10
moon hyeonjoon đi đầu, thân hình to cao nhìn vượt trội hơn hẳn những nam sinh khác, dù trong tay hiện tại chỉ cầm gậy gỗ nhưng sức lực lớn của mỗi cú nện vẫn đủ đánh bay những con xác sống lao tới.
choi hyeonjoon và choi wooje theo sau, tuy đã được giảm bớt gánh nặng nhưng vẫn rất chật vật.
so với hai người bạn mới gặp lúc nãy, jeong jihoon với park dohyeon đi một đường đến toà dạy học đã chém không ít xác sống.
còn ba người họ căn bản là chưa tiếp xúc trực tiếp với đám quái vật này.
nhưng bản năng sinh tồn của con người khi rơi vào đường cùng, sức mạnh bùng lên không phải chuyện đùa.
bịch
moon hyeonjoon nắm lấy cổ áo con xác sống dùng sức thực hiện một cú ném qua vai, gậy gỗ nâng lên đập liên tiếp dọn ra một khoảng trống nhỏ.
"không ổn rồi, phía trước còn nhiều quá"
bọn họ đã đi qua hành lang ngay bên cửa hông của toà dạy học.
nơi này jeong jihoon đã dọn dẹp qua, máu nhuộm nền đất tay chân vương vãi khắp nơi.
nhưng xác sống trong trường quá nhiều, cứ từng đợt từng đợt lấp đầy khoảng trống.
choi hyeonjoon lờ mờ nhận ra có lẽ số lượng người sống trong trường không còn bao nhiêu, hoặc hiện tại họ đã biết giữ im lặng không làm thu hút quái vật.
những tiếng la hét ở các tầng trên toà nhà dừng lại từ lâu, xác sống không còn hướng về nơi đó nữa.
thế nên chúng nó bắt đầu tản ra tìm kiếm con mồi mới.
đường đi về phía nhà thể chất vốn không đông vì giờ nghỉ trưa chẳng có ai tới, hiện tại xác sống cũng đang di chuyển dần sang.
gần như đã bao trọn mọi con đường của trường học.
hướng nào cũng nguy hiểm như nhau.
choi hyeonjoon nhíu mày nhanh chóng nghĩ cách, hiện tại họ đang ở cuối hành lang, từ đây chạy tiếp sẽ đến bể bơi đang khoá để sửa chữa.
mỗi gậy gỗ không thể phá cửa, hơn nữa còn tốn thời gian.
còn nếu đi tiếp đến nhà vệ sinh bỏ hoang mà nãy park dohyeon nói, thì nơi đó không có cửa ngăn, tương đương với việc không có chỗ trốn.
choi hyeonjoon vẫn hiểu rõ thể lực của bản thân, cứ cái đà này đã không kiếm được nơi để nghỉ ngơi lấy sức mà phải tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài.
có lẽ đến moon hyeonjoon còn không chịu được chứ đừng nói đến hai anh em họ.
vũ khí vẫn là thứ quan trọng nhất, hiện tại họ chỉ đánh lui chứ không giết được xác sống.
những con quái vật này đánh không chết, lao tới không biết mệt, khác hẳn với loài người sức lực sẽ bị mài mòn theo thời gian.
"chút nữa thử mở cửa bể bơi, không được thì quay lại"
moon hyeonjoon đang bận đánh xác sống nghe thấy thế không nhịn được quay đầu hỏi.
"quay lại? đi tiếp đến khu nhà vệ sinh bỏ hoang là được mà, park dohyeon nói ở phía sau đó có đường để lên núi"
"không lên được đâu"
"hả?"
cả ba chạy từng bước nhỏ, tiếng đánh nhau bên này đã thu hút không ít xác sống tìm đến.
choi hyeonjoon nghiến răng cánh tay gầy yếu cầm gậy vung lên, cổ áo sơ mi nhăn nhúm, người chỗ nào cũng dính máu.
tiếng gào thét lẫn mùi hôi thối sộc lên làm đầu óc quay cuồng.
"vượt qua núi sẽ mất tầm nửa ngày, sang bên kia là đến hồ dallim, đi bộ dọc vòng cung chỉ có cây cối với đường chứ căn bản không có hàng quán hay nhà dân, khu dân cư gần nhất ở tận bên kia mặt hồ"
"mà cái hồ đấy rộng phải gấp năm, sáu lần sân trường"
"chúng ta không chỉ chạy trốn mà còn phải kiếm đồ ăn"
tính toán sai lầm nhất là số lượng xác sống không trong dự kiến quá đông, mà họ lại quá yếu để địch lại.
nếu khi nãy park dohyeon và jeong jihoon chọn con đường ấy thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn họ, vì thể lực chưa cạn.
bây giờ ba người chiến đầu một đường rồi chạy lên núi, nhưng cũng không thể ở lì mãi trên đó được.
nếu chọn đi xuống cũng thì chưa chắc sẽ không gặp phải xác sống trong tình trạng cả ba đều kiệt sức.
sức mạnh bùng nổ trong người nếu cứ chạy mãi một đường có khi sẽ giữ được lửa.
nhưng chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm thôi, không ăn không uống cơ thể rệu rã vì thể lực tiêu hao vượt quá mức cho phép.
chọn đi tiếp thì chỉ có con đường chết.
"quay lại tìm hội park dohyeon, có lẽ chưa đi xa"
khi chạy đến gần bể bơi từ phía xa họ đã nhìn thấy cái khóa to đùng trên thanh nắm cửa, còn có dây xích quấn quanh cho chắc chắn.
choi hyeonjoon vừa thấy thế liền quyết định quay đầu luôn.
anh ta nắm lấy tay choi wooje hét lên với moon hyeonjoon một tiếng, rồi lựa nơi ít xác sống nhất vung gậy.
cả ba cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.
không ít lần xác sống nhào tới làm choi hyeonjoon phải phanh gấp, chả biết người thường ngày đến đi đứng cũng nghiêm chỉnh như anh do hoàn cảnh hay sao mà hiện tại cầm gậy đánh, nâng chân đá một loạt thao tác như nước chảy.
choi wooje bên cạnh cũng dùng hết sức để không cản trở mọi người.
cục bột nhỏ này bình thường lười vận động nhất, chạy hồng hộc một hồi mặt vốn trắng bóc giờ đỏ bừng, sắc đỏ lan tới cả cổ.
mồ hôi nhỏ xuống lọt vào mi mắt, tầm nhìn bị che mờ khiến chân em loạng choạng.
choi wooje cắn môi, tay nắm chặt tay anh trai gậy gỗ vung lên đánh bừa rối loạn trong không khí.
vậy nên khi thấy cả ba chạy như điên đến chỗ mình.
park dohyeon có chút khó hiểu liếc nhìn cái người đầu nấm được choi hyeonjoon dắt theo, tay vung vẩy múa may không ngừng.
"làm gì thế?"
jeong jihoon cũng nhận ra đám người quen thuộc mới rời đi không lâu, chẳng hiểu sao quay lại quay về.
chắc đường bên đó có vấn đề.
nhưng hiện tại cậu ta đang trong trạng thái bùng nổ, tâm trạng không tốt nên đáp cụt ngủn.
"quản nhiều làm gì"
jeong jihoon nâng tay đón lấy chiếc liềm vừa được park dohyeon rút ra khỏi đầu xác sống ném tới cho mình.
tay vung lên đâm mạnh lưỡi liềm vào bụng con trước mặt, khi rút ra máu đen bắn đầy áo sơ mi trắng phía trong.
lòng bàn tay cũng toàn là máu thấm đẫm mảnh vải quấn quanh, jeong jihoon dùng mu bàn tay, nơi sạch sẽ nhất nâng lên quệt đi vết máu trên má mình.
gân xanh nổi trên thái dương hơi giật giật, vẻ mặt cậu lạnh lùng không dừng lại mà tiếp tục lao vào trận chiến chém giết.
phập
từng dao chém xuống, xác sống một mét bu xung quanh cậu ta rụng ầm ầm.
mặt trời trên đỉnh đầu chói sáng, ngay dưới mặt đất thì lại là địa ngục trần gian.
thành phố phồn hoa ồn ào, giờ đây đâu đâu cũng là tiếng gào thét la hét tuyệt vọng, kèm theo âm thanh ghê rợn của loài quái vật xâm nhập.
———
toà hành chính.
ba thằng rảnh rỗi không có gì làm hết coi bói rồi lại ngứa mồm xỉa xói nhau.
giờ còn kéo hết rèm ngồi một góc kể chuyện ma nữa chứ.
"nghe bảo cái làng ấy vẫn tồn tại, mùng năm âm lịch hàng tháng đến trước cổng làng, qua sương mù nếu nhìn thấy bóng lưng người đeo cái giỏ làm bằng tre bước đi, theo sau sẽ tới được chiều không gian khác"
"vãi, thế muốn thoát ra thì phải làm thế nào?"
"lại đợi qua tháng, tới mùng năm âm lịch tháng sau cầm theo cái giỏ ra trước cổng làng"
"..."
"không có cách nào thoát ra ngoài việc kéo một người ngoài vào thế chỗ mình"
"đm khiếp quá đấy"
căn phòng tối đen chỉ thấy lờ mờ nét mặt của son siwoo, cậu ta ép ra xuống ra vẻ rùng rợn kể truyện.
bên ngoài trộn lẫn đủ loại âm thanh nhưng có vẻ chẳng làm ảnh hưởng mấy đến đám người bày trò trong phòng.
"mấy người ở làng đấy chết từ lâu rồi, kéo người vào mới có thể đi đầu t-..."
han wangho đang rất tập trung lắng nghe, ngón tay nắm nắm quần park jaehyuk.
hắn cũng mặc kệ cho thằng bạn kéo quần mình, rất chi là nể mặt ngồi hưởng ứng câu truyện nghe làm biết xàm từ đầu tới cuối.
son siwoo đang nói thì bỗng dưng dừng lại, làm han wangho hóng tưởng phía trước có tình tiết mới giật gân.
em ta hít một hơi không dám thở mạnh hỏi.
"sao thế?"
người đối diện do để phù hợp không khí nên khuôn mặt cũng làm vẻ vô cảm, hiện tại đầu lông mày lặng lẽ nhíu, nhìn càng thêm trầm trọng hơn.
"chúng mày có nghe nghe thấy gì không?"
"ê đừng doạ ma nha mày"
"suỵt"
ngón chỏ đặt lên môi ra hiệu.
vành tai tinh xảo nhúc nhích, cửa chính được dán giấy, lâu lâu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của xác sống lảo đảo qua lại.
chân chúng nó chậm rãi kéo lê trên mặt đất, không tấn công người nên tiếng động phát ra cũng là khùng khục trong cổ họng.
son siwoo nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ được kéo rèm kín mít.
cậu ta rất thính, tai có thể nghe được âm thanh truyền từ xa.
son siwoo đã nhiều lần phàn nàn về việc mình phải dùng nút bịt tai mới có thể đi vào giấc ngủ vào mỗi tối.
thế nên khi có tiếng chân chạy dồn dập chưa đến gần thì cậu đã nhận ra.
không chỉ son siwoo mà hai người còn lại cũng thấy khác lạ.
vì đám xác sống vốn đang chầm chậm qua lại ngoài cửa, bỗng gào rống rồi lũ lượt chạy về một hướng.
tất cả bọn họ đều nghe thấy âm thanh đánh nhau và tiếng người chửi rủa không xa.
hơn nữa còn càng ngày càng đến gần, nhắm thẳng đến nơi này.
có ai đó đang tới.
son siwoo lập tức đứng bật dậy, chạy ra kéo rèm mở cửa sổ.
cậu ló đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bắt gặp một người đeo kính đang chạy tới từ góc ngoặt sau lưng còn có xác sống đuổi theo.
"này!! ở đây"
cánh tay vẫy vẫy lên tiếng gọi nhỏ.
son siwoo ra hiệu cho người đó chạy tới chỗ mình, cậu còn không quên quay lại nói với hai thằng bạn đằng sau.
"ê cứu người, nhanh kéo cậu ấy lên!"
choi wooje được mấy người kia đẩy chạy trước để bọn họ giải quyết đám xác sống phía sau.
nhưng vẫn có cá lọt lưới nhắm lấy em ta đuổi theo không ngừng.
cây gậy gỗ nắm trong tay nâng lên đập thật mạnh vào vai xác sống, cánh tay đau nhức vì dùng sức trong thời gian dài nhưng không dám dừng lại, nhân lúc nó loạng choạng choi wooje bức tốc chạy về hướng người đang nhào cả nửa người ra cửa sổ điên cuồng vẫy tay với em.
"ở đây!"
"nhanh nhanh!! bám lấy tay tôi"
son siwoo một tay bám lấy bệ cửa sổ giữ thăng bằng, nửa người treo ngoài cửa sổ, cánh tay vươn về hướng choi wooje.
một chân em ta dùng sức đạp lên tường, tay nắm chặt lấy tay người kia.
hít
cả người nâng lên được một nửa.
đúng lúc ấy con xác sống đã chạy tới gần, cánh tay bám lấy ống quần em.
choi wooje dùng chân điên cuồng đạp nhưng nó không buông, móng tay cào lên quần em như muốn xuyên qua lớp vải để chạm tới da thịt.
chuông báo động reo inh ỏi trong đầu.
"đưa đây!"
bỗng nhiên có một người từ sau lưng son siwoo lao ra.
park jaehyuk nhìn một vòng căn phòng không thấy thứ gì dùng được, cuối cùng hắn phải vươn người giật lấy cây gậy ở tay còn lại của choi wooje.
bốp bốp
cây gậy gỗ nằm trong tay park jaehyuk, từng cú đánh ra mang theo sức mạnh khác biệt.
hắn không đập loạn như choi wooje, mà cứ thẳng tay đập vào đầu con xác sống.
đầu gậy thấm máu, dính cả chút da thịt vụn.
cánh tay đang kéo lấy ống quần choi wooje tuy vẫn điên cuồng tấn công nhưng sức lực đã nhỏ hơn.
bốp
cú nện cuối cùng hạ xuống.
em ta dơ chân đạp một cú khiến nó lùi lại.
son siwoo nhân lúc đó vươn cả hai tay ra dùng sức kéo người lên.
cả đám một ngồi bệt dưới đất, ba đứng cạnh.
chẳng hiểu sao ăn ý thở phào một hơi.
choi wooje vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau cơn vận động dài, em ta thở hổn hển ngẩng đầu lên nói với mấy người phía trên.
"anh...anh em"
"hả?"
"mấy anh của em vẫn ở ngoài"
lúc này họ mới nhận ra choi wooje không tới đây một mình.
cũng đúng, ai mà điên chạy ra ngoài một mình vào lúc này chứ.
son siwoo lại một lần nữa ló đầu ra khỏi ô cửa sổ.
tiếng chém giết từ xa vang lên, đám xác sống trong toà hành chính gần như đều chạy về hướng đó.
"vãi mấy người thế?"
nghe cái tiếng này biết số lượng không ít.
park jaehyuk ở ngay bên cạnh cậu nhíu mày lên tiếng.
"để tao ra giúp"
hắn ta vẫn nắm trong tay cây gậy lấy được ở chỗ choi wooje, tuy bình thường không thích đánh nhau những cũng biết chút võ phòng thân.
ba người ngồi cả buổi trong phòng nên thể lực chẳng tốn bao nhiêu.
không phải máu anh hùng gì đâu nhưng góp chút sức giúp đỡ bạn học là điều nên làm.
"tao cũng đi"
han wangho bên cạnh dơ tay xung phong muốn theo cùng.
park jaehyuk nhìn vẻ mặt trắng trẻo, thân hình nho nhỏ của em ta, ánh mắt phán xét như muốn nói han wangho đừng có nhiều chuyện.
để hắn đi một mình là được rồi, ham hố theo làm chó gì.
cả hai giằng co bằng ánh mắt, chưa kịp quyết định thì son siwoo đã dơ tay ngăn cản.
"người tới rồi, chuẩn bị kéo lên"
từ góc ngoặt lại có người chạy đến son siwoo há miệng tính gọi nhỏ như ban nãy.
nhưng lời mới tới bên miệng chưa kịp thốt ra thì đã nhìn rõ mặt của người dẫn đầu.
!!
"jihoonie?!"
jeong jihoon chạy phía trước che chở một người khác đằng sau.
xác sống vây quanh được cậu ta dùng lưỡi liềm chém, ra tay rất thành thạo làm son siwoo cũng phải mở to mắt mà nhìn.
mẹ kiếp, này là thằng em hay nhõng nhẽo nhà mình đó hả?
"yah son siwoo!! cứu cứu"
nhưng vừa mở mồm thoại là biết đúng người rồi.
"mày chạy nhanh cái chân lên!"
"bộ anh tưởng dễ thoát lắm à!?"
"bé bé mồm thôi đừng có gào nữa!"
"aaaaaa"
"kìa đằng sau! cẩn thận cẩn thận"
"a cứu em cứu em"
"..."
gào một hồi toàn bộ xác sống trong trường bị nó gọi tới đây mất.
hai thân hình nhanh chóng chạy tới, park jaehyuk cầm gậy thủ sẵn bên cạnh, còn son siwoo lại vươn cả người ra ngoài cửa sổ.
thực hiện một lần là giờ quen quy trình ấy mà.
choi hyeonjoon được jeong jihoon đỡ lên trước, còn cậu ta đứng dưới cầm liềm tiếp tục chém.
lúc này những người đi cuối cùng rốt cuộc cũng cắt được phần lớn xác sống để chạy đến đây.
son siwoo vừa mới kéo choi hyeonjoon lên xong, đang vươn tay nắm lấy tay jeong jihoon, miệng rủa thầm thằng em ăn đéo gì mà nặng muốn chết.
kéo một hồi sắp lộn cổ xuống dưới luôn quá.
từ góc ngoặt lại có thêm bóng người chạy đến.
anh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bắt gặp thân hình người kia.
"..."
hơi thở bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
cho đến khi park dohyeon đến gần, khoảng cách chỉ còn vài mét.
những gương mặt gớm ghiếc đuổi theo sau lưng hắn, son siwoo thấy người kia vung gậy sắt lên gọn gàng giải quyết những con xác sống bao quanh mình.
thời gian không dài, nhưng dường như đã trải qua rất lâu.
cho đến khi cánh tay đầy máu vươn ra, bám lấy tay anh, cảm giác nhớp nháp trong lòng bàn tay khiến son siwoo giật mình.
"..."
máu...nhiều máu quá.
park jaehyuk vươn tay đóng sập cửa sổ, nhanh chóng kéo rèm che lại những cánh tay vươn từ dưới lên đập vào ô cửa kính.
hắn ta vừa quay đầu sang đã nhìn thấy hai người ôm chầm lấy nhau ngay cạnh mình.
"..."
đéo gì thế?
không khí rơi vào sự yên lặng kì dị.
ánh mắt lặng lẽ liếc về hướng han wangho, cả hai ăn ý bắt gặp tia ngán ngẩm trong mắt nhau.
mẹ kiếp biết ngay mà.
thấy không, cái thằng lúc nào cũng kêu tao đéo bao giờ quen lại người yêu cũ.
hiện tại là lao thẳng vào lòng thằng đó luôn.
park jaehyuk dịch dịch chân, chầm chậm đi về phía han wangho khoanh hai tay đứng cạnh em ta.
cả căn phòng bỗng im lặng.
ngoài tiếng thở ra thì ai cũng như câm nhìn hai người đang ôm ấp nhau đằng xa.
à, loài người.
"anh siwoo siết chặt quá"
"câm miệng"
"dạ"
son siwoo đang chôn mặt trong ngực người kia không những không nới lỏng mà còn ôm mạnh tay hơn.
tiếng cười trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu.
"nhưng mà em đau"
"..."
khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, park dohyeon cúi sát khoảng cách này có thể thấy rõ cả hàng lông mi của nhau.
dù khoé môi đang mỉm cười, nhưng thứ son siwoo để ý lại là vết máu trên mặt người kia.
anh nhíu mày, tay từ sau lưng luồn lên nắm lấy tóc hắn kéo về sau.
"a anh siwoo làm gì mà mạnh bạo thế"
"anh bảo mày im mà"
"sao anh lại gọi em là mày?"
"cái đồ nhiều chuyện này nữa!!"
park dohyeon bình thường không cười nhìn cứ khó chịu, chẳng hiểu sao trước mặt anh mạch não hắn không được bình thường cho lắm.
son siwoo mặc kệ hắn ta lắm mồm nhiều chuyện.
tay kéo nhẹ tóc để đầu park dohyeon nâng lên, ánh mắt quan sát từ đầu đến chân một lượt, như rada quét qua không bỏ sót chút nào.
cuối cùng anh vươn tay cầm lấy tay hắn xem xét, thấy mảnh vải cuốn lấy tay đã dính đầy máu đen, nốt trầm trong lòng càng hiện rõ.
con ngươi run rẩy, khoé mắt chậm rãi ướt át.
"..."
park dohyeon lau nhẹ bàn tay còn lại vào quần, rồi vươn ra nâng lấy cằm người trước mặt.
nhìn khuôn mặt son siwoo nhăn hết cả lại, hắn ta mỉm cười hạ giọng dỗ dành.
"không bị thương, cũng không phải máu của em"
"anh biết"
"vậy siwoo đừng nhíu mày nữa mà"
biểu cảm trên mặt park dohyeon như muốn nói hắn không muốn anh tỏ ra không vui.
chạy một đường tìm tới đây là để cả hai yên tâm không lo lắng, ở cạnh bảo vệ anh là thứ mà hắn ta hướng tới ngay từ đầu.
đương nhiên là son siwoo cũng biết thế, biết park dohyeon là vì mình mà tới.
bởi vậy nên khi nhìn thấy cả người hắn toàn máu, nhìn hắn chiến đấu với xác sống từ xa.
đôi môi cắn chặt, tay siết lấy tay người kia.
"mới qua bao lâu chứ"
"hửm?"
son siwoo cúi đầu lẩm bẩm.
"mới qua bao lâu đã thành thạo tới vậy rồi"
"..."
phải giết bao nhiêu xác sống, nhìn những khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đó, thành thạo đến từng cái vung tay hay nâng chân đá.
trong khi anh ngồi chờ đợi trong này, bên ngoài ấy hắn đã trải qua nguy hiểm, suýt chết bao nhiêu lần mới có thể tới được đây.
"..."
tại sao nhỉ?
tại sao thế giới này lại thay đổi?
"bạn anh dohyeon hả anh?"
jeong jihoon đứng cùng hội bên kia khoanh tay hóng hớt, choi wooje bỗng nhiên ghé sát lại hỏi ánh mắt liếc liếc về hai bóng dáng đằng xa.
choi hyeonjoon quay sang dùng mắt bảo em mình đừng nhiều chuyện, dù anh ta cũng đang tò mò muốn chết.
cả đường chạy tới đây park dohyeon cứ như chán đời sắp chết tới nơi, nói chuyện chẳng thèm thêm chút biểu cảm nào, mặt lạnh lùng khó ở.
thế mà lúc ôm anh trai kia, biểu cảm kích động trên mặt giấu cũng không giấu nổi.
đến khoé mắt cũng đỏ ửng kia kìa.
"người cũ"
jeong jihoon ở bên cạnh nhanh mồm giải đáp thắc mắc.
hai anh em nghe thế đồng thời à một tiếng.
choi hyeonjoon còn nhướng mày nhìn cậu ta như muốn hỏi là người kiểu nào.
dù sao cũng không phải thứ gì mới lạ mà phải giấu, jeong jihoon quan sát hai người này bao nhiêu năm nay, có thể nói cậu là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ của họ.
"người cũ kiểu còn yêu"
hơn nữa là yêu rất nhiều.
nhưng một người tổn thương, một người giả vờ như không có gì.
quay đi quay lại qua bao nhiêu năm rốt cuộc vẫn là về bên nhau đấy thôi.
"thế là vì thiếu đồ ăn nên cậu mới quyết định quay lại à?"
"ừ"
sau khung cảnh đoàn tụ, cuối cùng cả đám người chọn ngồi thành vòng tròn dưới đất, giới thiệu làm quen các thứ.
lúc nãy bận đánh xác sống nên jeong jihoon chưa kịp hỏi vì sao choi hyeonjoon đi nửa đường xong lại quay về.
"tôi nghĩ ngay cạnh toà hành chính là căng tin, có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó"
"bọn anh từ căng tin chạy ra, nơi đấy loạn lắm còn không có nhiều chỗ trốn"
căng tin trường chỉ có một tầng, ngoài phần bếp riêng ra thì nơi nào cũng trống, ngoài bàn ghế ra thì chẳng có gì cả.
thấy han wangho nói thế cả bọn liền im lặng.
quả thật vấn đề quan trọng hiện tại là tìm được đồ ăn thức uống.
son siwoo nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu.
"hình như trong toà nhà này có"
những ánh mắt từ xung quanh đổ dồn về phía anh.
"phòng giáo vụ ở tầng hai?"
"ừ"
tám cái đầu chụm lại trò chuyện với nhau.
"thầy chủ nhiệm lớp anh thích thu đồ ăn vặt của học sinh lắm"
"tại sao ạ?"
choi wooje tò mò mở to mắt hỏi, bộ mang đồ ăn đến nguy hiểm lắm à.
gì kì vậy.
park jaehyuk chống đầu có chút lười biếng lên tiếng.
"vì khối mười một có người mang đồ từ ngoài vào bán cho bạn học, thầy không cho phép mua bán trong trường nên bắt gặp là thu luôn"
"à"
cả bọn nghe tới đây là hiểu.
đúng là mua đồ ăn từ căng tin thì thầy cô cũng chẳng quản, nhưng để mang đồ từ ngoài vào bán là không được, vì chẳng biết cứ để yên thì thứ được mang vào tiếp theo sẽ là cái gì.
"vậy giờ mình lên đó thế nào?"
đây là vấn đề quan trọng nhất.
nếu đi từ cửa chính phải chạy về phía cầu thang ngay giữa toà để lên tầng.
số lượng xác sống trong toà hành chính chưa thể đếm vì nãy họ chạy từ mặt sau vào đây.
nhưng nghe âm thanh thì cũng không ít đâu.
park dohyeon ngồi cạnh son siwoo, cúi đầu nắm lấy tay anh nghịch nghịch, những người khác thì làm như không thấy hành động thân mật giữa hai người họ.
nghe một hồi bỗng dưng hắn ta ngẩng đầu nói.
"để em đi cho"
hoàn cảnh hiện tại phải có người đi đầu, mà họ quen chiến đầu với xác sống nên không có người nào hợp lí hơn.
jeong jihoon ở bên kia thấy thế cũng gật đầu, tay đặt xuống nắm lấy cán lưỡi liềm tỏ vẻ mình sẽ đi theo.
"vậy tôi cũng đi"
moon hyeonjoon im lặng từ nãy tới giờ cũng chen vào đòi gia nhập.
nhất thời ở căn phòng này ai cũng xung phong đi hết.
son siwoo liếc về phía hai thằng bạn mình, im lặng trao đổi ánh mắt trong không khí.
đến khi nhận được sự chắc chắn của họ anh mới đứng ra thay mặt lên tiếng đưa ra quyết định.
"phòng giáo vụ ở tầng hai ngay cạnh cầu thang, nghĩa là ở trên cách nơi này một phòng"
"bọn anh có cách lên đó, không nguy hiểm như đường cửa chính"
park jaehyuk mở nhẹ cửa sổ ánh mắt liếc ra bên ngoài.
đám xác sống nãy tụ tập ở dưới đã rời đi từ lâu.
hắn ta quay đầu về sau gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu kế hoạch với son siwoo.
"ừ, cẩn thận"
một chân đạp lên bệ cửa sổ, thân hình cao lớn đứng trên khung cửa hai tay bám lấy phần nhô phía trên.
jeong jihoon thò đầu ra không nhịn được thắc mắc.
"có ổn không vậy?"
"mày coi là biết"
cho đến khi park jaehyuk co hai chân lên, dùng sức nhảy sang bên cạnh, tay vươn ra bám chặt phần tường đã tính toán kĩ.
cả người hắn treo giữa không trung, một tay khác giữ lấy ống nước gắn dọc bờ tường.
lúc ấy ánh mắt mới hướng xuống dưới nhìn bọn họ.
bộp
han wangho theo sau đạp chân lên bệ cửa, thấy em ta tới hắn mới dần di chuyển lên.
may là toà hành chính xây trần không cao như bên toà dạy học, ở mức độ mà họ có thể leo được mà không cần trợ giúp bởi thiết bị.
để park jaehyuk lên một mình thì hắn ta không thể tự xoay sở, phải có người đi cùng để tiện hành động.
và cả hai người này đều giỏi leo trèo.
nhưng vì han wangho thấp hơn hắn một cái đầu nên leo cũng khó khăn hơn.
đến khi cả hai đứng trên phần nhô của cửa sổ ngay dưới, còn cách phòng giáo vụ một khoảng.
park jaehyuk bên cạnh lại ngứa mồm trêu bạn mình.
"mày chậm quá đấy, tao đợi nửa ngày mới tới nơi"
người bên cạnh vốn đang nhìn ngắm xem nên đặt tay chỗ nào tiếp theo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sủa đâu đây.
"phao tin à con chó?"
han wangho thấy thằng điên họ park chắc muốn chết lắm nên mới chọc mình lúc này.
tao lại đưa tay đẩy một phát bây giờ.
"phao tin gì, nói thật"
"?"
"mà mày nhìn lùn lùn thấy leo cũng giỏi phết, chắc tay chân dài, vậy là tỉ lệ không cân đối rồi"
"..."
mẹ mày con chó, mày nói ai lùn?
han wangho nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ lập tức buông một tay với sang đập một phát vào đầu park jaehyuk.
bộp
miệng lẩm bẩm chửi rủa, thăm hỏi một lượt họ hàng nhà hắn.
nếu không phải sợ to tiếng kéo xác sống tới, không là em ta chửi to xong đá thằng này xuống luôn rồi.
nhìn mắc ghét.
"mày đúng là cái đồ @&#%*"
bi xíp bi xíp
cả hai kèm cựa nhau bên trên mãi không leo tiếp, bỗng nhiên nghe thấy ngôn ngữ ngoài hành tinh phát ra.
hai mái đầu đồng thời cúi xuống.
"..."
son siwoo đứng dưới dùng một ánh mắt thương tình nhìn họ.
&%*&@*%# bíp bíp bíp
"..."
mẹ kiếp đã là lúc nào rồi còn cãi nhau, hai thằng điên cứ làm cho xong việc đi.
rồi xuống đây tao bóp chết chúng mày.
cậu ta nắm chặt tay, đôi mắt chứa dao như muốn giết bọn họ.
park jaehyuk và han wangho đứng dưới nắng chiều màu vàng cam, nhưng cả người lạnh như mới vừa bị dội nước.
cả hai quay đầu tránh ánh mắt rực cháy bên dưới, ăn ý nhìn chằm chằm mặt tường lưng bị đâm tới nóng ran.
không tiếng động đồng thời nuốt nước bọt.
"ha"
"..."
"..."
son siwoo ở dưới thấy thế nhếch môi cười lạnh, khớp ngón tay bẻ vang lên tiếng cạch cạch.
tông giọng u ám y như khuôn mặt cậu lúc này.
"nhanh lên nào, tao mài sẵn dao để cắt tiết mấy con chó rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co