Truyen3h.Co

[leipeng] 爱

#10 - part 1

hiromihuynh



Điền Lôi đậu xe ở bên kia đường. hắn đứng tựa người vào cửa xe, đối diện với cổng trường Đại học đang mở. chỉ vài phút sau, sinh viên tan lớp đã dần ùa ra. chỉ cần liếc mắt thì hắn đã nhìn thấy người cần tìm.

ngay khi bốn mắt chạm nhau, hắn biết em cũng nhận ra hắn, và cả lý do hắn xuất hiện tại nơi này. nên em đã ngay lập tức quay người đi thẳng về phía trước, bỏ lại hắn vẫn đang đứng nhìn ở bên kia đường.

Điền Lôi nhíu mày, dụi tắt điếu thuốc rồi vứt vào sọc rác, sau đó chạy thẳng về phía em.

chưa đi được bao lâu, cổ tay Trịnh Bằng đã bị một lực mạnh níu lại, kèm theo giọng nói trầm thấp của Điền Lôi.

"em đứng lại đó."

Trịnh Bằng cố giãy cánh tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được. ngay lúc này trong suy nghĩ của em lại đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, chính đôi tay này của hắn chỉ mới mấy đêm trước đã trói tay em trên giường, trải qua một đêm đầy quyết liệt và nóng bỏng.

Trịnh Bằng thở dài, không cố thoát khỏi hắn nữa, chỉ nhẹ giọng nói.

"tôi không có gì cần nói với chú."

"tại sao không?"

Điền Lôi có chút mất kiên nhẫn. hắn nhìn quanh, tìm một đoạn đường vắng rồi kéo Trịnh Bằng vào đó. hắn đè em lên tường, trước khi lưng em chạm phải bức tường đá lạnh ngắt thì đã được một chiếc áo khoác bao lại.

Điền Lôi cởi áo vest ra khoác lên vai em, rồi dùng hai cánh tay kẹp em giữa mình và bức tường.

"Trịnh Bằng, em làm ơn nghe tôi giải thích được không?"

Trịnh Bằng hừ lạnh, muốn đưa tay gạt chiếc áo khoác trên vai xuống thì bàn tay lại bị nắm chặt. em chán chường nói.

"buông tôi ra."

"em chưa từng ương bướng với tôi đến thế."

một câu nói này từ Điền Lôi đã làm em sững lại trong một chốc, nhưng lý trí đã sớm kéo em thoát khỏi cảm xúc nơi trái tim. Trịnh Bằng cố rũ bỏ những hình ảnh trong đầu, em không cởi bỏ áo khoác nữa, nhưng cũng không nhìn vào hắn mà chỉ cúi đầu đặt tầm nhìn lên chiếc cà vạt mà hắn đang thắt trên cổ.

là món quà em tặng hắn vào sinh nhật năm ngoái.

chút chua xót đột nhiên xâm chiếm cõi lòng, Trịnh Bằng mím môi.

"nghe giải thích gì cơ ạ? không phải đã hiện rõ trước mắt rồi sao?"

hình ảnh Điền Lôi đỡ tay một người con trai xa lạ dần hiện lại trong trí óc em.

"em biết rằng sự thật không phải như thế mà. người đó là do..."

"do ông nội em đưa đến, đúng chứ?"

Điền Lôi kinh ngạc. hắn nhìn chăm chú vào em, vào đôi mắt giờ đây cũng đang ngước lên nhìn hắn.

"thế không phải đã quá đủ rồi sao?"

"em-"

hắn thở dài. đầu lại trở nên đau nhức. phải rồi, đứa nhỏ này vốn dĩ rất thông minh, hơn nữa ông nội em còn ra tay rất thẳng thừng và lộ liễu, làm sao em có thể không nhận ra cho được.

"đó là ông nội đưa đến bảo tôi bồi dưỡng. tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác với cậu ta."

"nhưng chú biết vì sao ông nội làm thế mà, đúng không?"

câu hỏi này của em còn mang theo tiếng nấc khẽ. hắn đột nhiên rất muốn ôm lấy em vào lòng.

kể từ ngày ông nội phát hiện ra mối quan hệ của hai người, bánh răng của số mệnh đã dần chệch hướng.

tuy Điền Lôi chỉ là con nuôi của ông cụ Trịnh, nhưng đã trở thành cánh tay đắc lực được ông tin tưởng, là niềm tự hào trong suốt từng ấy năm bồi dưỡng của ông cụ, đương nhiên ông cụ cũng không nỡ ra tay quá tàn nhẫn với hắn.

nhưng bên cạnh đó vẫn còn đứa cháu trai duy nhất mà ông cụ yêu thương và muốn bảo vệ, là đứa cháu sẽ kế thừa tập đoàn của Trịnh gia.

còn Điền Lôi sẽ là người kế nhiệm ông cụ ở phần tối. con đường Điền Lôi đi trong tương lai sẽ càng khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, Trịnh Bằng tuyệt đối không thể dính vào.

Điền Lôi hiểu hết, Trịnh Bằng cũng hiểu hết. kể từ ngày đầu tiên bước vào mối quan hệ day dưa không dứt này, cả hai đều đã đoán trước kết cục. nhưng chỉ không ngờ ra khi nó thật sự xảy đến rồi, họ lại không nỡ buông tay.

Điền Lôi đau lòng nhìn đôi mắt vốn luôn sáng trong và lấp lành giờ đây chỉ còn tan vỡ và buồn thương. hắn giang tay ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành từng chút một.

"tôi xin lỗi."

nhưng Trịnh Bằng lại đẩy hắn ra. em không khóc, bờ môi mím chặt nhưng giọng nói vẫn ương bướng vô cùng.

"Điền Lôi, chúng ta kết thúc đi."

"từ nay về sau, chú và em xem như chưa từng quen biết, chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ nào."

bầu không khí im lặng bao trùm, Trịnh Bằng tưởng rằng Điền Lôi đã đồng ý, nhưng em chỉ vừa ngẩng đầu lên, cằm đã bị siết chặt, Điền Lôi hôn em.

nụ hôn dữ dội mang đầy tính xâm chiếm, Điền Lôi không chừa cho Trịnh Bằng bất cứ đường lui nào. hắn ngấu nghiến lấy môi em, cắn vào môi dưới rồi dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi ra, luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

Trịnh Bằng trợn trừng mắt nhìn Điền Lôi. nhưng sự quen thuộc đến từ nụ hôn lại một lần nữa làm em dần mất bình tĩnh mà bị cuốn theo nhịp điệu của hắn.

đợi đến khi môi em được giải thoát, giữa hai cánh môi đã kéo ra một sợi chỉ bạc.

còn đang muốn chửi cho một trận rằng hắn phát điên cái gì vậy, thì em đã sững lại trước ánh mắt hắn.

đó là một Điền Lôi mà từ trước đến nay em chưa nhìn thấy bao giờ.

trong mắt em, trong kí ức của em, Điền Lôi như một tấm khiên che mưa chắn gió; hắn chăm sóc em rất tốt, bảo vệ em rất chu toàn, hắn đầy kiêu ngạo và lạnh lùng khi đứng cạnh ông nội, cũng vô cùng dịu dàng mỗi khi ở bên em.

Điền Lôi từ trước đến nay chưa từng rơi nước mắt, nhưng giờ đây dòng lệ ấy đã đọng lại nơi bờ mi.

hắn đè em vào bức tường phía sau, cúi đầu tựa trán mình vào vai em, trong giọng nói đã ẩn chứa sự tan vỡ.

"xin em đó, đừng nói kết thúc."

"nhất định sẽ có cách, tôi sẽ tìm cách để thuyết phục ông."

"nên xin em đó, đừng buông tay tôi, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co