3.
Hội trường đa năng tầng sáu, nơi diễn ra các cuộc họp chiến lược quan trọng nhất của Hội Sinh viên Đại học LCK rộng lớn và lặng ngắt như một thánh đường Gothic. Ánh nắng chiều tháng Ba rọi qua những ô cửa kính vòm cao vút, kéo dài bóng của chiếc bàn họp mạ đồng nguyên khối chạy dọc giữa căn phòng.
Hôm nay là buổi họp mở rộng chuẩn bị cho Lễ hội Chào đón Tân sinh viên, sự kiện hoành tráng nhất trong năm, dự kiến diễn ra ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh bổ sung và nhập học hoàn tất.
Lần đầu tiên kể từ khi học kỳ mới bắt đầu, tất cả các tuyến nhân vật chính của LCK University cùng hiện diện trong một không gian.
Ở vị trí chủ tọa là Lee Sang-hyeok. Anh mặc sơ mi xám tro, gọng kính kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
Phía bên trái, đại diện cho Ban Truyền thông và Sự kiện là Han Wang-ho. Cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm cây bút máy, bên cạnh là xấp tài liệu thiết kế nhận diện thương hiệu cho lễ hội.
Ở dãy ghế phía đối diện, ba cái tên nổi bật của thế hệ tiếp theo đang ngồi cạnh nhau. Moon Hyeon-joon mặc áo khoác denim khoác ngoài phông trắng, dáng vẻ thong dong đại diện cho CLB Thể thao & Sự kiện Ngoại khóa. Ryu Min-seok ngồi giữa, chu đáo ghi chép lại các mốc thời gian đại diện cho Khoa Thiết kế & Nghệ thuật. Và Lee Min-hyung ngồi bên cạnh Min-seok, phong thái điềm tĩnh, đại diện cho Khối Sinh viên Khoa Quản trị.
Một căn phòng hội tụ đủ những người thừa kế của năm gia tộc lớn nhất. Họ ngồi đó, tưởng chừng chỉ đang thảo luận về một chương trình sinh viên thông thường, nhưng bầu không khí lại mang theo thứ áp lực đè nén của một cuộc đối đầu thượng lưu ngầm.
"Tiến độ chuẩn bị của các khoa hiện tại đang chậm hơn so với dự kiến hai ngày."
Giọng nói của Lee Sang-hyeok vang lên. Anh không hề nâng tông giọng, không đập bàn hay dùng bất kỳ từ ngữ gắt gỏng nào, nhưng âm thanh trầm ấm, phẳng lặng như mặt hồ băng ấy lập tức khiến toàn bộ tiếng xì xào trong hội trường tắt ngấm.
Cả phòng họp chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả gã thiếu gia ngông nghênh như Moon Hyeon-joon cũng tự động vội xoay xoay cây bút trong tay, thu lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu.
"Lễ hội năm nay có sự tham dự của đại diện các tập đoàn tài trợ cũng chính là gia tộc của các em" Sang-hyeok lướt ánh mắt qua từng người. "Tôi không muốn thấy bất kỳ sai sót nhỏ nào về mặt quy trình hay hình ảnh truyền thông. Mọi kế hoạch chi tiết phải được thông qua Hội Học sinh trước 17 giờ chiều thứ 6."
Tính cách điềm tĩnh, khả năng bao quát và sức ép vô hình xuất phát từ khí chất người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lee thị khiến không một ai trong phòng dám lên tiếng nghi ngờ hay phản đối.
Ở góc bàn, Han Wang-ho cẩn thận ghi chép từng yêu cầu của Sang-hyeok vào sổ tay. Ngón tay cậu siết nhẹ thân bút. Mỗi khi Sang-hyeok ngừng lại một nhịp để lật trang tài liệu, Wang-ho lại tranh thủ ngẩng đầu, lén nhìn gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẫm đằng sau lớp kính của anh.
Cậu ngưỡng mộ sự bản lĩnh ấy, yêu thương sự lạnh lùng ấy, nhưng cũng chính sự hoàn hảo không một vết xước của Sang-hyeok lại luôn nhắc nhở Wang-ho về khoảng cách vời vợi giữa hai người.
Buổi họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ kết thúc. Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng tan biến khi các sinh viên rời khỏi hội trường.
Bộ ba Min-hyung, Min-seok và Hyeon-joon kéo nhau xuống quán ăn nhẹ ở tầng trệt. Min-seok vừa ngồi xuống ghế đã vội vàng gọi một ly trà trái cây, thở hất ra một hơi dài như vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử.
"Ôi trời ơi..." Min-seok vuốt ngực, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Sao Hội trưởng Lee lại đáng sợ đến thế cơ chứ? Tớ ngồi đối diện mà cảm giác như chỉ cần thở mạnh một cái thôi là bị anh ấy đình chỉ học ngay lập tức ấy!"
Hyeon-joon bật cười khoái chí, tay khều khều đĩa khoai tây chiên: "Đáng sợ gì đâu, phong thái lãnh đạo thôi. Mà anh ấy là chú của Min-hyung mà, mày hỏi nó xem ở nhà anh ấy có thế không."
Min-seok đang cầm ống hút chuẩn bị uống trà thì khựng khựng lại hoàn toàn. Cậu tròn mắt, quay phắt sang nhìn Lee Min-hyung đang ngồi thong thả cắn một miếng bánh mì bên cạnh.
"...Cái gì cơ?" Min-seok chớp mắt liên tục, giọng lạc đi vì kinh ngạc. "Chú... chú ruột á? Hội trưởng Lee Sang-hyeok là chú ruột của cậu á Min-hyung?!"
Min-hyung bị phản ứng thái quá của cậu bạn làm cho buồn cười. Anh điềm nhiên nuốt ngụm bánh, lấy khăn giấy lau khóe môi rồi gật đầu: "Ừ. Chú ruột của tớ. Sao thế?"
"Sao từ trước đến giờ cậu chưa từng nói với tớ?!" Min-seok đập nhẹ hai tay xuống bàn, vẻ mặt đầy sự trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. "Bọn mình chơi với nhau từ hồi trung học đấy! Cậu chưa bao giờ nhắc tới chuyện Hội trưởng quyền lực nhất trường là chú của cậu!"
Min-hyung nhìn biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của Min-seok, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ cười, nghiêng đầu đáp: "Có gì đâu mà phải khoe chứ? Chú tớ là chú tớ, tớ là tớ. Mang cái danh 'cháu ruột Lee Sang-hyeok' đi khắp trường chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Với lại... tớ muốn cậu chơi với tớ vì tớ là Lee Min-hyung, chứ không phải vì tớ là người nhà họ Lee."
Min-seok ngẫn người trước câu trả lời của Min-hyung. Cậu nhìn bờ vai vững chãi và nụ cười điềm tĩnh của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Min-hyung vẫn luôn như vậy - gia thế khủng khiếp, tài năng vượt trội, nhưng chưa từng một lần dùng gia thế để đè nén ai, càng không bao giờ phô trương trước mặt cậu.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Hyeon-joon bắt đầu rung lên dồn dập.
Hyeon-joon lướt mắt nhìn màn hình. Ngay lập tức, tư thế ngồi thẳng lưng của anh thả lỏng ra. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng bấm nghe rồi đứng dậy bước ra phía hành lang thoáng đãng cách đó vài bước chân.
"Ừ, anh nghe đây nhóc..." Giọng Hyeon-joon vang lên qua lớp cửa kính, dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan ra thành nước.
Min-seok vô thức dõi theo bóng lưng của Hyeon-joon qua vách kính.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của Choi Woo-je vang lên đầy hào hứng: "Anh Hyeon-joon! Em vừa nộp xong toàn bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng và thủ tục nhập học trực tuyến rồi! Bên nhà trường báo hồ sơ hợp lệ 100% rồi ạ!"
Hyeon-joon đứng dựa lưng vào lan can, tay chống hông, nụ cười trên môi đong đầy sự tự hào và chiều chuộng không giấu giếm: "Tốt lắm. Đã bảo là em sẽ làm được mà. Chuẩn bị đồ đạc dần đi, tuần sau anh về đón em lên Seoul."
"Thật nhé? Anh nhớ mua gà rán đón em đấy!"
"Được rồi, muốn ăn gì anh cũng mua hết." Hyeon-joon khẽ bật cười, ánh mắt hướng về khoảng trời xanh ngắt phía xa. "Anh đợi em, Woo-je."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh đợi em."
Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng qua khe cửa kính mở hé, nó rơi thẳng vào tai Ryu Min-seok.
Tim Min-seok khựng lại một nhịp đau nhói. Ly trà trái cây trên tay cậu trở nên nặng trịch. Cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn mong chờ của Hyeon-joon, thứ ánh mắt mà suốt những năm tháng thanh xuân đi bên cạnh nhau, Min-seok chưa từng một lần nhận được.
Cậu chợt cay đắng nhận ra, Moon Hyeon-joon mong chờ ngày Lễ hội Tân sinh viên diễn ra không phải vì sự kiện của trường, mà là vì ngày hôm đó, cậu thiếu niên mang tên Choi Woo-je sẽ chính thức bước vào thế giới của anh.
Hyeon-joon sau khi quay lại bàn ăn đã vội vã xin phép đi trước vì có lịch tập luyện ở CLB Bóng rổ.
Bàn ăn chỉ còn lại hai người. Min-seok ngồi thẫn thờ, ngón tay xoay xoay chiếc ống hút trong ly trà đã tan hết đá. Cậu nhìn theo hướng Hyeon-joon vừa rời đi, ánh mắt thất thần và buồn rượi.
Lee Min-hyung ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát toàn bộ biểu cảm của Min-seok.
Anh nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt cậu, thấy đôi vai nhỏ gầy như đang co lại vì tổn thương. Min-hyung biết, Min-seok thông minh lắm, cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác trong trái tim Hyeon-joon.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tình cảm đơn phương này, một câu hỏi đen tối và đau đớn chợt nảy ra trong đầu Min-hyung: 'Nếu một ngày nào đó... Min-seok chính thức biết được Hyeon-joon hoàn toàn không có tình cảm với cậu ấy... cậu ấy sẽ đau đớn đến mức nào?'
Min-hyung siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Anh sợ khoảnh khắc đó tới. Anh sợ phải chứng kiến người con trai mình yêu thương nhất trên đời bị vỡ vụn bởi một tình cảm không được đáp lại. Nhưng cay đắng hơn cả, anh biết rõ rằng, ngay cả khi Min-seok đau đớn nhất, người mà cậu ấy muốn dựa vào để khóc... có lẽ cũng không phải là anh.
"Min-seok này" Min-hyung cất giọng, phá tan sự im lặng.
Min-seok giật mình ngẩng đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Hả? Sao thế Min-hyung?"
Min-hyung nhìn sâu vào mắt cậu, nuốt xuống tất cả những xót xa đang dâng lên trong cổ họng, nhẹ nhàng nói: "Không có gì. Chiều nay tớ không có tiết, tớ đưa cậu về nhé?"
Min-seok chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ: "Ừm... cảm ơn cậu."
---
Buổi chiều cùng ngày.
Han Wang-ho ôm xấp tài liệu kế hoạch truyền thông đã chỉnh sửa hoàn chỉnh bước lên tầng năm, là khu vực văn phòng làm việc riêng của Hội Học sinh.
Cậu đi dọc theo hành lang yên tĩnh, bước chân khẽ khàng dừng lại trước cửa phòng Hội trưởng. Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền đang mở hé một khoảng nhỏ. Wang-ho giơ tay định gõ cửa thì âm thanh trò chuyện bên trong vô tình lọt ra ngoài.
Qua khe cửa hẹp, Wang-ho nhìn thấy Lee Sang-hyeok đang đứng bên bàn làm việc. Đứng đối diện anh là Choi Hyeon-joon - sinh viên năm ba khoa Quản trị, anh trai của Woo-je.
Trên mặt bàn gỗ bóng loáng, đặt nổi bật một hộp quà màu xanh trang nhã được thắt nơ tinh tế.
"Cảm ơn anh Sang-hyeok đã hỗ trợ bên khoa em dạo này nhé" Choi Hyeon-joon cười tươi rạng rỡ, tay chỉ vào hộp quà. "Cái này là quà cảm ơn đấy ạ."
Sang-hyeok nhìn hộp quà, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày trong các cuộc họp: "Em chu đáo quá."
Wang-ho đứng ngoài cửa, toàn bộ cơ thể như đông cứng lại.
Cậu nhìn thấy hộp quà tinh xảo, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Hyeon-joon và ánh mắt mềm mỏng hiếm hoi của Sang-hyeok. Trong đầu Wang-ho, những mảnh ghép vô lý lập tức tự xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh: Sang-hyeok luôn ưu ái Hyeon-joon, luôn giúp đỡ cậu ấy, và bây giờ... họ thậm chí còn tặng quà riêng cho nhau trong phòng làm việc đóng kín.
Một cảm giác nghẹn đắng trào lên tận cổ họng. Wang-ho không thể tiếp tục đứng đó thêm một giây nào nữa. Cậu ôm chặt xấp tài liệu vào ngực, lùi lại vài bước rồi quay người bỏ đi thật nhanh, bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi thứ sự thật phũ phàng vừa chứng kiến.
Wang-ho đã chạy đi quá nhanh.
Đến mức cậu không thể nghe thấy đoạn hội thoại tiếp theo ngay sau khi cậu rời bước.
Trong phòng làm việc, Sang-hyeok cầm hộp quà lên, thong thả nói với Choi Hyeon-joon: "Nhờ em chuyển lời cảm ơn tới Do-hyeon nhé. Lần sau bảo cậu ấy không cần phải lịch sự quá như thế đâu. Dù sao gia tộc Park và gia tộc Lee chúng ta cũng có nhiều dự án hợp tác chung."
Choi Hyeon-joon gãi đầu gật đầu: "Vâng ạ, Do-hyeon nhà em cứ lo anh làm việc mệt mỏi nên nhờ em mang ít trà bổ thảo dược do chính tay mẹ cậu ấy chuẩn bị qua cho anh. Thế em xin phép về trước ạ."
Hộp quà đó... vốn là quà cảm ơn của Park Do-hyeon - người yêu Hyeon-joon gửi tặng Sang-hyeok vì đã duyệt ngân sách hỗ trợ cho CLB Luật. Nhưng sự im lặng và những cái nhìn phiến diện đã vĩnh viễn biến nó thành một mồi lửa châm bùng lên hiểu lầm trong lòng Han Wang-ho.
---
Đêm muộn tại biệt thự chính gia tộc Lee.
Lee Min-hyung tắm xong, khoác chiếc áo choàng lụa màu xám bước xuống phòng khách tầng trệt.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Lee Sang-hyeok đang ngồi trên sofa da, một tay cầm tách trà hoa cúc, tay kia lật xem bản tin tài chính trên máy tính bảng. Bầu không khí ấm áp và riêng tư của gia đình hoàn toàn khác biệt với sự căng thẳng ở trường đại học.
Min-hyung bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện: "Chú vẫn chưa ngủ à?"
"Chờ xem nốt báo cáo doanh thu quý một" Sang-hyeok đặt máy tính bảng xuống, nhấp một ngụm trà ấm. Anh ngước mắt nhìn cháu trai mình, tông giọng trầm thong thả: "Hôm nay ở trường... Min-seok thế nào?"
Min-hyung khựng lại một chút, rồi tựa lưng vào ghế, khóe môi nở một nụ cười tự giễu: "Cậu ấy vẫn vậy thôi chú. Vẫn cứ dõi theo Hyeon-joon."
Sang-hyeok nhìn biểu cảm dồn nén của Min-hyung. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt nhòa, mang theo sự từng trải và chua chát giấu kín.
"Con biết không Min-hyung..." Sang-hyeok xoay xoay tách trà sứ trong tay, ánh mắt nhìn xoáy vào làn khói mỏng đang bốc lên. "Yêu đơn phương... là chuyện mà đàn ông nhà Lee chúng ta làm giỏi nhất."
Min-hyung giật mình, rồi bật cười thành tiếng. Anh nghĩ chú mình đang nói đùa, đang cố gắng dùng sự hài hước cay đắng để cảm thông với nỗi đau tình cảm của anh.
"Chú lại trêu cháu rồi. Vị Hội trưởng Lee Sang-hyeok vĩ đại thì làm gì biết đến hai chữ 'đơn phương' chứ?" Min-hyung lắc đầu cười.
Sang-hyeok không giải thích thêm. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục nhấp ngụm trà đắng. Anh nhìn cháu trai mình nhưng trong lòng lại nghĩ về một người khác, người chiều nay đã vội vã để lại xấp tài liệu trên bàn lễ tân rồi bỏ đi không một lời nhắn.
Đàn ông nhà Lee kiêu ngạo, quyền lực và đứng trên đỉnh cao của xã hội. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, họ lại là những kẻ vụng về và đáng thương nhất trong chính câu chuyện tình yêu của đời mình.
---
11 giờ đêm. Khách sạn LCK Grand - nơi riêng tư và bảo mật bậc nhất thủ đô Seoul.
Tại phòng họp VIP tầng thượng, không khí tráng lệ nhưng u tối đến mức ngạt thở.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, năm người đứng đầu của năm tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ tuyết tùng:
Chủ tịch Lee - Người đứng đầu liên minh.
Chủ tịch Han - Đại diện tập đoàn Truyền thông & Bưu chính.
Chủ tịch Park - Đại diện tập đoàn Tài chính & Luật.
Chủ tịch Ryu - Đại diện tập đoàn Y dược & Công nghệ sinh học.
Chủ tịch Choi - Đại diện tập đoàn Xây dựng & Bất động sản.
Một tập hồ sơ mật dày cộp được trợ lý cẩn thận đặt xuống chính giữa bàn tròn.
Bìa tập hồ sơ in dòng chữ đỏ thẫm sắc lạnh: DỰ ÁN LIÊN MINH NGŨ ĐẠI GIA TỘC - QUY TRÌNH TÁI CƠ CẤU VỐN & SẮP ĐẶT THỪA KẾ.
Chủ tịch Lee chậm rãi cất giọng, âm thanh khàn đục nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối của kẻ trị vì: "Thế hệ chúng ta đã gây dựng nên đế chế này từ bàn tay trắng. Nhưng để duy trì sự thống trị này thêm nửa thế kỷ nữa... sự đan xen về mặt huyết thống và tài sản là điều bắt buộc."
"Đã đến lúc chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp rồi" Chủ tịch Choi tiếp lời, ánh mắt lạnh lẽo không một chút dao động. "Những mối quan hệ bạn bè, tình cảm con trẻ ở trường đại học... đến lúc phải khép lại để nhường chỗ cho trách nhiệm gia tộc."
Năm vị chủ tịch cùng gật đầu. Một bản thỏa thuận ngầm chính thức được ký kết trong bóng tối.
Cùng lúc đó, ở ngoài hành lang trải thảm đỏ của khách sạn...
Một bóng người cao ráo đang đứng nấp đằng sau trụ đá cẩm thạch cách phòng họp không xa. Người đó siết chặt nắm tay, đôi mắt chấn động khi vô tình nghe được vài câu thoại đứt đoạn qua khe cửa mở hé: "Liên minh huyết thống... sắp đặt kết hôn... Lee, Han, Park, Ryu, Choi..."
Ánh đèn hành lang nhập nhằng hắt lên bờ vai đang rung lên nhẹ của người đó. Nhưng trước khi khuôn mặt ấy kịp lộ ra dưới ánh sáng, tiếng bước chân của lực lượng bảo vệ từ cuối hành lang đã tiến lại gần, buộc bóng người ấy phải nhanh chóng lùi vào bóng tối và biến mất.
Bão giông của giới hào môn đã chính thức nổi lên. Và không một ai trong số những đứa trẻ ở LCK University có thể đứng ngoài cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co