Truyen3h.Co

leowon. flavor

11.

elwithie

đèn điện chập chờn, chốc chốc lại lóe sáng đến đau mắt rồi liền vụt tắt, như cái cách những dòng hồi tưởng chiếu xuống hai dáng người đã trằn trọc cả đêm vì hỗn loạn

chúng nó không coi đó là điều tồi tệ vì mất ngủ bởi những đêm thức trắng đã đeo bám suốt thảy những năm tháng thực tập sinh

cái cực hình ở chỗ cả hai đều chịu cùng chung những đấu tranh tâm lý

đến mức ám ảnh

cả leo hay sangwon đều rõ những tâm tư trong lòng mình nhất, nhưng chúng nó đều lựa chọn cách trốn tránh không dám chấp nhận

tối đó sangwon đã bó gối bần thần phía sau cánh cửa chắn ngoài ban công, nó không rõ bản thân đã ngắm nhìn bầu trời vắng sao ngày hôm đấy bao lâu, chỉ nhớ được hai chân đã dần tê đến mất đi cảm giác

bên cạnh là trang sách sờn màu đến nhàu nát nó đã đọc đi đọc lại cả tỉ lần trong tối đó, nó ghét cách bản thân không còn kiểm soát nổi tâm trí, ghét cái cách nó phải từ bỏ thói quen bình ổn tâm hồn vì ngay lúc đó chúng đã chẳng còn có công hiệu

nó ngậm điếu thuốc lá dường như đã bị nó nhét vội vào hộc tủ đầu giường tận mấy tháng trước

vỏ ngoài thuốc dường như đã bị nó bóp chặt nên chẳng còn thành hình thành dạng làm nó nhớ lại rồi tự cụp mắt xuống nền đất lạnh

bởi vì đối phương ghét thuốc lá

nó cười khẩy, cười chính bản thân mình đã thất bại đến thế nào mà phải dùng đến cách thức này

rít một hơi thật sâu

nhả đều đặn vào căn phòng nồng mùi gỗ và nước mưa

nó ho khụ một tiếng, nhìn tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân trắng nõn mà chẳng thấy rát

vầng trăng ngoài kia chiếu sáng

cô độc đến đau lòng

người lớn hơn đã nhai kẹo cao su đến đau. cơ miệng dù hoạt động tốt nhưng dường như chẳng chịu nổi sự vận động đã kéo dài hằng giờ liên tục

mùi bạc hà mát lạnh kéo cậu khỏi cơn mù mịt đang giăng lối bên ngưỡng cửa trái tim

bản thân trước giờ luôn chọn cách đắm chìm vào âm nhạc để xoa dịu nỗi buồn ấy vậy trong khoảnh khắc ấy cơ thể lại như bị trì trệ, hai chân đã chẳng bước nổi mà đổ cơ thể vào vách tường đối diện cửa sổ nhỏ để lại quanh mình chỉ còn vo ve mấy tiếng muỗi nhặng

căn phòng tối lâu lâu chỉ được bật sáng bởi chút thông báo trên màn hình điện thoại bị leo vứt bừa bãi trên giường

thở dài một hơi trước khi vằn mình xuống giường, chỉ đơn giản là để bảo vệ cái lưng đã bắt đầu đau nhức

rồi ngày mai chúng nó sẽ đối diện như thế nào, cậu sẽ lại mở đầu chào ngày mới với hai ly cafe như thường lệ hay sẽ lại trốn tránh mất vài ngày để rồi quay trở lại vòng lặp cũ như những lần trước

leo cảm thấy bản thân thật tồi tệ, theo đa nghĩa

rằng bản thân đã cố đè xuống cổ họng những hai ba viên thuốc an thần chỉ để làm dịu đi cơn đau của não bộ ấy thế nhưng dường như lại chẳng có mấy tác dụng

.

đã là buổi sáng hôm sau, nói đúng hơn là vào cái thời điểm ương ương tầm độ mười, mười một giờ

khi mà cái nắng gắt đến chói mắt đã lan đến nửa giường, leo nheo mắt đến khó chịu kêu lên mấy tiếng chửi thề

cậu ghét việc bị đánh thức bởi cái nóng của mấy ngày thời tiết ẩm ương giữa lòng seoul, hối hận vì tối qua quên không kéo rèm

buổi giữa ngày đến với leo một cách tàn nhẫn hơn khi chuông điện thoại liên tục reo, và cậu chắc chắn đó là số máy của người nào đó thân thuộc được thêm vào trong kakaotalk của mình chứ không phải tiếng chuông báo thức

cậu với lên đầu tủ, vung tay đến mức đèn ngủ cũng chao đảo nhưng lại tuyệt nhiên mất dấu vật vẫn còn kêu inh ỏi gần mình

phải là rất gần

cố đưa tay lên dụi mắt trái để tìm đường thoát ra khỏi cơn buồn ngủ. trước sự cố gắng ấy bản thân cũng chẳng đủ để gắng sức mình ngồi dậy vì giấc ngủ chập chờn kia còn chưa đong đủ tròn bốn tiếng

tiếng chuông điện thoại cũng dần tắt, màn hình cũng sáng lên vài dòng thông báo có vẻ hơi dài của quản lý

12 giờ 34 phút

sangwon trở về nhà với đầy ắp túi đồ ăn sẵn, uể oải với gần 30 tiếng không ngủ, lại càng không có hứng dùng thuốc để cải thiện
nhìn quanh nhà vẫn còn nguyên hiện trạng cũ, túi bánh khoai tây mật ong vẫn còn vương vãi ra sàn nhà, lon coca đổ dở trên mặt bàn đã khô, thảm lót quen thuộc cũng bị nhúng bẩn một mảng

nó thở dài một hơi trước khi xắn tay lên thu dọn, trước khi tách phần đồ ăn mình vừa mua kia thành hai nửa, một bên đặt gọn trên mặt bàn ăn, một bên nó bưng về phòng sau khi đã nhét tấm thảm kia vào máy giặt

cho tới khi bản thân ăn xong xuôi và gần như có thêm quãng nghỉ sau bữa thì lee leo vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng

chúng nó cần đến trường quay để quay content mới của nhà đài, cần phải đi make sau vài tiếng nữa nhưng đối phương lại chưa hề có động tĩnh gì, lee sangwon cũng là không nghĩ nổi

người nhỏ hơn chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ, theo từng nhịp tíc tắc ngoái đầu nhỏ về phía cửa gỗ

chân nó như mềm nhũn ra mà dán chặt vào thành ghế sofa, lại liên tục tập cách mỉm cười thông qua màn hình tivi tối màu, rồi nó phải chưng lên cái nụ cười giả tạo, học cách chấp nhận mảng ký ức ngày hôm qua sẽ đi vào dĩ vãng

vì không ai trong chúng nó dám đối diện

.

"sangwon à, anh không gọi được cho leo" tiếng điện thoại ồm ồm qua truyền vào tai nó giữa cái lâng lâng của người thiếu ngủ

đã là hơn hai mươi phút sau đó, khi mà quản lý kim cùng chị trợ lý của grid đã có mặt dưới sảnh. nó chỉ biết dạ vâng rồi vội cúp máy, nó không muốn đối diện với cánh cửa kia, chỉ là trong giờ phút này mọi cử động vốn thành thói quen lee sangwon đều không muốn chấp nhận

chân nó rề rà tiến về phía cửa phòng, thanh nắm cửa bị nó chà sát cũng quá hai ba phút, rồi lại thu tay về không dám

tiếng gõ cửa mới đầu chỉ dừng lại ở vài nhịp nhẹ nhàng như đuổi muỗi, sau lại biến thành dồn dập như bão về nhưng người trong phòng dường như đã thật sự mất ý thức

sangwon đẩy nhẹ cửa, nó vẫn còn chần chừ có nên bước vào không, một cách lạ lẫm đứng trước giường anh nhẹ giọng gọi

"anh"

ừ, nó chỉ biết gọi một cách ngượng ngùng, đột nhiên trở thành dạng sử dụng kính ngữ sau biết bao lâu bỏ đi, lời nói trong miệng đã trở nên lí nhí, đã muốn gọi anh một cách bình thường nhưng lại bị nghẹn lại ở dưới họng

tiếng chuông điện thoại liên tục rung lên dưới tay sangwon, như ngọn cờ thôi thúc nó phải làm gì đó, rằng thời gian không chờ chúng nó như vậy mãi, rằng tình trạng ất ơ của hai đứa đang làm trì trệ đến rất nhiều người xung quanh

leo nheo mắt, bị đánh thức bởi âm thanh đang liên tục làm phiền quanh tai cậu, nhìn người trước mắt mình lại bất giác dụi mắt

cậu muốn trốn tránh, như một đứa trẻ ngốc

"anh chuẩn bị-"

lee sangwon đã rất muốn đấm vào cổ họng mình, giọng nó run run rồi nghẹn ứ lại như thể đã gây ra trọng tội. người lớn hơn phải mất một lúc mới định thần lại bản thân đang bị cái nắng kia thiêu rát mặt, còn người đứng trước mặt là nguyên nhân để cậu nốc tới mấy viên thuốc an thần

mất thêm vài ba phút để cập nhật hôm nay chúng nó có lịch trình và bản thân cả hai đứa đã trễ kế hoạch đến quá trưa

tiếng đốc thúc qua điện thoại, tiếng cằn nhằn của trợ lý bên cạnh, tiếng sửa soạn trong nhà vệ sinh, tiếng tắt điện, tiếng đóng mạnh cửa

sangwon đã đứng ở cửa chính được gần mười phút kể từ khi leo có lại chút nhận thức, chúng nó chẳng nói với nhau câu nào, nỗ lực tập mỉm cười của nó lại tan thành mây khói, đứng trước đối phương lại như khúc gỗ chẳng biết làm gì

leo chạy vội ra khỏi phòng với cái bụng rỗng và điện thoại chỉ vừa sạc được đến nửa vạch, đối diện với người nhỏ hơn hai mắt như bị dán chặt vào nền nhà

"xin lỗi em, anh không nghe thấy tiếng gọi"

cuối cùng chúng nó chấp nhận rằng việc của tối ngày hôm đó đã trở thành sự kiện trong mơ, cố vẽ nụ cười trước ống kính cùng những ánh mắt né tránh đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co