Truyen3h.Co

leowon | farewell

vi,

motquabis_

14.

Những ngày ở bệnh viện trôi qua thật chậm cùng mùi thuốc sát trùng, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Sangwon cho phép mình được yếu đuối.

Leo đã thực sự giữ lời.

Những tin nhắn ân cần hỏi thăm hàng ngày, những cuộc gọi lúc đêm khuya đã dần trở thành "liều thuốc" duy nhất giúp Sangwon chợp mắt. Họ không nói về tương lai, cũng không hứa hẹn sẽ quay lại, chỉ đơn giản là cùng nhau tồn tại.

Khi Sangwon xuất viện, em không còn cố gồng mình để tỏ ra là rằng mình "ổn" với cả thế giới, thay vào đó Sangwon dần dần học cách đối diện với sự trống vắng. Và cứ thế, thời gian khẽ trôi đi như một dòng nước lặng lờ, cuốn cả hai vào guồng quay của bốn mùa trôi...

-

Mùa xuân ở Seoul không quá ồn ào, cả thành phố khẽ chuyển mình một cách chậm rãi. Những tán cây bắt đầu xanh lại, thời tiết không còn quá lạnh, trời cũng sáng hơn, những cánh hoa đào đã nở bung trải dài khắp thành phố. Nhưng đối với Sangwon, mùa xuân ấy không mang theo cảm giác của sự bắt đầu lại, mà đơn thuần chỉ giống như việc mọi thứ chỉ đang tiếp tục theo một quỹ đạo đã được định sẵn từ trước.

Dạo này nhóm nhảy của Sangwon càng trở nên được yêu thích, điều đó cũng đồng nghĩa với lịch diễn và luyện tập ngày càng dày đặc hơn, đôi khi em không còn phân biệt được hôm nay là ngày gì nữa. Chỉ có điện thoại là vẫn thỉnh thoảng sáng lên, báo một tin nhắn mới từ Leo.

"Berlin hôm nay có mưa phùn."
"Em biết không, những rặng cây bên đường đã bắt đầu có lá rồi."

Sangwon đọc rất lâu, rồi mới trả lời.

"Seoul hôm nay trời nắng nhạt, không khí dễ chịu lắm."
"Anh đừng lo, em vẫn ổn ạ."

Không có những câu hỏi thêm, cũng chẳng có những cuộc trò chuyện kéo dài. Mùa xuân của họ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và đều đặn như thế.

-

Mùa hạ đến nhanh hơn ở Seoul. Cái nóng phủ xuống thành phố một lớp không khí đặc quánh, khiến mọi thứ trở nên chậm chạp và mệt mỏi hơn. Những buổi tập kéo dài, những đêm diễn muộn, những giọt mồ hôi không kịp khô trên áo, tất cả tạo thành một nhịp sống không cho phép Sangwon dừng lại quá lâu. Nhưng chính trong những khoảng lặng ngắn ngủi ấy, em lại thấy rõ sự trống rỗng hơn bao giờ hết.

Phía bên kia, mùa hè ở Berlin là những ngày dài và sáng. Leo bắt đầu có thói quen đi bộ sau giờ làm, lang thang qua những con phố lát đá ở Prenzlauer Berg, đôi khi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ chỉ để ngồi yên nhìn dòng người qua lại. Anh vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Sangwon, dẫu đó chỉ là những điều rất đời thường, như thể đang cố giữ một sợi dây liên lạc không bị đứt hẳn.

"Hôm nay anh đi qua một tiệm sách cũ."
"Ở đây trời sáng rất lâu, cảm giác như ngày không chịu kết thúc."
"Anh thử một quán cà phê mới, họ làm latte vani ngon lắm."

Đáp lại những câu chuyện của Berlin, Sangwon cũng bắt đầu mở lòng kể cho anh nghe về thế giới của em tại Seoul:

"Hôm nay em tìm được một quán mì lạnh rất ngon. Em đã nghĩ nếu anh ở đây, chắc chắn anh sẽ thích nó."
"Mọi người ở phòng tập hôm nay khen em tiến bộ, em đã nhảy tốt trước kia rồi đó."
"Chiều nay đi làm về, em thấy một bụi hoa dại ven đường nở rộ, màu vàng tơi rất giống với chiếc áo anh từng tặng em."

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều đang dần thay thế sự hiện diện của đối phương bằng việc kể lại cuộc sống của mình. Leo kể cho em về những gì anh thấy, Sangwon kể cho anh về những gì em cảm nhận.

Có những lúc, Sangwon gõ xuống một dòng rồi lại xóa đi: "Em nhớ anh". Em không muốn những tin nhắn của mình trở nên quá nặng nề. Em sợ nếu mình nói ra sự thật ấy, lỡ đâu những dòng tin thường xuyên của họ sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm bởi sự ngượng ngùng. Thế nên, Sangwon chỉ đành đổi thành mấy câu đại loại như:

"Dạo này thời tiết nắng nóng nhỉ? Anh nhớ uống đủ nước nhé."

Khoảng cách giữa Seoul và Berlin lúc này không chỉ đơn thuần là vạn dặm địa lý, mà là sự chênh lệch giữa hai múi giờ - nơi một người đang bắt đầu ngày mới, còn người kia đã khép lại một ngày dài với những mảnh ký ức về người cũ.

-

Mùa thu đến, một sự thay đổi rất rõ ràng có thể thấy ở Berlin. Lá cây bắt đầu chuyển màu, từ xanh sang vàng, rồi sang những tông nâu trầm hơn, rơi xuống những con đường lát đá như một sự buông bỏ có chủ đích.

Mùa thu ấy, Leo bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong studio. Những đêm làm việc kéo dài đến khuya, ánh đèn máy tính phản chiếu lên gương mặt anh trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Âm nhạc trở thành thứ duy nhất lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Và rồi, bài hát đó ra đời.

"Farewell" (Lời tạm biệt).

Không phải một quyết định đột ngột, nó giống như một điều đã tích tụ từ rất lâu, chỉ chờ đến lúc được viết ra. Leo ngồi rất lâu trước màn hình, chỉnh từng câu chữ như thể mỗi từ đều mang theo một phần ký ức không thể giữ nguyên hình dạng.

"Giờ anh mới nhận ra chia tay và quên đi vốn là hai từ khác nhau."

Leo không giải thích câu đó đến từ đâu, anh cũng không nói nó dành cho ai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chính anh cũng hiểu rằng: có những điều không biến mất, chỉ là giờ đây ta không còn được phép gọi tên.

Cùng lúc đó, những lá thư của Sangwon cũng dần thay đổi... Có những ngày em chỉ viết xuống một dòng duy nhất rồi dừng lại.

"Seoul, ngày x tháng y

Gửi anh Leo,

Hôm nay em lại mơ thấy anh rồi."

-

"Seoul, ngày x tháng y

Gửi anh Leo,

Hôm nay em nhớ anh."

-

"Seoul, ngày x tháng y

Gửi anh Leo,

Hôm nay một ngày của em... không có gì đặc biệt cả."

Có cả những tờ giấy được gấp lại mà không có chữ nào, nhưng vẫn được đặt gọn gàng vào hộp gỗ, như một cách nói rằng cảm xúc vẫn tồn tại, chỉ là giờ đây cảm xúc ấy không còn đủ hình dạng để diễn tả ra thành lời.

-

Mùa đông tới...

Ở Berlin, cái lạnh không ập đến đột ngột mà lan dần phủ lên từng góc phố một sự tĩnh lặng rất đặc trưng. Một buổi sáng, Leo kéo rèm cửa ra, khung cảnh bên ngoài đã được tuyết phủ trắng xóa. Tuyết rơi từ lúc nào không hay, bám lên những mái nhà, những cành cây trơ trụi, và cả những con đường lát đá quen thuộc ở Prenzlauer Berg. Mọi thứ như chậm lại, chỉ còn lại một khoảng không rộng và yên tĩnh.

Anh đứng trước cửa sổ rất lâu, tay cầm ly cà phê đã nguội. Hơi thở thoát ra thành từng làn khói mỏng, tan vào không khí. Khung cảnh trước mắt đẹp một cách hoàn hảo, nhưng cũng xa xôi đến mức khiến người ta không biết nên chạm vào bằng cảm xúc gì. Giữa màu trắng tinh khôi ấy, Leo chợt nhận ra... có những thứ đẹp đến đâu, khi không có người để chia sẻ, cũng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Ở Seoul, Mùa đông không yên như vậy. Cái lạnh ở đây sắc và khô, len lỏi qua từng lớp áo, khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Sangwon vẫn trải qua những ngày như cũ, mỗi lần bước ra ngoài, gió lạnh tạt vào gương mặt, em lại khẽ rùng mình, cảm tưởng như cơ thể luôn chậm hơn một nhịp so với thế giới xung quanh.

Thành phố bắt đầu chỉnh trang lại để đón một mùa Giáng Sinh đang đến gần. Đèn được treo lên dọc các con phố, những cửa hàng bật những bản nhạc quen thuộc, cây thông xuất hiện ở khắp nơi. Người ta đi bên nhau, cười nói, tay trong tay, chia sẻ hơi ấm giữa mùa đông.

Sangwon đi ngang qua tất cả những điều đó.

Em dừng lại một chút trước một cửa hàng sáng đèn, nhìn vào bên trong, nơi mọi người đang chọn quà cho đêm Giáng Sinh. Ánh sáng từ cửa hàng khẽ hắt ra ngoài, chạm vào gương mặt em nhưng chẳng giữ lại được lâu. Sangwon đứng đó một lúc, rồi quay đi, như thể nhận ra mình không thuộc về khung cảnh ấy nữa.

Nếu như mùa hạ họ còn kể cho nhau nghe về những câu chuyện ở quán mì lạnh hay tiệm sách cũ, thì mùa đông này, những tin nhắn trở nên thưa dần. Không phải vì hết quan tâm, mà có lẽ vì khi đối diện với cái lạnh, người ta cũng thường có xu hướng thu mình lại chăng?

"Tuyết rơi rồi, Sangwon à. Ở đó, anh hy vọng trời không quá lạnh." Leo nhắn vào một đêm muộn.

"Dạ, ở Seoul tuyết cũng rơi rồi, em vẫn mặc đủ ấm. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé." Sangwon trả lời.

Những câu trả lời giống như một sự xác nhận rằng đối phương vẫn ổn. Họ sợ rằng nếu kể thêm điều gì, sự yếu đuối sẽ vỡ òa. Mùa đông đã đóng băng những lời muốn nói, để lại giữa hai người một khoảng không gian trắng xóa như màu tuyết Berlin, nơi chỉ cần một cử động nhỏ cũng sợ làm rạn nứt sự bình yên mong manh mà cả hai đang cố gắng giữ gìn.

Đêm xuống.

Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh quen thuộc. Sangwon ngồi xuống bàn, chiếc hộp gỗ vẫn nằm ở góc bàn như mọi ngày. Em lấy một tờ giấy mới, nhưng không viết ngay. Ánh mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt rất lâu, nhìn vào những ký ức đang đồng loạt ùa về.

Đó là những mùa Giáng Sinh trước đây.

Sangwon nhớ về một buổi tối, khi cả hai cùng ăn tối dưới ánh nến. Không phải nơi sang trọng, chỉ là một góc nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Leo một vẻ dịu dàng, anh khi đó vẫn hay cười khẽ, mắt cong lên.

Họ nói những câu chuyện rất đời thường: hôm nay làm gì, có mệt không, ngày mai định đi đâu. Không có lời hứa lớn lao nào được nói ra, nhưng không hiểu sao, lúc đó, chỉ cần được ngồi đối diện nhau như vậy thôi cũng cảm thấy ấm áp rồi.

Em nhớ cả những lần họ cùng nhau đi dạo dưới tuyết.

Tuyết rơi nhẹ, đậu lên tóc, lên vai áo, rồi tan đi nhanh đến mức gần như không kịp giữ lại. Sangwon khi ấy còn đưa tay ra hứng từng bông tuyết, em cười rất vui, còn Leo chỉ đứng bên cạnh  ngắm nhìn dáng vẻ ấy của em.

Gió lạnh thổi qua. Sangwon khẽ rùng mình. Không nói gì, nhưng Leo vẫn nhận ra ngay. Anh nhẹ nhàng đưa tay mình ra, bao bọc lấy bàn tay lạnh cóng của em, kéo lại gần, rồi khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay em, khẽ thổi vào đó hơi thở ấm áp...

"Tay em lạnh quá." Giọng anh khi đó thấp và ấm khiến mùa đông lạnh lẽo không còn đáng sợ nữa.

Có những lúc, họ chỉ đứng cạnh nhau. Leo vòng tay ôm em từ phía sau, kéo em tựa vào ngực, hơi ấm lan qua từng lớp áo. Sangwon không quay lại, chỉ khẽ tựa đầu vào anh, như thể đó là nơi em luôn thuộc về.

Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm ấy.

Dòng ký ức dừng lại ở đó, không có đoạn tiếp theo.

Quay trở về thực tại, căn phòng vẫn yên tĩnh. Không có ánh nến, không có tiếng cười, không có bàn tay nào nắm lấy tay em nữa. Sangwon cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nhưng vẫn không đủ ấm. Em nhận ra, cái lạnh của mùa đông năm nay không chỉ đến từ thời tiết, mà đến từ khoảng trống sâu thẳm trong cõi lòng em.

Em cúi xuống, bắt đầu viết.

"Seoul, ngày x tháng y

Gửi anh Leo,

Hôm nay thời tiết lạnh hơn mọi ngày, hoặc có lẽ là do em tự cảm thấy như thế, nó cứ len vào từng chút một, qua lớp áo, qua cả da thịt... có những lúc em đứng ngoài đường một lúc thôi mà tay đã lạnh cóng rồi.

Sáng nay em đi ngang qua một con phố treo rất nhiều đèn. Người ta bắt đầu chuẩn bị cho Giáng Sinh rồi, cửa hàng nào cũng sáng rực, nhạc vang lên nghe rất quen. Có một tiệm nhỏ trưng bày cây thông và quà, bên trong đông người lắm, ai cũng cười rất vui.

Em đã đứng lại nhìn một lúc. Cũng không hiểu sao em lại không bước vào nữa. Chỉ là... tự nhiên cảm thấy nếu mở cửa bước vào, mọi thứ sẽ càng trở nên xa lạ hơn. Em đứng đó khá lâu, lâu đến mức tay bắt đầu lạnh đi mà vẫn không nhận ra.

Rồi em chợt nhớ lại những năm trước. Lúc đó hình như mình cũng từng đi qua những nơi như thế này, anh nhỉ?

Chỉ là khi đó... em không đứng một mình.

Năm nay em phải đón một mùa Giáng Sinh không có anh rồi.

Em cũng không biết phải viết gì thêm nữa, mọi thứ trong đầu cứ hiện lên lại, mà khi đặt bút xuống thì lại trống rỗng.

Chúc anh một mùa Giáng Sinh vui vẻ."

Viết đến đây, Sangwon dừng lại, lâu lắm rồi em mới lại viết một bức thư dài như vậy. Một giọt nước rơi lăn dài từ khóe mắt xuống gò má rồi rơi xuống trang giấy lúc nào em cũng không hay. Chỉ đến khi vết mực bắt đầu loang ra, em mới nhận ra. Nó thấm vào từng nét chữ, làm câu cuối cùng trở nên mờ đi một chút, như thể chính em cũng không đủ dũng khí để giữ nó rõ ràng.

Cứ để như vậy. Ít nhất... nó cũng là thật.

-

Giữa hai thành phố, giữa hai mùa đông khác nhau, có hai con người cùng đứng trước một khoảng trống giống nhau. Không còn lời hứa, không còn níu kéo, chỉ còn lại ký ức về một mùa đông từng rất ấm, giờ đây chỉ còn là những bông tuyết tan nhanh trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co