10.
cạch
căn hộ nhỏ bị lãng quên hơn cả tháng trời bất chợt đón nhận thứ ánh sáng chói mắt. nó ho khụ một tiếng trước khi dồn sự chú ý vào đám bụi đang bay loạn xạ dưới tia nắng trực tiếp, chúng chơi vơi trong không khí như thể chào mừng chủ nhân cũ trở về sau một chuyến công du
"hyung" giọng nó hơi cáu, gọi với ra phía thang máy cái người đang chật vật cùng hai chiếc vali lớn vừa khệ nệ từ dưới tầng hầm
người lớn đã dường như nhận ra sự khó chịu của một nhóc đang gắt ngủ
cậu bặm môi, đến lúc này là đang phân vân nên thành thật rằng cậu đã quên phủ khăn hay một lời nói dối ngọt ngào nào đó cứu leo khỏi em bé nguyên tắc trước mặt mình
"em đã nhắc anh trước khi đi phải phủ kín rồi mà"
cậu làm sao biết được có một tháng thôi mà đã bụi đến vậy, nhưng giờ sao dám trả treo với cái lý lẽ theo lối sống vốn rất thoải mái của bản thân được
một lối sống thoải mái đến mức bào mòn một lee leo trước khi chịu chấp nhận chính mình cần phải thay đổi từng chi tiết nhỏ nhất để hòa hợp với một lối sống kỷ luật đến mức lành mạnh hóa của bạn nhỏ kia
lee leo là chỉ còn biết cúi đầu với cái mặt vờ như bản thân vô tội, rằng cậu biết lỗi lắm rồi có thể không mắng được không
nó cọc cằn phần nhiều là cơn gắt ngủ khi bị lôi dậy từ bốn giờ sáng trong khi tối hôm qua còn bị anxin, geonwoo ép đi chơi mạt chược đến tận khuya
"đừng mắng anh mà"
người lớn nhỏ giọng, mắt long lanh như cún con đã ngước lên trông là ngàn phần yếu đuối, như kiểu đã bị bạn học lee sangwon bắt nạt đến chuẩn bị bỏ tiết
biểu hiện này, dù thế nào cũng là không nỡ
nó xua tay, kéo chiếc vali và túi đồ của mình vào trong nhà sau khi đã chuẩn bị một cái nín thở thật sâu
mở vài cánh cửa cho thoáng trước khi người bị bắt nạt kia lẻn vào phòng ngủ, rồi cho đến lúc nhận ra thì bụi đã tan người đã ngủ
sangwon tự hỏi liệu có phải bản thân đã nhớ lộn không
nhưng hôm qua đèn phòng bên đã tắt từ rất sớm
.
lee leo tỉnh dậy sau một giấc mơ trưa kéo dài gần sáu tiếng, cả cơ thể đã nhức đến độ dán chặt vào nệm êm. cậu vẫy vùng một hồi trên chiếc giường king size sau gần tháng trời bó mình vào cái 1m9 đến mức biến mọi thứ xung quanh bản thân lúc này trở thành điều gì đó xa lạ
19 giờ 20 phút
cái bụng đã bắt đầu đình công, bản thân lại thầm cảm thán hệ tiêu hóa đang hoạt động thật tốt
bên ngoài có tiếng lạch cạch
người trong phòng thực sự đoán đúng từng hành động nhỏ của sangwon vào lúc kim đồng hồ dần chuyển sang 21
em ấy đang dọn bếp, sau đó gọi đến số máy của quán ăn truyền thống với combo dành cho ba người, trước khi bấm giao ngay còn cẩn thận note theo thói quen
hãy để đồ ngoài cửa!
chỉ đơn thuần là một thói quen đã bắt đầu từ nhiều năm trước của người sợ giao tiếp xã hội
sau đó sẽ cẩn thận lau lại ghế sofa trước khi gõ cửa vào lúc kim dài gặp mặt số 12
sangwon mở nhẹ cửa, chính là sợ rằng người trong chăn ấm sẽ vẫn còn chìm vào giấc ngủ dài đến bỏ quên bữa tối
"anh dậy rồi" leo vạch chăn ra qua nửa người vừa nhăn mặt vừa chống tay ngồi dậy
cái miệng khô khốc đã bắt đầu báo hiệu qua việc tiết nước bọt, là cái khô khốc đến lạc cả giọng
"anh cần uống nước không"
cậu xua tay, cổ họng lại không hiểu vì sao đau đến mức không muốn tiếp nhận bất kỳ va chạm nào
ho một tiếng liền nhăn mặt
có vẻ đã rất đau
cậu cần nước ấm
"em lấy nước ấm cho anh nhé" tay nó nóng rực lên vì lò sưởi đặt chính giữa phòng khách, nó đưa cái ấm nóng kia đặt lên phần nhô ra ở cổ của leo, chính là muốn làm nhẹ đi cái đau đến khàn cả giọng
leo gật đầu, cũng quen thuộc với việc luôn được người nhỏ hơn chăm sóc cổ họng theo thói quen suốt cả năm nay
tựa người vào thành sofa, bò dài người lên phần thảm sặc màu nghệ thuật mà nó vác về từ tận hải ngoại
một căn phòng sạch mùi nước lau sàn hương nắng mới, cái mà lee sangwon đã thích thú đến nỗi chỉ lần mỗi tệp hương này của tất cả các trang bán hàng trực tuyến hay mỗi lần đi siêu thị lớn nó sẽ xách về tận 2 túi
khi bị anh nó cằn nhằn
nó sẽ dửng dưng như một lời khen
"sangwon, em muốn xem phim gì" cậu gọi với từ trung tâm với cái cổ họng đã dần bình phục sau ngụm nước ấm
nó ậm ừ bảo anh mấy bộ phim cũ mà anh nó còn chẳng biết có tồn tại trong khi đang bận rộn bày dần đồ ăn vừa được giao ra đĩa
quán quen đầu ngõ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt bàn, hơi nóng tỏa ra biệt lập với cái giá lạnh bất thường của ngày giao mùa
anh nó đưa tay theo thói quen chơi đùa với mái tóc vẫn còn ấm nóng của nhiệt máy sấy, người trước mặt đã rất vui vẻ vén tóc mái ra sau gáy thưởng thức bữa ăn cùng tập một của how i met your mother
"có thoải mái không"
leo chầm chậm uống thêm một ngụm nước ấm, cảm thấy đồ ăn trước mặt sẽ như một loại tổn thương sâu sắc nếu cái cổ họng cậu còn chưa được chữa lành
nó gật đầu nhưng mắt đã dán chặt vào chiếc vô tuyến truyền hình
"thoải mái như thế nào"
nó cười nhạt, là ý gì vậy, thoải mái chính là thoải mái
"mọi thứ"
"anh đâu có hỏi liệt kê, anh hỏi như thế nào"
nó dừng đũa gắp mì, tiện tay với một mẩu giấy trên bàn lau qua vệt sốt tràn môi
"thì em rất thoải mái, về nhà được dọn dẹp, được hút bụi, được tắm bồn"
nó nói có hơi lâu, nhưng leo lại thấy quá đỗi đáng yêu đến mức không thể cắt ngang
"ý anh là chuyện ở boys planet" đến lúc nào mắt đã dán chặt lên từng thay đổi trên góc cạnh nhìn từ bên trái nó
nó ưm một tiếng thật dài, có chút gợi lại một vài ký ức suốt một tháng nay
"em thấy vui, em không rõ nữa chỉ là rất vui, nó có chút lạ lẫm khó khăn ban đầu nhưng em thấy hạnh phúc"
đã từng rất nhiều lần, có một lee leo ngồi dưới tán cây xà cừ với ánh đèn đường chập chờn để ước nguyện cùng em hoàn thành những dở dang đã phủ kín trong đống tuyết dày vào ngày nó ra đi
đã bắt đầu dần trở nên quen thuộc qua những đêm cùng nhau tản bộ vòng quanh sông hàn sau khi đón em tan ca, có những tiếng trêu đùa hứa hẹn vẫn còn lưu giữ trước cổng nhà em ở bundang
rằng trước cả boys planet, bằng bất kỳ cách nào, anh vẫn mong em có thể sống lại khao khát của bản thân
bởi trong lee leo vẫn còn giữ cái mặc cảm của những năm tháng ấy mà lời xin lỗi với cậu chẳng thể xóa nhòa những 6 năm thanh xuân trong căn hầm trật trội
"anh ngốc"
nó buộc miệng tay chọt lên má người lớn, da mịn màng bị nó đẩy vào trong
lời nó ngắt lại dòng chảy suy nghĩ đang bủa vây lee leo đến mức đã đơ ra vài phút. cậu cười xoay người vào trong, tay đã tách đũa ăn liền mà vô tình bỏ quên bên cạnh đã có người chuẩn bị đôi đũa ăn hằng ngày
chúng nó đã ăn trong im lặng, đôi khi chỉ chèn thêm vài bình luận khi một món ăn nào đó quá mặn và lee leo sẽ cười thật to vì nó đã ăn miếng quá to
cho đến khi robin xuất hiện trong bữa tiệc và marshall chấp nhận con b, bữa ăn tối đã kết thúc
nó trở về với việc dọn dẹp, còn leo quay về phòng tắm
tưởng chừng cuối ngày sẽ chỉ dừng lại ở những phút giây ăn tối chung nhưng cơn khát phim khiến hai con mọt trở về nơi ghế sofa cùng một vài bịch snack trong tủ khô
chúng nó sẽ chẳng thể xem riêng, một cách chi tiết hơn thì là không ai được biết trước cốt truyện của tập phim tiếp theo
một nội quy hay là cách mà hai đứa giữ sợi dây kết nối suốt bao năm
và đương nhiên chúng nó không phiền với cái đeo bám ấy
sangwon ngồi ở tận đầu bên kia ghế dài, một khoảng cách nhất định với người đang chăm chủ ngả lưng nơi chính giữa
một lý do đơn giản, nó không thích chia sẻ khoai tây mật ong
mỗi 30 phút, chúng nó sẽ nhàn nhạt một vài câu đánh giá và rồi leo sẽ phá lên cười vì những hành động ngớ ngẩn như barney kéo ted ra sân bay với chiếc vali không rõ nguồn gốc
nó đã bắt đầu có triệu chứng cụp mắt, một cách lờ mờ nhìn về phía màn hình xanh đã bắt đầu di chuyển sang tập phim tiếp theo
mắt nó đảo lên chiếc đồng hồ gỗ, theo nhịp tíc tắc của kim giây
chân trắng nõn với quần đùi kéo dài về phía leo, đặt hai chân qua khe hở giữa hai tay người lớn, duỗi chân sao cho bắp chân nó ma sát với đùi trước của leo
thấy người lớn có vẻ không có ý sẽ khước từ ngược lại còn rất tận tâm kéo chân nó xích sâu hơn vào trong lòng mình, nó liền nũng nịu một câu nhờ vả
"anh có thể thoa body lotion cho em được không"
sangwon chầm chậm nhả chữ, lại cố ý co chân lên một chút biểu thị mong cầu
"là cái nào" cậu hỏi, trong tiềm thức đã vô tình quên mất hình dạng vật thể ấy, nhưng toàn ý là không từ chối
"chai màu xanh biển ở trong phòng tắm của em"
nó chính là chỉ muốn đùa vu vơ, nào có nghĩ người trước mặt lại làm thật, là có chút bất ngờ. khi thu chân về phía mình để nhường chỗ cho lối đi, cái bóng dáng cao lớn với vai rộng và ngực nở trong chiếc tank top đen nhám, nghĩ thế nào cũng là quyến rũ chết người
"dừng lại đoạn này cho đến khi anh ra đấy"
cậu còn cẩn thận rửa tay sau mới ngó ra ngoài với chai nivea trên tay trái, nhận được cái gật đầu leo mới hoàn thành nhiệm vụ thu mình lại chỗ ngồi cũ, không quên với tay kéo chân nó vào lòng mình
trong đầu còn không biết phải dùng như thế nào, còn luống cuống sóc nó lên hay để nguyên rồi thoa. một hình ảnh thu về trong tâm mắt của con thỏ snowball đang vui vẻ với cái dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu của anh nó
mà nó dù có thấy anh nó loay hoay cũng để mặc
tay leo không quá to, nói chính xác là nó còn khá đáng yêu so với ngoại hình bố châu úc của cậu, có lẽ chỉ tiệm cận 18cm hoặc hơn, nó không quá thô ráp, cũng không hẳn mềm mại tựa như sangwon được nhưng khi ma sát với da của sangwon lại vô tình khiến người hưởng thụ đắm chìm trong cảm giác mát mát thoải mái
chăm sóc da chân rất kĩ, có thể là dốc được phần tư chai
nó ngẩn người một lúc lâu trước khi túm lấy túi bánh khoai tây đẩy người về phía leo, hai cơ thể kéo sát nhau dần trở nên nóng bừng mà chúng nó cam đoan rằng nguyên nhân ko đến từ lò sưởi đã hoạt động quá công suất
"anh muốn ăn snack đấy"
cậu nói nhưng tay vẫn rất linh hoạt miết dọc theo phần đùi trong qua đến phân nửa chiếc quần đùi mỏng
nó giơ lên trước mặt, rất vui vẻ chia sẻ
"không em đút anh đi"
nó đã ơ lên một tiếng đáng yêu như em bé đang trong cơn nấc cụt
"tay anh dính kem như vậy làm sao lấy được ạ"
không để bản thân rảnh rỗi, tay bên kia đã vòng qua eo nhỏ kéo sát về phía mình, lại rất vô tư há miệng thật to
nó đương nhiên không có lý lẽ nào chống lại được, buộc lòng nhón thêm hai ba miếng và miệng đối phương
"anh đừng ôm eo em"
nó không có ý tránh né, chỉ là thuận miệng nhắc nhở
"hai thằng con trai thì em lo gì"
câu nói khiến sangwon hẫng một nhịp, còn ngẩn người ra khi tâm trí đã lặp lại cả ngàn lần câu nói như bùa chú
"sao thế, tự dưng ngẩn ra như người mất hồn vậy, em nghĩ hai thằng con trai không yêu nhau thì ôm eo hay ôm thôi sẽ có vấn đề gì xảy ra hả bé"
leo cười phì, dùng mu bàn tay ma sát lên má mềm của thằng nhóc đột nhiên im bặt sau câu nói của mình mà cậu thì chỉ cho là quá đáng yêu
mắt nó long lanh, nó cũng chẳng tiêu hóa nổi cơn sóng đang cuộn lên trong lòng mình
một cách hỗn loạn
cho đến khi ted lẻn vào phòng làm việc riêng vào đêm muộn để trộm thông tin của cô nàng mà cậu ta cho rằng over hợp với bản thân thay vì vị hôn phu mới quen được một tuần
đó đã là vài tíc tắc sau cái ngẩn người của nó, mà sau đó nó còn không rõ bản thân đã làm gì
sangwon vươn người ngồi vào lòng leo, hai chân đã ép sát hai bên đùi cậu, nó buông thõng gói bánh mật ong để rơi xuống đầy sàn, vòng hai tay qua cổ người trong mắt
nó nâng mặt leo lên khi hai tay làm điểm tựa
không chỉ là va chạm da thịt, môi nó áp lên môi người lớn hơn, rất tùy tiện mút dài cánh môi
những nụ hôn vụng về
và ngắn ngủi
đến mức người lớn đã bị choáng ngợp tới độ đã ngưng thở theo từng lần va chạm điểm hồng ấy
như cơn bão tố, nó chỉ biết hôn xuống, chỉ biết áp hai lưỡi vào nhau và kéo dài theo từng ngụm
sangwon trong khoảnh khắc đã hoàn toàn mất trí, nó tự thừa nhận nó không làm chủ được, đầu óc nó trống rỗng
nhưng nó không bồng bột
đó là điều nó chắc chắn
cho đến khi tiếng nhạc phim kết thúc kéo theo cái khước từ của đối phương, đến lúc này nó mới hoàn hồn, đến lúc này leo cũng không nỡ đẩy nó ra, chỉ là lặng lẽ cúi đầu, chính cậu trong khoảnh khắc như thế dù không nương theo nhưng là không khước từ mà để mặc nó tung hoành
cả bộ não tê liệt
nhưng sangwon không muốn kết thúc như vậy, nó muốn hôn nữa, muốn áp môi, nó thích vị ngọt của kẹo bạc hà anh vừa ngậm, thích cái mát mát
nó rướn người về phía anh, lần này leo đã hoàn toàn giữ chặt hai tay nó lại mà kéo ra xa, cái mềm mịn của kem đã không còn, chỉ là va chạm da lạnh đến mức nó muốn khóc
"đủ rồi, đừng làm loạn thê-"
nó rất ghét việc cắt lời, cũng là người rất ghét ai đó cắt lời nó vì điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng nhưng lần đầu tiên trong cái giây phút nhịp tim nó loạn lên đến mức muốn nổ tung nó lại làm điều mà nó tự phê phán
"có sao đâu, không có tình yêu thì hôn nhau cũng chỉ là trao đổi nước bọt thôi mà"
leo không nói gì, ánh mắt đã trực diện với người nhỏ bé trong lòng cậu
giây phút đó đối với cả hai đều không thể diễn tả được thành lời
nổi loạn như bọn trẻ tuổi dậy thì
khi mà tâm trí còn chẳng nghĩ thông được thì chỉ có thể dựa dẫm vào tíc tắc đang trôi trên chiếc đồng hồ gỗ
"em xin lỗi, em không rõ em đã làm gì nữa"
cho đến khi nó nhận ra thì đầu kết nối bên kia đã đứt, một tay leo ghì chặt gáy nó về phía mình tay kia vòng qua eo nhỏ siết chặt
không phải cái hôn ngại ngùng, nhẹ nhàng như lee sangwon, nó mãnh liệt đến mức đau đớn, khi lý trí nó dù vẫn đang chạy như một dòng điện nhưng lại không thể chống trả nổi
nụ hôn không ngọt ngào, nó kéo dài như cái va chạm kiểu pháp như trút hết hơi thở của người trong lòng mình
nó khóc, khóc không kìm được khi mọi nỗ lực thoát khỏi đều trở nên mềm yếu
môi bị cắn đến chảy máu, máu tanh luồn vào trong cái mút lưỡi sộc lên đầu óc đã choáng váng của người lớn hơn
leo buông ra, lửa trong người vì tiếng khóc đến nấc lên của người trong lòng mình mà nén lại
cả hai đều đang rối bời
chúng nó tự làm khổ nhau bằng những xúc cảm rất đỗi bình thường của hai trái tim cùng nhịp
"anh xin lỗi"
suốt những năm qua không phải chưa từng trải qua cơn bão, chỉ là mỗi lần trải qua chúng nó lại tự kháng lại bằng những bức tường vô hình
để rồi sau ngày hôm đó, bức tường ấy đã lại đâm lên vững hơn trong lòng của cả leo và sangwon. cuối cùng, chúng nó lại coi rằng đó là những phút giây nóng vội, những khoảnh khắc mà không làm chủ được để bạo biện cho việc rung cảm bị khước từ bởi hai điện tích cùng dấu
_______
tớ định ngừng đăng chap trong 2 tuần tới để qua cơn bão tố nên lần này tận 3199 chữ gần bằng 2 chap thường
cả nhà cmt nhìu nhìu cho tớ đọc có động lực viết típ nhé và đừng quên vote cho leowon mỗi ngày trên mnet plus đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co