Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

6.

jiuweihu95

"Điều đau lòng nhất không phải là người ấy không còn đối xử tốt với mình, mà là người ấy bắt đầu đối xử với một người khác... giống như cách mình từng mong."




Nắng sớm tháng 3 rọi qua những ô cửa vòm của tòa nhà giảng đường B, hắt lên mặt sàn đá cẩm thạch từng dải sáng lấp lánh như pha lê. Bầu không khí đầu xuân ở Đại học LCK vẫn mang theo cái lạnh se se, khiến các sinh viên khi bước vào phòng học đều vô thức kéo cao cổ áo măng-tô.



Choi Woo-je đã nhập học được vài ngày. Thành phố Seoul rộng lớn cùng khuôn viên trải dài hàng chục héc-ta của LCK University vẫn là một mê cung đầy bỡ ngỡ đối với cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi vùng biển quê nhà. Moon Hyeon-joon đã hứa từ tối qua rằng sáng nay sẽ dành trọn nửa ngày để đưa Woo-je đi qua từng góc nhỏ của trường. Họ hẹn nhau từ lúc tám giờ sáng tại sảnh chính ký túc xá.



Trong khi đó, ở dãy bàn quen thuộc thuộc tầng ba khoa Thiết kế, bộ ba vốn luôn như hình với bóng giờ đây chỉ còn lại hai người.



Lee Min-hyung thong thả tháo chiếc khẩu trang đen, đặt hai phần cà phê nóng vừa mua ở sảnh lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Bên cạnh anh, Ryu Min-seok đang chầm chậm lật mở từng trang giáo trình Lý luận Nghệ thuật. Dù tay đang giở sách, nhưng đôi mắt tròn xoe của Min-seok lại vô thức đảo qua chiếc ghế trống bên cạnh nơi mà suốt ba năm qua, Moon Hyeon-joon vẫn thường vắt vẻo chiếc áo khoác thể thao và vứt đống đồ ăn vặt ở đó.



Min-seok im lặng một lúc lâu. Ngón tay cậu mân mê mép trang sách đã hơi cong, rồi khẽ cất giọng hỏi nhỏ, âm thanh lọt giữa tiếng ồn ào của phòng học:



"Min-hyung này... Hyeon-joon đâu rồi? Sáng nay không có tiết chung, nhưng bình thường giờ này nó phải sang đây đòi ăn sáng với tụi mình rồi chứ?"



Min-hyung kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi xám tro, tông giọng phẳng lặng không chút gợn sóng: "Nó đi với Woo-je rồi. Đưa thằng bé đi làm quen khuôn viên trường."



Min-seok khựng lại một nhịp ngắn. Chiếc bút trên tay cậu vô thức rơi nhẹ xuống mặt bàn, tạo nên một tiếng cạch khẽ khàng.



Cậu chỉ nhẹ nhàng cất lên một tiếng "Ừ..." rồi cúi đầu tiếp tục lật trang sách.



Nhưng Lee Min-hyung, người luôn dành trọn sự chú ý cho Min-seok ngồi ngay bên cạnh có thể nhận ra rất rõ sự thay đổi. Bờ vai nhỏ nhắn của Min-seok khẽ chùng xuống. Năng lượng rạng rỡ, linh hoạt thường ngày dường như tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một khoảng lặng u uất đè nặng lên tấm lưng gầy của cậu. Min-seok cố nhìn vào dòng chữ trên trang sách, nhưng ánh mắt cậu hoàn toàn mông quạnh, không thể nạp thêm bất kỳ câu từ nào vào đầu.




---




Đại học LCK rộng lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh trên bản đồ tuyển sinh mà Woo-je từng xem ở quê nhà.



Hyeon-joon kiên nhẫn dẫn Woo-je đi qua từng nấc thang đá chạm khắc của Thư viện Trung tâm năm tầng tráng lệ, qua Tòa nhà Học thuật với những phòng lab hiện đại bậc nhất, vòng qua Sân vận động đa năng rợp cờ hoa và dừng chân bên Hồ nhân tạo thơ mộng nơi những hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu nảy mầm non. Họ ghé cả Nhà kính sinh học nơi ngập tràn ánh nắng và các loài hoa quý hiếm được mang về từ khắp nơi trên thế giới.



Woo-je như một đứa trẻ lần đầu bước vào công viên giải trí rộng lớn. Cậu liên tục chỉ tay, đôi mắt sáng lên rạng rỡ, đặt ra hàng trăm câu hỏi từ nhỏ nhặt đến ngô nghê:



"Anh Hyeon-joon, hồ này sâu lắm không ạ? Có cá không anh?"



"Anh ơi, phòng đọc sách tầng năm kia có mở cửa ban đêm không? Cảnh ở đó nhìn ra thành phố chắc đẹp lắm!"



"Bên kia là khu nhà của khoa nào thế anh? Sao trông ai bước ra cũng lạnh lùng vậy ạ?"



Đối với một kẻ vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn, ghét sự ồn ào và luôn cợt nhả như Moon Hyeon-joon, việc phải đi bộ hàng giờ đồng hồ và giải thích từng chút một cho ai đó đáng lẽ ra sẽ khiến gã phát bực. Nếu là Min-seok hay Min-hyung hỏi quá nhiều, Hyeon-joon chắc chắn sẽ cằn nhằn: "Tự đi mà tìm hiểu, tao có phải hướng dẫn viên du lịch đâu!"



Nhưng hôm nay, Hyeon-joon lại điềm tĩnh đến kinh ngạc.



Anh đút hai tay vào túi áo khoác denim, bước đi chậm rãi bên cạnh Woo-je, giữ cho nhịp bước của mình luôn song song với cậu nhóc. Khóe môi gã thiếu gia luôn giữ một nụ cười ấm áp, ánh mắt mềm mại như ánh nắng mùa xuân. Bất cứ câu hỏi nào của Woo-je, dù nhảm nhí đến đâu, anh cũng kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ. Đôi khi, thấy chiếc xe đạp của sinh viên vô tình lao nhanh tới, Hyeon-joon lại tự nhiên vươn tay kéo nhẹ bắp tay Woo-je, ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu nhóc để kéo cậu vào phía trong lề đường an toàn.



"Cẩn thận chứ, ngơ ngác thế này thì làm sao sống một mình ở Seoul được?" Hyeon-joon cằn nhằn, nhưng giọng điệu lại ngập tràn sự cưng nựng.



"Có anh ở đây rồi thì em lo gì chứ!" Woo-je híp mắt cười rạng rỡ.



Đây là lần đầu tiên, sự dịu dàng nuông chiều tuyệt đối của gã thiếu gia nhà họ Moon được bộc lộ một cách trọn vẹn và tự nhiên đến thế, một dáng vẻ chu đáo mà ngay cả những người bạn thân nhất như Min-seok cũng chưa từng được chứng kiến.




---




"Mời sinh viên Ryu Min-seok trả lời câu hỏi trên màn hình."



Tiếng gọi của vị giáo sư già khoa Thiết kế vang lên qua hệ thống loa phòng học lớn, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt của tiết Lý luận Nghệ thuật.



Min-seok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu vội vàng đứng dậy, hai tay nắm chặt mép bàn gỗ. Trên màn hình chiếu lớn là một bức họa thời kỳ Phục hưng phức tạp cùng câu hỏi phân tích bố cục ánh sáng và kỹ thuật tương phản.



Min-seok nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi mím chặt. Cậu - người vốn luôn đứng đầu khoa về tư duy thị giác, luôn có những câu trả lời sắc sảo khiến giảng viên phải gật gù lúc này lại hoàn toàn trống rỗng. Mọi kiến thức như trôi tuột khỏi đầu cậu. Min-seok đứng im vài giây, gương mặt ửng hồng vì bối rối và xấu hổ trước hàng trăm sinh viên trong hội trường. Cậu cúi đầu lý nhí:



"Em... em xin lỗi giáo sư, em chưa chuẩn bị kỹ câu này ạ."



Vị giáo sư hơi ngạc nhiên vì học sinh ưu tú của mình lại thất thần như vậy, nhưng vẫn gật đầu cho cậu ngồi xuống: "Được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau chú ý hơn."



Min-seok gục đầu ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.



Tiết học kết thúc, sinh viên rủ nhau ùa ra khỏi phòng. Min-seok chậm rãi thu dọn hộp bút và sổ tay vào cặp, từng hành động đều lề mề một cách bất thường.



Lee Min-hyung đứng chờ bên cạnh. Ánh mắt đằng sau làn mi dài của anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ chậm chạp và đôi mắt đờ đẫn của cậu. Anh bước lại gần, đặt tay lên thành bàn của Min-seok, hỏi nhỏ bằng tông giọng trầm ấm:



"Có chuyện gì à? Hôm nay cậu không tập trung chút nào. Bài này tuần trước cậu đã làm rất tốt mà."



Min-seok ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn gượng gạo, hai mắt híp lại để che đi sự mệt mỏi: "Hả? À... không có gì đâu! Chắc tại tối qua tớ thức muộn xem lại mấy bản thảo thiết kế nên giờ hơi thiếu ngủ thôi mà."



Min-hyung nhìn sâu vào đôi mắt đang cố né tránh của Min-seok. Anh thừa biết cậu đang nói dối. Đêm qua Min-seok không hề làm việc muộn, bởi vì chính anh là người đã nhắn tin chúc cậu ngủ ngon lúc 11 giờ và nhận được lời đáp lại ngay lập tức. Cậu mất tập trung... chỉ vì sự vắng mặt của Moon Hyeon-joon.



Nhưng Min-hyung không ép hỏi. Anh không muốn bóc tách vết thương mà Min-seok đang cố giấu giếm. Anh chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc cặp nặng trịch trên tay Min-seok, thản nhiên xách giúp cậu rồi nhẹ nhàng nói:



"Vậy trưa nay ăn xong về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tớ xin nghỉ tiết chiều giúp cậu."




---




Tại trụ sở Câu lạc bộ Truyền thông, căn phòng rộng lớn tràn ngập máy quay, hệ thống đèn chiếu và máy tính cấu hình cao.



Mọi người đang hối hả chuẩn bị cho dự án quay video ngắn quảng bá hình ảnh Đại học LCK nhân dịp đầu học kỳ mới. Han Wang-ho khoác trên mình chiếc áo gile kỹ thuật màu đen, tay cầm kịch bản phân cảnh đã được chỉnh sửa tỉ mỉ suốt đêm qua.



Để tăng độ uy tín và thu hút cho video, Wang-ho quyết định đến văn phòng Hội Sinh viên để trực tiếp mời Lee Sang-hyeok xuất hiện trong phân cảnh đại diện cho thế hệ sinh viên ưu tú và lãnh đạo trẻ.



Cậu đứng trước cánh cửa gỗ sồi đắt tiền của phòng Hội trưởng, hít một hơi thật sâu để xoa dịu nhịp đập liên hồi trong lồng ngực, rồi gõ cửa.



"Vào đi."



Wang-ho bước vào. Cậu nhìn thấy Sang-hyeok đang ngồi bên bàn làm việc, ánh nắng chiều hắt qua kính làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh của anh. Wang-ho ngập ngừng trình bày ý tưởng:



"Anh Sang-hyeok... bên Truyền thông chuẩn bị quay video giới thiệu trường. Em muốn mời anh xuất hiện khoảng 30 giây ở đoạn mở đầu... Liệu lịch trình của anh có quá bận không ạ? Nếu anh không tiện, em có thể đổi người..."



Sang-hyeok ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ tài chính. Anh nhìn Wang-ho, không mất đến một giây suy nghĩ, gật đầu ngay lập tức: "Được. Khi nào bắt đầu khảo sát bối cảnh?"



"Dạ? À... ngay bây giờ ạ!" Wang-ho hoàn toàn bất ngờ trước sự đồng ý nhanh chóng và dứt khoát của anh.



Hai người cùng nhau bước ra khuôn viên phía Tây, nơi dự kiến sẽ là bối cảnh chính với hàng cây xanh mướt và kiến trúc cổ kính. Giữa cái nắng nhẹ của buổi trưa, Sang-hyeok thong thả bước đi bên cạnh Wang-ho. Anh chăm chú lắng nghe cậu giải thích về góc quay, ánh sáng, kịch bản lời thoại và thông điệp truyền thông.



Khi chỉ nói về công việc, Sang-hyeok cực kỳ chuyên nghiệp, lắng nghe và cởi mở. Anh đưa ra những góp ý vô cùng đắt giá về mặt hình ảnh của trường, tác phong sắc sảo của người thừa kế tập đoàn Lee thị hòa quyện hoàn hảo với sự nhạy bén của Wang-ho.



Đứng ở khoảng cách rất gần, nhìn nghiêng gương mặt hoàn hảo của Sang-hyeok đằng sau gọng kính kim loại, Wang-ho chợt cảm thấy trái tim mình rung lên nhè nhẹ. Cậu tự nhủ trong lòng, nếu như cuộc sống này chỉ toàn là công việc... thì khoảng cách giữa cậu và Lee Sang-hyeok tưởng chừng như thật gần, gần đến mức cậu tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới thế giới của anh.



Đang trong lúc Wang-ho và Sang-hyeok thảo luận về khung hình tiếp theo cạnh đài phun nước thì tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa.



Choi Hyeon-joon, người vừa mới tranh thủ ghé qua khoa chạy lại phía họ. Trên tay cậu là tập hồ sơ xác nhận kinh phí hoạt động cho CLB Thể thao.



"Anh Sang-hyeok!" Hyeon-joon gọi lớn. "May quá anh ở đây. Nhờ anh ký gấp giúp em tờ trình này với, bên khoa Quản trị đang giục quá để chiều nay duyệt mua thiết bị mới."



Sang-hyeok dừng cuộc trò chuyện với Wang-ho, quay sang nhìn Hyeon-joon. Anh nhận lấy cây bút từ tay Hyeon-joon, thản nhiên đặt tờ trình lên mặt một chiếc bệ đá gần đó rồi ký tên bằng nét chữ rồng bay mượng múa quen thuộc.



"Lần sau bảo bên em gửi trước một ngày, đừng để sát giờ thế này" Sang-hyeok cất giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút trách phạt hay khó chịu nào đối với sự đường đột của Hyeon-joon.



"Vâng ạ, em biết rồi! Cảm ơn anh Sang-hyeok nhiều nhé!" Hyeon-joon cầm lại giấy tờ, nở nụ cười rạng rỡ rồi vội vã chạy đi.



Han Wang-ho đứng lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt cậu chầm chậm hạ xuống, nhìn bóng lưng Hyeon-joon rời đi rồi lại nhìn sang gương mặt điềm nhiên của Sang-hyeok.



Một nỗi đắng chát quen thuộc lại trào dâng trong lòng Wang-ho, gặm nhấm tâm trí cậu. Cậu tự gật đầu với chính mình, chua chát nghĩ: Anh ấy... chưa từng từ chối Choi Hyeon-joon bất cứ điều gì. Dù là trong công việc hay cuộc sống, chỉ cần là Hyeon-joon mở lời, anh ấy luôn gật đầu.



Nhưng Han Wang-ho tội nghiệp đâu biết rằng, Lee Sang-hyeok cũng chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ chính cậu. Dù là yêu cầu hỗ trợ thiết bị đắt tiền cho CLB Truyền thông hay lời mời quay video ngắn ngẫu hứng hôm nay, Sang-hyeok đều đồng ý ngay lập tức mà không một câu hỏi thừa.



Chỉ là... Wang-ho luôn tự ti về gia thế của mình. Cậu chưa từng một lần lấy hết can đảm để bước qua ranh giới công việc, chưa từng một lần mở lời mời Sang-hyeok một ly cà phê hay hỏi thăm anh với tư cách cá nhân. Sự im lặng của Wang-ho đã tự dựng lên một bức tường, rồi cậu lại trách Sang-hyeok đứng ở quá xa.




---




12 giờ 30 phút trưa. Căn tin trung tâm Đại học LCK ngập tràn tiếng trò chuyện và tiếng bát đĩa va chạm náo nhiệt.



Hyeon-joon dẫn Woo-je đến khu vực lấy thức ăn. Đúng lúc đó, họ bắt gặp Min-hyung và Min-seok đang ngồi ở bàn ăn bốn người sát ô cửa sổ lớn nhìn ra sân trường.



"Bên này còn chỗ này!" Hyeon-joon vẫy tay gọi lớn rồi kéo Woo-je lại ngồi chung.



Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vuông. Hyeon-joon đặt hai khay thức ăn của mình và Woo-je xuống mặt bàn. Trên khay của Woo-je là một dĩa cơm tôm sốt bơ tỏi thơm phức, một bát canh rong biển thanh mát không bỏ ớt cay và một ly trà hoa cúc ít đường.



Woo-je ngạc nhiên nhìn khay đồ ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo, rồi ngẩng đầu nhìn Hyeon-joon, đôi mắt tròn xoe đầy sự cảm động:



"A... Anh Hyeon-joon! Anh vẫn còn nhớ rõ em thích ăn tôm bơ tỏi, không ăn được cay và thích uống trà hoa cúc ít đường sao? Không ngờ anh vẫn nhớ rõ thế?"



Hyeon-joon bật cười khẽ, giơ tay cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc một cái: "Chuyện! Ăn chung với em từ cái hồi em còn cao đến nách anh, làm sao mà quên được chứ? Mau ăn đi, nguội hết bây giờ."



Một câu nói đùa hồn nhiên của Woo-je và câu trả lời thản nhiên của Hyeon-joon rơi vào không khí bữa ăn.



Ryu Min-seok đang cầm chiếc muỗng sứ, ngón tay cậu chợt khựng lại hoàn toàn.



Toàn bộ cơ thể Min-seok như đông cứng giữa tiếng ồn ào xung quanh. Cậu nhìn chằm chằm vào dĩa cơm bơ tỏi trên bàn của Woo-je, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng mà Hyeon-joon đang dành cho cậu nhóc khóa dưới.



Trái tim Min-seok như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đâm thấu đến mức nghẹt thở.



Bởi vì... Min-seok nhớ rất rõ. Những năm tháng trung học, người luôn ghi nhớ từng khẩu vị nhỏ nhất của Moon Hyeon-joon như việc anh không ăn hành tây, ghét đồ quá ngọt, thích ăn cay và luôn uống cà phê ít đá chính là cậu. Min-seok đã từng tự hào rằng mình là người hiểu Hyeon-joon nhất trên đời, là người duy nhất nắm rõ từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt của anh. Cậu đã từng nghĩ sự thấu hiểu đó là sợi dây liên kết duy nhất và đặc biệt giữa hai người.



Nhưng hôm nay, Min-seok cay đắng nhận ra... người từng được nhớ đến khẩu vị giờ đây lại phải ngồi trân trối chứng kiến Hyeon-joon tỉ mỉ ghi nhớ, chăm sóc và đáp ứng khẩu vị cho một người khác. Sự ưu tiên mà cậu từng ao ước, hóa ra đã trao trọn cho người đến sau từ rất lâu rồi.



Thì ra... mình chưa bao giờ là duy nhất, Min-seok chua chát nghĩ.



Min-seok gục đầu, cố gắng nhai miếng cơm khô khốc và nuốt xuống đắng ngắt trong cổ họng để không rơi nước mắt ngay trước mặt mọi người.



Lee Min-hyung ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ biểu cảm vỡ vụn của Min-seok. Anh không lên tiếng, vì biết bất kỳ lời nói nào lúc này cũng chỉ làm tăng thêm sự gượng gạo. Anh lặng lẽ gắp miếng thịt nướng mềm nhất, ngon nhất trong đĩa của mình đặt vào bát của Min-seok. Hành động im lặng nhưng ngập tràn sự che chở của Min-hyung chính là vòng tay duy nhất giữ cho Min-seok không bị sụp đổ ngay tại bàn ăn.




---




8 giờ tối. Biệt thự gia tộc Lee.



Không khí trong căn phòng trà truyền thống phủ đầy mùi hương trầm dễ chịu và thanh tịnh. Bàn cờ vây bằng gỗ tuyết tùng đắt giá được đặt ở chính giữa phòng. Cựu Chủ tịch Lee - người đứng đầu gia tộc, ông nội của Min-hyung đang ngồi đối diện với Lee Sang-hyeok. Hai người thong thả đặt từng quân cờ đen trắng xuống mặt bàn, âm thanh giòn giã vang lên trong không tĩnh mịch.



Lee Min-hyung đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào ông và chú: "Con mới về ạ."



Cựu Chủ tịch ngẩng đầu nhìn cháu trai mình. Nhìn thấy gương mặt trầm ngâm, ánh mắt mệt mỏi và bờ vai hơi rũ xuống của Min-hyung, ông lão đột nhiên cất tiếng cười khàn đục:



"Chà... Thằng bé Min-hyung hôm nay làm sao thế kia? Mặt mày ủ rủ, ngơ ngác như mất sổ gạo vậy?"



Min-hyung giật mình, hơi bối rối xoa xoa gáy: "Dạ? Đâu có đâu ông... Con chỉ hơi mệt do bài tập ở trường thôi ạ."



Chỉ có Lee Sang-hyeok là hiểu rõ nhất nguồn cơn đằng sau sự mệt mỏi của cháu trai. Anh chậm rãi đặt một quân cờ trắng xuống vị trí chiến lược trên bàn cờ, không ngẩng đầu lên nhưng khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười ẩn ý:



"Lại vì thằng bé nhà họ Ryu chứ gì?"



Min-hyung khựng lại, gương mặt thoáng chút gượng gạo. Anh thở dài nhẹ, cúi đầu mỉm cười cay đắng chứ không hề phủ nhận.



Cựu Chủ tịch Lee bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu tỏ vẻ bó tay: "Đúng là đàn ông nhà họ Lee... Kẻ nào trên thương trường cũng thâm sâu, quyết đoán và tàn nhẫn, mà cứ vướng vào chuyện tình cảm là mặt mày lại thất thần, ngơ ngác như nhau!"



"Cha đừng trêu thằng bé nữa" Sang-hyeok cất giọng thong thả, nhưng ánh mắt anh nhìn Min-hyung lại ngập tràn sự thấu hiểu và bao dung của một người đi trước, người cũng đang mang trong lòng một mối tình đơn phương không thể nói ra.



Bầu không khí trong phòng trà trở nên vô cùng ấm áp và thư thái.



Lần đầu tiên, đằng sau lớp vỏ bọc quyền lực, nghiêm khắc và lạnh lẽo của tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc, người ta thấy được sự gắn kết, bao dung và tình cảm gia đình sâu sắc của những người đàn ông mang họ Lee. Họ có thể là những kẻ trị vì tàn nhẫn bên ngoài thế giới hào môn, nhưng trở về nhà, họ luôn là điểm tựa vững chắc, thấu hiểu và che chở nhất cho nhau.



10 giờ 30 phút đêm.



Lee Min-hyung đang đứng ngoài ban công phòng ngủ ở tầng hai, tay cầm ly nước ấm, ngắm nhìn ánh đèn thành phố Seoul lung linh về đêm thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi.



Một tin nhắn mới từ Ryu Min-seok.



Min-seok: "Min-hyung ơi... Cậu có rảnh không? Ra ngoài uống với tớ ly cà phê nhé?"



Min-hyung ngẩn người. Anh vô cùng bất ngờ. Thường ngày, Min-seok rất ít khi chủ động hẹn anh ra ngoài vào giờ muộn thế này, trừ khi cậu có chuyện cực kỳ bận tâm hoặc lòng đang dậy bão.



Hai mươi phút sau, tại một quán cà phê mở 24/7 nằm trong góc phố yên tĩnh gần khuôn viên trường.



Min-seok ngồi co hai chân trên chiếc ghế sofa góc khuất, hai tay ôm chặt lấy ly sô-cô-la nóng để tìm kiếm chút hơi ấm. Cậu không hề nhắc một từ nào đến Moon Hyeon-joon, cũng không hề nhắc đến dĩa cơm bơ tỏi hay bữa trưa đầy cay đắng lúc chiều.



Cậu chỉ nói về những chuyện lặt vặt xung quanh: về bài tập thiết kế khó nhằn của giáo sư, về bộ phim hoạt hình mới ra mắt tuần này, hay chuyện chú mèo stray ở cổng trường hôm nay vừa sinh được bốn chú mèo con rất đáng yêu. Min-seok nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt, thỉnh thoại lại bật cười hồn nhiên để khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng.



Min-hyung ngồi đối diện, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê đen đắng ngắt, kiên nhẫn làm một người nghe trung thành nhất. Anh mỉm cười theo từng câu chuyện đùa của cậu, ánh mắt đằng sau lớp mi dài đong đầy sự dịu dàng, cưng nựng và xót xa. Anh biết Min-seok đang dùng những câu chuyện phiếm để trốn chạy nỗi đau, và anh sẵn sàng ngồi đây cả đêm để làm chiếc bến đỗ an toàn cho cậu.



Đến hơn 11 giờ đêm, hai người bước ra khỏi quán. Gió đêm thổi qua làm Min-seok khẽ rùng mình. Cậu quay sang nhìn Min-hyung, đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng gạt, nở một nụ cười thật tâm và bình yên nhất trong ngày:



"Cảm ơn cậu nhé Min-hyung... Ở bên cạnh cậu... tớ cảm thấy thực sự thoải mái và dễ chịu."



Min-seok vẫy tay chào rồi quay người bước về phía khu trọ.



Lee Min-hyung đứng chôn chân trên vỉa hè lạnh giá.



Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu khuất dần sau góc phố. Lời nói của Min-seok vẫn vang vọng trong tâm trí anh: "Ở bên cạnh cậu... thoải mái thật."



Min-hyung đứng lặng hồi lâu giữa đêm đông, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh là nơi duy nhất mang lại sự bình yên và an toàn cho Min-seok mỗi khi cậu tổn thương. Nhưng cay đắng thay, sự thoải mái ấy lại chính là ranh giới an toàn nhất của một người bạn thân - một ranh giới mà Ryu Min-seok vĩnh viễn không bao giờ có ý định bước qua để đáp lại tình yêu sâu đậm của anh.




---




12 giờ đêm.



Tại phòng ký túc xá tân sinh viên, Choi Woo-je vừa tắm xong. Cậu lau khô tóc rồi mở hộp thư điện tử cá nhân trên máy tính bảng để kiểm tra danh sách các câu lạc bộ đang mở đợt tuyển thành viên mới.



Ting.



Một tin nhắn từ Moon Hyeon-joon nhảy lên màn hình:



Hyeon-joon: "Nếu chưa biết chọn CLB nào... thì cứ đăng ký vào CLB Thể thao & Sự kiện Ngoại khóa chỗ anh. Anh trực tiếp duyệt hồ sơ cho."



Woo-je nhìn màn hình, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhanh tay gõ phím nộp đơn đăng ký ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm.



Cùng lúc đó, tại một dinh thự cổ kính nằm hẻo lánh ở ngoại ô Seoul.



Gia chủ Choi - cha của Woo-je đang ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến nhỏ hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn tính toán. Người trợ lý thân cận bước vào, kính cẩn đặt lên bàn một phong thư bằng giấy da màu đen, được niêm phong bằng sáp đỏ có in hình con dấu cổ của liên minh.



Chủ tịch Choi dùng dao bấm mở thư. Bên trong tờ giấy da chỉ vỏn vẹn đúng một dòng chữ viết bằng mực tàu sắc lạnh:



"Cuộc họp kín Ngũ Đại Gia Tộc sẽ chính thức diễn ra sau hai tuần nữa. Hãy chuẩn bị quân bài của ông."



Chủ tịch Choi nhìn dòng chữ vài giây. Đôi mắt người đàn ông từng trải hiện lên sự tàn nhẫn và quyết đoán. Ông châm bật lửa, đưa ngọn lửa xanh liếm vào mép tờ giấy da.


Tờ thư cháy bùng lên, biến thành tro tàn trong chiếc gạt tàn bằng đồng.


Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên xé rách bầu trời đêm Seoul, theo sau là tiếng sấm rền vang từ phía xa.


Không một đứa trẻ nào ở LCK University hay biết... cơn bão thực sự của quyền lực, gia tộc và những sự sắp đặt tàn nhẫn... sắp sửa chính thức rơi xuống cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co