Truyen3h.Co

『LCK UNIVERSITY』

8.

jiuweihu95

"Điều đáng sợ nhất không phải là nói dối, mà là người mình yêu chưa từng hỏi lấy một câu."




---




Tháng 10 gõ cửa Đại học LCK bằng những cơn gió heo hút thổi qua từng dãy nhà cổ kính mang phong cách Gothic. Những tán cây ngân hạnh trải dài dọc theo con đường chính từ cổng trường vào sảnh trung tâm đã đồng loạt ngả sang màu vàng ươm rực rỡ, mỗi lần gió lướt qua lại trút xuống mặt đường một thảm lá khô xào xạc. Bầu không khí đầu thu ở thành phố Seoul vốn dĩ tĩnh lặng là thế, nhưng lúc này toàn bộ khuôn viên LCK University lại chìm trong sự hối hả, gấp rút và nhộn nhịp hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho sự kiện quy mô nhất trong năm: Lễ hội Mùa Thu.


Là Chủ tịch Hội Sinh viên, Lee Sang-hyeok gánh trên vai trọng trách nặng nề: quản lý toàn bộ quy mô, tiến độ, khâu an ninh và ngân sách hàng tỷ won cho hàng chục sự kiện nhỏ lẻ trải dài suốt một tuần lễ. Trong khi đó, Han Wang-ho - Trưởng ban Truyền thông lại là người nắm giữ linh hồn hình ảnh của toàn bộ lễ hội. Cậu chịu trách nhiệm sản xuất các ấn phẩm thiết kế, kịch bản chương trình, quản lý truyền thông số và điều phối đội ngũ quay phim, chụp ảnh tác nghiệp liên tục.


Suốt nhiều ngày liền, phòng làm việc của Hội Sinh viên và phòng máy truyền thông ở tầng hai luôn sáng đèn đến tận hai, ba giờ sáng. Đứng ở khía cạnh công việc chuyên môn, bất kỳ ai khi quan sát hai người họ làm việc cùng nhau cũng đều phải trầm trồ, thán phục trước một sự ăn ý đến mức hoàn hảo.


Hai người họ không cần những lời giải thích dài dòng hay những cuộc họp rườm rà kéo dài hàng giờ đồng hồ. Sang-hyeok chỉ cần đưa ra một định hướng chiến lược ngắn gọn trong vòng hai câu, Wang-ho đã lập tức nắm bắt được trọn vẹn tinh thần và hiện thực hóa nó thành một kịch bản truyền thông vô cùng sắc sảo. Ngược lại, những bản đề xuất xin cấp thêm ngân sách hay phê duyệt các thiết bị quay chụp đắt tiền từ phía Wang-ho luôn được Sang-hyeok đặt bút ký duyệt ngay lập tức mà không cần qua các khâu thẩm định phức tạp.


"Anh Sang-hyeok, phân cảnh quay đêm ở quảng trường trung tâm em đã điều chỉnh lại ánh sáng và dời lịch quay sang tám giờ tối thứ 5." Wang-ho bước vào phòng làm việc, đặt tệp hồ sơ dày cộp lên bàn. Giọng nói của cậu tuy mang theo sự mệt mỏi rõ rệt sau nhiều đêm thiếu ngủ, nhưng tác phong lại cực kỳ chuyên nghiệp.


Sang-hyeok không ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, ngón tay anh vẫn gõ phím lạch cạch tạo nên những âm thanh giòn giã, nhưng tông giọng trầm thấp quen thuộc lại vang lên vô cùng chuẩn xác: "Được. Cứ làm theo kịch bản của em. Ngân sách phát sinh cho đội ngũ chiếu sáng anh đã duyệt và chuyển sang cho bên Kế toán từ sáng nay rồi."


Hai người họ làm việc nhịp nhàng và chuẩn xác như hai bánh răng hoàn hảo của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xa xỉ. Giữa Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho tồn tại một sự thấu hiểu công việc đến mức kỳ lạ, một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho năng lực của đối phương mà không cần bất kỳ lời hứa hẹn hay cam kết nào.


Thế nhưng, đằng sau sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý tuyệt đối ấy, ranh giới giữa hai người họ vẫn dậm chân tại chỗ một cách nghiệt dã: cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ ăn ý trong công việc, nhưng cũng cực kỳ xa cách và giữ kẽ trong đời thực.




---




12 giờ 30 phút trưa.


Sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiểm tra tiến độ lắp đặt các gian hàng thử nghiệm dưới sân trường dưới cái nắng gắt của mùa thu, Wang-ho kiệt sức trở về phòng làm việc của Ban Truyền thông. Căn phòng lúc này trống húc và tĩnh lặng vì toàn bộ thành viên trong ban đều đã xuống nhà ăn hoặc về phòng nghỉ ngơi.


Wang-ho uể ải kéo chiếc ghế xoay, gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Cậu thở dài một tiếng khẽ, định bụng chỉ nhắm mắt chợp mắt khoảng năm phút để giải tỏa cơn nhức đầu trước khi bước vào cuộc họp quan trọng với Ban Quản lý khoa vào đầu giờ chiều.


Cơn mệt mỏi dồn nén suốt cả tuần lễ làm việc kiệt sức nhanh chóng kéo Wang-ho chìm sâu vào một giấc ngủ mê mệt. Cậu ngủ gục trên bàn, hai tay vô thức ôm lấy bờ vai gầy đang khẽ run lên. Chiếc điều hòa trung tâm lắp ngay phía trên trần nhà đang xả ra những luồng hơi lạnh buốt giá, làm không khí trong phòng tụt xuống rất thấp.


Vài phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn vang lên ngoài hành lang. Lee Sang-hyeok đi ngang qua khu vực phòng Truyền thông để xuống tầng dưới lấy tệp tài liệu kiểm toán. Nhìn qua ô cửa kính của cánh cửa gỗ đang mở hé, thấy vóc dáng nhỏ bé, gầy gộc của Wang-ho đang nằm co quắp gục trên bàn, đôi lông mày cậu hơi nhíu lại vì lạnh, Sang-hyeok khựng bước chân.


Anh chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Sang-hyeok tiến lại gần bàn làm việc, đứng yên tĩnh lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Wang-ho. Sự mệt mỏi hằn rõ dưới quầng mắt của cậu khiến trái tim anh dấy lên một cảm giác xót xa thầm lặng mà anh luôn phải đè nén.


Sang-hyeok chậm rãi cởi chiếc áo vest màu xám tro đắt tiền đang mặc trên người ra. Anh tiến lại gần sát bên cạnh Wang-ho, cẩn thận, nhẹ nhàng và ân cần đắp chiếc áo ấm áp lên bờ vai gầy của cậu. Anh tỉ mỉ căn chỉnh lại mép áo, sao cho cổ áo vest che kín chiếc cổ nhỏ của Wang-ho để ngăn không cho hơi lạnh xâm nhập.


Sau khi hoàn tất, Sang-hyeok đứng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay người bước ra ngoài, tay khẽ khàng kéo cánh cửa khép lại.


Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng, khoảnh khắc dịu dàng, ân cần và đầy tính riêng tư ấy, dù không một thành viên nào trong Ban Truyền thông chứng kiến, nhưng lại rơi trọn vào tầm mắt của một người vừa đi ngang qua hành lang: Choi Hyeon-joon.


Choi Hyeon-joon đứng tựa lưng vào mép tường gạch ngoài hành lang, trên tay cậu là tập sơ đồ thi công gian hàng thể thao vừa mới lấy từ văn phòng khoa. Cậu đã đứng đó từ đầu, chứng kiến toàn bộ từng hành động từ cởi áo, cẩn thận đắp áo cho đến ánh mắt đong đầy sự che chở, nuông chiều mà vị Chủ tịch Hội Sinh viên nổi tiếng lạnh lùng Lee Sang-hyeok dành cho Han Wang-ho.


Khi bóng lưng của Sang-hyeok đã khuất dần ở cuối dãy hành lang, Hyeon-joon mới chậm rãi bước lại gần ô cửa kính phòng Truyền thông, ghé mắt nhìn vào bên trong. Wang-ho vẫn đang ngủ rất say, chiếc áo vest đắt tiền mang theo mùi hương trầm thanh lịch và hơi ấm đặc trưng của Sang-hyeok đang phủ trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.


Hyeon-joon bật cười khẽ, cậu lắc đầu nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ thú vị: "Ồ... Hóa ra là như thế sao? Thú vị thật đấy."


Cậu thiếu gia nhà họ Choi vốn là một người cực kỳ nhạy bén về nhân tâm và các mối quan hệ phức tạp trong thế giới thượng lưu. Nhìn thấy dáng vẻ tỉ mỉ, cẩn trọng của Sang-hyeok - một người vốn nổi tiếng là khối băng di động, nghiêm túc đến mức chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào đồ dùng cá nhân hay khoác áo của mình, Hyeon-joon ngay lập tức đưa ra một kết luận chắc nịch:


'Hội trưởng Lee Sang-hyeok thích anh Han Wang-ho. Thậm chí là thích rất nhiều.'


Hyeon-joon chính là người đầu tiên trong LCK University thực sự nhận ra tình cảm thầm kín này. Cậu cảm thấy buồn cười trước sự kín kẽ, giữ kẽ đến mức vô lý của hai vị tiền bối. Dù vậy, với tính cách thản nhiên của mình, Hyeon-joon chỉ im lặng giữ phát hiện này cho riêng mình. Cậu đút hai tay vào túi quần, huýt sáo một điệu nhạc rồi thong thả bỏ đi, hoàn toàn không có ý định xen vào chuyện tình cảm phức tạp của người khác.



---




4 giờ chiều cùng ngày. Ánh nắng thu vàng rực rỡ nhuộm một màu vàng óng ả lên toàn bộ khu vực sân trước sảnh chính của tòa nhà giảng đường A.


Một chiếc xe limousine màu đen sang trọng mang biển số riêng của tập đoàn Choi thị chầm chậm đỗ lại bên bờ vực đài phun nước trung tâm. Người bước xuống xe từ hàng ghế sau là Chủ tịch Choi - gia chủ tối cao của gia tộc Choi quyền lực, đồng thời là cha đẻ của Hyeon-joon và Woo-je. Ông đến trường hôm nay để trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu về các khoản tài trợ thương mại cho Lễ hội Mùa Thu.


Hyeon-joon từ trong sảnh lớn bước ra để đón cha mình. Đúng lúc đó, Lee Sang-hyeok cũng cùng các thành viên chủ chốt trong Hội Sinh viên bước xuống từ những bậc thang đá cẩm thạch.


Thấy Sang-hyeok, Chủ tịch Choi lập tức nở nụ cười rạng rỡ và niềm nở. Ông tiến lại gần, cất tiếng chào hỏi vị đại thiếu gia nhà họ Lee bằng một thái độ vô cùng coi trọng. Sang-hyeok lịch sự cúi đầu chào vị tiền bối gia trưởng với tác phong chuẩn mực, điềm tĩnh của một người thừa kế dòng họ danh gia vọng tộc hàng đầu.


Hai người đứng trò chuyện rất lâu giữa sân trường. Chủ tịch Choi tỏ ra vô cùng hài lòng trước phong thái và tư duy của Sang-hyeok. Ông thân thiết vỗ nhẹ lên bờ vai chắc chắn của Sang-hyeok, bật cười lớn đầy sự tán thưởng và quý mến, cử chỉ chẳng khác nào người trong một nhà.


Cùng lúc đó, Han Wang-ho tay ôm xấp tài liệu truyền thông bước ra từ tòa nhà đối diện.


Cậu dừng bước ngay tại chân cầu thang. Ở khoảng cách quá xa, Wang-ho hoàn toàn không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng trong mắt cậu, khung cảnh ấy hiện lên vô cùng rõ ràng, lung linh và chói mắt: hai vị gia trưởng đỉnh cao của Ngũ Đại Gia Tộc cùng vị người thừa kế kiệt xuất Lee Sang-hyeok đang đứng bên nhau. Bầu không khí giữa họ vô cùng thân thiết, hòa hợp, đẳng cấp và tự nhiên - một thế giới hoàn toàn thuộc về tầng lớp tài phiệt thống trị, nơi mà những kẻ có thân phận bình thường như cậu vĩnh viễn không thể chen chân vào.


Wang-ho đứng ngơ ngác giữa cái nắng chiều thu. Nhớ lại những lời đồn thổi dạo gần đây trong giới thượng lưu về việc mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Lee và nhà họ Choi đang ngày càng trở nên khăng khít, trong đầu Wang-ho lập tức nảy sinh một suy nghĩ đau đớn và chua chát:


'Có lẽ... hai nhà đang bắt đầu bàn tính chuyện hôn sự giữa anh Sang-hyeok và Choi Hyeon-joon.'


Nỗi tự ti về thân phận lại một lần nữa trào dâng mãnh liệt, siết chặt lấy trái tim Wang-ho khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu cúi đầu, siết chặt tập tài liệu trong tay đến mức làm nát cả mép giấy, rồi lặng lẽ xoay người đi sang hướng khác, không hề hay biết rằng cuộc trò chuyện đó chỉ đơn thuần là việc Chủ tịch Choi gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của cựu Chủ tịch Lee.


Wang-ho đã không hỏi. Cậu chọn cách im lặng và tự chịu đựng cơn đau, và chính sự im lặng ấy đã dựng lên một bức tường hiểu lầm ngày một kiên cố, ngăn cách hai trái tim vốn dĩ hướng về nhau.




---




Ở một góc tĩnh lặng khác tại Thư viện Trung tâm tầng ba, nơi ngập tràn mùi giấy mới và ánh nắng thu nhạt chiếu qua ô cửa vòm.


Ryu Min-seok đang ngồi trước một đống tài liệu tham khảo dày cộp phục vụ cho đồ án thiết kế không gian. Dù mắt nhìn vào bản vẽ kỹ thuật, nhưng ngón tay cậu lại vô thức xoay xoay chiếc bút vô định, tâm trí hoàn toàn mất tập trung. Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật cùng sự lạnh nhạt, vô tình của Moon Hyeon-joon hôm trước vẫn để lại một vết thương âm ỉ, đắng ngắt trong lòng cậu.


Lee Min-hyung ngồi ở phía đối diện. Anh không hề mở sách vở, cũng không làm việc cá nhân. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đằng sau lớp kính đong đầy sự chú ý đặt trọn lên từng biểu cảm của Min-seok.


Min-hyung chầm chậm mở một hộp kẹo trái cây nhỏ đặt trên bàn. Anh cẩn thận bóc lớp vỏ nilon tạo ra tiếng động khẽ khàng, lấy ra một viên kẹo vị dâu tây mà Min-seok thích nhất, rồi nhẹ nhàng đẩy nó qua mặt bàn gỗ về phía cậu:


"Ăn đi cho tỉnh táo. Cậu nhìn vào bản vẽ đó suốt nửa tiếng đồng hồ mà chưa đặt thêm được một nét bút nào đâu đấy."


Min-seok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhìn viên kẹo dâu trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt ấm áp của Min-hyung. Cậu cầm viên kẹo lên, bóc vỏ bỏ vào miệng, vị ngọt thanh dịu lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, xua đi bớt cảm giác đắng chát trong cổ họng.


Min-seok mỉm cười khẽ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm nhận sự chăm sóc tỉ mỉ và thầm lặng từ anh, cậu chủ động ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Min-hyung và cất giọng hỏi bằng tông giọng mềm mại:


"Min-hyung này... Sao cậu luôn biết rõ những lúc tớ buồn thế? Tớ còn chưa nói câu nào, cũng chưa tỏ vẻ gì cơ mà?"


Min-hyung khựng lại một nhịp ngắn. Ngón tay anh đang cầm hộp kẹo hơi siết lại. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ tự nhiên thường ngày, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp nhưng chứa đựng muôn vàn chua chát đằng sau:


"Đoán thôi. Ở cạnh cậu lâu như thế, làm sao mà tớ không đoán được chứ."


Min-seok gật đầu đơn thuần rồi tiếp tục cúi xuống bản vẽ, hoàn toàn không nhận ra rằng... để đoán được chính xác từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cái nhíu mày hay ánh mắt buồn bã của cậu, Lee Min-hyung đã phải dành toàn bộ thời gian, tâm trí và cả trái tim mình để lặng lẽ dõi theo cậu mỗi ngày, suốt nhiều năm tháng qua.




---




8 giờ tối. Một nhà hàng nướng sang trọng có không gian riêng tư nằm ở trung tâm thành phố Seoul.


Park Do-hyeon và Choi Hyeon-joon đang cùng nhau tận hưởng không gian hẹn hò ngọt ngào. Là người yêu của nhau, bầu không khí giữa hai người họ lúc nào cũng mang theo sự thấu hiểu và nuông chiều ấm áp. Sau một ngày dài bận rộn với các hoạt động ở trường, Hyeon-joon gắp một miếng thịt nướng chín tới, chấm chút sốt rồi chu đáo đặt vào bát của Do-hyeon. Cậu tựa lưng vào ghế sofa, cất giọng đầy vẻ khoái chí như vừa phát hiện ra một bí mật chấn động:

"Do-hyeonie, hôm nay tớ vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ hay ho luôn. Hình như anh Sang-hyeok thích anh Wang-ho đấy."


Do-hyeon đang nhấp một ngụm nước ép trái cây, nghe người yêu mình nói thế liền bật cười khẽ. Đôi mắt híp lại đầy quyến rũ, cậu điềm tĩnh đặt ly nước xuống bàn, lắc đầu nhìn Hyeon-joon bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ chậm hiểu:


"Cậu đến bây giờ mới biết chuyện đó đấy à? Nhìn một cái là biết ngay rồi còn gì nữa."


Hyeon-joon ngẩn người, gã chớp chớp mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Hả? Thật luôn? Cậu biết từ bao giờ thế?"


"Từ lâu lắm rồi" Do-hyeon thong thả gắp thức ăn cho Hyeon-joon. "Cách anh Sang-hyeok nhìn anh Wang-ho trong các cuộc họp chung, cách anh ấy chưa từng từ chối bất kỳ đề nghị hay đơn xin kinh phí nào của bên Truyền thông, rồi cả sự dung túng, nuông chiều vô điều kiện đó nữa... Người ngoài nhìn vào ai mà chẳng nhận ra ngay lập tức. Chỉ có hai người họ là một kẻ thì kiêu ngạo không chịu nói, một kẻ thì tự ti không chịu hỏi thôi."


Hyeon-joon tặc lưỡi, cậu thở dài một tiếng rồi vươn tay nắm lấy tay Do-hyeon trên mặt bàn: "Đúng là phức tạp thật đấy. Yêu đương kiểu các đại gia tộc mệt mỏi chết đi được, chẳng thoải mái như hai đứa mình."


Do-hyeon đan chặt ngón tay mình vào tay Hyeon-joon, mỉm cười dịu dàng. Lời nói thản nhiên của Do-hyeon đã xác nhận một sự thật vô cùng cay đắng: tình cảm của Sang-hyeok dành cho Wang-ho rõ ràng và sâu sắc đến mức người ngoài nhìn vào đều nhận ra ngay lập tức. Chỉ duy nhất Han Wang-ho vì sự tự ti về gia thế và bức tường hiểu lầm do chính mình dựng lên là hoàn toàn không hề hay biết, để rồi tự gieo rắc vào lòng mình những tổn thương không đáng có.




---




10 giờ đêm. Khách sạn LCK - biểu tượng quyền lực và sự xa xỉ bậc nhất Seoul thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn Lee thị.


Tại phòng họp VIP riêng biệt nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, bầu không khí tĩnh mịch và ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy rõ từng tiếng kim đồng hồ mạ vàng nhích chạy. Xung quanh chiếc bàn tròn khổng lồ làm bằng gỗ mun đắt giá là sự hiện diện đầy đủ của năm vị gia chủ đại diện cho năm gia tộc lớn nhất, thao túng toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc:


Gia tộc Lee: Tài chính, Bất động sản & Khách sạn


Gia tộc Han: Truyền thông, Xuất bản & Giải trí


Gia tộc Park: Công nghệ, Viễn thông & AI


Gia tộc Ryu: Y tế, Dược phẩm & Bệnh viện


Gia tộc Choi: Vận tải, Thể thao & Logistic


Đây là lần đầu tiên toàn bộ các nhân vật quyền lực tối cao của Ngũ Đại Gia Tộc cùng ngồi lại trong một không gian kín không có báo chí hay trợ lý.


Chủ tịch Lee - người đứng đầu gia tộc Lee cẩn thận đặt một bản hợp đồng dày được bọc da đen sang trọng xuống chính giữa mặt bàn. Trên trang bìa, dòng chữ mạ vàng nổi bật phản chiếu dưới ánh đèn chùm lộng lẫy tỏa ra một áp lực kinh người:


[LIÊN MINH THẾ HỆ KẾ NHIỆM]


Gia chủ nhà họ Park vươn tay giở từng trang tài liệu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua các điều khoản phức tạp về việc hợp nhất cổ phần, chia sẻ công nghệ và phân chia thị trường. Ông ngẩng đầu nhìn Chủ tịch Lee, cất giọng trầm đục và lạnh lẽo:


"Tình hình kinh tế toàn cầu dạo này đang có nhiều biến động bất ổn. Để đảm bảo sự thống trị tuyệt đối của liên minh năm nhà chúng ta trong ba mươi năm tới, việc liên kết lợi ích kinh tế bằng huyết thống và gia đình là điều bắt buộc phải thực hiện."


Gia chủ nhà họ Choi gật đầu đồng tình, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc sảo: "Đúng vậy. Đã đến lúc chuẩn bị cho các hôn ước chính thức giữa thế hệ trẻ của năm nhà chúng ta rồi."


Lần đầu tiên, hai từ 'liên hôn' xuất hiện một cách chính thức, công khai và tàn nhẫn trong một cuộc họp cấp cao của những kẻ nắm quyền sinh sát. Mệnh lệnh đã được đưa ra, chuẩn bị biến cuộc đời, tự do và tình cảm của những đứa trẻ thành những quân cờ không hơn không kém trên bàn cờ quyền lực gia tộc.




---




Đêm muộn. Han Wang-ho trở về căn biệt thự của gia tộc Han sau một ngày làm việc kiệt sức.


Cậu mệt mỏi cởi áo khoác vứt lên ghế, định bước lên cầu thang về phòng ngủ nghỉ ngơi thì tiếng gọi trầm thấp của cha cậu - gia chủ nhà họ Han bất ngờ vang lên từ phía phòng khách tối đèn:


"Wang-ho, lại đây ngồi với cha một chút."


Wang-ho khựng bước chân, cậu ngoan ngoãn bước lại gần sofa: "Cha vẫn chưa ngủ ạ?"


Người cha nhìn đứa con trai giỏi giang nhưng luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với gia đình, ông nhấp một ngụm trà đậm rồi chậm rãi cất giọng hỏi:


"Ở trường dạo này thế nào? Con làm việc cùng Hội Sinh viên... vậy con có biết người thừa kế thực sự của nhà họ Lee hiện tại là ai không?"


Wang-ho hơi khựng lại một nhịp, rồi đáp lại bằng tông giọng tự nhiên:

"Chẳng phải là anh Lee Sang-hyeok sao ạ? Anh ấy đang là Chủ tịch Hội Sinh viên và đã bắt đầu trực tiếp tham gia quản lý các dự án trọng điểm của Lee thị rồi."


Gia chủ nhà họ Han nhìn con trai mình, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm, thâm sâu và khó đoán: "Chưa chắc đâu con trai."


Cùng lúc đó, tại phòng làm việc uy nghiêm của gia tộc Lee.


Cựu Chủ tịch Lee đứng bên bàn cờ vây đã tàn cuộc, ông quay sang nói với Lee Sang-hyeok đang đứng nghiêm trang phía sau bằng một giọng điệu dứt khoát:


"Min-hyung dạo này biểu hiện rất xuất sắc ở khoa Kinh tế và các dự án thực tập. Thằng bé đã đủ lớn và đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách rồi."


Ông lão xoay người lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok:

"Từ giờ trở đi... hãy bắt đầu dạy thằng bé cách trở thành người kế nhiệm thực sự của Lee thị. Con sẽ là người trực tiếp huấn luyện và rèn dũa nó."


Sang-hyeok im lặng.


Gương mặt anh dưới ánh đèn không lộ ra bất kỳ một chút cảm xúc hay sự dao động nào, nhưng đôi mắt đằng sau gọng kính kim loại trở nên sâu thẳm đến đáng sợ. Anh hiểu rõ ý nghĩa tàn nhẫn đằng sau mệnh lệnh của người đứng đầu gia tộc Lee hiện tại: ván cờ quyền lực khốc liệt đã chính thức bắt đầu, và Lee Min-hyung - đứa cháu trai mà anh luôn muốn bảo vệ khỏi những đau thương hào môn sắp sửa bị kéo vào vòng xoáy đấu đá không hồi kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co