìn ngó bên ngoài.
xe của họ đang dừng trong ngõ nhỏ cách trường khoảng một cây số.
càng đến gần trường học, bước dần vào khu đô thị đang quy hoạch nên dân cư ít hơn ở mấy chỗ khác.
không thì với cái xe chạm vạch đỏ này, họ sẽ bị vây luôn trong cái ngõ nhỏ khỏi ra mất.
nhìn thấy xác sống lảo đảo bước đi ngoài ngõ, kim hyukkyu không tiếng động rụt người cái một.
"mới nãy vội quá, vớ được cái nào còn cắm khoá xe thì đi thôi...ai nghĩ người này ra ngoài không thèm đổ xăng chứ"
"..."
lee minhyung càng nói giọng càng nhỏ như muỗi kêu, nói đến cuối không dám ho he gì mà im bặm luôn.
dù sao nãy hai ông anh này cũng cầm chân đám xác sống trong bãi đỗ xe cho cậu tìm xe trước.
giờ còn chưa tới nơi bọn họ đã thành đi bộ mất rồi.
cả đám giữ im lặng không dám nói chuyện quá lớn lỡ như thu hút xác sống tới.
ngõ nhỏ hai đầu thông nhưng bị vây lại thì khó thoát.
lee sanghyeok ngồi phía sau vẫn luôn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp xuống tấm đệm da bên dưới.
là da giả, chất liệu hơi tệ.
"xuống xe đi vòng về sau"
con đường mà họ đi qua theo lộ trình mà lee sanghyeok vạch sẵn.
tránh những đường tụ tập nhiều người vào buổi trưa, chỉ chọn những con đường vắng vẻ nên đường đi được kéo dài thêm mấy cây số.
kim hyukkyu vẫn nhớ nếu hiện tại họ đi bộ vòng về sau, có một con đường rộng thông thoáng.
nhưng nó quá trống, nếu muốn chạy trốn thì rất khó.
anh ta nhíu mày không lên tiếng đồng ý luôn.
ánh mắt lee sanghyeok nâng lên nhìn bóng lưng bạn mình, ngón tay đang gõ xuống tấm đệm cũng dừng lại.
"đi một đoạn khoảng hai trăm mét, ở gần đường lớn chúng ta vừa đi qua bên trái có một con đường nhỏ, xe ô tô không vào được"
"ý mày là?"
"ừ nhà dân, men theo đường mòn phía sau đi bộ tầm ba trăm mét rồi rẽ phải đi thẳng thêm một trăm mét là đồn cảnh sát khu vực"
tuy lee sanghyeok không thuộc ban xã hội, nhưng hắn từng tham gia nghiên cứu cách xây dựng hệ thống cầu đường cho bài luận của người quen đang là sinh viên đại học.
thế nên bản đồ ở khu gần trường lee sanghyeok đã từng xem qua, hơn nữa còn ghi nhớ rất kĩ.
có thể nói là toàn bộ chi tiết.
"tại sao không phải là lấy bừa chiếc xe nào đó trên đường?"
tính đi tính lại thì đường đến đồn cảnh sát cũng phải gần năm trăm mét, hơn nữa trên đường chắc chắn sẽ gặp xác sống.
với lại không biết hiện tại đồn cảnh sát đã thất thủ hay chưa, lao đầu vào nơi mình chưa hiểu rõ đối với kim hyukkyu mà nói nó không phải lựa chọn đúng đắn.
"xung quanh đây ngoài đường lớn phía sau thì đều gần mấy khu như chung cư hay nhà hàng, số lượng xác sống ở đó rất lớn"
"để mở cửa hay tìm một chiếc xe còn nguyên vẹn trong thời gian ngắn là điều không thể"
"nếu quay lại đường lớn tìm xe thì mày biết đấy, chỗ đó không có nơi nào để trốn cả"
lee sanghyeok phân tích mọi việc trên nhiều góc độ, sức lực hiện tại bọn họ có thể trụ qua bao lâu và khoảng cách bao xa.
"chạy tới đồn cảnh sát, cố hết sức giải quyết đám xác sống"
"nơi đấy có xe và còn có một thứ khác nữa"
lee minhyung ngẩng lên qua tấm gương nhỏ nhìn về phía người ngồi sau.
chiếc áo sơ mi trên người hắn ta dính lốm đốm máu, nhưng vẫn phẳng phiu gọn gàng.
gương mặt ẩn trong ánh sáng mờ tối, trong khi nắng bên ngoài rọi chiếu nửa thân dưới.
kim hyukkyu phía trên có vẻ như hiểu ý hắn ta, cánh tay chống lên thành cửa, hơi ngửa người về sau.
tông giọng nhẹ nhàng đáp lời.
"vũ khí"
"ừ, vũ khí"
mẹ nó!!
lee minhyung cảm thấy mình đúng là điên khi nghe theo hai ông này.
giờ người ta trốn còn không kịp, bọn họ thì cứ chỗ nào có xác sống là đâm vào như lũ điên sợ mình sống chưa đủ lâu.
mà mắc cái người có sức chiến đấu mạnh nhất ở đây là cậu ta, nên nghiễm nhiên lee minhyung là người đi đầu mở đường.
kim hyukkyu bọc hậu còn lee sanghyeok đi ở giữa cầm cái gậy gỗ nhàn nhã chỉ đường.
mà thật ra cũng không nhàn nhã cho lắm, xác sống so với dự tính thì nhiều hơn hắn nghĩ.
lee sanghyeok đã cố tình chọn những con đường nhỏ ngoằn ngoèo để vòng ra phía sau đồn cảnh sát.
nhưng nơi này tệ hơn tính toán rất nhiều.
có vẻ như lúc đám quái vật này xuất hiện có không ít cảnh sát bị điều đi giải quyết tình hình, nhưng lại có rất nhiều người dân chạy tới đây báo án.
thế nên số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.
nhưng một đường chạy tới đây không cho bọn họ nhiều thời gian để tính toán.
hàng rào sắt phía sau đồn cảnh sát, bên trên là những chóp nhọn hình mũi tên ngăn người leo rào nhảy vào.
không phải là không thể trèo qua, bình thường sẽ có cảnh sát đi tuần xung quanh nên không xâm nhập được.
hiện tại ai lại quản nhiều đến thế.
lee minhyung cầm con dao nặng tay nhất nên khi tới hàng rào liền đứng lại đợi cho kim hyukkyu vào trước.
đám xác sống chạy phía sau vẫn đang đuổi theo, con dao nhỏ trên tay kim hyukkyu không thể giải quyết cả đám nhanh được.
bắt buộc phải có người đi sau cản lại.
thân hình cao lớn bám lấy hàng rào dùng tốc độ nhanh nhất leo lên, đến khi đáp xuống mặt đất liền vung chân đá một con xác sống vừa chạy tới.
"gàoooooo"
cứ cái đà này tiếng thét của nó sẽ gọi đám ở trong kia chạy ra đây mất.
"có được không?"
kim hyukkyu quay đầu nhìn lee sanghyeok đang bám lấy thanh sắt, đã leo được một nửa.
cánh tay bị thương của hắn do vận động mạnh nên vết thương nứt ra nhuộm đỏ băng gạc.
máu đỏ dính cả trên thanh sắt do nắm quá chặt, tí tách nhỏ thành một đường.
nhưng mày hắn ta không nhíu một cái ném gậy gỗ qua chỗ kim hyukkyu rồi dùng sức bật nhảy tránh khỏi chóp sắc nhọn trên cao.
bịch
tiếp theo là lee minhyung, cậu ta dùng dao chép đứt chân một con xác sống rồi xoay người lại lập tức leo lên.
một tiếng xé gió vang sát bên tai.
kim hyukkyu cầm dao nhỏ qua khoảng trống giữa hai thanh sắt đâm thẳng vào cổ họng con xác sống đang nhào tới sau lưng cậu ta.
phụt
"nhanh!"
đến khi cả ba chạy được đến gần sát cửa sau của đồn cảnh sát, thời gian chỉ trôi qua vọn vẹn ba phút đồng hồ ngắn ngủi.
vẫn là đội hình lee sanghyeok được kẹp ở giữa như cũ.
ba người ngồi sụp xuống ăn ý giữ im lặng đưa ánh mắt quan sát xung quanh.
cánh cửa sau có một ô cửa kính nhỏ, có thể thấy đám xác sống đang đi loanh quanh bên trong.
lee sanghyeok quay người hơi ló đầu lên, dùng đôi mắt nhẩm đếm số lượng.
đến khi hắn ta ngồi hẳn xuống, hai mày đã nhíu chặt.
kim hyukkyu bên cạnh dịch người tới dò hỏi.
"thế nào?"
"quá nhiều"
"vậy phải làm sao?"
số lượng bên trong quá đông, hiện tại chạy vào luôn có thể họ sẽ bị bao vây không trốn được.
nơi này chỉ có một tầng, không giống quán ăn ban nãy là chạy lên trên để tìm đường sống.
"có thấy phòng chứa đồ không?"
"ở phía tay trái"
thường thì mấy cái nhà kho sẽ để ở phía sau, đồn cảnh sát này cũng thế.
bọn họ chọn chạy vòng ra đằng sau là lựa chọn đúng đắn, chỉ không tính tới số lượng xác sống ở đây lại đông đến thế thôi.
lee sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính xoay người ngó lên ô cửa kính một lần nữa.
ánh mắt nheo lại quan sát thật kĩ.
"để xem..."
lee minhyung đóng đúng vai trò bảo vệ của mình, con ngươi cảnh giác không ngừng nhìn qua nhìn lại, vành tai lắng nghe tiếng động xung quanh.
cho đến khi có một bàn tay vỗ lên vai cậu ta, thân hình như con gấu lớn giật nảy lên.
"!!"
má gì thế!?
nhưng không có tiếng động nào phát ra cả, lee minhyung hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn về phía sau.
không biết người đã ghé sát lại từ lúc nào.
bắt gặp ánh nhìn của lee sanghyeok, hắn nâng tay chỉ về hòn đá nhỏ cách đó không xa.
môi mấp máy hạ thấp tông giọng.
"lấy về đây"
đến khi hòn đá đặt xuống đất ngay trước mặt, cả ba người chụm đầu lại bàn bạc kế sách.
"có thấy cửa sổ kia không, sau chỗ ngoặt này này"
"kính dễ vỡ mà đá chỉ có một viên nên phải ném chính xác"
"nó ở phía tay phải, khi kính vỡ tiếng động sẽ thu hút đám zombie...đại khái có khoảng năm giây để chúng ta mở cửa chạy vào"
lee sanghyeok cùng hai người kia ngó lên nhìn vào phía trong đồn cảnh sát.
hắn ta chỉ vị trí cửa sổ sẽ ném đá, rồi lại chỉ về hướng phòng chứa đồ bên trái.
"tiếng động nhẹ thôi câu được bao nhiêu thời gian thì câu"
"lát nữa hyukkyu ném xong thì minhyung vào trước, mày cầm dao nếu cửa khoá thì phá"
"nếu bọn tao chạy theo không kịp thì cứ trốn vào trước"
lee minhyung nghe thấy sắp xếp như thế, không nhịn được mím chặt môi.
nhìn ánh mắt thằng em đưa sang nhìn mình là biết nó sẽ không trốn vào rồi.
lee sanghyeok cũng chỉ nói vậy thôi chứ hắn tin vào tính toán của bản thân.
hắn ta nói kịp là sẽ kịp.
"được rồi"
hai cánh tay vươn vỗ vỗ vai hai người cạnh mình, bàn tay dính máu chạm lên áo sơ mi của kim hyukkyu, thằng kia còn tỏ vẻ ghét bỏ tránh đi nữa chứ.
nhưng lee sanghyeok không nói gì, chỉ hơi nhếch miệng cười xoa dịu giúp bọn họ thoải mái.
dù nhìn nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cứng đờ của hắn ta trông có chút kì dị.
"cố gắng làm theo kế hoạch, không được thì ưu tiên bảo vệ bản thân có biết chưa?"
"..."
"ừ"
"dạ"
xoảng!!
hòn đá vòng trên không trung đích đến chính xác là chiếc cửa kính cách đó gần ba mét.
tiếng động như hòn đá ném vào giữa mặt hồ, bọt nước văng tung toé, gợi lên những gợn sóng trước khi biến mất.
đám xác sống nghe thấy tiếng lập tức ùa về hướng đó như ong vỡ tổ, vài con dẫm đạp lên nhau ngã sõng soài trên mặt đất.
kim hyukkyu sau khi ném xong liền quay đầu, chân dài dùng hết sức chạy về phía cửa sau.
lee minhyung theo đúng kế hoạch mở cửa chạy vào trong, mất vài bước chạy tới trước cửa phòng chứa đồ.
cậu ta vặn tay nắm, đúng như dự đoán đã bị khoá cứng.
"mẹ!!"
vì đang gấp không đợi được, tính tình tốt như cậu cũng không nhịn được thấp giọng chửi tục một câu.
con dao trên tay vung lên chém thẳng vào tay nắm, đụng trúng vật cứng lưỡi dao rung rung làm cánh tay lee minhyung cũng rung theo.
rầm
lee sanghyeok đứng đằng sau lưng một tay cầm gậy gỗ đập trúng con xác sống lao tới.
năm giây đồng hồ trôi qua, đám quái vật bên kia nhận thấy mùi máu thịt người tất cả đã nhào hết qua đây.
máu ở tay bị thương thấm qua băng gạc chảy từng giọt xuống mặt đất.
dù dùng tay không thuận vung gậy nhưng kết hợp thêm chân đá.
lee sanghyeok tranh thủ cho lee minhyung không ít thời gian.
đến khi kim hyukkyu chạy vào tới nơi, tay nắm cửa đã sắp bị lee minhyung chém rớt.
bộp
lee sanghyeok thì trông có chút chật vật, vì đang bị thương mất máu nhiều mà còn vận động mạnh nên môi hắn ta trắng bệch.
"xong chưa!?"
"sắp!!"
bộp
xác sống trước mặt quá đông, cánh cửa thì chưa mở.
bộp
mồ hôi rịn hai bên thái dương, ai cũng cố gắng giành giật từng giây thời gian.
vết thương trên tay nứt toác, cơn đau đến đột ngột khiến cánh tay đang cầm gậy vung lên khựng một nhịp.
lee sanghyeok nâng chân đá một vòng, thân hình cao lớn lùi một bước, cúi đầu thở hồng hộc.
"lee sanghyeok!!"
tiếng hét khiến tai cũng sắp hỏng luôn.
cánh tay xác sống chuẩn bị chạm tới người hắn bị kim hyukkyu phi tới cầm dao đâm vào bả vai.
anh ta nâng gối húc vào bụng con xác sống.
đám xung quanh bu lại càng đông, mùi hôi thối gần như bao trùm lấy bọn họ.
lúc ấy lee minhyung ở phía sau cuối cùng cũng chém đứt tay nắm cửa.
phanh
cạch
"được rồi!!"
"mau vào!"
thân hình cao lớn chặn ở cửa như cây cột vững chắc, cả ba hợp sức đẩy cửa đóng lại.
vài cánh tay với qua khung cửa lọt vào bên trong bị lee sanghyeok dùng gậy gỗ đập mạnh, đến khi cánh cửa đóng hẳn vẫn có những con xác sống húc vào cửa ở phía ngoài.
rầm rầm
thoát chết trong gang tấc.
kim hyukkyu tay cầm dao lưng dựa cửa, không nhịn được quay sang bên cạnh than thở.
"a sibal sống có một lần mà cứ thế thì tốn mạng quá"
"..."
"game này không có trụ hồi sinh đâu mày"
lee sanghyeok chỉ liếc anh một cái rồi lập tức quay đi, bày ra vẻ không thèm đáp lời.
có lẽ căn phòng này kín, hoặc do che lại nên đám xác sống bên ngoài đập một hồi không thấy gì cũng dừng.
cả đám tản ra lại lảo đảo đi vòng vòng quanh đồn cảnh sát.
ba người bên trong lúc này mới thở phào một hơi.
để lại lee minhyung đứng đó canh cửa, hai người còn lại đi dần vào trong quan sát căn phòng chứa đồ chỉ tầm hai mươi mét vuông.
"ồ súng trường"
"mp5 này"
"vãi có cả remington 700"
kim hyukkyu đi nhìn ngó một hồi miệng không ngừng cảm thán.
dù sao đã là đàn ông thì ai cũng có chút đam mê tìm hiểu thứ này mà.
nhưng kho chứa đồ của đồn cảnh sát khu vực bé thế thôi mà đa dạng loại súng phết.
lee sanghyeok cầm lên một khẩu súng ngắn đưa đến trước mặt xem xét.
"biết lắp không?"
kim hyukkyu đứng bên cạnh đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn băng đạn lẫn ống giảm thanh phía dưới.
vốn chỉ hỏi trêu, vì bên cạnh để không ít súng lắp sẵn tí họ chỉ cần cầm đi thôi.
sau đó anh ta trông thấy ngón tay thon dài của người kia thoăn thoắt lắp từng bộ phận của khẩu súng lại với nhau.
lee sanghyeok kéo mở chốt an toàn, tiếng cạch nhẹ vang lên trong không khí.
"..."
mẹ kiếp gì đấy?
kim hyukkyu đứng đó nhìn hắn như nhìn một thằng điên, đến cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra câu hỏi trong lòng.
"sao mày lại biết lắp súng?"
"à, thì biết thôi"
"..."
???
học sinh cấp ba?
chưa qua đào tạo chuyên nghiệp mà biết sử dụng vũ khí nóng?
đừng có đùa, súng thật đâu có giống mấy loại súng mà kim kwanghee dùng lúc thi đấu đâu.
"..."
đụ má thằng này không phải phần tử khủng bố đấy chứ?
hiện tại kim hyukkyu có rất nhiều câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co