v,
12.
Hôm nay, Sangwon có một buổi hẹn với Anxin, Xinlong và Sanghyeon. Anh Junseo và anh Junmin có chút việc bận nên không tới cùng được, chỉ còn lại bốn người ngồi lại tại một quán quen.
Không gian xung quanh vẫn vậy, nhưng cảm giác dường như không khí đã khác xưa nhiều rồi. Họ vẫn hỏi han em, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng tất cả đều nhìn rõ rằng Sangwon không còn giống như trước nữa, em đang ngồi đối diện, dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng dường như tâm trí em đã để quên ở một nơi nào đó. Từ ngày người ấy rời đi, một phần linh hồn của em cũng theo đó mà rời khỏi quỹ đạo, bỏ lại nơi đây một Sangwon bơ vơ và lạc lõng.
"Dạo này anh ổn không?"
"Anh ăn uống có đều đặn không? Em thấy anh gầy đi rồi này."
"Anh đừng im lặng hoài vậy, bọn em lo lắm."
Sangwon nghe những lời đó, trái tim khẽ nhói lên một nhịp. Em biết họ quý em, thương em, nhưng chính vì họ thương, em càng không muốn mang mớ cảm xúc hỗn độn, bi lụy của mình ra làm gánh nặng cho họ. Em không muốn những buổi gặp gỡ vốn dĩ nên vui vẻ lại bị bao trùm bởi sự ảm đạm chỉ vì em.
Em ngước lên, nở một nụ cười quen thuộc - một nụ cười mà em dùng để trấn an bất cứ ai đang muốn nhìn thấu tâm can mình: "Anh ổn mà. Mọi người đừng quá lo, công việc dạo này hơi nhiều nên hơi mệt chút thôi."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả ba người rơi vào im lặng. Họ thừa hiểu, hai từ "anh ổn" là lời nói dối tệ nhất mà họ từng nghe.
Dối lòng thật đấy, em thậm chí còn cố ý pha trò thêm vài câu về lịch trình tập luyện dày đặc để chuyển hướng. Cũng không ai hỏi thêm về câu chuyện ấy nữa... Cuộc trò chuyện sau đó cứ loãng dần, những câu đùa trở nên nhạt nhẽo. Rồi họ tạm biệt nhau sớm hơn thường lệ.
Khi bóng dáng ba người em khuất dần sau cánh cửa quán, Sangwon vẫn ngồi đó, tay vân vê mép khăn giấy. Em nhìn vào khoảng không đối diện - nơi mà lẽ ra, vào những buổi tối như thế này, luôn có một người ngồi đó, dịu dàng lắng nghe hết thảy những điều em nói.
Em không biết "ổn" là thế nào nữa. Chỉ là, khi không còn ai để bày tỏ nỗi lòng, thì việc khoác lên mình chiếc mặt nạ bình thản chính là cách duy nhất để em không sụp đổ ngay trước mặt bạn bè. Em không phải không muốn chia sẻ với họ. Chỉ là, có những nỗi đau quá riêng biệt... vả lại đây là chuyện riêng giữa em và Leo, em thà tự mình gặm nhấm chính mình trong sự im lặng này, còn hơn là nhìn thấy bạn bè phải vì mình mà buồn lòng thêm nữa.
-
Sau khi rời khỏi quán, Sangwon đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt sũng tạo thành những dải màu mờ ảo, giống như tâm trí em lúc này... mờ nhòe và hỗn loạn.
Về đến nhà, không gian yên tĩnh lập tức phủ xuống như một lớp màng mỏng nhưng nặng trĩu. Sangwon thay giày, đi thẳng vào phòng. Không bật đèn lớn, lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp gỗ quen thuộc phía tủ đầu giường, bước tới bàn rồi ngồi xuống, chiếc hộp được mở ra, bên trong là những lá thư đã xếp ngay ngắn. Em rút một tờ giấy mới và bắt đầu viết...
"Seoul, ngày x tháng y
Gửi anh Leo,
Hôm nay em đã gặp Anxin, Xinlong và Sanghyeon đó. Anh Junseo và anh Junmin bận nên không có tới được. Mọi người vẫn tốt với em như trước. Họ hỏi em có ổn không, em nói là em vẫn ổn. Em nghĩ mình nói câu đó khá tốt, vì không ai hỏi thêm nữa.
Tự nhiên em lại có cảm giác mệt vì phải cố gắng như mình vẫn ổn. Có những lúc em ngồi im, em không nghĩ gì cả, cảm giác trống rỗng ấy lại bủa vây rồi cuốn lấy em. Em không biết phải kể với ai về điều đó, nên em muốn bày tỏ với anh.
Em lại nhớ anh rồi..."
Viết xong, em gấp lá thư lại, nhưng chưa kịp cất vào hộp thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Dòng tin nhắn của Leo hiện lên trên màn hình: "Sangwon à, hôm nay thời tiết bên đó thế nào?"
Trái tim Sangwon bỗng trật một nhịp. Em nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiện lên trong bóng tối. Bao nhiêu sự ổn mà em cố xây dựng lên bỗng chốc tan vỡ.
Anh không nhớ em sao? Anh chỉ hỏi thời tiết thôi à? Hay anh cũng đang muốn hỏi một điều gì đó khác với em mà không dám nói ra?
Sangwon đưa tay lên chạm nhẹ vào màn hình, đầu ngón tay run rẩy. Em muốn hỏi "Anh ở bên ấy có lạnh không?", muốn hỏi anh rằng "Có ai chăm sóc anh không?", muốn khóc nức nở và giãi bày với anh rằng em không ổn chút nào.
Nhưng chợt nhớ ra rằng, giờ họ đã là người yêu cũ rồi mà, em cũng chẳng có đặc quyền gì để đòi hỏi được anh yêu, anh thương, anh nhớ như ngày trước nữa, càng nghĩ lại chỉ càng thấy buồn lòng hơn.
Em gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa, cuối cùng Sangwon chỉ gửi lại một câu vỏn vẹn: "Hôm nay Seoul trời mưa ạ, bên đó thì sao anh?"
Sangwon đặt điện thoại xuống bàn, cạnh chiếc hộp gỗ, rồi không nhìn lại nữa. Em bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối thẳng lên mặt, cố gắng gột rửa sự run rẩy trong lòng.
13.
Những lá thư trong hộp vẫn tiếp tục đầy lên, nhưng sức lực của Sangwon thì dần cạn kiệt. Những ngày tập luyện dày đặc, những bữa ăn bị bỏ qua, những đêm mất ngủ dài dằng dặc... tất cả dồn lại thành một điểm gãy. Em ngã xuống ngay sau một buổi tập, trước ánh nhìn bàng hoàng của những người xung quanh.
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô thực. Cảm giác đầu đau như búa bổ khiến Sangwon khẽ nhăn mặt, em định cử động nhưng cả người nặng trĩu như bị tảng đá đè lên.
Tiếng ghế khẽ dịch chuyển, Junseo từ bên cạnh vội vã tiến lại gần. Anh nhìn em với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, giọng nói đầy vẻ lo âu:
"Sangwon, em tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào khó chịu lắm không? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Sangwon chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, cổ họng khô khốc, em chỉ khẽ lắc đầu, đáp bằng giọng thều thào: "Em đỡ rồi... anh đừng lo quá."
Em nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Junseo, lòng dâng lên một sự áy náy. Anh đã phải bỏ biết bao nhiêu việc để túc trực ở đây, nhìn anh như thế này, em càng thấy mình thật tệ.
"Anh cũng mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi ạ... em nằm một mình ở đây cũng được mà."
Junseo nghe vậy thì thở dài, anh chỉnh lại chiếc chăn đang đắp ngang người em. Anh hiểu Sangwon, em lúc nào cũng vậy, dù đau đến đâu vẫn luôn muốn đẩy người khác ra xa để tự mình chịu đựng.
"Anh không yên tâm." Junseo nhẹ nhàng nói, nhưng anh cũng hiểu Sangwon sẽ chẳng chịu nghe lời cho đến khi đẩy được anh rời khỏi đây, Junseo chỉ gật đầu như nhượng bộ: "Thôi được, anh sẽ ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi anh nhé."
Sangwon khẽ gật đầu đồng ý.
Junseo đứng dậy, bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn khi anh bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng, để lại Sangwon trong căn phòng vắng lặng.
Em nhìn lên trần nhà trắng toát, bàn tay gầy guộc vô thức nắm chặt lấy góc chăn. Cơ thể mệt đến mức không còn cảm giác, chỉ có một thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn: nỗi nhớ. Con người ta lúc ốm đau lại càng mỏng manh và nhạy cảm hơn thì phải. Bỗng nhiên em lại nhớ Leo rồi, em muốn anh được nắm tay, muốn được anh ôm, anh hôn, anh dỗ dành... hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh thôi cũng được.
Nghĩ đến đó, Sangwon bật khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống gối, thấm ướt cả những ký ức em đang cố vùi lập đi.
-
Ở Berlin, Leo vẫn nhắn cho Sangwon một tin: "Hôm nay em thế nào?"
Nhưng lần này, không có hồi đáp. Hơn nửa ngày trôi qua, vẫn là sự im lặng.
Ban đầu Leo chỉ nghĩ có lẽ do em bận, hoặc là đang tập luyện. Nhưng càng về sau, trong lòng anh nổi lên một cảm giác bồn chồn đến lạ, một linh cảm chẳng lành đang thắt chặt lồng ngực. Anh chần chừ một lúc, rồi mở danh bạ gọi cho Junseo.
Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng lại im lặng một lúc rất lâu. Rồi giọng Junseo trầm xuống: "Sangwon đang ở bệnh viện."
Chỉ một câu đó thôi, mọi thứ trong Leo như sụp xuống. Thế giới quanh anh, căn phòng gọn gàng, những vệt nắng vàng, cả sự kiên định anh dày công xây dựng... tất cả đều trở nên vô nghĩa.
-
Sau khi nghe Junseo nói rằng Sangwon vẫn còn thức, Leo không chần chừ, anh nhấn nút gọi cho em, nhưng hồi chuông cứ kéo dài trong vô vọng. Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Anh nhắn ngay một tin sau đó, một cảm giác vội vàng, hối hả: "Sangwon à, nghe máy anh đi. Anh muốn nhìn thấy em."
Bên kia, một lúc sau, mới có tín hiệu kết nối. Màn hình điện thoại rung lên, gương mặt Sangwon hiện ra. Một Sangwon rất khác. Em gầy đi trông thấy, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao dựa vào gối bệnh, đôi mắt vốn dĩ luôn rạng rỡ giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực đến đáng thương.
Leo im lặng vài giây, cổ họng anh thắt lại rồi giọng anh khàn đi: "Em... sao lại để mình ra nông nỗi này?"
Không phải trách. Mà là đau.
"Em phải cẩn thận hơn chứ... em phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ đủ giấc, phải giữ sức khỏe của mình. Sangwon à, em phải... yêu lấy chính bản thân em nữa."
Chỉ đến đó thôi, Sangwon không kìm lòng được nữa. Em không còn cố nén, nước mắt cứ thế trào ra, vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Nước mắt của Sangwon, từ trước đến nay vẫn luôn là điểm yếu của Leo. Nhớ ngày trước, chỉ cần em hơi mím môi, đôi mắt chỉ mới ngân ngấn nước thôi là anh đã cuống cuồng cả lên. Rồi lập tức ôm em vào lòng, vừa xoa lưng vừa dỗ dành đủ thứ trên đời. Giờ đây, Leo chỉ có thể nhìn em qua một màn hình lạnh lẽo.
"Sangwonie đừng khóc... đừng khóc, em đừng khóc nữa mà..."
Nhưng Sangwon chỉ càng nức nở hơn, bàn tay em run rẩy siết chặt lấy góc chăn bệnh viện. Giọng nói nhỏ vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn: "Em xin lỗi... em xin lỗi anh."
Tiếng "xin lỗi" ấy như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim Leo. Anh nhìn đôi bàn tay đang vô thức đưa về phía màn hình của mình, rồi lại thẫn thờ thu lại. Trong khoảnh khắc này, anh thèm được đưa tay lau đi những vệt nước mắt kia, thèm được ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy ấy, nhưng thực tại tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng: giữa họ giờ đây là hàng vạn dặm xa xôi.
Leo vội lắc đầu: "Không, em đừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Là tại anh... là anh không tốt, anh đã làm em thành như thế này."
Câu nói đó khiến Sangwon im bặt. Chỉ có tiếng thở run rẩy và những giọt nước mắt vẫn rơi.
Leo nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhìn đôi vai run từng hồi phía bên kia màn hình. Anh hạ thấp giọng, dịu dàng như thể đang ngồi ngay cạnh em, thì thầm qua loa điện thoại:
"Ngoan nào, Sangwonie. Nhìn anh này."
Anh vẫn đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, như thể muốn lau đi vệt nước mắt trên gương mặt xanh xao của em.
"Em đừng nói xin lỗi, cũng không được khóc nữa. Anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây mà. Nhìn anh này, em đừng giấu mặt vào chăn nữa."
Sự dịu dàng ấy khiến Sangwon dừng lại. Em hé mắt, nhìn thấy Leo qua màn hình, là ánh mắt đó, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời kiên nhẫn mà anh đã từng dành riêng cho em.
"Anh biết em đau, anh biết em mệt. Lỗi của anh là làm em buồn, là đã không ở đó để che chở cho em. Nhưng bây giờ, anh muốn em hít thở thật sâu. Được không? Làm theo anh nào."
Leo hít vào một hơi thật chậm, rồi thở ra. Anh lặp lại điều đó, kiên nhẫn chờ em, Sangwon nấc nghẹn một cái, rồi cũng gắng gượng điều chỉnh hơi thở theo anh.
"Ngoan quá..." Leo mỉm cười, một nụ cười ấm áp, dù đôi mắt anh vẫn ánh lên một nỗi buồn. "Bây giờ, em đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Khi em thức dậy, anh vẫn sẽ ở đây."
"Anh... anh sẽ không tắt máy chứ?" Sangwon thều thào, giọng nói vẫn còn run rẩy.
"Không..." Leo đáp, anh đặt điện thoại lên gối, xoay người nằm xuống theo, để khuôn mặt mình áp sát vào ống kính giống như cảm thấy anh đang nằm cạnh bên.
"Anh sẽ ở đây."
Cứ thế, Leo bắt đầu kể cho em nghe về những điều vụn vặt ở Berlin, về những buổi chiều nắng nhạt, về một bản nhạc anh đang viết dở. Anh dỗ dành em như cách anh vẫn làm ngày trước, từng chút một, cho đến khi hơi thở của Sangwon đều đặn trở lại.
Màn hình vẫn sáng, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, Sangwon lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn một chút. Em thiếp đi, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, như thể nắm lấy sợi dây duy nhất nối em với thế giới của riêng mình.
Còn Leo, ở một thành phố rất xa phía bên kia trái đất, lần đầu tiên anh nhận ra rằng... có những thứ dù vẫn còn hiện diện, cũng không còn cách nào chạm tới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co