5.
Sáng sớm, Đại học LCK chìm trong bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Dọc theo đại lộ ngân hạnh dẫn từ cổng chính vào quảng trường trung tâm, hàng chục gian hàng rực rỡ sắc màu của các câu lạc bộ và các khoa đã được dựng lên hoàn chỉnh. Tân sinh viên khóa mới - những người thừa kế trẻ tuổi hoặc những tài năng xuất chúng trên khắp cả nước nô nức kéo theo vali, gương mặt vừa bối rối vừa hào hứng trước sự tráng lệ của ngôi trường danh giá bậc nhất.
Ở khu vực trung tâm điều hành, Lee Sang-hyeok bước đi thong thả, theo sau là dàn nhân sự cấp cao của Hội Học sinh. Anh mặc bộ suit tối màu cắt may sắc nét, tay cầm chiếc máy tính bảng kiểm tra danh sách phân luồng giao thông và các trạm đón tiếp. Bất cứ nơi nào bước chân anh đi qua, không khí hỗn loạn tự động đi vào kỷ luật.
"Khu vực trả thẻ sinh viên khoa Công nghệ Thông tin hơi ùn tắc. Cho hai người bên ban Trật tự qua phân luồng ngay" Sang-hyeok cất giọng điềm tĩnh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Rõ, thưa Hội trưởng!"
Ngay lúc đó, đoàn xe của CLB Truyền thông cũng vừa di chuyển tới. Han Wang-ho bước xuống từ chiếc xe bán tải chở thiết bị, tay cầm bộ đàm, tác phong vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp: "Đội một tập trung quay flycam toàn cảnh quảng trường! Đội hai chuẩn bị phỏng vấn nhanh các tân sinh viên tiêu biểu! Lưu ý góc máy không được làm phiền các gia đình đi cùng!"
Sang-hyeok dừng bước, ánh mắt đằng sau gọng kính kim loại dừng lại trên dáng vẻ bận rộn của Wang-ho. Anh khẽ tiến lại gần.
"Wang-ho, hệ thống phát sóng trực tiếp ở cổng phía Tây đã kết nối ổn định chưa?"
Wang-ho giật mình quay lại, vội vàng chỉnh lại chiếc thẻ ban tổ chức đeo trên cổ: "Đã... đã ổn định rồi ạ. Bên em đã dự phòng thêm hai đường truyền cáp quang, anh không phải lo đâu."
Sang-hyeok gật đầu nhẹ, ánh mắt hiện lên một tia hài lòng hiếm hoi: "Tốt lắm. Làm vất vả rồi."
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng sự phối hợp ăn ý không cần lời thoại thừa giữa một Hội trưởng cầu toàn và một Chủ nhiệm truyền thông nhạy bén đã giúp toàn bộ quy trình đón tiếp tân sinh viên diễn ra vô cùng mượt mà. Đứng giữa đám đông náo nhiệt, Wang-ho khẽ mím môi, nén lại nhịp đập liên hồi trong lồng ngực.
---
10 giờ sáng.
Một chiếc Mercedes-Maybach màu đen bóng đỗ lại sát vạch dừng dành cho VIP trước cổng chính. Bác tài xế vội vã bước xuống mở cửa xe.
Từ trên xe, một cậu thiếu niên bước xuống.
Choi Woo-je.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần vải xám phom rộng, lưng đeo một chiếc balo da màu đen. Gương mặt Woo-je vẫn còn nguyên những nét búng ra sữa của tuổi mười tám, mái tóc hơi rối tự nhiên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng đôi mắt híp lại khi cười thì rạng rỡ và sáng ngời như ánh nắng mùa xuân.
Cậu đứng lại trước cổng trường, ngước nhìn biểu tượng đại điêu mạ vàng của Đại học LCK, hít một hơi thật sâu. Sự tò mò và chút ngập ngừng của một tân sinh viên hiện rõ trên gương mặt cậu.
Xung quanh, không ít sinh viên khóa trên phải ngoái lại nhìn. Giữa một biển người khoác lên mình những bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ và phong thái xã giao già dặn của giới thượng lưu, sự thuần khiết, tự nhiên và năng động của Choi Woo-je giống như một làn gió mới mẻ thổi qua không gian ngột ngạt của LCK University.
"Chào Seoul" Woo-je lẩm nhẩm mỉm cười, tay nắm chặt quai balo.
"Woo-je!"
Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía con đường dẫn ra nhà thi đấu.
Moon Hyeon-joon chạy xộc tới, chiếc áo khoác thể thao phanh ngực, giọt mồ hôi còn đọng trên thái dương vì vừa chạy một đoạn đường dài. Vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng trước cổng, khóe môi gã thiếu gia nổi tiếng ngông nghênh lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Anh Hyeon-joon!" Woo-je vẫy vẫy tay, đôi mắt híp lại thành hai vệt chỉ.
Hyeon-joon bước lại gần. Anh không ôm, cũng không có những cử chỉ thân mật thái quá trước đám đông, nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến vài sinh viên quen biết anh phải tròn mắt kinh ngạc.
Gã thiếu gia nhà họ Moon, kẻ vốn nổi tiếng lười biếng và chưa từng chịu xách đồ giùm bất kỳ ai ở trường này lại tự nhiên như một thói quen, đưa tay giành lấy chiếc vali kéo nặng trịch từ tay bác tài xế, tay kia xóc lại chiếc balo trên vai Woo-je.
"Mệt không? Đi xe đường dài có bị say xe không?" Hyeon-joon cúi đầu hỏi, tông giọng hạ thấp xuống vô cùng dịu dàng.
"Không ạ, em ngủ một mạch từ nhà tới đây luôn" Woo-je cười hiền lành, lon ton đi bên cạnh anh.
"Tốt rồi. Đi thôi, anh đưa em qua khu vực làm thủ tục nhận phòng ký túc xá trước."
Chẳng cần bất kỳ lời tỏ tình hay xưng hô thân mật nào, chỉ bằng ánh mắt nuông chiều luôn dõi theo từng bước đi của cậu nhóc và sự chu đáo vô điều kiện ấy, bất kỳ ai đứng gần đó cũng có thể nhận ra: Choi Woo-je chính là ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối của Moon Hyeon-joon.
---
Ở phía đối diện quảng trường, Lee Min-hyung và Ryu Min-seok vừa kết thúc tiết học ở khoa Thiết kế, đang thong thả bước đi dưới hàng cây.
"Khai giảng xong xịn thật đấy, đông vui quá chừng" Min-seok vừa đi vừa ngó ngoái xung quanh.
Đột nhiên, mắt Min-seok sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeon-joon phía xa. Cậu hào hứng vẫy tay, cất tiếng gọi lớn: "Hyeon-joon ơi!"
Hyeon-joon dừng bước, quay đầu lại. Thấy Min-seok và Min-hyung đang đi tới, anh dừng lại chờ.
"Hai đứa bây vừa tan học à?" Hyeon-joon hỏi.
Min-seok chạy bước nhỏ lại gần, nụ cười tươi tắn trên môi định bụng trêu ghẹo anh vài câu. Nhưng chưa kịp cất lời, ánh mắt cậu đã va phải cậu thiếu niên áo sơ mi trắng đang đứng ngay bên cạnh Hyeon-joon.
Hyeon-joon xoay người, một tay đặt lên vai Woo-je, kéo nhẹ cậu nhóc tiến lên một bước. Đây là lần đầu tiên Hyeon-joon chủ động giới thiệu một người với tư cách đặc biệt trước mặt bạn bè:
"Giới thiệu với hai đứa bây, đây là Choi Woo-je - em trai khóa dưới mà tao hay kể." Rồi anh quay sang Woo-je: "Woo-je, đây là Min-seok và Min-hyung, bạn thân từ nhỏ của anh."
Min-hyung tiến lên một bước, phong thái thiếu gia nhà họ Lee vô cùng lịch thiệp. Anh mỉm cười, đưa tay ra trước: "Chào em, Choi Woo-je. Rất vui được gặp em."
Woo-je ngoan ngoãn cúi đầu chín mươi độ, hai tay bắt lấy tay Min-hyung: "Em chào anh Min-hyung, chào anh Min-seok ạ! Sau này mong các anh giúp đỡ em!"
"Chào em..."
Min-seok cất tiếng. Nụ cười rạng rỡ ban đầu trên gương mặt cậu từ từ khựng lại, biến thành một nụ cười gượng gập. Tim Min-seok hẫng đi một nhịp. Cậu nhìn bàn tay Hyeon-joon vẫn đang đặt trên vai Woo-je đầy tính bảo vệ, một cử chỉ âu yếm mà Hyeon-joon chưa từng dùng với bất kỳ ai khác.
Trong suốt những năm tháng làm bạn thân, Hyeon-joon chưa từng mang ai đến trước mặt Min-seok với một ánh mắt tự hào và trân trọng đến thế.
"Trưa rồi, sẵn tiện tao bao cả lũ đi ăn luôn. Coi như tiệc đón Woo-je nhập học" Hyeon-joon đề nghị.
Bàn ăn sáu người tại nhà hàng Ý cao cấp trong khuôn viên trường nhanh chóng được lấp đầy bởi năm nhân vật. Hyeon-joon ngồi cạnh Woo-je, tự nhiên gắp thức ăn và cắt bít-tết giúp cậu nhóc. Min-seok ngồi đối diện Hyeon-joon, còn Min-hyung ngồi bên cạnh Min-seok.
Không khí bữa ăn bề ngoài khá náo nhiệt. Woo-je là một cậu nhóc thông minh, lễ phép và rất hay cười. Cậu thành thật trả lời các câu hỏi về quê hương và sở thích, khiến không khí không bị rơi vào gượng gạo. Min-seok cũng cố gắng mỉm cười, hùa theo vài câu chuyện đùa để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung.
Duy chỉ có Lee Min-hyung là rất ít nói.
Anh ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trái cây, lặng lẽ quan sát toàn bộ ma trận cảm xúc đang diễn ra ngay trên bàn ăn:
Min-seok gắp một miếng mỳ Ý, nhưng ánh mắt cậu lại không đặt vào đĩa thức ăn. Cậu vô thức ngước nhìn Hyeon-joon, dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của gã bạn thân. Trong đôi mắt tròn của Min-seok là một khoảng trống vắng lặng, đong đầy sự tổn thương đang cố gượng ép giấu đi.
Nhưng Moon Hyeon-joon thì hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Toàn bộ sự chú ý của Hyeon-joon đã bị hút trọn về phía Woo-je. Anh nghiêng đầu nghe Woo-je nói, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tuyết đông, tay liên tục lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu nhóc mỗi khi Woo-je ăn dính sốt.
Một tam giác tình cảm trớ trêu. Người này nhìn người kia, nhưng người kia lại dành trọn ánh mắt cho một người đến sau.
Min-hyung siết nhẹ chiếc nĩa trong tay. Vị đắng trong lòng anh trào dâng, không phải cho chính mình, mà là cho người con trai đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo ngồi bên cạnh anh.
Đúng lúc bữa ăn đang diễn ra thì Han Wang-ho ôm xấp tài liệu truyền thông đi ngang qua khu vực nhà hàng Ý. Cậu đang tính mua tạm một phần salad mang về văn phòng làm việc tiếp.
"Wang-ho."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bàn ăn lớn.
Wang-ho giật mình quay lại. Lee Sang-hyeok, người vừa mới bước vào nhà hàng cùng hai vị cố vấn đang đứng đó. Anh nhìn Wang-ho, gật đầu chỉ vào khoảng trống ở bàn năm người: "Vẫn chưa ăn trưa đúng không? Ghé vào ăn chung luôn đi."
Wang-ho ngẩn người, hai má hơi ửng hồng: "A... em... em không muốn làm phiền..."
"Nối bàn vào đi anh Wang-ho ơi! Càng đông càng vui mà!" Hyeon-joon xua tay gọi lớn.
Chưa kịp để Wang-ho phản ứng, từ ngoài cửa nhà hàng, Park Jae-hyuk và Son Si-woo cũng thong thả bước vào. Thấy đám đông quen thuộc, Jae-hyuk nhếch môi cười khoái chí: "Oa, tụ tập đông đủ thế này sao không gọi tao với Si-woo?"
Thế là bàn ăn được nối dài ra. Lần đầu tiên, toàn bộ các tuyến nhân vật của LCK University cùng ngồi chung một bàn.
Jae-hyuk và Si-woo nhanh chóng làm nóng bầu không khí bằng những câu chuyện phiếm sắc sảo. Si-woo liên tục trêu chọc Wang-ho chuyện thức đêm làm truyền thông, còn Jae-hyuk thì tranh thủ tống tiền em trai Park Do-hyeon qua điện thoại.
Giai điệu rộn rã của bàn ăn tưởng như đã lấp đi những khoảng lặng. Nhưng dưới gầm bàn, Wang-ho thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Sang-hyeok ngồi cách mình hai chiếc ghế. Sang-hyeok vẫn giữ vẻ thong thả, điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại gật đầu lắng nghe câu chuyện của Jae-hyuk, nhưng sự hiện diện của anh bên cạnh Wang-ho đã khiến bữa ăn này trở thành ký ức không thể nào quên đối với cậu.
Bữa ăn trưa kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Mọi người bắt đầu đứng dậy chia tay nhau để trở về khoa của mình.
Wooje nhìn quanh khuôn viên rộng lớn của Đại học LCK, ánh mắt đầy sự tò mò: "Em muốn đi tham quan thư viện trung tâm quá. Nghe nói thư viện ở đây rộng lắm."
Hyeon-joon lập tức quay sang, khoác tay qua vai Woo-je không một chút chần chừ: "Được chứ! Để anh dẫn em đi. Thư viện năm tầng, có cả khu cà phê sách xịn lắm."
Nói rồi, Hyeon-joon quay sang nhìn Min-seok và Min-hyung: "Hai đứa bây về khoa trước nhé, tao đưa nhóc này đi tham quan trường chút."
Min-seok đứng chôn chân trên lối đi lát đá. Cậu nhìn bàn tay Hyeon-joon đang đặt trên vai Woo-je, lồng ngực thắt lại một cơn đau buốt giá. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thản, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể:
"Ừm, hai người đi đi. Tao với Min-hyung cũng có việc ở khoa Thiết kế rồi."
"Ok, gặp lại sau nhé!" Hyeon-joon vẫy tay, rồi cùng Woo-je sải bước về phía tòa nhà thư viện, bóng lưng hai người sóng đôi dưới ánh nắng trưa rực rỡ.
Min-seok đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên môi từ từ dập tắt. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Lee Min-hyung bước lại đứng ngay bên cạnh cậu. Anh không lên tiếng an ủi, cũng không đưa ra những lời khuyên vô ích. Anh chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác măng-tô của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai đang lạnh run của Min-seok, dùng thân hình cao lớn của mình che đi ánh nắng gắt gao đang chiếu xuống đỉnh đầu cậu.
Anh biết, Min-seok đang rất buồn. Và nỗi buồn này... mới chỉ là sự khởi đầu.
---
8 giờ tối. Biệt thự gia tộc Choi ở khu Gangnam.
Choi Woo-je vừa trở về nhà sau một ngày nhập học mệt mỏi nhưng đầy niềm vui. Cậu ngồi ở bàn ăn gia đình, hào hứng kể lại mọi chuyện cho cha mẹ nghe trong bữa tối.
"Hôm nay ở trường vui lắm ạ! Anh Hyeon-joon dẫn con đi làm thủ tục, rồi còn đưa con đi ăn trưa và tham quan thư viện nữa" Woo-je vừa gắp thức ăn vừa nói, mắt sáng long long.
Chủ tịch Choi đặt tách trà xuống, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ: "Hôm nay con gặp những ai ở trường?"
"Dạ, con gặp anh Hyeon-joon, rồi cả các bạn thân của anh ấy nữa. Có anh Lee Min-hyung này, anh Ryu Min-seok..."
'Cạch.'
Tiếng tách sứ va chạm mạnh vào đĩa lót vang lên khô khốc.
Chủ tịch Choi khựng lại hoàn toàn. Bàn tay đang cầm tách trà của ông siết chặt. Đôi mắt sắc lẹm của người đứng đầu gia tộc Choi nheo lại khi nghe đến cái họ Lee.
"Con nói... Lee Min-hyung?" Chủ tịch Choi cất giọng trầm đục, bầu không khí ấm áp trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.
"Vâng ạ... Anh ấy là cháu ruột của Hội trưởng Lee Sang-hyeok" Woo-je ngơ ngác đáp, không hiểu sao cha mình lại có phản ứng mạnh đến vậy.
Chủ tịch Choi không giải thích thêm. Ông thong thả đứng dậy, bước về phía phòng làm việc, nhưng trước khi đi, ông để lại một câu lạnh ngắt: "Từ mai, hạn chế tiếp xúc quá thân thiết với người nhà họ Lee. Bàn cờ của các tập đoàn đang đến hồi gay cấn, đừng để bản thân trở thành điểm yếu của Choi thị."
Woo-je ngẫn người nhìn bóng lưng cha mình biến mất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Cậu cúi đầu nhìn đĩa thức ăn dở dang, sự ấm áp của ngày đầu nhập học đột nhiên bị phủ lên một lớp sương mù u tối của những tính toán hào môn.
---
Đêm muộn tại biệt thự chính gia tộc Lee.
Lee Min-hyung bước vào phòng đọc sách ở tầng hai. Lee Sang-hyeok đang ngồi bên bàn làm việc, trên tay là bản báo cáo ngân sách của sự kiện Chào tân sinh viên.
Thấy cháu trai bước vào, Sang-hyeok tháo kính xuống, tựa lưng vào ghế: "Hôm nay gặp đứa trẻ nhà họ Choi rồi đúng không?"
Min-hyung gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện: "Vâng. Choi Woo-je."
"Thấy cậu nhóc đó thế nào?" Sang-hyeok hỏi, giọng điệu thong thả.
Min-hyung im lặng một lúc lâu. Anh nhìn ra khung cửa sổ đêm đen thẫm, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng: "Con hiểu... vì sao Hyeon-joon lại thích em ấy."
"Sao?"
"Em ấy rất thuần khiết, rạng rỡ và không mang những toan tính của thế giới chúng ta. Ở bên cạnh em ấy, Hyeon-joon được là chính mình nhất." Min-hyung khẽ thở dài.
Sang-hyeok nhìn sâu vào mắt cháu trai mình. Anh thấy sự thấu hiểu, nhưng đằng sau sự thấu hiểu đó là một nỗi đau dồn nén đến tột cùng. Sang-hyeok biết, Min-hyung hiểu được sự cuốn hút của Woo-je cũng đồng nghĩa với việc... anh bắt đầu phải chuẩn bị tinh thần cho một ngày nghiệt ngã: Ngày mà Ryu Min-seok hoàn toàn nhận ra mình đã thua cuộc, và vụn vỡ đến từng mảnh nhỏ.
"Con đã sẵn sàng để hứng chịu sự tổn thương của Min-seok chưa?" Sang-hyeok trầm giọng hỏi.
Min-hyung ngẩng đầu, đôi mắt kiên định đáp lại ánh mắt của chú mình: "Từ ngày con bắt đầu yêu cậu ấy... con đã sẵn sàng cho ngày đó rồi."
---
11 giờ 30 phút đêm.
Tại phòng ký túc xá tân sinh viên, Choi Woo-je đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn ánh đèn đêm lấp lánh của Seoul.
'Ting.'
Điện thoại trên tay cậu rung lên. Một tin nhắn mới từ Moon Hyeon-joon:
Hyeon-joon: "Ngủ sớm đi nhóc. Ngày mai anh qua đưa em đi tham quan hết tất cả các góc còn lại của LCK University."
Woo-je mỉm cười hạnh phúc, ngón tay gõ phím trả lời: "Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon!"
---
Cùng lúc đó, tại một phòng trọ khác ở gần trường.
Ryu Min-seok đang đứng ngoài ban công lộng gió. Cậu cầm chiếc điện thoại, mở lại khung chat với Moon Hyeon-joon. Dòng tin nhắn rủ đi ăn lúc chiều của cậu chỉ nhận lại vỏn vẹn một dòng trạng thái: 'Đã xem'.
Không có lời hồi đáp. Không một câu giải thích.
Min-seok cắn chặt môi, tắt màn hình điện thoại. Cảm giác bị lãng quên và bỏ lại phía sau như những cái gai nhọn đâm thấu trái tim cậu. Cậu cảm thấy cô đơn đến ngạt thở giữa thành phố Seoul rộng lớn này.
'Ting.'
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên lần nữa.
Min-seok tưởng là Hyeon-joon trả lời, vội vàng mở ra. Nhưng cái tên hiện trên thông báo lại là Lee Min-hyung.
Min-hyung: "Ăn tối chưa đấy? Hay lại cậu bỏ bữa rồi?"
Min-seok nhìn dòng tin nhắn đơn giản ấy, những dồn nén trong lòng đột nhiên dịu lại. Khóe mắt cậu hơi cay cay, nhưng môi lại bật ra một tiếng cười khẽ. Cậu nhanh chóng gõ phím:
Min-seok: "Tớ ăn rồi. Còn cậu thì sao?"
Ở góc phòng làm việc tại biệt thự gia tộc Lee.
Lee Min-hyung ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn dòng chữ 'Đang nhập...' nhấp nháy trên giao diện chat với Min-seok. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Anh biết, người Min-seok thầm yêu chưa bao giờ là anh.
Nhưng anh cũng biết, mỗi khi đêm xuống, mỗi khi Min-seok cảm thấy cô đơn, tổn thương hay cần một điểm tựa nhất... người đầu tiên mà cậu nhắn tin và tìm đến, vẫn luôn là anh.
Và đối với Lee Min-hyung, chỉ cần như vậy thôi... là đã đủ để anh tiếp tục bảo vệ cậu rồi.
Tạm nghỉ tối thứ 6 + 7 nha mn. Mình đi Đắc Nông chiều CN mới về. Tối CN mình quay lại (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co