Truyen3h.Co

[LCK] ngày mai

09

heartshapedprison

so với khung cảnh máu me với tiếng hét của những người đang chạy trốn khắp nơi, thì phòng hiệu phó của toà hành chính trường có vẻ bình yên không thật.

cả ba thằng bạn sau khoảng thời gian mỗi đứa một nơi suy nghĩ cuộc đời, giờ đã ngồi tụ lại một đống dưới nền đất ngay cạnh ghế sofa.

thông cảm nha cái ghế nhỏ quá, mà họ thích ngồi chụm đầu vô nói chuyện cho ấm cúng.

bên ngoài lâu lâu lại vang lên tiếng bịch bịch xen lẫn tiếng gào thét kì lạ.

son siwoo không biết lục đâu ra hộp màu trong ngăn kéo rồi lại lôi hai thằng bạn tới bày trò chơi giết thời gian.

màu là loại bút màu sáp thời xưa hay dùng, mùi thì hoá học lên màu cũng không chuẩn.
cậu ta lấy ra hai cây sáp một vàng một đỏ, quay lưng lại bí mật chọn bẻ ngắn một cây.

lúc sau mới xoay người đưa nó tới trước mặt hai thằng bạn, bàn tay nắm lại thành nắm vừa hay che khuất phần bị thiếu của màu sáp.

"nào chọn đi, test nhân phẩm"

han wangho xoa xoa ngón tay hăng hái muốn thử trước, park jaehyuk bên cạnh thì chỉ tới góp vui nên thấy như nào cũng được.

"để tao"

"ok"

màu sáp được son siwoo nắm lấy đưa tới trước mặt em ta, ánh mắt ra hiệu cho han wangho lựa chọn.

người đối diện cứ săm soi cây màu mãi, nhìn một hồi mới quyết định rút cây màu vàng.

"chắc chưa?"

tay vừa đặt lên đã bị thằng bày trò hỏi dò.
ánh mắt em nhìn son siwoo, chẳng hiểu sao tay lặng lẽ dịch qua bên cạnh.

"tao hỏi mày chắc chưa?"

"..."

gì đây, bẫy tao à?

cuối cùng han wangho không cần nghĩ, quay lại lấy luôn lựa chọn ban đầu.
tin tưởng bản thân mới là đúng đắn.

ai ngờ lúc rút ra.

"..."

con mẹ nó ngắn thế?

phụt

một tiếng cười đến giấu cũng không thèm giấu vang lên trước mặt.

son siwoo đã mách nước cho rồi mà em không tin, thấy han wangho cầm cây màu hoá đá.
người này còn không nể nang mà cười luôn vào mặt em ta.

"hahaha"

"cười cái chó gì?"

đã thế park jaehyuk một tay chống cằm từ đầu ngồi đó tỏ vẻ không liên quan đến mình, thấy han wangho quê còn không quên châm thêm một câu vào nữa chứ.

là châm chọc.

"chắc bình thường mày sống tệ lắm à?"

"..."

"nhân phẩm như cứt nhỉ"

"..."

???

han wangho ngồi đó nhìn son siwoo cầm tay park jaehyuk cúi đầu xem xét.
miệng nhỏ đôi khi phát ra tiếng than nhẹ, còn gật gật đầu như rành lắm.

"ừm ừm, à hiểu rồi hiểu rồi"

"là hiểu thật không vậy?"

"thua thì im mày"

"..."

hai thằng chó.

không biết son siwoo học đâu bộ môn coi chỉ tay, bây giờ điện thoại không có mạng chứ bình thường còn kết hợp cả rút bài tarot online xong xem tử vi các thứ.
tây ta lẫn lộn, cái gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy.

mà han wangho thấy cái kiểu như này thì chỉ có biết chút chút, xem hương xem hoa thôi, làm sao như người có chuyên môn được.

chứ không phải em ta cay vì mình chưa làm gì đã thua park jaehyuk đâu.

tuyệt đối không!!

"đường học hành của mày ổn đấy"

"thế con có đỗ đại học seoul không thầy?"

"cái này khó, sống thì phải biết đủ"

"không cần nói hẳn ra vậy đâu mày"

son siwoo cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu chỉ tay của thằng bạn.

ngạc nhiên nha, dù thằng này điểm số đéo ra gì, nói thật không giỡn.
nhưng con đường tương lai của nó rất bằng phẳng, đi thế nào cũng không lạc được, như thể sẽ luôn xuất hiện quý nhân giúp đỡ.

gia sản tích góp về sau cũng đủ dùng, có khi còn thừa mẹ luôn.

"đường tình duyên của mày..."

"hửm?"

thật ra son siwoo đúng là học qua qua về cách xem chỉ tay, nhưng vẫn đủ để nói được những thứ hiện bề ngoài.
mỗi tội không thể đi quá sâu, kiến thức có hạn.

đường tình duyên của park jaehyuk rõ nét, như dùng dao rạch một đường in thật sâu vào máu thịt.
dù sau này lòng bàn tay chai sần, bị mài mòn cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến nó.

rất đẹp nha.

"nợ đào hoa"

"gì?"

cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt đang bày vẻ nghi ngờ không tin tưởng nhìn mình.
park jaehyuk còn lập tức rút tay về luôn.

son siwoo rõ ràng thấy thế thật mà, vẻ mặt đó của nó là sao?

"đào hoa của mày sắp tới"

"nói nhảm gì thế"

"không tin thì coi làm chó gì"

"thấy mày mắc thể hiện quá nên tới cho mày vui thôi"

"..."

mẹ nó, ai mà yêu thằng này thì đúng là bị điên.

yêu người không yêu, ai lại chọn yêu chó bao giờ không?

han wangho bên kia thấy rốt cuộc cũng tới lượt mình liền dịch mông tiến tới.

"đến tao đến tao"

thanh âm nghe có vẻ rất hào hứng.
người tới nhiệt tình thế này làm cậu cũng vui lây.

son siwoo nắm lấy tay em ta, trước khi xem còn không quên hỏi.

"muốn coi gì"

"có gói gì hả thầy?"

"tình duyên, học tập, sức khoẻ tao không biết coi"

"hả?"

"giỡn"

han wangho há miệng nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc lắc tay son siwoo.

"ồ coi hộ tao"

"ừ?"

"coi xem tao có goá chồng không"

"?"

"à thôi, mày coi hộ tao nếu goá thì chọn ngày chết nào cho đẹp"

mẹ kiếp, lại tới một thằng điên.

"..."

cạn lời vl.

nhớ dohyeonie quá.

———

trong lớp học không có đồng hồ, điện thoại thì sắp hết pin.
thời gian trôi qua từng phút từng giây, park dohyeon càng ngày càng mất kiên nhẫn.

hắn ta ngước mắt nhìn choi hyeonjoon với jeong jihoon đứng bàn bạc với nhau, mãi chưa thể đi tới kết luận chung.

ban đầu nếu chưa gặp mặt thì có thể đường ai người nấy tự đi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại gặp được người sống sót như mình.
con người sẽ có tâm lí muốn đi theo số đông.

hơn nữa có vẻ như đầu óc choi hyeonjoon không tồi, cậu bạn to cao theo sau anh nhìn cũng không dễ chọc cho lắm.

chỉ là đối với park dohyeon thì có bọn họ hay không cũng không quan trọng, hắn ta phải đến chỗ của son siwoo ngay lập tức, càng kéo dài thời gian sẽ càng nguy hiểm.

"không phải vòng qua bể bơi bên kia sẽ ít xác sống hơn sao?"

bể bơi đang sửa chữa, ngay bên cạnh đó là nhà thể chất.
tuy có đội võ học trong đó nhưng so với băng qua cả toà dạy học, vòng một nửa sân trường thì số lượng xác sống không chỉ dừng lại là một chút nữa rồi.

"bọn tôi phải đến toà hành chính"

"tại sao?"

"cứu người"

"..."

đuôi lông mày choi hyeonjoon giật giật có chút không biết phải đáp lời thế nào, giờ cứu bản thân còn chưa xong mà muốn cứu cả người khác nữa hả?

"thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu muốn tới toà nhà chính thì phải băng qua một khoảng trống rất rộng ngay gần sân trường"

"còn chưa kể xác sống trong toà này cũng không ít"

"các cậu thật sự muốn đi?"

nghe là biết không thể nào rồi.

cứ cho là tới được đầu bên kia của toà dạy học, họ định qua sân trường kiểu gì?

choi hyeonjoon vẫn nhớ vừa nãy đang là giờ ăn trưa, số lượng học sinh tụ tập ở căng tin trước toà hành chính còn đông hơn.
có thể nơi đó không nhiều xác sống, nhưng nó lại kẹp giữa căng tin và toà dạy học.

căn bản là đã chạy vào, không giết đường máu thì chẳng thể thoát ra.

jeong jihoon đang định đáp lời thì có một bàn tay từ sau vươn ra đặt lên vai cậu.

giọng nói park dohyeon cũng đến ngay lúc đó, là hướng tới choi hyeonjoon ở đối diện.

"nếu cậu muốn thoát bằng đường phía bể bơi, chúng tôi có thể chỉ cho đường ít xác sống"

"mới nãy bọn tôi từ đấy qua, mấy con lảng vảng quanh chỗ nhà vệ sinh đã bị giải quyết rồi"

"có thể chọn vòng qua đằng sau nhà vệ sinh, nơi đấy hẻo lảnh nên ít người biết, có bức tường chắn không xây cao như mấy chỗ khác, bật nhảy là có thể qua, sau nó là đường nhỏ dẫn thẳng lên núi"

ý này là đang muốn tách ra, coi như bèo nước gặp nhau.
không chung đường thì cũng giúp đỡ bạn học một chút.

đây là tin tức coi như tốt nhất đối với nhóm choi hyeonjoon.
đôi mắt anh hơi ánh lên vẻ phức tạp nhìn khuôn mặt bình tĩnh của park dohyeon.

hắn ta rõ ràng biết con đường phía trước nguy hiểm bao nhiêu, có khi còn mất luôn mạng chứ đừng nói tới việc cứu người.
nếu họ xảy ra chuyện thì những người ở toà hành chính cũng bị chặn tin tức, chờ đợi trong vô vọng mãi chẳng thể biết được.

vì sao chứ?

vì cái gì mà phải làm đến mức này.

"anh ơi?"

choi wooje thấy anh mình từ bên kia đi tới, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
em nhỏ vươn tay kéo lấy cánh tay choi hyeonjoon, ánh mắt dò hỏi.

"chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ rời khỏi đây"

choi hyeonjoon thấy thế khoé miệng hơi kéo nụ cười, vuốt nhẹ tóc em mình coi như an ủi.

dù cũng chẳng có gì trên người vác mỗi cái thân đi thôi, thứ cần chuẩn bị là tâm lí.

đúng lúc ấy jeong jihoon cũng đang tiến về phía họ.

"này, các cậu không có vũ khí, định dùng tay không đánh xác sống à?"

"..."

quả thật là một vấn đề nan giải.

choi hyeonjoon đúng là đã nghĩ tới vấn đề đó, nhưng trong lớp học chẳng có thứ gì tiện tay mang theo được cả.
chả nhẽ cầm ghế chạy khắp nơi phang zombie à?

ánh mắt anh ta lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc liềm jeong jihoon đang cầm trên tay.

hừm...

jeong jihoon ngồi xổm dưới đất, hơi quay đầu sang hỏi choi hyeonjoon cũng đang ngồi xổm ngay cạnh mình.

"có được thật không vậy?"

"thử đi thì biết"

moon hyeonjoon bên kia thì vừa dùng liềm của cậu cắt mấy miếng vải từ rèm cửa xuống, dùng để cuốn quanh những chỗ mà da thịt hở ra như mu bàn tay.
hắn ta cũng tiện thể cuốn luôn cho vịt con choi wooje.

có vẻ đang rất nghiêm túc chuẩn bị.

choi hyeonjoon bên này cũng thế, anh cùng jeong jihoon lật chiếc bàn học lại, rồi ngồi đó nghiên cứu việc chỉ dùng một chiếc liềm thì cưa chân bàn thế nào.

cửa chính được cả bọn nâng cả bàn và ghế chặn lại, chắn phần lớn tầm nhìn nên đám xác sống ban nãy đập cửa cũng không uỳnh uỳnh như trước nữa.

lâu lâu lại nghe thấy tiếng có con húc cửa thôi.

mà cũng may ghế ở trong lớp học dù chân ghế làm bằng sắt, nhưng bàn học lại hoàn toàn là chất liệu gỗ.
thẩm mỹ kiểu đéo gì anh ta cũng không hiểu lắm.

nhưng có còn hơn không.

"vậy tôi cưa nhé?"

"ừ"

roẹt

park dohyeon đứng bên cửa sổ nghiên cứu đường đi.
bệ cửa sổ của mỗi phòng học đều xây một phần nhô ra ngoài, vừa đủ để đặt chân.

nếu bám vào tường men theo bệ cửa di chuyển sang đầu bên kia của toà nhà cũng là một ý tưởng không tồi.

chỉ là toà dạy học xây hình vòng cung, có một điểm chính giữa ngăn cách.
mặt bên này thì ít xác sống ở phía sau, nhưng họ không thể biết được mặt bên kia số lượng là bao nhiêu.

dù sao thì cầu thang ở đầu còn lại phần lớn học sinh khi nãy chạy trốn đều ùn ùn hướng về nơi đó.

nghe thì khó khăn đấy.

park dohyeon nói cho jeong jihoon biết tính toán của mình, cậu ta không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý luôn.
hiện tại bọn họ chỉ có thể đâm đầu mà chạy, cách nào dùng được thì dùng thôi.

choi hyeonjoon bên cạnh tuy thấy mấy thằng này điên thật nhưng cũng chỉ biết thở dài mách nước cho bọn hắn.

"mang theo mấy món nhỏ nhỏ khi cần thì ném ra, có vẻ chúng nó bị thu hút bởi tiếng động"

"tiếng động?"

"ừm"

anh ta vẫn nhớ khi còn đứng giữ cửa chính ở tầng ba, rõ ràng choi hyeonjoon chỉ cách một tấm kính im lặng nhìn đám xác sống bên ngoài.
nhưng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh trong hành lang, toàn bộ quái vật ngoài cửa như thể không thấy người phía trong mà tất cả đều chạy về hướng có âm thanh.

thính giác của chúng nó rất nhạy, tạo ra tiếng động lớn hơn có thể che lấp đi những tiếng động nhỏ khác.

choi hyeonjoon vừa giải thích về những tin tức ít ỏi mà mình biết, vừa cúi đầu dùng một tay cuốn tấm vải khi nãy cắt từ rèm cửa xuống.
hai người bạn đồng hành đã chuẩn bị xong đang đứng đợi từ lâu.

jeong jihoon đứng cạnh thấy anh ta cứ lóng ngóng buộc mãi chẳng xong, cậu ngứa mắt vươn tay cầm lấy tay choi hyeonjoon buộc hộ luôn.

người trước mặt nâng mắt nhìn cái người trông giống mèo hơn cả mèo, cao hơn mình nửa cái đầu.
cuối cùng cũng không rút tay ra mà mặc kệ cho jeong jihoon giúp đỡ.

anh ta quay sang nói chuyện với park dohyeon, ở đây hắn ta coi như là người đưa ra quyết định.

"nếu muốn đến phòng hiệu phó của toà hành chính thì có thể vòng ra vườn hoa đằng sau"

"gần phòng cô hiệu phó có lùm cây, dựa vào đấy để che lấp thân hình rồi trèo từ cửa sổ vào"

"từ căng tin bên kia chạy sang phải vượt qua rào chắn chưa tới một mét, người bình thường leo vào được còn xác sống thì không biết leo"

"nhưng mà tôi không biết nó đã bị xô ngã hay chưa"

dù sao bọn xác sống ấy lao tới như chó điên, không leo qua được thì hàng rào cũng chả ngăn chúng nó được lâu.

park dohyeon gật gật đầu, nói cảm ơn với choi hyeonjoon.

tuy anh ta nhìn trông lạnh lùng chẳng quan tâm sống chết của ai ngoài bạn mình, nhưng tiếp xúc một chút có thể nhận ra người này miệng cứng lòng mềm.

choi hyeonjoon cứ đứng đó nghĩ ngợi mãi, cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình biết để nói cho họ.

đến lúc phải rời đi, trong lòng ai cũng hiện lên một nốt trầm.
vì thế giới thay đổi hay vì điều gì khác thì chẳng biết nữa.

có lẽ là tiếc vì đến tận bây giờ mới quen nhau.
nhưng ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, gặp được coi như có duyên rồi.

"nhớ cẩn thận"

"được"

"sau này cùng nhau đi uống một ly nhé"

park dohyeon nhìn ba người họ từng người rời đi, choi hyeonjoon đi cuối cùng, một chân đã đặt lên bệ cửa.

jeong jihoon ở bên cạnh khoác vai hắn ta, nhe răng nở nụ cười với người đang quay đầu lại.

"được đó, nhớ là cậu nợ bọn tôi bữa nhậu nha"

ngoài kia không có bán rượu cho trẻ vị thành niên đâu, nhưng những người được gọi là học sinh hư như họ thì có rất nhiều cách để kiếm được.

trong cái nắng nhẹ của buổi chiều, choi hyeonjoon quay đầu lại, tia nắng chiếu lên mái tóc và một phần khuôn mặt, cả người nhìn như đang phát sáng.
đôi môi luôn mím nhẹ giờ đây khoé môi kéo lên, nở nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ.

anh ta không đồng ý luôn mà chỉ mấp máy môi nói với họ.

"hẹn gặp lại"

phải sống đấy nhé, cả hai người các cậu.

đúng là chân dài thì làm gì cũng tiện thật.

jeong jihoon tay bám trên khung cửa men theo bức tường từ từ di chuyển, do tay chân dài nên lúc đổi từ ô cửa bên này sang cửa của lớp học bên kia cũng không quá khó khăn.

cả hai như con thằn lằn bám tường, giữ im lặng bước từng bước.

đến khi đi được nửa đường, thân hình phía trước bỗng nhiên khựng lại.
park dohyeon vừa dang chân ra chuẩn bị bước sang thì jeong jihoon dừng.

hắn ta suýt nữa vì mất đà mà đứng không vững.

bộp

park dohyeon bám trên khung cửa sổ đóng kín, xác sống bên trong phòng học vừa thấy hắn liền ùa ra, từng bàn tay dính máu đập liên tục lên cửa.
khuôn mặt máu thịt lẫn lộn ghé sát, ép lên mặt kính.

"..."

gào gì mà gào, ngoài gào ra thì có biết làm gì nữa không!?

"gàoooooo"

"..."

à, biết ăn thịt người nữa.

lúc này jeong jihoon phía trước mới quay đầu lại, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

park dohyeon nhíu mày nhưng không dám phát ra tiếng động, chỉ mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi cậu ta.

"sao thế?"

người kia quay qua nhìn về một hướng rồi lại quay về nhìn hắn.
jeong jihoon chỉ chỉ hướng đó xong tiếp tục chỉ vào cửa sổ chỗ hắn.

"mở"

cái này đúng thật là từng tính qua, dù sao việc cửa sổ nào cũng đóng thì xác suất khó có thể xảy ra.
bám tường đi để tránh bị xác sống bao vây dưới đất, nhưng đi qua cửa sổ nào chưa đóng kín, xác sống bên trong phòng học có thể với tay ra tấn công họ.

hai ánh mắt liếc nhìn nhau giữa không trung.

park dohyeon nâng tay ra hiệu cho jeong jihoon làm theo kế hoạch.

bàn tay bám chặt lấy phần nhô ra phía trên tường, do dùng sức nên gân ở cánh tay nổi cả lên, khớp xương trắng bệch.

jeong jihoon treo người giữa không trung, một chân lọt dần về phía cửa sổ đang mở.
cậu ta cúi xuống, không tiếng động quan sát đám quái vật phía trong.

xác sống có vẻ chưa phát hiện ra họ, vẫn đang lảo đảo đi qua đi lại trong phòng học.
ngay gần cửa sổ có một con, ánh mắt trắng dã miệng mở to đầy máu nhìn chằm chằm mặt tường.

không đùa chứ cậu còn thấy cả nhúm tóc mắc trên răng nó nữa cơ.

jeong jihoon đợi đến khi xác sống quay đi, lưỡi liềm trên tay lặng lẽ vươn ra.
cậu ta một tay bám giữ vững thân thể, một tay cầm cán liềm hướng tới phần chốt cửa sổ.

tay dùng sức nhẹ nhàng đẩy.

mồ hôi rịn trên thái dương, cánh cửa loại kéo bình thường hay bị kẹt, jeong jihoon vừa phải không phát ra tiếng động thu hút xác sống, vừa phải bám lấy tường.
cánh tay kia từ từ đẩy cửa, căng thẳng đến mức tay cứng đờ.

cho đến khi con xác sống đứng ngay đó quay lại thấy cửa đang di chuyển, nó lập tức gào rống lao tới.
lúc ấy cửa sổ đã đóng gần hết, jeong jihon nhanh tay đẩy nó một cái cho đóng hẳn.

cạch

"..."

"..."

phù

cả hai thiếu niên treo trên tường không nhịn được thở phào một hơi.

phần giữa của toà nhà là một khoảng trống, mặt trước hướng sân trường, mặt sau xây một lan can được điêu khắc tỉ mỉ, nhìn như ban công của một lâu đài.

jeong jihoon và park dohyeon bám tường đi một hồi, mới nãy khi hội choi hyeonjoon rời đi đám xác sống ở bên chỗ họ đã chạy theo ba người kia.

thế nên khi cả hai đáp xuống phần ngay giữa, không có con xác sống nào lao tới cả.

hai người ngồi xổm xuống, qua khe hở lan can phía trên có thể nghe thấy tiếng chân lết trên mặt đất, kèm theo mùi hôi thối quen thuộc.

jeong jihoon ghé lại ló đầu qua coi thử đằng sau của bên kia toà dạy học.
rốt cuộc nhìn thấy rõ khung cảnh bên ấy, cậu ta hít sâu một hơi.

"..."

mẹ nó nhiều thế.

quả nhiên toà nhà xây hình vòng cung này, điểm ở giữa như một cột mốc ngăn cách.
số lượng xác sống lang thang gấp mấy lần bên này.

đây là còn mặt sau đấy, chưa nói tới đằng trước nhiều bao nhiêu đâu.

park dohyeon ngồi cạnh nhíu chặt mày, nắm tay siết lại.

jeong jihoon quay sang dùng khẩu hình hỏi hắn giờ phải làm sao.
đâu thể cứ thế xông ra được, mà bám tường để đi như hồi nãy cũng không ổn.

xác sống mặt bên kia đông quá, họ bám tường leo là chúng nó lao tới kéo phát một.

park dohyeon đẩy nhẹ kính mắt đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
phải nghĩ cách tối ưu nhất, vì phía trước là trận chiến dài đi một đường không có chỗ để nghỉ ngơi.

tìm cách nào ít tiêu hao thể lực nhất, không thể như lúc nãy cứ đâm đầu vào đám xác sống chém giết được.
bọn họ không có nhiều mạng đến thế.

dường như càng đến gần chỗ son siwoo đang chờ đợi, hắn ta càng cẩn thận hơn.
không phát điên lao tới nữa.

bàn tay luồn vào túi áo, chạm trúng chiếc điện thoại đặt bên trong.
đây là của jeong jihoon, nhưng lại để ở chỗ hắn.

dù hiện tại nó sắp hết pin, cũng không dùng để gọi điện được.
chỉ là điện thoại di động có rất nhiều chức năng.

"mở nhạc?"

"ừ, lát nữa tao ấn nút phát xong ném nó trượt qua cái lỗ kia"

thật ra cách này có chút rủi ro.

phần giữa này quá trống, nếu mở nhạc thì xác sống chạy về hướng tiếng động, nhưng không chắc chắn rằng tất cả đều chọn một con đường.

"choi hyeonjoon nói xác sống sẽ bị thu hút bởi âm thanh lớn hơn, nhưng chưa chắc chúng nó sẽ chạy về mặt trước, vẫn có xác sống ở đằng sau nghe âm thanh mà qua đây"

phải chuẩn bị thật kĩ để giết chúng nó.

ít nhất đám xác sống ở tầng một sẽ ùa về chỗ chiếc điện thoại đang phát nhạc, con đường tiếp theo thông thoáng hơn.
nhưng trước hết họ phải tự giải quyết đám ở đằng sau toà nhà.

đây là cách trách việc bị quá nhiều xác sống bao vây, tranh thủ thời gian kịp chạy tới toà hành chính.

jeong jihoon thấy mình như nào cũng được, cậu ta chỉ phụ trách đi đầu mở đường thôi.

trong điện thoại tên này lưu toàn mấy bài bốc phải biết, remix tùm lum loại nào cũng có.

"vậy tao mở nhé"

"ok"

jeong jihoon ra dấu, tay nắm chặt cán lưỡi liềm chỉ đợi nhạc bật lên là chạy.

park dohyeon hẹn giờ trên điện thoại để nó tự phát nhạc.
hắn ta hơi nâng người, qua khe hở lan can quan sát bên trong.

bàn tay cầm điện thoại luồn qua khe hở, dùng sức đẩy nó về phía trước, chiếc điện thoại trượt một đường thẳng tắp cuối cùng dừng lại dưới chân một con xác sống.

nó cúi đầu xuống ngơ ngác nhìn vật đập vào chân mình, máu nhỏ tong tỏng xuống nền đất, nhỏ cả vào màn hình tối đen.

park dohyeon lẩm bẩm đếm thầm trong đầu.

"chuẩn bị"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

"đi!"

màn hình điện thoại sáng lên, âm lượng được mở to nhất.
bài park dohyeon chọn là một bản edm, phần mở đầu con beat đánh lên như tiếng trống, âm thanh vang dội truyền đi khắp hành lang.

"gàoooooo"

đúng như dự đoán, đám xác sống ở tầng một vừa nghe thấy tiếng động liền gào thét ùa tới đó như ong vỡ tổ.

"mẹ kiếp, sau vụ này tao phải ăn bù năm bát cơm"

"vẫn nghĩ tới ăn được à"

park dohyeon cầm gậy sắt vụt trúng con xác sống vừa lao tới, máu dính trên thân gậy kéo lê trên mặt đất.

nhìn khung cảnh máu me, tay chân ruột người vương vãi khắp nơi mà jeong jihoon còn muốn ăn thì đúng là đỉnh thật.

vẻ mặt hắn đen kịt, thấy thằng bạn nhắc tới ăn cơm buồn nôn muốn chết nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.

"phải ăn chứ, hối hận vì đéo xuống căng tin ăn trưa quá"

"do thằng nào?"

bộp bộp

jeong jihoon nâng chân đạp vào lồng ngực một con, lưỡi liềm trên tay bổ xuống chém thẳng vào cổ nó.
thanh niên trai tráng nhịn ăn từ sáng tới giờ, hút được mỗi điếu thuốc mà giờ phải khổ thế này đây.

đúng là bỏ gì chứ không được bỏ bữa.

dù thân thể đã hiện chút mệt mỏi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại không ai dám lơ là, cả hai vừa cắm đầu chạy về phía trước, vừa dọn đẹp xác sống.

chiếc điện thoại kia pin không còn bao nhiêu, nhạc chỉ phát được một lúc.
không chạy nhanh, đến khi đám xác sống dẫm nát điện thoại chúng nó sẽ lại nghe tiếng mà đuổi theo bọn họ.

nhạc có lẽ đã dừng, bằng chứng là khi họ chạy dọc vòng cung đến khoảng trống ngay giữa hai toà nhà.
số lượng xác sống đang lao tới tăng lên gấp mấy lần.

jeong jihoon chửi tục một tiếng, thân hình cao lớn xông về phía trước đạp bay con ở gần nhất.
cậu ta không quay đầu nói với park dohyeon ngay sau mình.

"bên phải, chạy trước đi"

tiếng răng rắc khi gậy sắt vụt vào da thịt vang lên đằng sau lưng.

máu bắn đầy lên áo sơ mi phía trong, trên mặt hắn cũng toàn vệt máu.

cả hai bắt đầu bị vây lại, tốc độ chạy cũng chậm hơn rất nhiều.
hai thân hình di chuyển liên tục né tránh móng vuốt của đám xác sống.

phập

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn về hướng park dohyeon, trông hắn ta còn chật vật hơn cậu nhiều.
gậy sắt chỉ có thể đẩy lui, không thể một dao chém cổ giết chết chúng nó.

hàm răng cậu ta cắn chặt lại, lưỡi liềm chém xuống mở đường di chuyển gần về phía bạn mình.

"park dohyeon!!"

"cẩn thận!"

tóc mai người kia bết dính hai bên thái dương, cánh tay cầm gậy sắt do vung quá nhiều nên hiện tại đã hơi run rẩy, làm chậm động tác của hắn ta.

ngay lúc ấy có một con xác sống từ phía sau lao tới, mở to khuôn miệng như chậu máu.
chuẩn bị cắn xuống chiếc cổ đang lộ ra của hắn.

vút

tiếng xé gió xoẹt qua tai.
lưỡi liềm từ xa bay thẳng tới, cắm chính xác vào đầu nó.

con xác sống gào lên một tiếng rồi mất đà ngửa đầu ngã về sau.

jeong jihoon vẫn đang giữa nguyên tư thế ném dao của mình.
nhưng không kịp để cậu thở dốc, đám xác sống xung quanh đã tiếp tục tấn công.

rít

vì mất đi vũ khí nên jeong jihoon chỉ có thể dùng tay không, những nắm đấm đánh ra như đang phát tiết.

gân xanh nổi đầy trên trán, cả người rơi vào trạng thái tức giận chưa từng có.
máu thịt hôi thối nhuộm đỏ miếng vải cuốn ở mu bàn tay.

bốp

"mẹ kiếp, đánh chết chúng mày"

bốp

may là kịp.

bốp

"..."

may mắn là kịp.

park dohyeon ở bên kia tỉnh táo lại đã thấy jeong jihoon như phát điên mà đánh xác sống.
đám vây quanh cậu bị đá bay rồi tiếp tục lao tới.

như gián đánh mãi không chết.

cứ như này thì người chết sẽ là bọn họ.

hắn ta vừa cầm gậy vụt, vừa đưa mắt quan sát, tìm ra khe hở để từ đó phá vòng thoát ra.

bỗng nhiên ánh mắt sau gọng kính nheo lại, nhìn về phía con đường mới nãy họ đi qua.

có mấy thân hình từ xa chạy tới, sau lưng còn có xác sống đuổi theo.
số lượng chẳng ít chút nào.

người đi phía trước cầm gậy gỗ, tay dắt theo một người khác thấp hơn.
còn có bóng dáng cao lớn, chân dài vai rộng thì bọc sau.

ba gương mặt quen đến không thể quen hơn.

"..."

là nhóm của choi hyeonjoon mới rời đi không lâu.

sao họ lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co