Truyen3h.Co

leowon. flavor

12.

elwithie

trở về nhà sau cảnh quay alpha visual

leo lên nhà trước còn sangwon ở lại xin quản lý ra ngoài đi dạo, dù sao chúng nó cũng chẳng thể bị nhốt tới gần cả tháng

"cẩn thận chút nhé, có gì thì gọi cho anh"

nó cúi đầu cảm ơn, còn chẳng buồn lên nhà mà phóng con chiến mã được dựng gọn ở một góc trong bãi gửi xe ra ngoài phố

hơn ngày trời không ngủ, đầu óc nó đúng là có chút lâng lâng nhưng nghĩ thế nào cũng là không muốn giam mình lại cái không gian ngột ngạt kia. nó tự cười khinh mình hèn nhát đến như vậy

để đầu óc được giãn ra, nó chạy xe điện một vòng quanh hong-dae rồi lại lượn lờ quanh sông hàn đến tận tối muộn, gặp mấy bạn fan là vậy tay vui lắm, còn bắn tim cơ xong bị chụp lên app X yêu ơi là yêu

dù sao mọi người cũng để cho nó có chút thời gian thoải mái sau mission 1 nên suốt chuyến dạo phố lee sangwon đều được tạo điều kiện thoải mái hết sức

nó rẽ vào quán cafe hồi trước làm việc bán thời gian, chỉ vội chào hỏi anh chủ quán đang ngồi ghế ngoài và mấy thằng cốt ngày nào cũng đánh đĩa ở trong quán. dù sao nó cũng không còn có thể thoải mái như trước nữa nên cũng đều biết bản thân phải tránh một vài điều

yechan phải vội chạy ra khi thấy nó dừng xe trước cửa tiệm, cũng không hẳn kiểu tay bắt mặt mừng gì lắm, dù sao hồi trước chia tay cậu còn cấm thằng cốt không được bén mảng nhiều đến khu này không lỡ bị chụp lại ảnh hưởng đến hình ảnh nó bởi mấy câu chuyện thêu dệt vớ vẩn

"ô, mày về từ bao giờ đấy"

sangwon thấy cốt là vui lắm, trước kia ngày nào cũng gặp giờ có khi chỉ kịp nhắn mấy câu thăm hỏi dạo này ổn không trên kakaotalk, cũng muốn ôm một cái mà bị bạn kéo tay ra phía quán cafe đối diện

"hôm nay mày cũng tới à, erik có đến không, hôm qua tao về cái là nhắn cho chúng mày luôn đấy"

nó thích lắm luôn, có bị kéo tay miệng cũng cười cười ngoái vào trong tiệm, mà giờ đã thành cái bar nhỏ xinh rồi

"không, nó bận công việc suốt cả tuần nay không tới rồi, định bảo mày mai tụi tao làm tí party mừng mày về, làm kín trong nhà thằng erik thôi, hỏi quản lý xem có được không nếu không thì mày ở nhà tụi tao tổ chức online cho mày ngồi nhìn"

"ơ được mà, mai tao tới"

sangwon nghe tới đây cứ tủm tỉm cười, dù sao nó cũng nhớ mấy thằng bạn, cũng hơn sáu tháng rồi, lại vừa đúng dịp không muốn ở nhà
"định nhắn cho mày thì mày có mặt luôn rồi, thôi biến về đi không bị chụp lại mai mày lại bị nhốt thì chết"

yechan vỗ vai nó rồi chạy về quán còn nó thì phóng con xe về nhà

trên đường về đột nhiên bị tủi thân, không khí nặng nề lại đè lên ngực nó như tối qua, trong chiếc khẩu trang trắng đã che gần hết mặt nó cứ nghĩ đến chuyện ấy nó lại buồn đến mắt đã phủ một tầng nước

cả người đã mềm nhũn chỉ muốn đậu lại ở đâu đó rồi khóc một trận cho đỡ tức nhưng nghĩ đến những ống kính lúc nào cũng trực chờ xung quanh nó lại chấp nhận lăn chầm chậm về nhà

dắt xe về chỗ cũ mà mũi nó đã ửng đỏ, hai mắt đã đỏ ngầu, cả người lại run đến nấc lên, dù sao cũng đã khóc một trận trên đường về, cũng đỡ hơn phải kìm nén rồi khóc trong nhà

nó đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã ướt cả một mảng tay áo, trông như đứa trẻ bị bắt nạt đáng thương vô cùng

đầu nó cứ xoay mòng mòng, nó chẳng hiểu sao bản thân lại rung động như thế, nghĩ lại lời anh nó nói tối qua lại thấy đau lòng

gì mà

em nghĩ hai thằng con trai không yêu nhau

chẳng rõ tình cảm trong nó đang biến động ra sao nhưng cứ nhắc tới nước mắt lại rơi

xong còn sáng nay nữa, nó cũng nhìn anh mà anh toàn tránh né nó, biết là cả nó cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua nhưng cứ nghĩ đến lại ấm ức

thế là có một nhóc con 23 tuổi đứng khóc một mình dưới hầm gửi xe đến hơn nửa tiếng mới lủi thủi về nhà

về đến nhà mới ngớ người nhận ra chỉ có một mình nó, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, đã kìm nén để về nhà như không có gì rồi mà bước vào cái không gian ngột ngạt này nước mắt nó lại không tự chủ trào ra

có vẻ leo đã về nhà riêng trong lúc nó đi dạo rồi

.

thả túi đồ xuống sàn, căn chung cư cao cấp đã lâu ngày vắng bóng chủ, ngạc nhiên rằng nó không quá bụi bặm ngược lại thì lại trông có vẻ rất sạch sẽ, như thể luôn được lau dọn thường xuyên vậy

cũng phải thôi suốt mấy năm trở lại đây mẹ cậu đã luôn giữ lịch gọi người làm đến dọn dẹp mỗi cuối tuần kể cả lee leo có sống ở nhà hay không

cậu ngả người xuống sofa dài giữa nhà, nhìn mọi thứ quanh mình vốn quen thuộc suốt bấy nhiêu năm lại bỗng hóa lạ lẫm. bụng vẫn còn kêu lên vì đói, nhưng tay chân lại chẳng thể nhấc lên nổi

mấy gói mì tôm trong tủ đồ khô đã bắt đầu phát sáng

đột nhiên cả người dâng lên chút gì đó buồn buồn khó tả, có chút nhớ nhung

chỉ là không biết nhóc con kia không biết đã về nhà chưa

điện thoại thì hết pin, mà nhà lại chẳng lắp cam, nghĩ ngợi một lúc lại thở dài thượt thượt

8 giờ 12 phút

đã là hơn nửa tiếng lee leo nằm cong người trên sofa bất động, nếu không phải vì đói quá cậu cũng không có ý định phải cử động thân người. phải bò mình dậy nấu mì tôm, điện thoại hết pin còn chưa thèm cắm sạc để giờ bắt cậu đợi để mà đặt đồ thì đến biết bao lâu nữa mới có thứ bỏ vào mồm

uể oải đứng dậy tiến về lại cái túi bị vứt trước cửa tủ để giày, ngớ ngẩn còn chửi thầm mình ngu ngốc lại đi mang sạc dự phòng về đây

cậu còn muốn tránh mặt nó thêm mấy hôm nữa nhưng nhìn pin dự phòng lại tự đánh mình

thôi cố đến đâu thì cố vậy

cắm lại máy vào dây sạc, vứt bừa nó trên ghế để về lại với đống đồ khô trong nhà

tủ đồ toàn mấy cái cơ bản tại mấy cái cao siêu quá thì không biết làm, mang tiếng nhà có tận một tủ đồ khô to bằng cái nhà kho mà đến hai phần ba toàn mì tôm, có cái hết hạn luôn rồi

mấy cái nui với mì ý không có điện thoại sao tra công thức nên tạm bỏ qua. tủ lạnh gì toàn mấy chai nước lọc mất nhãn với lọ tương cà, thịt thà gì cũng hết nhẵn

nghĩ một hồi lại hí hoáy đi trụng mì tôm không, đến tận mười năm phút sau mới bưng được tô mì nở ra bàn. một tay với vội ba mắt đã hồi phục pin, một tay nhanh chóng mở tủ lấy lon coca lăn lóc cuối cùng ở tận ngăn sâu nhất

lướt vội mấy tin nhắn trên nền kakaotalk, khác với sangwon, người có vẻ ngoại giao khá tốt thì anh nó lại không hề có bất kỳ hội nhóm kín nào sau khi tham gia boys 2 planet. khung chat cũng chỉ lác đác mấy người bạn cũ, đàn anh cùng công ty, một hồi dòng thời gian đã lại quay về những năm 23 24

úp điện thoại xuống bàn, gắp thêm một vắt mì tôm bỏ vào miệng, rồi quay sang màn hình tivi  đang chiếu bản tin thời sự, sau đó là chuyển kênh, lại lướt điện thoại, lặp đi lặp lại cho đến hết bữa ăn

vốn xưa nay lee leo đã luôn là đứa trẻ kén ăn, sẽ rất khó chịu để bản thân thử một món ăn mới, ăn cũng sẽ đều để bỏ mứa khá nhiều nên hồi còn ở úc toàn bị mẹ mắng. đến mãi sau này được bố mẹ cho phép bay nhảy theo đam mê thì bị đám trainee từ lớn đến nhỏ thay phiên đả kích
james với woochan nó còn cằn nhằn suốt vì gọi cho đã rồi ăn được có mấy miếng, xong đến lúc ăn thì không tập trung mà cứ mải lướt điện thoại rồi bỏ thừa đến hơn nửa

mãi sau này khi leo chuyển ra khỏi ký túc, khi mà không có ai bên cạnh nhắc nhở mỗi giờ cơm lại tự khắc sửa đi cái tính xấu ấy

có mỗi bạn nhỏ đanh đá kia là xưa nay vẫn luôn chiều cậu, hồi trước cũng toàn ăn cố, đến khi về chung một nhà cũng biết thói quen cũ mà toàn gọi mấy món cơ bản

quay lại đầu dây bên kia đã ngừng khóc được mấy tiếng rồi. thị lực vốn đã kém nay mắt lại còn sưng lên đến đau nên bị trượt té trong nhà tắm đến hai ba lần. ngồi sát trùng vết thương đến tận khi tóc dỏng nước kịp khô, cũng vết tróc da ở đầu gối nhẹ thôi nhưng vì kinh nghiệm non trẻ nên có phần lóng ngóng

dán xong băng gạc liền ngả người lên giường, đến ăn cũng lười, giờ mắt nó đã díp hết lại, càng không muốn nghĩ ngợi thêm cho đau lòng nên một mạch lăn trên giường đến tận trưa hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co