Truyen3h.Co

LeoWon | Ký ức.

Chương 4

matcha-tiraMISSU

Lee Sang Won vừa mở xuống xe vừa trầm trồ:

"Lần đầu em đến suối nước nóng đó anh."

Lee Leo cũng xuống xe theo, thấy anh mở cốp xe để xách hành lý, Sang Won vội chạy lại với anh,

"Để em xách phụ cho."

"Không cần đâu, nhẹ mà em. Nếu em muốn phụ thì nắm tay anh đi."

Nghe vậy, Sang Won liền vui vẻ nắm chặt tay của Leo.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng và trao đổi một số thông tin với quầy lễ tân, cả hai cùng bước vào thang máy.

"Sao em cứ cười tủm tỉm thế?"

"Em thấy thích."

"Thích gì cơ? Thích anh ấy hả?", Leo trêu.

"Thích cảm giác được anh chăm như thế này.", Sang Won nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Em thích là anh vui rồi. Anh cũng thích chăm em", anh cười hiền.

Vừa vào phòng, Sang Won liền chạy xung quanh 1 vòng, liên tục lớn giọng cảm thán.

"Oa, phòng rộng quá."

"Giường đôi này!"

"Uầy, có cả bồn tắm lộ thiên nữa! Vừa ngâm mình ở đây vừa ngắm trăng ngắm sao là hết xẩy!"

"Nhà tắm rộng quá! Có cả bồn ngâm nữa nè!"

Leo nhìn Sang Won chạy tới chạy lui như một đứa trẻ đang phấn khích vì được ba mẹ dẫn đi du lịch. Còn anh thì đang lấy từng bộ đồ trong va li hành lý ra, treo lên ngay ngắn trong tủ quần áo. Dù vậy, anh vẫn không quên trông chừng đứa trẻ lên ba của mình, thỉnh thoảng lại nhắc,

"Sang Won à, đừng chạy trong phòng."

"Sang Won à, đi đứng cẩn thận kẻo té đấy~!"

Vừa dọn quần áo xong, Leo vừa đứng dậy thì bỗng dưng nghe một tiếng "oạch".

Anh liền chạy ra ngoài xem, thì nhìn thấy một chú thỏ trắng xinh đang ướt đẫm cả người ở giữa bồn tắm ngoài trời.

Tiết trời hôm nay có hơi nóng, Sang Won vốn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh dương nhạt có hoạ tiết mùa hè với quần jeans bó sát. Giờ đây, khi cậu đã ngã xuống bồn tắm, chiếc áo sơ mi trở nên trong suốt ngay lập tức.

Leo ngay lập tức chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn to mang ra cho Sang Won.

"Lại đây nào, em đứng lên được chứ? Người có đau lắm không em? Lên đây anh lau khô người. Hay..."

Sang Won không đáp lời Leo, thay vào đó, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống dưới hồ. Leo để ý thấy cậu trông có vẻ lạ.

"Em sao thế? Không đứng dậy được hả? Đau chân hả em?", và từ từ tiến lại gần cậu.

Nước trong hồ tắm không sâu, chỉ trên đầu gối của Leo một chút và thấp hơn vai của Sang Won một chút. Nhìn thấy Leo đến gần, Sang Won liền ngẩng đầu lên, chộp lấy tay của Leo và giật anh ngồi xuống.

Vì bất ngờ bị cậu kéo xuống nước, Leo liền ngã xuống, Sang Won cũng nhanh chóng đưa tay quàng qua lưng anh, dùng cơ thể mình để đỡ anh, tránh cho anh va đập quá mạnh xuống đáy hồ.

Leo thoáng sững sờ, "Em làm anh giật cả mình!"

"Mông em đập xuống nền có hơi đau tí nên em không muốn anh bị đau. Nhưng ngồi trên đùi em có sướng không Lee Leo?"

Lee Leo lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi của Sang Won, anh bỗng dưng có hơi ngại. Trước giờ chỉ toàn là Sang Won ngồi trên người của anh, chứ anh chưa bao giờ ngồi lên người ai cả, vậy mà cậu còn mới vừa té nữa.

Anh hốt hoảng, "Để anh xuống liền! Em mới té mà, chân em sẽ đau đấy!"

"Không thích! Em chỉ bị ê mông thôi. Em luôn muốn được ôm Leo vào trong lòng như thế này một lần", vừa dứt lời, cậu liền dụi đầu vào ngực của Leo, vòng tay ôm chặt eo của anh hơn.

Leo cũng nghiêng đầu, tựa lên đầu của Sang Won. Thì, anh cũng không ghét cảm giác này lắm.

"Em mà đau thì nói anh liền..."

Chưa nói dứt câu thì Sang Won đã bất chợt ngước lên hôn anh. Nhưng chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Leo nhìn Sang Won đang mỉm cười dịu dàng, anh nhanh chóng ôm lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Lần này là một nụ hôn sâu.

Chỉ đến khi Sang Won khẽ kêu một tiếng và giật gấu áo của anh vì khó thở, Leo mới từ từ thả cậu ra. Cả mặt và tai của cậu đều đỏ lên. Leo khẽ chạm vào tai của cậu, và nghiêng người hôn nhẹ tai trái cậu.

"Ưm, đừng..."

Leo nhẹ nhàng hôn má của cậu lần nữa, "Em dễ thương lắm", và mỉm cười nhìn Sang Won. Nói xong, anh đứng phắt dậy, "Nhưng đứng lên thôi nào, ở đây lâu sẽ bị cảm mất."

Cậu trố mắt nhìn anh sau loạt hành động của Leo, "Gì vậy? Chỉ vậy thôi hả?"

"Anh biết em muốn làm gì nhưng mà mình sẽ không làm trong hồ tắm với bộ dạng như vậy đâu, em sẽ bị bệnh mất.

Em không muốn ngày mai dậy không nổi để đi chơi đấy chứ?"

Sang Won đỏ mặt, nhưng lần này là vì xấu hổ. Cậu hét toáng lên, "Em không có muốn gì đâu nhé! Anh đừng có đổ oan cho em."

"Anh nào dám đổ oan cho em. Mau lại đây, anh lau người cho."

Cậu chống tay đứng dậy, vừa phồng má vừa bước tới chỗ của Leo, sau đó để anh lau sơ qua người. Leo chỉ lấy một chiếc khăn lớn cho cậu, và chiếc khăn giờ được quàng qua người cậu để cậu không bị nhiễm lạnh. Sang Won nhìn cả người Leo cũng ướt, giờ mới thấy có lỗi đôi chút.

Cậu định lấy khăn lau cho Leo nhưng Leo lại nhanh miệng bảo, "Em mau vào phòng tắm đi, anh sẽ vào liền", và còn nhanh tay vỗ mông của cậu để thúc giục.

Lee Leo nhìn cậu vào nhà tắm xong mới lắc đầu thở dài và rồi tự bật cười.

"Lúc thì quậy như đứa nhóc lên ba, lúc thì nghịch như trai hư mới lớn."

Anh cũng từ từ bước vào trong phòng tắm cùng Sang Won.

Từ trong phòng tắm vọng ra,

"Lee Sang Won khi nãy trêu chọc anh đâu rồi? Sao giờ lại như ngại ngùng như thế này?"

"Hay là do em thích làm ở ngoài hơn?"

"Vậy trước giờ anh chưa hiểu hết về em nhỉ, Sang Won?"

Chỉ toàn là giọng của Lee Leo.

Còn giọng của Lee Sang Won hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt. Nếu có bất kỳ âm thành nào thuộc về cậu có thể thoát ra khỏi căn phòng ẩm ướt đó, thì cũng chỉ là những tiếng rên rỉ đầy nhục dục.
________

Phải mất 2 tiếng sau, Leo mới bế Sang Won, người đang mệt lả và có chút nhức mỏi, lên giường.

"Em có chút hối hận, biết thế đã không trêu anh. Chứ giờ người em mệt quá, chắc chiều nay mình không đi chơi được rồi."

"Không sao, để anh gọi phục vụ phòng. Mình ăn trưa trong phòng rồi nghỉ ngơi thôi", Leo đắp lại chăn cho Sang Won rồi hôn trán cậu.

"Ăn cái quỷ gì mà khoẻ vậy trời! Đã lái xe ba tiếng rồi mà vẫn còn sung sức cỡ đó", Sang Won nhìn chằm chằm bóng lưng của Leo đầy oán giận. Leo cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người mình liền quay đầu, hỏi:

"Sao thế? Em muốn ăn gì hả?"

Nhưng câu trả lời anh nhận được là cái kéo chăn xoay người đi của Lee Sang Won.

"Lại dỗi nữa rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Từ trong chăn, tiếng của Sang Won vang lên, "lần nào anh cũng nói thế cả!"

Lee Leo cười cười rồi ra phòng khách.
________

Sang Won giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ chiều, quay sang thì thấy Lee Leo đang nhắm mắt ngủ say kế bên mình. Cậu đưa tay vuốt từng lọn tóc rũ trên mặt của anh, chạm nhẹ gương mặt của người mình thương.

Đây là đôi mắt của người cậu thương, đôi mắt chỉ có mình Lee Sang Won.

Đây là bờ môi đã nói lời yêu mình, đã hôn mình, Lee Sang Won.

Sang Won áp tay mình lên má của anh, cảm nhận độ ấm từ gò má của Lee Leo.

"Anh thích em hôn lên má hơn là chỉ áp tay như thế."

Sang Won giật mình, rụt tay lại, "Anh tỉnh rồi hả? Sao không mở mắt?"

"Từ lúc em thả dê trên mặt anh rồi. Anh đang đợi em hôn anh như trong phim mà đợi mãi chả thấy làm gì cả", anh bĩu môi.

Chóc.

Sang Won hôn má một cái chớp nhoáng, rồi cậu bật dậy, nhảy ra khỏi giường. Cậu biết, nằm trêu nhau trên giường kiểu này thì kiểu gì cũng sẽ chỉ có một kết cục, cậu phải chạy trốn khỏi âm mưu đen tối của Leo càng sớm càng tốt để bảo toàn tấm thân vàng ngọc này của mình.

"Ăn thôi, em đói quá!", Sang Won vừa nói vừa chạy vào phòng khách, để anh nằm trên giường bật cười vì sự dễ thương của cậu.

"Để anh gọi đồ ăn cho em. Hay em muốn đi chợ đêm không? Gần đây có một khu chợ đêm rất nổi tiếng đó."

"Được đó! Đã đi du lịch thì phải khám phá chứ!", Sang Won phấn khởi, "nhưng giờ em đói quá. Mình ăn nhẹ rồi hẵng ra chợ đêm ăn tiếp nha."

"Ừ, để anh gọi đồ ăn. Em thay đồ, tắm rửa gì đi. Quần áo anh đã treo cả trong tủ rồi."

Lúc này Lee Sang Won mới nhớ ra vụ quần áo. Cậu hào hứng chạy lại tủ quần áo, muốn xem xem Lee Leo mua gì cho cậu. Cậu vừa mở toang tủ ra vừa sững sờ nhìn vào tủ.

"Anh..."

"Sao thế? Không hợp gu em hả?"

"Không phải. Nhưng mà..."

"Sao thế?", Lee Leo ngắt điện thoại với dịch vụ phòng, bước đến chỗ của cậu.

Sang Won nhìn bộ quần áo mà Leo đang mặc, xong lại nhìn đến đồ ở trong tủ. Nhìn đi nhìn lại vài lần, cậu mới ngập ngừng nói:

"Anh nghiện đồ đôi hả?"

Lee Leo đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu, vừa cười vừa nói, "gọi là đánh dấu chủ quyền."

Cậu nhìn quần áo trong tủ, có tổng cộng 9 bộ đồ tất cả, 5 bộ của cậu, 4 bộ của anh. Trừ bộ cậu tự mang theo, mọi thứ còn lại đều được anh sắp xếp theo thứ tự và sự "đánh dấu chủ quyền" qua quần áo của Lee Leo thể hiện cực kỳ rõ ràng. Bộ thì áo đôi, bộ thì nón đôi rồi cả quần cũng sêm sêm giống nhau, như thể anh muốn thể hiện sự gắn kết giữa hai người trong từng chi tiết nhỏ.

Lee Sang Won lướt mắt xuống đáy tủ, nhìn thấy hai bộ đồ ngủ đôi cùng kiểu được xếp gọn gắng và ngay ngắn, một bộ màu hồng, một bộ màu xanh.

"Em không biết là anh nghiện đồ đôi đấy. Nhưng công nhận anh có mắt nhìn, đồ đẹp phết!"

Lee Leo bước lại gần, ôm Lee Sang Won từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu, "đương nhiên rồi, anh đã nghiên cứu em từ rất lâu rồi đấy."

Hơi thở của Lee Leo phả vào tai Sang Won làm tai của cậu đỏ dần lên. Sang Won cũng đặt tay mình lên tay anh, nhìn vào tủ quần áo chứa đầy ắp tình yêu mà anh dành cho mình.

Sang Won xoay người, vòng tay ôm eo anh.

"Em thích lắm!"

Leo định cuối xuống hôn cậu, thì cậu nhanh tay đẩy anh ra. Sau đó, cầm bộ đồ mà anh đã chuẩn bị chạy vào nhà tắm.

"Lee Sang Won! MÌNH KHÔNG CHƠI TRÒ MÈO VỜN CHUỘT VỚI NHAU ĐÂU ĐẤY NHÉ!", Leo nói to. Anh đã hôn hụt hai lần rồi!

Lâu lắm rồi mới có dịp dành thời gian dài bên nhau, đi chơi riêng cùng nhau như này, Leo muốn được ôm cậu vào lòng, hôn cậu, để cậu ngồi trên người mình, ngủ cùng cậu, làm những chuyện giới hạn độ tuổi với cậu. Nhưng ngặt nỗi, Lee Sang Won nghịch vô cùng, lúc nào cũng khiêu khích một chút rồi bỏ chạy.

Vừa nói dứt lời thì anh nghe tiếng cạch, chốt cửa của phòng tắm.

Lee Leo bật cười ngao ngán.

Sau nửa tiếng trong phòng tắm, Sang Won bước ra với bộ quần áo được Leo mua cho. Đây không phải lần đầu cả hai mặc đồ cặp, nhưng lần này cậu cứ cảm thấy ngại ngại.

"Anh nhớ cả... size quần lót của em hả..."

"Vừa nhỉ? Anh ướm chừng thôi. Nhưng để em mặc thoải mái nên anh mua loại co giãn 4 chiều đó", Leo vừa nói vừa làm động tác tay mô tả cách anh "ướm chừng".

"Người ta không biết chắc nghĩ anh là biến thái quá."

"Nhưng mà đâu có người ta nào. Anh chỉ biến thái với em thôi", Leo nháy mắt.

"Trông anh giờ như yêu râu xanh ấy, tránh xa em ra."

Sang Won ngồi xuống bàn bệt, nhưng không ngồi gần Leo mà ngồi ở phía đối diện. Nhìn hai suất sushi trên bàn, mắt Sang Won sáng rỡ, phút chốc không còn để ý đến Lee Leo ở phía bên kia. Tay cậu nhanh nhảu tách đũa, rồi gắp từng miếng sushi chấm tương và ăn ngon lành.

"Anh ông ăn ả?" - Anh không ăn hả?

Leo nhìn cậu vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, hai má phồng lên như chú chuột hamster, mà bật cười.

"Anh không đói, hồi trưa anh có gọi đồ ăn cho em nhưng vào thấy em ngủ mất rồi nên anh ăn rồi. Giờ em ăn đi."

"Ậy em ăn ết á a." - Vậy em ăn hết á nha, Sang Won kéo dĩa sushi còn lại về phía mình. Ăn lót dạ cái gì chứ, cậu đói muốn rã người. Nghĩ lại thì khi sáng cậu chưa ăn gì, đến khách sạn thì bị Leo quậy cho đuối lả người, giờ mới bỏ vài miếng đồ ăn vào bụng thì sao mà đủ được.

Nghĩ vậy, Sang Won cũng không kiêng nể, trước khi xử nốt phần của lại còn lườm Leo một cái.

"Đúng vậy! Mình đói như này là tại Lee Leo! Mình ăn của ảnh thì có sao đâu!"

"Ăn từ từ thôi, anh đâu có giành với em", Leo rót nước và đẩy sang cho Sang Won.

"Vậy mà còn nghĩ đến việc giành ăn với mình."

"Em ăn xong thì mình nghỉ tí nhé. Xong rồi lát mình đi bộ đến chợ, anh nghe bảo ở đó có nhiều hàng quán với cảnh đêm ở khu đó cũng đẹp lắm."

Sang Won vừa nhai vừa gật đầu, cậu chả quan tâm gì sất. Có Leo ở đây thì cứ để Leo lo cho cậu là được.

Thoắt cái, Sang Won đã chén xong cả hai phần sushi, cậu nằm dài ra sàn nhà.

"No quá!", vừa nói, cậu vừa xoa xoa cái bụng tròn ủm lên vì no.

Leo xích lại gần, vỗ nhẹ hai cái vào bụng cậu.

"Nghỉ tí đi rồi mình đi. Để anh đi lấy đồ."

Leo đứng dậy, rồi tìm túi xách của cậu, bỏ vào trong những thứ linh tinh lặt vặt như ví tiền, son dưỡng, băng keo cá nhân, xịt khử mùi,... Với anh thì khi ra ngoài chỉ cần mỗi cái xác mình, ví tiền và điện thoại là đủ, nên đôi khi anh không hiểu sao lúc nào Sang Won ra ngoài cậu đều mang theo một cái túi to như thể đựng được cả gia tài của cậu. Sau này, Sang Won mới giải thích với anh rằng, với cậu, túi không chỉ dùng để đựng đồ mà còn là phụ kiện thời trang, với lại, mang nhiều đồ còn hơn mang thiếu đồ, đồ nào cậu mang cũng sẽ hữu ích ở một thời điểm nào đó thôi.

Sau khi chuẩn bị xong, Leo nhìn sang thì đã thấy cậu đứng đợi ở ngay cửa phòng, trông như một chú cún nhỏ đang háo hức ra ngoài vậy.

"Đi thôi."

Sang Won và Leo nắm tay cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co