7.
"Người làm bạn hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật, chưa chắc là người sẽ ở bên bạn cả đời."
---
Ngày tháng sinh nhật trong fic không giống với thực tế.
Nắng sớm tháng 3 rọi qua những ô cửa vòm của tòa nhà giảng đường, hắt lên mặt sàn đá cẩm thạch từng dải sáng lấp lánh như pha lê. Bầu không khí đầu xuân vẫn còn vương chút không khí lạnh se se của Seoul. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Ryu Min-seok, ngày đánh dấu cột mốc tròn hai mươi tuổi của cậu.
Nhưng Min-seok chưa từng là người thích phô trương hay làm phiền đến người khác. Cậu giấu kín ngày sinh của mình trên tất cả các tài khoản mạng xã hội, cũng không hề chủ động nhắc đến với bất kỳ ai trong nhóm bạn. Đối với Min-seok, sinh nhật chỉ đơn thuần là một ngày bình thường như bao ngày khác, lặng lẽ trôi qua giữa vô vàn những bài tập và bản thảo thiết kế bận rộn của thời sinh viên. Cậu không trông chờ sự bất ngờ, càng không muốn nhận những lời chúc xã giao.
Tuy nhiên, có một người đã ghi nhớ ngày này từ rất lâu rồi.
Từ năm giờ sáng, khi sương mờ còn giăng kín những hàng cây ngân hạnh trong khuôn viên Đại học LCK, Lee Min-hyung đã tỉnh giấc. Căn phòng rộng lớn của đại thiếu gia gia tộc Lee ngập tràn những món đồ được chuẩn bị tỉ mỉ cho ngày hôm nay. Trông anh không hề có vẻ mệt mỏi của một kẻ vừa trải qua nhiều tuần liên tục lên kế hoạch, ngược lại, ánh mắt anh tràn đầy sự chỉn chu và tâm huyết.
Trên bàn làm việc của Min-hyung là một chiếc hộp quà nhỏ bọc giấy lụa màu xanh xám tĩnh lặng, được thắt nơ lụa màu bạc vô cùng tỉ mỉ. Bên cạnh đó là chiếc bánh kem tươi được đặt riêng từ tiệm bánh thủ công nổi tiếng nhất Seoul, nơi phải đặt trước cả tháng và chỉ nhận làm theo yêu cầu cá nhân của những khách hàng thân thiết. Mọi chi tiết cho ngày hôm nay, từ nhà hàng cao cấp được bao trọn không gian riêng tư trên tầng thượng, danh sách khách mời là những người bạn thân thiết nhất của Min-seok, cho đến lịch trình di chuyển chi tiết của buổi tối, đều đã được Min-hyung chuẩn bị hoàn hảo không một vết xước.
Min-hyung vươn tay vuốt nhẹ mép hộp quà, ánh mắt đằng sau làn mi dài dịu dàng đến thắt lòng. Anh biết rõ Min-seok thích gì, sợ điều gì, dị ứng với thứ gì và luôn ao ước điều gì. Anh đã âm thầm chuẩn bị từng chút một, tỉ mỉ ghi chép lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà Min-seok vô tình nhắc đến trong suốt nhiều tháng qua.
Min-hyung làm tất cả những điều này không phải để đòi hỏi một sự đáp lại, không phải để kể công hay ép buộc Min-seok phải quay sang nhìn mình. Anh chỉ đơn thuần muốn thấy nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn nhất trên gương mặt của cậu trong ngày đặc biệt này, một nụ cười không bị che phủ bởi bất kỳ sự thất vọng hay nỗi buồn nào.
---
Tiết học buổi sáng tại giảng đường A diễn ra trong không khí khá uể ải. Tiếng giảng bài đều đều của giảng viên hòa lẫn với tiếng bàn phím lạch cạch của sinh viên.
Min-seok ngồi ở dãy bàn giữa, hai tay mân mê chiếc bút, mắt chăm chú nhìn lên slide bài giảng nhưng tâm trí lại vô thức trôi dạt về nơi khác. Dù cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt tròn xoe vẫn lén đảo qua chiếc ghế bên cạnh, nơi Moon Hyeon-joon đang gục đầu xuống bàn ngủ ngấu nghiến sau một đêm thức dốc cày game với mấy người bạn bên khoa Thể thao.
Giờ giải lao vang lên. Vài người bạn cùng khóa bước lại gần bàn của họ để nộp bài tập nhóm. Một nữ sinh trong khoa nhận ra ngày tháng trên thẻ sinh viên của Min-seok khi thu bài, liền vui vẻ đặt lên bàn cậu một hộp kẹo ngọt nhỏ xinh:
"Min-seok ơi, hôm nay là 14 tháng 3 đúng không? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Chúc cậu tuổi mới luôn dễ thương, vẽ đẹp và học thật tốt!"
Min-seok ngơ ngác một nhịp. Cậu hơi giật mình, rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn quen thuộc: "A... Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ không nghĩ là cậu nhớ luôn đấy."
Tiếng nói chuyện xôn xao vô tình làm Hyeon-joon giật mình tỉnh giấc. Gã vò vò mái tóc rối tung như tổ chim, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ngơ ngác nhìn quanh phòng học rồi quay sang nhìn Min-seok với gương mặt ngơ ngác:
"Hả? Cái gì cơ? Hôm nay sinh nhật mày à Min-seok? Tao tưởng tuần sau chứ?"
Câu hỏi thản nhiên và giọng điệu cợt nhả của Hyeon-joon rơi xuống không khí như một gáo nước lạnh buốt giá. Min-seok khựng lại. Nụ cười trên môi cậu thoáng đóng băng trong một tích tắc cực ngắn. Ngón tay cậu siết chặt lấy hộp kẹo.
Thì ra... gã bạn thân từ thời thơ ấu, người mà cậu dành trọn những tâm tư kín kẽ nhất, người mà cậu từng coi là thế giới của mình, lại hoàn toàn quên mất ngày sinh nhật của cậu. Hyeon-joon có thể nhớ rõ từng món ăn mà Choi Woo-je thích, nhớ rõ ngày nhập học của Woo-je, nhưng lại mơ hồ và quên sạch ngày sinh nhật của người đã đi cùng mình suốt những năm tháng thanh xuân.
Nhưng Min-seok nhanh chóng xua tay, bật cười gượng gạo để xua đi sự hẫng hụt cay đắng đang trào dâng trong lồng ngực: "Đâu có sao đâu, tao cũng đâu có nhắc gì đâu mà. Dạo này mày bận việc tuyển quân cho CLB Thể thao mà, quên là bình thường."
"Ờ... tao xin lỗi nhé, dạo này đầu óc tao như trên mây ấy." Hyeon-joon ngáp một hơi dài rồi lại vươn vai, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đờ đẫn và nỗi buồn thăm thẳm đang cuộn trào trong mắt Min-seok.
Min-seok cố tỏ ra không bận tâm, tiếp tục cúi đầu ghi chép, nhưng khoảng trống đắng ngắt trong lòng cậu thì mỗi lúc một dâng cao, đâm thấu vào từng tế bào.
Tan học buổi trưa, sinh viên nô nức kéo nhau về phía nhà ăn và các khu trọ.
Hyeon-joon uể ải xách chiếc balo lệch một bên vai bước ra khỏi giảng đường. Gã đi dạo quanh khuôn viên trường để hóng gió cho tỉnh táo đầu óc. Khi bước qua khu vực ghế đá gần sân vận động trung tâm, gã vô tình bắt gặp Choi Woo-je đang ngồi một mình dưới bóng cây, tay lướt điện thoại thông minh xem lịch hoạt động ngoại khóa.
Hyeon-joon bước lại gần, tiện tay cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái: "Làm gì mà ngồi ngơ ngác ở đây thế nhóc?"
Woo-je ngẩng đầu lên, thấy Hyeon-joon liền híp mắt cười rạng rỡ: "Anh Hyeon-joon! Em đang xem lại lịch đăng ký các CLB tuần tới của trường thôi ạ."
Trong lúc hai người ngồi chuyện trò, màn hình điện thoại của Woo-je đang để trên đùi bất ngờ sáng lên. Một thông báo từ ứng dụng lịch chung của sinh viên khóa dưới nhảy ra rộn ràng với biểu tượng bóng bay: [Lịch sự kiện: Sinh nhật Ryu Min-seok (Tiền bối Khoa Thiết kế)].
Woo-je chớp mắt, ngẩng lên nhìn Hyeon-joon với vẻ ngạc nhiên và thắc mắc: "Ơ, anh Hyeon-joon ơi, hôm nay là sinh nhật anh Min-seok sao ạ? Chiều nay anh không đi ăn mừng hay chuẩn bị quà gì cho anh ấy ạ? Em thấy hai anh chơi thân với nhau từ nhỏ cơ mà?"
Hyeon-joon khựng người. Đồng tử gã co thắt lại trong một giây.
Lời nói hồn nhiên của Woo-je như một gáo nước dội thẳng vào sự vô tâm và hời hợt của gã. Lúc này, Hyeon-joon mới sực nhớ ra chiếc thông báo lịch mà chính gã đã cẩn thận lưu từ năm ngoái, nhưng dạo này vì quá chú ý đến Woo-je và công việc CLB mà gã đã vô tình tắt mất âm thanh thông báo.
Hình ảnh gương mặt gượng gạo, nụ cười buồn bã gượng xua tay của Min-seok lúc sáng ở giảng đường bất giác hiện về rõ mùng một trong tâm trí Hyeon-joon, đâm nhói vào sự tự tôn của gã.
Gã vò đầu bứt tóc, bối rối chửi thề một tiếng nhỏ: "Mẹ kiếp... Anh quên sạch mất tiêu! Sáng nay anh còn hỏi ngu trước mặt nó nữa chứ!"
Woo-je nghiêng đầu nhìn anh trai khóa trên đang quýnh quáng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vậy anh mau đi mua quà rồi chuẩn bị chúc mừng anh ấy đi ạ, vẫn còn kịp mà."
Hyeon-joon vội vã đứng dậy, chào Woo-je rồi vội vàng lao đi về phía cổng trường trong sự hoảng hốt.
---
Tan học buổi chiều, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên toàn thành phố Seoul một sắc tím thẫm dịu dàng và lãng mạn.
Min-seok lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào balo. Cảm giác cô đơn và trống trải bao trùm lấy cậu. Cậu tính bước về phòng trọ một mình, mua một phần mì gói rồi leo lên giường ngủ qua ngày sinh nhật này, thì Lee Min-hyung đã xuất hiện ngay trước cửa phòng học từ lúc nào.
Anh khoác chiếc áo măng-tô dạ màu xám sang trọng, dáng người cao lớn, vững chãi che chắn cho cậu trước dòng người đang chen chúc đổ ra khỏi hành lang.
"Min-seok này" Min-hyung cất giọng trầm ấm, ánh mắt đằng sau lớp kính đong đầy sự dịu dàng và cưng nựng. "Tối nay đi ăn với tớ nhé? Tớ mới tìm được một quán ăn khá ngon và yên tĩnh gần trường."
Min-seok ngập ngừng vài giây. Cậu vốn không có tâm trạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Min-hyung, cậu không nỡ từ chối. Cậu gật đầu: "Ừm, đi thôi. Tớ cũng đang chưa biết tối nay ăn gì."
Cậu nghĩ rằng đó chỉ là một bữa ăn tối bình thường giữa hai người bạn thân để giải tỏa căng thẳng. Nhưng khi chiếc xe của Min-hyung dừng lại trước một nhà hàng sân thượng cao cấp, dẫn cậu bước lên tầng hai yên tĩnh và đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, Min-seok hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ.
Căn phòng riêng rộng lớn tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp và bong bóng trang trí tinh tế tông màu xanh-bạc đúng sở thích của cậu. Xung quanh chiếc bàn lớn đã có mặt đông đủ những người bạn quen thuộc nhất: Park Jae-hyuk, Son Si-woo, Park Do-hyeon, Han Wang-ho,... Ngay cả Moon Hyeon-joon cũng đã có mặt từ sớm với vẻ mặt vừa bối rối vừa hối lỗi. Cửa phòng bên cạnh mở ra, Lee Sang-hyeok bước vào với phong thái điềm tĩnh, anh đã tranh thủ gác lại đống hồ sơ bận rộn ở Hội Sinh viên để ghé qua chúc mừng.
Một chiếc bánh kem thủ công hai tầng tinh xảo được nhân viên đẩy ra giữa tiếng vỗ tay rộn rã và bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên.
"Chúc mừng sinh nhật Ryu Min-seok!"
Min-seok đứng ngơ ngác giữa căn phòng. Đôi mắt tròn xoe của cậu đong đầy sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng đọng lại một tầng nước mắt long lanh vì xúc động. Cậu không ngờ rằng, trong lúc cậu nghĩ mình là kẻ cô đơn bị cả thế giới lãng quên, lại có một bữa tiệc ấm áp, chỉn chu và trọn vẹn đến thế đang chờ đợi mình.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Mọi người lần lượt trao cho Min-seok những món quà sinh nhật xinh xắn đã chuẩn bị từ trước.
Đến lượt Hyeon-joon, gã gãi đầu gãi tai, ngập ngừng bước lại gần Min-seok. Gã rút từ trong balo ra một cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đồ họa nâng cao vẫn còn nguyên lớp màng bọc nilon của cửa hàng. Giọng điệu gã gượng gạo đầy vẻ hối lỗi:
"Xin lỗi nhé Min-seok... Mua vội quá nên tao chưa kịp nhờ người ta gói quà. Chúc mày tuổi mới bớt cằn nhằn tao lại, luôn vui vẻ nhé."
Min-seok nhận lấy cuốn sách, vẫn nở nụ cười tươi tắn và gật đầu như mọi khi: "Cảm ơn mày nhé Hyeon-joon, tao thích lắm! Cuốn này tao cũng đang định tìm đọc."
Nhưng trong lòng Min-seok hiểu rất rõ... đây chỉ là một món quà mua vội ở tiệm sách lớn ngay cổng trường mà Hyeon-joon tạt qua mua vội mười phút trước khi đến đây. Nó không có dấu ấn của sự chuẩn bị, không có sự thấu hiểu, không có sự tinh tế. Nó chỉ đơn thuần là một thủ tục chữa cháy cho xong nghĩa vụ của một người bạn vô tình nhớ ra lịch hẹn.
Đến lượt Lee Min-hyung.
Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy lụa màu xanh xám. Min-seok đón lấy chiếc hộp, cẩn thận mở nắp ra. Bên trong chiếc hộp nhung đen là một chiếc dây chuyền bạc chạm khắc hình chiếc cọ vẽ nhỏ xíu cực kỳ tinh xảo, chính là món quà thủ công bản giới hạn của một nghệ nhân cổ mà Min-seok từng vô tình đứng ngắm nhìn rất lâu qua cửa kính của một cửa hàng đồ cổ vào ba tháng trước, nhưng lúc đó cậu không đủ tiền mua và đành ngậm ngùi bỏ đi.
Min-seok ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng và chấn động: "Min-hyung... Sao cậu lại... Món này cậu vẫn nhớ sao? Tớ chỉ mới nhìn nó đúng một lần thôi mà?"
Min-hyung chỉ nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, tông giọng bình thản như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời anh phải làm: "Ừ. Cậu từng thích nó mà. Tớ thấy cậu nhìn nó rất lâu hôm đó."
Min-hyung không nói thêm bất kỳ điều gì về việc mình đã phải lặn lội tìm danh tính của vị nghệ nhân đó, cũng không đề cập đến việc anh đã phải đặt riêng và chờ đợi suốt hai tháng trời để họ chế tác lại đúng mẫu đó cho anh. Sự tinh tế, âm thầm và chân thành tuyệt đối ấy của Min-hyung khiến trái tim Min-seok run lên một nhịp đập lạ kỳ và xao xuyến.
Bữa ăn tiếp tục với những tiếng cười đùa vang dội khắp căn phòng ấm cúng.
Park Jae-hyuk tay cầm ly nước trái cây, nhìn Min-hyung đang tỉ mỉ gắp từng món ăn không cay vào bát cho Min-seok, rồi lại nhìn chiếc dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Min-seok. Jae-hyuk bật cười trêu chọc một cách hồn nhiên:
"Ôi trời ơi, nhìn Min-hyung chăm sóc và nhớ từng chi tiết nhỏ trong sinh nhật Min-seok kìa! Chu đáo thế này thì có khi còn hơn cả người yêu tương lai ấy chứ! Ai làm người yêu Min-hyung sau này chắc áp lực lắm đấy!"
Mọi người xung quanh đều bật cười rộ lên theo câu nói đùa hồn nhiên của Jae-hyuk, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tuy nhiên, giữa làn sóng tiếng cười vang dội ấy, có hai người hoàn toàn giữ sự im lặng tuyệt đối: Lee Min-hyung và Lee Sang-hyeok.
Min-hyung cúi đầu, lặng lẽ xoay xoay ly nước đá trong tay. Khóe môi anh cố giữ một nụ cười xã giao gượng gạo để không làm hỏng bầu không khí. Ánh mắt anh đằng sau lớp kính thoáng qua một nỗi đau đắng ngắt và cô độc mà anh luôn cố gắng che giấu suốt nhiều năm qua.
Lee Sang-hyeok ngồi ở góc bàn, lặng lẽ quan sát đứa cháu trai của mình. Là người thừa kế gia tộc Lee, Sang-hyeok quá hiểu ánh mắt ấy. Anh nhận ra rằng, đối với Min-hyung, đây tuyệt nhiên không phải là một trò đùa hay một câu nói đùa vui vẻ. Đó là cả một tình yêu đơn phương sâu đắm, lặng lẽ, kiên nhẫn và đầy hy sinh mà Min-hyung dành cho Min-seok, một tình cảm nghiêm túc đến mức tiếng cười trêu đùa của mọi người xung quanh lúc này chỉ như những vết dao vô hình cứa sâu vào lòng anh.
Bữa tiệc dần tàn khi đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ đêm. Mọi người lần lượt chào nhau và rời khỏi nhà hàng.
Han Wang-ho bước ra khu vực ban công sân thượng của quán để hóng gió. Cơn gió đêm tháng 3 thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối, mang theo cái lạnh se lạnh đặc trưng của Seoul về đêm. Cậu khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập chảy dài như những dải sáng bên dưới thành phố, lòng mang theo những tâm sự ngổn ngang và sự tự ti về vị trí của mình bên cạnh Sang-hyeok.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và vững chãi vang lên từ phía sau. Lee Sang-hyeok bước ra ban công.
Anh không nói gì, cũng không đặt ra những câu hỏi xã giao. Anh chỉ lặng lẽ bước lại gần, đứng sát bên cạnh Wang-ho, cùng cậu nhìn về một hướng về phía ánh đèn thành phố. Bầu không khí giữa hai người chìm vào một khoảng lặng dài, nhưng kỳ lạ thay, khoảng lặng ấy không hề có sự gượng gạo hay ngột ngạt. Nó mang lại một cảm giác an tĩnh đến lạ kỳ.
Một lúc sau, thấy Wang-ho khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh tạt qua, Sang-hyeok không hề ngần ngại cởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền của mình ra, nhẹ nhàng và tự nhiên choàng lên bờ vai gầy của Wang-ho.
"Mặc vào đi. Trời đêm lạnh đấy" Sang-hyeok cất giọng trầm thấp, ngắn gọn nhưng đầy sự che chở.
Wang-ho khựng người. Cậu hơi ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn Sang-hyeok ở khoảng cách rất gần. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trầm thanh lịch còn sót lại trên chiếc áo dạ đang bao bọc lấy mình. Wang-ho khẽ mỉm cười, một nụ cười thật tâm, dịu dàng và ấm áp nhất từ đầu buổi tối:
"Cảm ơn anh... Anh Sang-hyeok."
Đây là lần đầu tiên, giữa những hiểu lầm, sự tự ti và khoảng cách gia tộc hay công việc, hai người họ có một khoảnh khắc bình yên, giản dị, gần gũi và chân thật đến thế.
---
11 giờ 30 phút đêm.
Ryu Min-seok trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Không gian im ắng trở lại. Cậu ngồi bên bàn học, cẩn thận đặt chiếc hộp quà của Min-hyung lên mặt bàn. Khi bắt đầu thu dọn lớp giấy lụa bên trong hộp, cậu mới phát hiện ở dưới đáy hộp có lót một tấm thiệp nhỏ màu kem vô cùng tinh tế.
Tấm thiệp không phải là một lá thư tình ướt rượt, không có những câu từ sến súa, cũng không hề có những lời hứa hẹn hay đòi hỏi hoa mỹ. Trên mặt giấy mịn màng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót, nét mực đen sắc sảo do chính tay Min-hyung viết:
"Chúc cậu mãi được hạnh phúc."
Không ký tên. Không thêm bất kỳ dòng tái bút nào.
Min-seok nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Sự chân thành tĩnh lặng, sự hy sinh không cần báo đáp của Min-hyung như một dòng nước ấm chầm chậm tràn vào những khoảng trống bị tổn thương và lạnh giá trong lòng cậu. Cậu chợt nhận ra... người luôn ở bên cạnh cậu, nâng niu từng tâm tư nhỏ nhất của cậu, chưa từng là người cậu luôn ngóng chờ và dõi theo, mà lại là người vẫn luôn đứng lặng lẽ, vững chãi đằng sau lưng cậu.
---
Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự gia tộc Lee.
Lee Min-hyung đứng tựa lưng vào thành cửa sổ kính kịch trần, tay cầm ly nước lạnh, nhìn ra màn đêm xám thẫm của Seoul. Màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi.
Một tin nhắn mới gửi đến từ Ryu Min-seok.
Min-seok: "Min-hyung ơi... Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nhé. Món quà thực sự rất ý nghĩa với tớ. Tớ rất vui."
Min-hyung nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chua chát nhưng ngập tràn sự bao dung. Anh gõ bàn phím, gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn:
Min-hyung: "Không có gì đâu. Sinh nhật vui vẻ nhé."
Gửi xong, anh chậm rãi đặt điện thoại úp mặt xuống mặt bàn gỗ.
Min-hyung tựa đầu vào mặt kính cửa sổ lạnh giá, thở dài một tiếng khẽ. Anh biết rõ... điều trái tim mình khao khát từ Min-seok chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một câu cảm ơn lịch sự hay một sự cảm động nhất thời. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhìn thấy người mình yêu thương nhất được vui vẻ, an yên và cảm nhận được sự trân trọng trọn vẹn trong ngày sinh nhật... như vậy đối với anh đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co