Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ27ɞ

muathutokyo

Sanghyeok đi đến địa chỉ mà Jihoon đã gửi, một quán nhậu ven hồ, anh thấy nó ngồi ở đằng xa, ngay cái bàn cuối cùng.

nỗi lo lắng của anh cho việc nó sẽ uống say rồi nhảy hồ quyên sinh giảm xuống mức thấp khi Sanghyeok thoáng thấy trên bàn chỉ có một chai rượu cỡ vừa vơi đi không nhiều.

số đầu lọc thuốc lá rơi vãi trên vỉa hè cho thấy nó đã ngồi ở đây từ rất lâu. Điều mà Sanghyeok cũng đã nghĩ tới, Kim Hyukkyu, thằng bạn của anh chẳng hề có ở đây

"em say thuốc thôi, rượu thì chưa đâu, anh yên tâm"

Jihoon nói như để cho Sanghyeok thêm phần chắc chắn

"anh có gặp mẹ của mày"

nó gật đầu, lọ mọ lục tìm gì đó ở trong túi áo, xong nó cầm ra điếu thuốc cuối cùng còn xót lại ở trong bao, bộ dạng chẳng mấy hứng thú với lời Sanghyeok vừa nói

"chuyện của tụi mày sao rồi"

"sắp chết rồi, người ta đến thương hại em cũng không muốn nữa, em còn dựa vào được cái gì để bám víu lại đây hả anh"

nghiêm trọng thật.

"khóc cũng đã khóc rồi, níu cũng níu rồi, van xin đến như thế, kết cục người vẫn chọn bỏ rơi em, hết cứu thật anh ạ"

Jihoon vừa nói, miệng còn cười tự giễu. Ước gì nỗi buồn của nó có thể bay đi theo làn khói trắng mà nó vừa mới nhả ra thì tốt biết mấy. Ước gì Kyu của nó, đừng bỏ nó đi thì tốt biết mấy.

"Jihoon à, có chuyện này tao vẫn nên nói với mày"

"anh nói đi"

"về việc chia tay của bọn mày năm đó, và về cả chuyện của hiện tại"

——

lúc mà cả bốn người đến nơi thì đã thấy Hyukkyu say khước nằm gục ở trên mặt bàn.

Minseok là đứa đầu tiên chạy tới lay người anh dậy, phía sau còn có cả Wooje.

trong khi đó, Wangho chạy đi tìm nhân viên để thanh toán còn Siwoo thì đi ra ngoài gọi giúp cho Hyukkyu một chiếc taxi để đưa anh về nhà

"anh Hyukkyu, anh Hyukkyu ơi dậy thôi em đưa anh về nha"

"ưm..Minseok hả?"

"đúng rồi là em..,ấy..anh cẩn thận"

việc nốc hơn sáu chai soju khiến cho Hyukkyu giờ đây trở nên choáng váng, anh cố gắng đứng dậy nhưng mất hết thăng bằng mà câu chặt lấy Minseok.

Wooje ở sau cũng đỡ giúp cho cậu.

Siwoo gọi được xe xong liền nhanh chóng chạy vào bên trong để phụ hai người kia giúp mang Hyukkyu đưa vào trong xe

"anh Minseok chăm sóc anh Hyukkyu đi, để em đi cùng anh Wangho với anh Siwoo cho"

"hả? à..ờ"

Wooje kéo Minseok lại rồi đẩy mạnh cậu vào trong xe cùng với anh Hyukkyu. Theo như kịch bản mà em hay đọc được trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn thì hai nhân vật chính từ đây sẽ sinh ra tình cảm đặt biệt.

chẳng phải điều này rất tốt cho chuyện của anh trai em còn gì?

Wooje đưa tay ra hiệu ý muốn cỗ vũ cho Minseok bảo cậu cố lên, em còn chẳng nghĩ đến việc lí do tại sao anh Hyukkyu nhà em hôm nay lại uống rượu đến say khước.

Wooje sau đó dắt tay anh Siwoo cùng anh Wangho đi lên một con xe khác để đi về nhà. Sời, anh Minseok kiểu gì chả phải cảm ơn em.

Minseok ngồi ở trên xe với Hyukkyu, cậu im lặng chẳng thể nói gì, đến nhìn anh còn chẳng dám nhìn nữa là.

ban nảy trước khi mà xe kịp chạy, Wooje đã chui đầu qua cửa sổ ghé sát vào tai Minseok bảo nhân lúc này thì cậu hãy tỏ tình đi làm Minseok bây giờ có phần hơi do dự, không biết có nên nghe theo lời em hay không.

sau khi trải qua bức tường tâm lý, Minseok cuối cùng cũng có đủ dũng khí để mà mở lời

"anh Hyukkyu à em có chuyện muốn nói..."

lời còn nói chưa hết, Hyukkyu đã lao vào ôm chầm lấy Minseok trong sự ngơ ngác của cậu, một cái ôm rất chặt

"anh Hyukkyu..."

"Minseok anh đau lắm"

"anh đau lắm Minseok ơi"

"..."

hình như, Minseok đã nghe được tiếng gì đó. Không phải là tiếng coi xe in ỏi, nó là tiếng khóc của Kim Hyukkyu, tiếng của anh khóc nấc lên từng hồi.

lần đầu tiên cậu thấy anh khóc sau ngần ấy năm cậu ở bên cạnh anh. Kim Hyukkyu, người mà cậu thầm thích biết bao nhiêu năm giờ đây đang ôm chặt cậu rồi khóc ré lên như một đứa trẻ.

Minseok muốn giúp cho anh lau khô đi hàng nước mắt đó, nhưng cậu không đủ can đảm.

anh bảo với cậu rằng anh đau lắm, anh nói xin lỗi, không phải anh xin lỗi cậu.

Minseok biết.

song cậu vẫn thầm cảm ơn vì anh đã gọi tên cậu, ít nhất nó không phải là tên của một ai đó khác.

ít nhất thế.

rồi giờ đây, Minseok lại một lần nữa đối diện với bức tường tâm lý mà bản thân đã tự tạo ra.

Kim Hyukkyu vẫn đang ôm chặt lấy cậu không ngừng tuông trào nước mắt và cậu cũng đang ôm chặt lấy anh.

"bác tài, dừng ở khách sạn đằng đó giúp tôi"

——

khk
Jeong Jihoon
là Ryu Minseok đây

jjh
?
nhóc lùn muốn gì
trả đũa anh đây chuyện ngày hôm qua à

khk
anh có biết chuyện
tôi thích anh Hyukkyu không?

khk
tôi ghét anh lắm

jjh

khk
nói cho anh biết
tôi và anh Hyukkyu đang ở khách sạn
anh ấy còn đang say ngất chẳng biết cái gì hết

jjh
thì sao
cậu thật sự nghĩ mình sẽ đè được anh ấy à?

khk
có thể thì làm sao?

khk
tôi cho anh năm phút đi đến địa chỉ tôi đưa
nếu không anh Hyukkyu mà có chuyện gì
thì anh cũng đừng hối hận
anh nhất định phải đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co