Chương 3
"Mang về"
Đầu Lee Sang Won liên tục lặp đi lặp lại hai từ này. Hơn mười lăm phút sau, Sang Won mới định thần lại,
"Mang về là sao hả chị?
Mang về... mang về là như thế nào vậy chị?"
Lee Sang Won muốn nghe chị cả trả lời mình, một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn, và đó phải là câu trả lời mà cậu cần nghe lúc này.
"Chị", chị nhìn cả người Sang Won đang run lên, khẽ lắc đầu, "chị không biết."
Không phải đáp án mà cậu muốn nghe. Nhưng cũng không phải đáp án tệ nhất.
Sang Won mấp máy môi, "còn gì nữa không ạ?"
"Chị nghe bảo người ta sẽ bán nhà."
___________
Chị cả chở Sang Won về rồi mới đi làm. Trên xe, như lúc đi, cả hai đều không nói một lời.
Sang Won bần thần, mắt cậu nhìn phía trước một cách vô định. Chị không biết việc nói ra cho Sang Won biết mọi chuyện như thế này có đúng không. Nhưng rồi Sang Won cũng phải biết, phải chấp nhận sự thật rằng giờ đây Leo chẳng còn đồng hành cùng cậu nữa. Chị nghĩ rằng việc nói ra như thế này, ít nhất Sang Won sẽ biết mình đã không bị Lee Leo 'chủ động' bỏ rơi. Dù sao, với chị, biết ít vẫn còn hơn không biết gì.
Chị cả biết, đột ngột mất đi một chỗ dựa vững chắc như Leo, Sang Won sẽ rất suy sụp, tuyệt vọng và hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng cậu cũng là đứa trẻ dũng cảm, chị tin là vậy. Chị tin cậu sẽ vượt qua được mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu mấy và vực dậy chính mình. Chị tin đứa em của mình.
Nhưng chị vẫn sợ.
Sau vụ tai nạn, Lee Sang Won đã mất quá nhiều thứ. Chị sợ rằng đánh mất Lee Leo sẽ có thể đẩy Lee Sang Won đến bên vực thẳm.
Sau khi chị cả dừng xe, cậu lập tức chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhìn theo bóng lưng của Lee Sang Won, chị lại thở dài.
Chị hai đang ngồi ở phòng ăn, thấy vậy liền chạy vội đến trước cửa phòng của Sang Won, muốn mở cửa bước vào nhưng cửa đã khóa chặt.
"Lee Sang Won, em sao thế?"
"Sang Won, mở cửa ra đi."
"Sang Won à! Sang Won!"
Chị hai không ngừng kêu tên Sang Won, tay cũng không ngừng gõ cửa, tiếng gõ cửa dần chuyển thành tiếng đập cửa.
"Để em yên!", cậu gào lên, "Chị, để em yên một chút đi! Làm ơn!"
Ting, chuông báo tin nhắn điện thoại, chị hai mở khoá màn hình.
"Chị đã nói cho thằng bé biết rồi, chắc nó sẽ hoảng loạn lắm."
"Chị không biết làm vậy có đúng không nữa"
"Chị nghĩ nó sẽ không làm chuyện dại dột đâu"
"Nhưng đừng để nó một mình. Chị sợ."
Cất điện thoại, chị cũng thả bàn tay đang nắm chặt trên tay nắm cửa, cố gắng dịu dàng nói với cậu:
"Sang Won, chị sẽ để em một mình nhé.
Nhưng mà đừng chốt cửa lại được không em?
Đừng khoá cửa lại."
Một hồi lâu, nghe tiếng mở khoá cửa, chị mới thở ra. Nhưng chị cũng không bỏ đi, chân chị đã không còn sức nữa. Chị ngồi thượt xuống sàn nhà, dựa vào bức tường kế bên cánh cửa.
Phía bên kia cánh cửa, Lee Sang Won đứng im, không biết phải làm gì tiếp theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu không nhớ mình chạy vội vào phòng để làm gì, cậu không biết tiếp theo mình phải làm gì.
"Lee Sang Won, mày phải bình tĩnh lại. Nghĩ đi Sang Won. Nghĩ xem mày phải làm gì."
Nhưng cậu chẳng nghĩ ra gì cả. Những câu trả lời của chị cả cứ văng vẳng trong đầu chỉ càng làm cậu cảm thấy bất lực hơn. Lee Sang Won bật khóc, tiếng nức nở vang dội khắp phòng.
Cậu ngã gục xuống sàn. Cậu ôm lấy chính cơ thể gầy gò yếu đuối của mình, ôm lấy nỗi sợ hãi, bất an và tuyệt vọng bấy lâu. Tim cậu như muốn vỡ tung, những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực trộn lẫn với cảm giác trống rỗng vô tận.
Mọi căng thẳng, mọi bất lực, mọi tuyệt vọng dồn nén giờ bùng lên, khiến cậu chỉ còn biết khóc, khóc đến cảm thấy khó thở, cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức.
Chị cũng bật khóc, nhưng cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Nước mắt lăn dài trên gò má, tim chị như nghẹn lại khi nghe thấy tiếng nấc lên từng cơn của đứa em trai bé bỏng của mình.
"Đúng vậy, khóc đi Sang Won à. Ít nhất hãy khóc cho thật lớn để có thể giải phóng chính mình khỏi những nỗi sợ, nỗi bất an và tuyệt vọng mà em đã giấu kín bấy lâu.
Hãy khóc thương cho chính mình."
Lee Sang Won cần điều đó, Lee Sang Won cần phải khóc thật to, thật bi thảm để tự giải phóng những cảm xúc mà cậu cất giấu bấy lâu, để những gánh nặng đó thôi dày vò cậu.
Lee Sang Won cần phải khóc cho những mất mát và nỗi đau mà cậu đang chịu.
___________
Mùa xuân năm 2025,
Lee Sang Won gõ cửa phòng của chị hai, cẩn thận xoay tay nắm cửa. Nhìn thấy chị đang trang điểm, Lee Sang Won chạy lại bóp vai cho chị.
"Chuyện gì? Tự dưng vào bóp vai như này là thấy có mùi."
"Cho em đi ké ra bến xe buýt nha chị hai yêu quý", cậu cười hề hề.
"Sao không kêu thằng nhóc đó đến tận nhà đón luôn? Cũng đã đến nhà ăn cơm mấy lần rồi mà."
"Ngược đường nên em kêu ảnh đợi em ở bến xe."
"Tao cũng ngược đường."
"Nhưng chị là chị của em.", Lee Sang Won lấy tay chọc chọc vào người chị, ra vẽ nũng nịu.
"Giữ lại cái vẻ nũng nịu cho bồ mày đi", chị hai tỏ vẻ ghét bỏ, "chuẩn bị đi, tao trang điểm xong là đi đó."
Lee Sang Won hí hửng chạy ra ngoài phòng khách ngồi đợi chị. Cậu đã sớm chuẩn bị xong cho buổi hẹn hò rồi. Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Lee Leo:
"Cỡ 30' nữa em mới đến. Anh chạy xe cẩn thận nha."
"Ừ, em cứ đi từ từ thôi nhé. Đi xe an toàn."
Lee Sang Won đọc tin nhắn mà cảm thấy háo hức. Đã lâu lắm rồi cả hai mới lại đi hẹn hò như thế này. Không phải là những lần gặp mặt chóng vánh sau khi Leo tan làm, không phải là những chặng đường đón đưa ngắn ngủi, không phải là những cái ôm chóng vánh, những nụ hôn vội vã, từ hôm nay, cậu sẽ được dành cả một ngày dài bên Lee Leo.
Không công việc, không điện thoại, không có người khác, chỉ có anh và cậu. Chỉ có Lee Leo và Lee Sang Won.
"Đi thôi nhóc", chị hai của Lee Sang Won bước vội ra ngoài.
"Leo bảo em đi từ từ được, không phải vội."
"Leo của mày thì không vội. Tao vội, tao sắp trễ rồi mày", chị hai không nhìn Sang Won mà ngán ngẩm trả lời.
Chị hai nhanh chóng đưa Sang Won đến bến xe buýt. Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen của Lee Leo.
"Chị cho em xuống xe ngay kia nha. Leo đang đợi em rồi."
"Được rồi. Mới thấy xe của người yêu thôi mà đã hí hửng như vậy rồi. Sau này không khéo quên cả đường về nhà luôn", chị làm vẻ ghét bỏ, đánh xe vào sát bên đường, "Hẹn hò vui vẻ."
"Bai chị~", Lee Sang Won mở cửa chạy xuống xe, không quên ngoáy đầu vẫy tay chào chị.
Cậu chạy lại chiếc xe của Leo, thì nhìn thấy anh mở cửa xe, bước xuống.
Lee Leo đứng đó, nhìn Lee Sang Won đang lao nhanh về phía mình. Leo dang tay ôm chầm lấy Sang Won vào trong lòng. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Sang Won bên tai mình. Cậu khẽ dụi đầu vào cổ anh, vòng tay đang ôm ngang người anh cũng siết chặt như không muốn buông.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu, rồi chầm chậm vuốt nhẹ ở cổ cậu, như một cách để làm cậu bình tĩnh lại.
"Đừng gấp, chúng ta có cả cuối tuần bên nhau mà em."
Leo nhìn ra xa thấy xe của chị Sang Won vẫn chưa đi, anh liền gật đầu chào. Nhưng do xa quá nên anh cũng không nhìn rõ bên trong xe.
"Mình đi thôi."
"Em phải buông ra thì mình mới đi được chứ~"
"Biết là vậy. Nhưng mà lỡ ôm rồi thì không muốn buông lắm."
"Ngoan nào", Leo xoa cổ cậu.
Lee Sang Won luyến tiếc buông tay ra khỏi người anh. Leo mở cửa xe cho cậu, cậu ngồi xuống, định kéo dây an toàn nhưng Leo lại nhanh tay hơn, kéo dây và cài lại cho cậu.
Leo ngước mặt lên, ở khoảng cách này, anh có thể nghe được tiếng tim đập của Sang Won.
"Dễ thương thật."
Chụt.
Leo để lại một nụ hôn nhẹ lên môi Sang Won.
Sang Won đỏ mặt xoay sang hướng khác.
"Em biết là anh nghe được tiếng tim đập của em chứ hả?"
"Em biết, nên giờ em mới không nhìn anh được."
Leo bật cười, đóng cửa xe phía ghế phụ lại, anh đi về phía ghế lái của mình.
Vừa khởi động xe, Leo vừa cười nói:
"Đã quen nhau 4 năm rồi mà em vẫn còn đỏ mặt vì những cái này hả?"
"Là do phấn má thôi. Em đã đánh phấn má đó", cậu quay mặt đi, che giấu đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"Anh thích thế."
Sang Won quay sang nhìn Leo.
Anh vẫn đang nhìn thẳng, tập trung lái xe.
"Anh thích nhìn em đỏ mặt vì anh."
Sang Won ngại.
"Nhưng mà mình đi đâu vậy anh? Em chỉ biết mình đi ra ngoại ô thôi. Với lại, anh bảo chỉ cần đem túi nhỏ này, nên em chỉ mang vài thứ lặt vặt với một bộ quần áo phòng hờ thôi. Đi 2 ngày 1 đêm mà vầy cũng được hả?"
"Ừ, không cần đem gì thêm đâu. Anh chuẩn bị hết rồi. Nếu em cần thêm quần áo thì mình sẽ ghé cửa hàng gần đó, hoặc", Leo ngừng một chút rồi nói tiếp, "mặc đồ của anh. Anh không ngại đâu."
Sang Won đánh nhẹ vào tay Leo, "anh nói gì vậy? Nếu cần thay đồ thì anh chỉ cần nói để em mang theo là được. Mua mới tốn tiền lắm."
"Chủ yếu là anh thích mua đồ cho em thôi."
Leo chỉ tay ra phía ghế sau, "Anh đã mua vài bộ rồi, tí nữa đến nơi em mở xem thử, nếu em không thích lắm thì mình đi mua thêm."
"Anh mua trước rồi hả? Anh bận lắm mà, thời gian đâu mà đi mua."
"Cuối tuần không được hẹn hò với em nên anh đi dạo với mẹ và chị. Anh nghĩ là hợp với em nên anh mua."
Sang Won cười tít mắt.
"Mà, Sang Won của anh thì mặc gì chả đẹp. Vừa trắng, vừa cao lại vừa xinh."
"Đúng vậy đó. Bồ của anh là Lee Sang Won mà, mặc gì cũng đẹp."
Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không để ý đến thời gian. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại.
"Mình đến nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co