4.
Trời Seoul đổ mưa rào đột ngột vào giữa buổi sáng.
Những hạt mưa nặng hạt va đập liên hồi lên những vòm kính nghệ thuật của đại lộ LCK, tạo nên vô số âm thanh giòn giã. Sinh viên các khoa vội vã chạy chen chúc nhau dưới các mái hiên của dãy nhà giảng đường. Mùi đất ẩm xộc lên quyện cùng hơi lạnh bất ngờ khiến bầu không khí đầu xuân thêm phần buốt giá.
Ryu Min-seok đứng ngập ngừng ở sảnh chính tòa nhà B. Cậu ôm chặt chiếc cặp tài liệu trước ngực, đôi mắt tròn xoe nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời.
"Trời ạ, lúc sáng đi dự báo thời tiết có nói mưa đâu chứ..." Min-seok lẩm bẩm, giơ bàn tay ra hứng lấy vài giọt nước mưa tạt vào hiên.
Tối nay cậu có lịch hẹn nộp bản thảo thiết kế ở khu A, nếu đứng đây chờ mưa tan thì chắc chắn sẽ muộn giờ. Min-seok thở dài, tút lại quai cặp, cắn răng chuẩn bị dùng chiếc cặp che đầu để lao ra cơn mưa dầm dề.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước một chân ra khỏi thềm đá cẩm thạch, một tán ô lớn màu đen tuyền đã vững chãi xòe ra ngay trên đầu cậu.
Nước mưa bắn lên vòm ô va đập thành những tiếng 'bụp bụp' đều đặn, hoàn toàn tách biệt Min-seok khỏi cơn bão tố ngoài kia.
Min-seok giật mình quay sang.
Lee Min-hyung đứng ngay bên cạnh cậu. Anh mặc chiếc áo khoác măng-tô màu xám tro, một tay đút túi quần, tay kia cầm cán ô nghiêng hẳn về phía Min-seok. Bờ vai rộng của anh che chắn toàn bộ hướng gió tạt.
"Định làm chuột lột đấy à?" Min-seok nhếch môi, nụ cười nửa trêu chọc nửa cưng nựng hiện lên trên gương mặt góc cạnh.
"Min-hyung!" Mắt Min-seok sáng rực lên, sự lo âu lập tức tan biến. Cậu mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên dịch lại gần anh: "May mà có cậu đấy! Tớ đang định liều mình chạy qua khu A đây."
"Đi thôi. Đưa cặp đây tớ xách cho." Min-hyung thản nhiên vươn tay lấy chiếc cặp nặng trịch từ tay Min-seok.
Hai người sánh bước đi bên nhau dưới tán ô đen. Con đường lát đá trơn trượt, Min-hyung khéo léo điều chỉnh nhịp bước chân theo từng bước đi nhỏ nhắn của Min-seok. Tán ô rủ xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Min-seok có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Min-hyung và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh.
"May mà lúc nào cậu cũng mang theo ô nhỉ" Min-seok vui vẻ vừa đi vừa nhảy qua một vũng nước nhỏ. "Cậu đúng là thằng bạn thân số một thế giới luôn!"
Min-hyung khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Min-seok đâu biết rằng, Lee Min-hyung chưa bao giờ có thói quen mang ô. Chiếc ô này vốn nằm trong cốp xe của anh suốt ba tuần qua, chỉ vì một lần Min-seok vô tình than phiền rằng cậu rất ghét bị ướt mưa. Anh luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi khi cậu cần, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi bất trắc của cậu.
Chỉ là... trong mắt Min-seok, sự chu đáo hiếm có của một thiếu gia tập đoàn lớn lại được dán nhãn bằng hai từ vô tình: "Bạn thân."
---
Chuyển sang khu vực nhà thể thao trung tâm. Mưa bên ngoài vẫn trút xuống xối xả, nhưng bên trong không khí lại ấm áp hơn nhiều nhờ hệ thống sưởi sàn.
Hyeon-joon, Min-seok và Min-hyung ngồi trên dãy ghế khán giả của sân bóng rổ. Hyeon-joon vừa kết thúc buổi tập, chiếc khăn bông trắng còn vắt ngang qua cổ.
'Ting. Ting.'
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Hyeon-joon lập tức cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Thấy cái tên quen thuộc sáng lên, nét mặt mệt mỏi của gã thiếu gia lập tức biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười rạng rỡ.
"Alo? Woo-je à?" Hyeon-joon bắt máy, giọng điệu hạ thấp xuống ngọt xớt.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh của Woo-je vang lên qua loa thoại: "Anh Hyeon-joon! Seoul đang mưa lớn lắm đúng không? Anh có mang ô không đấy? Đừng có ỷ khỏe rồi lại đội mưa đi về nhé!"
"Biết rồi, nhóc con. Anh đang ở nhà thi đấu, làm sao ướt được." Hyeon-joon dựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài vắt ngất ngưởng, nụ cười trên môi mỗi lúc một rộng hơn: "Bên em thế nào? Đồ đạc đóng gói xong chưa?"
"Xong hết rồi ạ! Tuần sau em lên Seoul, anh phải dẫn em đi ăn lẩu băng chuyền đấy!"
"Được, hứa luôn. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."
Cuộc trò chuyện kéo dài gần năm phút. Hyeon-joon cười rất nhiều, cái cách anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả mùa thu làm bừng sáng một góc sân tập tĩnh lặng.
Min-seok ngồi ngay bên cạnh anh.
Cậu ôm hai gối, cằm tựa lên đầu gối, ngón tay vô thức mân mê chiếc cúc áo cardigan. Ban đầu Min-seok còn định lên tiếng trêu ghẹo, nhưng chứng kiến nụ cười đong đầy sự nuông chiều của Hyeon-joon, những lời đùa giỡn cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Lần đầu tiên trong suốt năm năm đi bên cạnh Hyeon-joon, Min-seok cảm thấy một cảm giác xa lạ và khó chịu dâng lên trong lòng. Một sự ngột ngạt mơ hồ đè nặng lên lồng ngực. Cậu không hiểu sự vô lý của bản thân, rõ ràng Hyeon-joon chỉ đang nói chuyện với một đứa em thân thiết, nhưng tại sao ánh mắt ấy lại khiến lòng cậu trào dâng một cơn ghen tị đắng ngắt?
Min-seok từ từ cúi đầu, ánh mắt trôi dạt ra khoảng khoảng sân bóng rộng lớn trống trải. Cậu thấy mình bắt đầu mất tập trung, câu chuyện giữa cậu và Hyeon-joon dường như đang xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn.
Lee Min-hyung ngồi cách đó một khoảng, ánh mắt tĩnh lặng thu trọn toàn bộ khung cảnh.
Anh nhìn thấy Hyeon-joon đang đắm chìm trong thế giới riêng với chiếc điện thoại.
Anh nhìn thấy Min-seok đang nhìn Hyeon-joon bằng đôi mắt tủi thân, ngập tràn sự hụt hẫng và rối bời.
Và anh... nhìn thấy chính mình trong hình bóng tội nghiệp của Min-seok.
Lần đầu tiên trong đời, gã thiếu gia nhà họ Lee nổi tiếng là kẻ điềm tĩnh, lý trí và luôn làm chủ cảm xúc lại nếm trải một thứ cảm giác đen tối, cay đắng đến vậy: 'Ghen'
Anh ghen với Moon Hyeon-joon vì gã chẳng cần làm gì cũng có được toàn bộ sự chú ý và trái tim của Min-seok. Anh ghen với cái cách Min-seok dành trọn tâm trí cho một người khác, dù người đó chưa từng quay đầu nhìn lại cậu. Bàn tay Min-hyung dưới túi áo khoác siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Nhưng bề ngoài, Lee Min-hyung vẫn giữ một gương mặt hoàn hảo không một vết xước. Sự huấn luyện khắc nghiệt của gia tộc Lee không cho phép anh để lộ sự yếu đuối hay mất kiểm soát trước mặt bất kỳ ai.
Min-hyung hít một hơi sâu, thả lỏng nắm tay. Anh đứng dậy, bước lại gần giơ tay vỗ nhẹ lên vai Min-seok.
"Hết mệt chưa?" Min-hyung nở nụ cười ấm áp quen thuộc, giọng điệu thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Mưa tạnh bớt rồi đấy. Đi ăn đồ nướng không? Tớ bao."
Min-seok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười của Min-hyung, sự chăm sóc kịp thời của anh giống như một dòng nước mát xoa dịu đi cơn thắt lại trong tim cậu.
"Ừ..." Min-seok gật đầu, nở một nụ cười gượng gập: "Đi ăn thôi. Tớ đói lắm rồi."
Min-hyung quay sang nhìn Hyeon-joon vẫn đang nhắn tin: "Hyeon-joon, đi ăn không?"
"Thôi, hai đứa bây đi đi. Mấy đứa bên CLB hẹn tao tí nữa họp rồi." Hyeon-joon vẫy vẫy tay mà mắt vẫn không rời màn hình.
"Vậy bọn tao đi trước nhé." Min-hyung nói rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay Min-seok, kéo cậu đứng dậy bước đi, ngăn không cho cậu ngoái đầu nhìn lại gã thiếu gia họ Moon thêm một lần nào nữa.
---
Tại văn phòng Câu lạc bộ Truyền thông.
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên liên tục trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều mưa. Han Wang-ho đang một mình ngồi trước màn hình máy tính lớn, cố gắng xử lý đống hình ảnh và video tư liệu chuẩn bị cho Lễ hội Tân sinh viên.
"A... rốt cuộc là bị sao thế này?!" Wang-ho vò đầu bứt tóc.
Chiếc máy tính chuyên dụng của phòng truyền thông đột nhiên đơ cứng. Màn hình xanh chết chóc xuất hiện cùng hàng loạt dòng mã lỗi chạy liên tục. Toàn bộ file thiết kế chưa kịp lưu của cậu có nguy cơ bị xóa sạch. Wang-ho luống cuống bấm tổ hợp phím nhưng bàn phím hoàn toàn không phản ứng.
Đúng lúc cậu đang phát hoảng thì một cánh cửa phòng làm việc đẩy nhẹ ra.
Lee Sang-hyeok bước vào. Anh vừa kết thúc cuộc họp với ban giám hiệu, trên tay là tập tài liệu sự kiện. Thấy Wang-ho đang loay hoay với gương mặt sắp khóc đến nơi, Sang-hyeok không nói một lời nào.
Anh đi thẳng lại gần bàn làm việc của cậu.
"Tránh ra một chút." Tông giọng trầm tĩnh của anh vang lên đỉnh đầu Wang-ho.
Wang-ho vội vã đứng dậy nhường ghế. Sang-hyeok cởi chiếc áo vest đặt lên thành ghế, kéo ghế ngồi xuống. Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh bắt đầu lướt trên bàn phím với tốc độ kinh ngạc. Những dòng lệnh khôi phục hệ thống (Command Prompt) hiện lên liên tục trên màn hình đen.
Wang-ho đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn ngắm góc mặt nghiêng hoàn hảo đằng sau gọng kính của anh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương trà tuyết thong thả phát ra từ người anh.
"Anh... anh biết sửa máy tính sao?" Wang-ho ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Ừ. Ngày trước từng học qua lập trình hệ thống." Sang-hyeok đáp thản nhiên, mắt vẫn không rời màn hình.
Chưa đầy ba phút sau, màn hình xanh biến mất. Toàn bộ dữ liệu thiết kế của Wang-ho được khôi phục nguyên vẹn, chiếc máy tính chạy mượt mà trở lại.
Sang-hyeok ấn lưu file, sau đó đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest khoác lại lên người: "Xong rồi đấy. Lần sau nhớ bật chế độ tự động lưu mỗi năm phút."
"Cảm ơn anh Sang-hyeok! Em..." Wang-ho bối rối cúi đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp mãnh liệt. Cậu định mời anh một ly nước để tỏ lòng biết ơn.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang vang lên.
Choi Hyeon-joon đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai xấp tài liệu dày: "Anh Sang-hyeok ơi! Bên khoa Quản trị vừa duyệt xong ngân sách, trưởng khoa bảo em mang hồ sơ sang nhờ anh ký gấp!"
Sang-hyeok quay sang nhìn Hyeon-joon, gật đầu nhẹ: "Được rồi, đưa đây cho anh."
Anh nhận lấy tài liệu từ tay Hyeon-joon, vừa đi ra cửa vừa thong thả thảo luận về các điều khoản tài chính với cậu ấy, hoàn toàn lướt qua Wang-ho đang đứng chôn chân tại chỗ.
Nụ cười trên môi Wang-ho đóng băng.
Cậu nhìn Sang-hyeok tự nhiên đi sóng đôi bên cạnh Choi Hyeon-joon, nhìn cái cách anh kiên nhẫn lắng nghe Hyeon-joon giải trình từng con số. Lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng Wang-ho. Cậu nhận ra, sự giúp đỡ vừa rồi của Sang-hyeok đối với cậu chỉ là trách nhiệm tiện tay của một vị Hội trưởng, còn sự ưu ái thực sự của anh... vẫn luôn dành cho người kia.
Hiểu lầm lại chồng chất thêm một tầng cay đắng.
---
Tại quán cà phê kính nằm ở góc phố sầm uất gần trường.
Park Do-hyeon và Choi Hyeon-joon ngồi ở bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường mưa rơi lãng mạn của Seoul.
Do-hyeon đẩy đĩa bánh ngọt mousse sô-cô-la về phía người yêu, ánh mắt đong đầy sự cưng nựng: "Ăn đi này. Dạo này làm sự kiện trường trông cậu gầy đi một vòng rồi đấy."
Hyeon-joon mỉm cười nhận lấy thìa bánh, vừa ăn vừa hào hứng kể chuyện: "À đúng rồi Do-hyeon, tuần sau em trai tớ - Woo-je ấy, nó chính thức lên Seoul nhập học Đại học LCK rồi đấy! Hồ sơ vừa được duyệt xong chiều nay."
Do-hyeon chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền lành: "Vậy à? Nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn thấy cậu cằn nhằn chuyện nó ôn thi cấp ba, vậy mà em ấy cũng sắp lớn rồi."
"Ừ, nó bảo muốn vào ở chung với tớ, nhưng tớ đang bảo nó ở ký túc xá cho quen bạn bè..." Hyeon-joon tiếp tục luyên thuyên.
Do-hyeon lặng lẽ nhìn người yêu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Cậu nhấp một ngụm cà phê ấm, câu nói vừa rồi của chính mình chợt dâng lên một gợn sóng mơ hồ trong lòng.
'Em trai cũng sắp lớn rồi...'
Do-hyeon biết rõ đứa em trai Choi Woo-je đó có ý nghĩa thế nào đối với Hyeon-joon. Nhưng cậu cũng là thiếu gia nhà họ Park, cậu thừa hiểu sự xuất hiện của Woo-je ở LCK University - nơi hội tụ những tính toán hào môn sẽ không đơn thuần chỉ là một sinh viên mới nhập học. Sự trưởng thành của Woo-je, cùng với mối quan hệ mập mờ giữa cậu nhóc và Moon Hyeon-joon, rất có thể sẽ là mồi lửa châm bùng lên những biến động kinh hoàng đối với cả hai gia tộc Choi và Moon.
"Sao thế Do-hyeon?" Hyeon-joon thấy người yêu ngơ ngác thì đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
Do-hyeon bừng tỉnh, nắm lấy bàn tay Hyeon-joon, nụ cười trở lại trên môi: "Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ tuần sau em cậu lên, chúng ta nên mời em ấy một bữa ăn thật hoành tráng thôi."
---
8 giờ tối. Biệt thự gia tộc Lee.
Bữa ăn tối diễn ra trong một không khí trang nghiêm và ngột ngạt đến mức đáng sợ. Chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài năm mét chỉ có ba người ngồi: Gia chủ Lee (cựu Chủ tịch, cha của Sang-hyeok và là ông nội của Min-hyung), Lee Sang-hyeok và Lee Min-hyung.
Tiếng dao nệm kim loại va chạm nhẹ vào đĩa sứ là âm thanh duy nhất tồn tại.
Sau khi người làm lui ra, cựu Chủ tịch Lee đặt khăn lau miệng xuống, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng quay sang nhìn Lee Min-hyung.
"Min-hyung này" giọng ông lão trầm đục, mang theo áp lực của kẻ từng thao túng cả thị trường tài chính Hàn Quốc. "Kế hoạch sau khi tốt nghiệp cử nhân của con thế nào? Hồ sơ đăng ký chương trình MBA ở Harvard đã chuẩn bị tới đâu rồi?"
Min-hyung khựng lại. Anh chậm rãi đặt đũa xuống, cúi đầu đáp lễ: "Thưa ông, con... con chưa nghĩ đến việc đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Con muốn ở lại Seoul một thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế ở các chi nhánh."
Ánh mắt cựu Chủ tịch lạnh xuống ngay lập tức. Căn phòng ăn rơi vào sự im lặng đông cứng.
"Chưa nghĩ?" Cựu Chủ tịch đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn, âm thanh vang vọng: "Người nhà họ Lee không có quyền 'chưa nghĩ'. Con là cháu đích tôn của gia tộc này, từng bước đi trong tương lai của con đã được vạch sẵn từ khi con mới sinh ra. Đừng để mấy trò chơi thanh xuân ở trường đại học làm nhụt chí!"
Min-hyung siết chặt hai tay đằng sau lưng, bờ môi mím chặt. Sự áp đặt từ gia tộc luôn là một gánh nặng nghìn cân đè lên vai anh.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đạt đỉnh điểm, Lee Sang-hyeok - người vốn yên lặng từ đầu bữa ăn chậm rãi đặt đũa xuống đĩa.
"Cha" Sang-hyeok cất giọng điềm tĩnh, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cựu Chủ tịch về phía mình. "Chuyện học hành của Min-hyung cứ để con trao đổi trực tiếp với thằng bé. Dù sao hiện tại con cũng đang trực tiếp quản lý các dự án của thế hệ trẻ ở trường."
Cựu Chủ tịch nhìn Sang-hyeok, ánh mắt dịu bớt vài phần nghiêm khắc. Trong gia tộc Lee, Sang-hyeok là người duy nhất có đủ bản lĩnh và sự thành công để khiến ông lão chịu lắng nghe.
"Được rồi. Con tự biết cách dạy dỗ cháu mình." Cựu Chủ tịch đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Min-hyung thở phào một hơi. Đây không phải lần đầu tiên Sang-hyeok đứng ra đỡ đòn cho anh trước áp lực của ông nội. Đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, vị chú ruột này luôn dùng cách riêng của mình để che chở cho đứa cháu trai.
Sau bữa tối, hai chú cháu bước ra khu sân vườn rộng lớn của biệt thự. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây phản chiếu ánh đèn đường lung linh.
Sang-hyeok chắp tay sau lưng, thong thả bước đi trên con đường rải sỏi. Min-hyung đi bên cạnh, vai hơi lệch so với chú mình.
"Cảm ơn chú chuyện lúc nãy" Min-hyung cất giọng, phá tan sự im lặng.
"Không có gì. Cha già rồi, tư tưởng vẫn còn cổ điển lắm" Sang-hyeok đáp nhạt nhòa.
Min-hyung nhìn nghiêng gương mặt của Sang-hyeok. Dưới ánh trăng khuyết, trông Sang-hyeok cô độc đến lạ kỳ. Bất giác, một câu hỏi luôn giấu kín trong lòng Min-hyung bộc phát ra ngoài: "Chú Sang-hyeok này..."
"Sao?"
"Có bao giờ... chú muốn làm những điều mình thực sự thích không? Như là sống một cuộc đời bình thường, yêu một người bình thường... mà không cần quan tâm đến gia tộc Lee?"
Sang-hyeok dừng bước.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm Seoul thăm thẳm không một vệt mây. Gió đêm thổi làm tà áo sơ mi của anh khẽ lay động. Khoảng không im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, đến mức Min-hyung tưởng như chú mình sẽ không trả lời.
"Có chứ" Sang-hyeok thốt ra hai chữ, giọng điệu nhẹ hẫng như gió thoảng.
"Rồi sao ạ?" Min-hyung gặng hỏi.
Sang-hyeok quay lại nhìn cháu trai mình. Đằng sau lớp kính kim loại, đôi mắt anh phẳng lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng, chứa đựng một sự cay đắng dồn nén đến tột cùng: "Chú không làm."
Min-hyung lặng người.
Anh nhìn thấy trong mắt chú mình một khoảng trống hoác vô tận. Lần đầu tiên trong đời, Min-hyung nhận ra... vị Hội trưởng Lee Sang-hyeok vĩ đại, người đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến bao người ngưỡng mộ... rốt cuộc lại chưa từng một lần được sống cho chính mình. Anh là tù nhân hoàn hảo nhất trong chiếc lồng son mang tên Gia tộc Lee.
---
11 giờ đêm.
Tại phòng trọ nhỏ ở thành phố ven biển, Choi Woo-je mở màn hình máy tính. Một email mới hiện lên ở hộp thư đến: [LCK UNIVERSITY] CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & QUẢN TRỊ KHÓA 2026.
Woo-je nhảy hổng lên vì sung sướng, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu vội vàng chụp màn hình gửi qua ứng dụng chat cho một người.
Ở phía bên kia thành phố Seoul, trong căn hộ cao cấp của mình, Moon Hyeon-joon đang nằm trên sofa. Nhận được bức ảnh từ Woo-je, gã thiếu gia bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rực rỡ. Anh nhanh tay gõ phím trả lời: "Tốt lắm nhóc! Tuần sau lên anh thưởng!"
Hyeon-joon chuyển sang thư viện ảnh, mở ra tấm ảnh chụp chung giữa anh và Woo-je đợt mùa hè năm ngoái. Ánh mắt anh đong đầy sự mong chờ và hạnh phúc.
'Ting.'
Một thông báo tin nhắn mới hiện lên ở thanh trạng thái. Người gửi: Ryu Min-seok.
Min-seok: "Hyeon-joon ơi, mai học xong tiết ba đi ăn lẩu với tao nhé? Tao bao!"
Hyeon-joon nhìn dòng tin nhắn của Min-seok. Nụ cười trên môi anh nhạt đi một chút. Ngón tay anh gõ phím nhanh gọn, không một chút chần chừ:
Hyeon-joon: "Mai tao bận rồi. Phải đi làm thủ tục đăng ký ký túc xá cho Woo-je. Để khi khác nhé."
Ở một góc căn phòng trọ của mình, Ryu Min-seok ngồi trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
Cậu nhìn dòng chữ 'Mai tao bận rồi' hiện lên lạnh ngắt.
Min-seok từ từ úp màn hình điện thoại xuống ngực. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng thanh xuân luôn có Moon Hyeon-joon ở bên cạnh... Min-seok cay đắng cảm nhận được rằng, cậu đang dần bị người ấy bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co