Truyen3h.Co

leowon | farewell

iv,

motquabis_

9.

Sau khi Leo rời đi, cuộc sống của Sangwon bước vào một quỹ đạo được lặp đi lặp lại: đi tập, đi diễn, đi tập rồi lại đi diễn, nghỉ một chút rồi lại nhận lịch mới. Nếu không thì nhận thêm các job chụp mẫu ảnh tự do hay đánh DJ tại club cũ, hoặc ghé qua quán cà phê làm thêm vài giờ để lấp đầy những khoảng trống. Cuộc sống nhìn từ bên ngoài vẫn hoàn hảo, vẫn có ánh đèn sân khấu rực rỡ, vẫn có những tràng pháo tay cổ vũ, vẫn có những người anh em thân thiết luôn dõi theo...

Chỉ là... từ ngày anh đi, chẳng còn ai để em kể về ngày hôm nay của em thế nào nữa.

Những khoảng lặng sau cánh cửa, những lúc em một mình trong phòng tập sau khi mọi người đã rời đi, thì lại là một câu chuyện khác. Sangwon không còn cố gắng hỏi "Tại sao?" cũng không tự dằn vặt vì những điều đã qua nữa. Em học cách chấp nhận sự vắng mặt của anh như chấp nhận một quy luật tự nhiên, rằng người từng là cả thế giới, giờ đây đã không còn ở bên em, dù trái tim vẫn chưa thể học được cách thôi rung động mỗi khi nhớ về.

Có những đêm, em vô tình xem lại những tấm ảnh, những video cũ trên điện thoại, những khoảnh khắc Leo cười, những lần anh lóng ngóng tập nấu ăn,... Em nhìn chúng thật lâu, khẽ mỉm cười, rồi lại tắt màn hình.

Nếu không thể cùng đi chung một con đường, thì việc cất giữ những kỷ niệm đẹp vào ngăn tủ ký ức cũng là cách để bước tiếp.

-

Họ vẫn giữ liên lạc.

Leo và em thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Không dài nhưng theo một cách vừa đủ để có cảm giác đối phương không biến mất hoàn toàn.

"Hôm nay thời tiết bên đó thế nào?"
"Đã ăn uống gì chưa?"
"Công việc dạo này vẫn tốt chứ?"

Không còn những câu nói như "Em nhớ anh" hay "Anh nhớ em". Như thể cả hai đều đã tự đặt ra một giới hạn vô hình, không ai dám bước qua thêm một lần nữa.

"Đến cả một lời chào, chúng ta cũng phải cẩn trọng đến vậy." (Farewell)

Tên lưu trong danh bạ của họ vẫn không thay đổi. Leo vẫn là "Anh vịt đẳng cấp thế giới" của em. Sangwon vẫn là "Bé Wonsangie" của anh.

Sangwon vẫn cười với mọi người. Vẫn nói chuyện, vẫn làm việc, vẫn đứng trên sân khấu như không có gì thay đổi. Nhưng ít ai biết rằng, sau mỗi nụ cười ấy là một khoảng trống chưa từng được lấp đầy, một trái tim vẫn còn đầy những vết xước.

-

Ở Berlin, Leo bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn mới.

Anh gần như chỉ xoay quanh việc tới studio và quay về căn phòng của mình.

Căn phòng của anh ở nằm trong một khu chung cư yên tĩnh tại Prenzlauer Berg, nơi những con đường lát đá cuội cũ kỹ trải dài dưới hàng cây xanh rậm rạp. Vào mỗi buổi tối, ánh đèn vàng ấm áp từ những tiệm sách cũ và cửa sổ các căn hộ Grunderzeit hắt ra làm mờ lớp sương lạnh phủ ngoài cửa kính.

Mọi thứ ở đây đều đẹp, theo một cách rất trật tự và chỉn chu. Chỉ là... quá yên tĩnh.

Căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Thế nhưng mỗi khi ngồi lại với bản nhạc chưa hoàn thiện, những nốt nhạc cứ loay hoay mãi ở một đoạn lặp đi lặp lại, như thể tâm trí anh đang mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát.

Có những buổi tối, Leo không làm việc. Anh chỉ ngồi yên, tựa lưng vào ghế, để mặc thời gian trôi qua trong im lặng. Ánh đèn đường chiếu vào cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ, chỉ còn tiếng thở trầm mặc hòa vào không gian lạnh lẽo.

Anh không nghĩ quá nhiều về Sangwon.

Ít nhất là anh tự nói với mình như vậy.

Nhưng có những lúc... khi thấy một quán cà phê ở góc phố, khi nghe một giai điệu họ từng cùng nhau nghe, hay cả khi thành phố chợt im lặng, cái tên của em lại tự nhiên xuất hiện trong đầu anh, không cần gọi, cũng chẳng cần lý do.

"Sự trống rỗng trong anh cứ lặng lẽ dâng lên." (Farewell)

10.

Dạo gần đây, Sangwon có một thói quen mới: viết thư tay.

Anh Junseo là người đã nói với em về điều đó, rằng đôi khi, viết ra những điều trong lòng là một cách để giữ mình không bị nhấn chìm bởi cảm xúc.

Từ hôm đó, em bắt đầu viết thư cho Leo. Những bức thư không bao giờ được gửi.

Mỗi lần viết xong, em đều cẩn thận gấp lại, đặt vào một chiếc hộp gỗ trên bàn. Chiếc hộp nằm ngay cạnh một khung ảnh cũ - tấm ảnh em cùng Leo chụp ở Lotte World vài năm trước.

Thời gian trôi qua, những lá thư trong hộp cũng dần đầy lên.

Mỗi ngày. Mỗi tuần. Mỗi tháng. Em viết về mọi thứ, như thể Leo vẫn đang ở rất gần, chỉ là anh tạm thời không đọc được chúng.

"Seoul, Ngày x tháng y.

Gửi anh Leo,

Hôm nay em đi tập về muộn. Bọn em tập một bài nhảy mới, nhưng mà có một đoạn em làm mãi vẫn sai nhịp ở một chỗ nhỏ. Mọi người nghỉ hết rồi, chỉ còn em ở lại. Đôi lúc em cảm thấy mệt lắm. Không phải vì công việc, mà là vì em không tập trung được. Em đứng trong phòng tập, nhưng đầu óc cứ trôi đi đâu ấy.

Lại có những lúc em lại quên mất mình đang cố gắng vì điều gì. Em nhớ trước đây mỗi lần em như vậy, anh sẽ nhìn em rất lâu rồi bảo em lại gần, anh ôm em, xoa tóc em, hôn em. Nhưng mà bây giờ không còn ai làm điều đó với em cả.

Hôm nay em lại nhớ anh nhiều hơn một chút."

-

"Seoul, Ngày x tháng y.

Gửi anh Leo,

Hôm nay em không có lịch diễn, nên em làm ca ở quán cà phê của anh Junseo. Quán vẫn đông như mọi khi. Tiếng máy pha cà phê, tiếng khách nói chuyện, tất cả hòa vào nhau. Em đứng sau quầy rất lâu, đến mức gần như không còn để ý thời gian nữa.

Có lúc em pha sai một món, phải làm lại. Anh Junseo không mắng, chỉ cười rồi nói em nên nghỉ một chút đi.

Em không biết tại sao nữa. Có những ngày rất bình thường, nhưng em lại thấy mình giống như đang ở trong một khoảng cách rất xa với mọi người xung quanh.

Em vẫn cười, vẫn nói chuyện với khách...nhưng khi nhìn lại, em lại nghĩ đến anh.

Em vẫn ổn, chỉ là em nhớ anh."

-

"Seoul, Ngày x tháng y.

Gửi anh Leo,

Hôm nay em ghé qua club, đứng sau bàn DJ. Tiếng bass đập mạnh vào lồng ngực, âm nhạc ồn ào đến mức khiến người ta chẳng thể nghe thấy tiếng suy nghĩ của chính mình. Em thích cảm giác đó, vì khi ấy em không còn nghe thấy tiếng lòng mình đang gọi tên anh nữa.

Nhưng lúc ra về, thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, con đường quen thuộc bỗng trở nên thật vắng lặng. Em đã đi qua con phố mình từng cùng nhau đi bộ dưới mưa. Đèn đường vẫn sáng, vẫn là những tán cây ấy, nhưng người bên cạnh em đã không còn. Em đã dừng lại rất lâu ở góc phố đó, tự hỏi liệu ở Berlin, giờ này anh có đang nhìn ngắm một bầu trời khác, hay anh cũng đang giống em, vô tình lạc vào một khoảng ký ức cũ nào đó của cả hai?

Em không biết nữa. Em chỉ biết là, dù em có cố gắng đến đâu, cũng không thể lấp đầy sự trống trải khi trở về căn hộ đã từng là của chúng ta."

Những lá thư ấy, Sangwon dùng chúng giải tỏa những tâm tư đang mắc kẹt trong lòng. Em sợ nếu không viết xuống, những cảm xúc này sẽ tích tụ lại, đến một ngày nào đó sẽ quá sức chịu đựng mà chính em không cách nào kiểm soát được.

Mỗi bức thư là một mảnh vụn của 8 năm thanh xuân mà em tự tay bóc tách khỏi trái tim mình, rồi cẩn thận xếp gọn vào đó...

11.

Căn phòng ở Prenzlauer Berg thì đẹp thật, rộng rãi và yên tĩnh, ánh sáng buổi chiều rơi qua cửa kính tạo thành những vệt sáng mỏng trên sàn gỗ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, như thể cuộc sống ở đây luôn nằm trong một trật tự hoàn hảo.

Nhưng với Leo, nơi đây vẫn luôn chực chờ một cảm giác thiếu vắng rất khó gọi tên.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ có lẽ mọi thứ chỉ là do mình chưa quen. Anh từng nghĩ rằng tình cảm giữa anh và Sangwon đã phai nhòa đi giống như một điều gì đó bị mài mòn bởi thời gian và khoảng cách, rằng đôi khi sự xa cách chỉ là điều tất yếu của những mối quan hệ dài lâu. Anh từng tin như vậy, tin đến mức chọn cách im lặng, chọn cách lùi lại, chọn cách tự mình dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Nhưng khi mọi thứ thật sự tuột khỏi tầm tay, Leo mới nhận ra, không phải là do tình cảm phai mờ đi... mà là anh đã tự tay đẩy nó ra xa, bằng cảm xúc của chính mình.

Trong căn phòng ấy, chẳng còn giọng nói dịu dàng nhắc anh ngủ sớm. Chẳng còn ai đứng chờ ở cửa, vờ trách móc vì anh về muộn hơn mọi ngày. Chẳng còn vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau mỗi khi anh mệt mỏi sau những giờ làm việc. Chẳng còn ai nắm lấy bàn tay anh khi cùng dạo bước trên con đường vắng. Cũng chẳng còn ai thường xuyên dụi mái đầu nhỏ vào cổ anh làm nũng nữa...

"Từng khoảnh khắc cũ của chúng ta, tất cả đều lần lượt hiện về." (Farewell)

Những điều đó, trước đây anh từng coi là hiển nhiên. Bây giờ lại trở thành thứ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Leo nhiều lần tự hỏi, ngày đó anh đã nghĩ gì? Có phải anh thật sự không còn yêu nữa? Hay chỉ là anh đã quá mệt, quá lạc lối, đến mức không còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang vô tình đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời?

Anh từng như một kẻ đứng trên vách đá cheo leo, không biết nên bước tiếp hay quay lại. Phía trước là tương lai mơ hồ, phía sau là một người luôn chờ đợi anh bằng tất cả sự dịu dàng.

-

Một buổi chiều tháng 3, Berlin vừa vào xuân nhưng cái lạnh vẫn còn len lỏi trong từng cơn gió.

Leo rời studio muộn hơn thường lệ. Thành phố lúc đó đã lên đèn, ánh đèn vàng trải dài trên những con phố lát đá, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa... cô đơn.

Giữa một góc phố quen thuộc, anh dừng lại trước một sạp hoa nhỏ. Những bó hoa được bày biện tinh tế, đủ màu sắc, nhưng nổi bật nhất vẫn là những bông hồng. Cánh hoa mỏng, hơi ướt vì sương chiều.

Leo đứng đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ chọn một bó. Người bán hoa gói lại cẩn thận bằng lớp giấy kraft đơn giản, đưa cho anh. Leo khẽ gật đầu cảm ơn, rồi bước đi tiếp.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm giác như đang cầm theo một thứ ký ức nào đó rất xa.

Không hiểu vì sao, anh thấy nhớ Sangwon.

Nhớ rất rõ. Anh nhớ cách em từng vui đến mức đôi mắt sáng bừng lên chỉ vì một bó hoa nhỏ. Nhớ cách em cúi xuống nhìn từng bông hoa rồi khẽ cười, gò má ửng hồng, ánh mắt cong lên như một vành trăng mềm. Nhớ cả những lần em ôm gọn bó hoa trong tay, xoay nhẹ một vòng rồi nhìn anh rồi nói: "Em thích nó lắm".

Leo dừng bước dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, anh mở cuộc trò chuyện cũ, nơi cái tên vẫn được lưu từ rất lâu trước đó: "Bé Wonsangie".

Anh nhìn rất lâu.

Rồi bắt đầu gõ.

Xóa.

Lại gõ.

Rồi lại xóa.

Tất cả những nỗi nhớ ứ đọng lại, những điều tưởng chừng như quen thuộc sao giờ đây lại khó mở lời đến thế. Cuối cùng, anh chỉ gửi đi một tin nhắn bâng quơ: "Sangwon à, hôm nay thời tiết bên đó thế nào?"

Tin nhắn gửi đi xong, màn hình vẫn sáng. Không có lời hồi đáp ngay.

Chỉ có hình ảnh bó hoa hồng phản chiếu mờ trong ánh đèn đường, và một người đứng lặng rất lâu giữa phố, như thể vừa bước qua một điều gì đó mà chính mình cũng không biết có còn quay lại được hay không.

"Nó đau... vì nó từng quan trọng." (Farewell)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co