Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

9 - tháp Lotte

boundasone

Seoul đêm giao thừa rực rỡ một cách phù phiếm. Tòa tháp Lotte cao vút đâm thẳng vào tầng mây xám xịt như một thanh kiếm pha lê khổng lồ. Dưới chân tháp, hàng vạn người đang đổ về để chờ đợi màn pháo hoa đếm ngược. Tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn neon phản chiếu lên mặt sông Hàn tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đến quay cuồng.

Nhưng ở lối vào đường hầm kỹ thuật phía sau tòa nhà, sự náo nhiệt đó chỉ còn là những tiếng động xa xăm đục ngầu.

Lee Leo và Lee Sangwon đứng trong bóng tối của khu vực bốc dỡ hàng. Leo mặc một bộ đồ tác chiến đen gọn gàng, khẩu súng Sig Sauer P226 đã lên nòng giấu sau thắt lưng. Sangwon bên cạnh đeo một chiếc tai nghe nhỏ nối trực tiếp với Chuột Chũi, tay cầm một thiết bị dò tín hiệu điện từ.

"Tiền bối, hệ thống an ninh ở sảnh chính đang bận rộn với đám đông khách VIP. Chúng ta có đúng 3 phút trước khi vòng tuần tra của bảo vệ quay lại." Sangwon thì thầm, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng.

"Bắt đầu đi." Leo gật đầu, ánh mắt anh lạnh như tiền.

Họ không đi thang máy. Leo biết Siwoo đang chờ ở tầng cao nhất, và mọi thang máy chính đều là cái bẫy chết người. Họ tiến vào thang máy vận chuyển rác kỹ thuật - một lối đi bẩn thỉu đầy mùi hóa chất và tiếng rít của ròng rọc cũ kỹ.

Cộp.

Thang máy dừng lại ở tầng 115. Cửa mở ra một hành lang trống trải, ánh đèn cảm biến bật sáng từng ô một theo bước chân của họ.

"Dừng lại!" Sangwon kéo tay Leo lại ngay khi anh định bước tiếp. Cậu quỳ xuống, dùng chai xịt bụi phản quang xịt nhẹ vào không trung.

Dưới ánh đèn pin huyền ảo, hàng chục tia laser đỏ rực hiện ra, đan chéo nhau như mạng nhện. "Hệ thống báo động nhiệt. Nếu anh chạm vào, toàn bộ tòa nhà sẽ bị phong tỏa và chúng ta sẽ bị nhốt ở đây như chuột trong hũ."

Leo nhíu mày: "Cậu xử lý được không?"

"Cho tôi 30 giây." Sangwon nhanh chóng tháo tấm bảng điều khiển trên tường. Những ngón tay dài, thanh mảnh của cậu luồn lách qua đống dây điện chằng chịt, cắt và nối một cách chuẩn xác.

Trong lúc Sangwon làm việc, Leo đứng cảnh giới. Tai anh nhạy bén thu nhận từng tiếng động nhỏ, tiếng gió rít qua khe cửa sổ kính cao tầng, tiếng rung nhẹ của tòa nhà dưới sức gió và cả một tiếng tách rất khẽ của kim loại va chạm từ phía cuối hành lang.

"Xong rồi, đi mau!" Sangwon đứng dậy, hệ thống laser vụt tắt.

Họ chạy bộ qua tám tầng cầu thang thoát hiểm. Nhịp thở của Sangwon bắt đầu dồn dập, mồ hôi thấm đẫm vạt áo sơ mi, nhưng cậu không hề than vãn. Đến tầng 123 - tầng hầm kỹ thuật bị bỏ trống, Leo ra hiệu cho cậu dừng lại.

Cánh cửa dẫn vào tầng 123 dày nặng và phủ đầy bụi. Leo dùng vai đẩy mạnh.

Kétttttt...

Một không gian rộng lớn hiện ra. Không có tường ngăn, chỉ có những cột bê tông khổng lồ và hệ thống đường ống dẫn nước chằng chịt chạy dọc trần nhà. Ở chính giữa căn phòng dưới ánh trăng yếu ớt chiếu qua lớp kính chưa hoàn thiện, là một bàn cờ vây bằng đá đen.

Và một chiếc ghế bành bọc da hướng mặt về phía cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh Seoul.

"Mày đến muộn hơn tao nghĩ đấy, anh trai."

Giọng nói vang lên, không phải qua biến âm mà là một giọng thanh niên trẻ trung nhưng lạnh lẽo, mang theo một sự oán hận thâm sâu. Chiếc ghế từ từ xoay lại.

Kẻ ngồi đó đã tháo chiếc mặt nạ trắng. Gương mặt hắn giống Leo đến kinh ngạc nhưng trẻ hơn và có một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống cằm - kết quả của vụ nổ nhà kho mười năm trước.

Lee Siwoo

"Siwoo..." Leo hạ họng súng xuống một chút, đôi môi anh run rẩy. "Em thực sự vẫn còn sống."

Siwoo bật cười, một tiếng cười khan khốc. Hắn đứng dậy, tay cầm một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống bàn đá.

"Sống sao? Anh gọi việc chui rúc dưới hầm tối, nhặt nhạnh từng mảnh vụn của Lilith để tồn tại là sống sao? Trong khi anh - người đã phản bội tổ chức, lại được khoác lên mình bộ cảnh phục và trở thành anh hùng?"

"Tao báo cảnh sát là để cứu mày!" Leo hét lên, bước chân anh loạng choạng.

"Anh đã cứu được gì?" Siwoo gầm lên, hắn chỉ vào vết sẹo trên mặt mình. "Anh đã cứu được nửa gương mặt này hay tâm hồn đã bị thiêu rụi của tôi? Anh nhìn đi!"

Siwoo nhấn một nút trên chiếc điều khiển cầm tay. Bốn phía tầng 123, những chiếc loa công suất lớn đồng loạt vang lên tiếng tích tắc dồn dập. Sangwon lập tức dùng thiết bị dò tìm.

"Tiền bối! Bom không nằm ở đây! Nó nằm ở tầng 122, ngay phía trên khu vực tiệc giao thừa của các quan chức!" Sangwon hét lên, mặt cậu biến sắc. "Hắn dùng tầng này làm trạm phát tín hiệu điều khiển từ xa."

Siwoo nhìn Sangwon, đôi mắt xám tro của hắn hiện lên một tia thích thú. "Con chuột nhỏ của anh giỏi đấy, Leo. Nhưng tiếc là, bàn cờ này chỉ có một lối thoát duy nhất. Một là anh giết em ngay bây giờ và quả bom sẽ dừng lại. Hai là em nhấn nút, và chúng ta sẽ cùng nhau bay lên trời cùng với cái thành phố thối nát này."

Leo siết chặt cò súng, nhưng họng súng của anh run rẩy dữ dội. Đó là em trai anh, đứa trẻ mà anh đã từng cõng trên lưng đi qua từng mùa đông lạnh giá ở Incheon, máu mủ ruột già mà anh hằng trân quý suốt cả quãng đời.

"Tiền bối đừng nghe hắn!" Sangwon tiến lại gần bàn cờ, mắt cậu không rời khỏi đôi bàn tay của Siwoo. "Hắn đang lừa anh. Cấu trúc của quả bom này được thiết kế để kích nổ bằng nhịp tim. Nếu anh giết hắn, nhịp tim hắn dừng lại, bom sẽ nổ ngay lập tức!"

Siwoo khựng lại, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn nhìn Sangwon với vẻ kinh ngạc: "Làm sao mày biết được?"

"Vì vết sẹo ở cổ tay phải của mày." Sangwon chỉ vào một thiết bị nhỏ gắn chặt vào mạch máu trên cổ tay Siwoo. "Đó không phải là vết thương bình thường, đó là một cảm biến sinh học. Mày không muốn chết một mình, mày muốn anh trai mình phải mang danh kẻ giết em trai và kẻ gây ra thảm họa."

Leo bàng hoàng nhìn Sangwon rồi nhìn lại Siwoo. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vài mét.

"Vậy mày định làm gì?" Siwoo nhếch mép, tay hắn vẫn đặt trên nút bấm kích nổ dự phòng. "Mày có 60 giây trước khi màn pháo hoa bắt đầu. Và đó cũng là lúc tín hiệu được gửi đi."

Sangwon nhìn Leo rồi nhìn bàn cờ vây. Một ý tưởng liều lĩnh lóe lên trong đầu cậu. Cậu bước tới, cầm một quân cờ trắng lên, đặt mạnh xuống vị trí sai số mà Siwoo không ngờ tới nhất.

"Tao sẽ đấu với mày một ván cuối cùng, Lee Siwoo. Không phải bằng súng mà bằng bộ não. Nếu tao thắng, mày phải giao ra mã hủy bỏ thủ công."

Tiếng tích tắc của quả bom vẫn vang lên đều đặn. Ngoài kia, đám đông bắt đầu đếm ngược: "10... 9... 8..."

Leo đứng giữa hai người, khẩu súng trong tay anh giờ đây dường như nặng hàng tấn. Anh nhìn Sangwon và trong giây phút sinh tử đó, anh chọn tin vào cậu. Anh hạ súng xuống, che chắn sau lưng Sangwon, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.

"Được thôi." Siwoo ngồi xuống, đôi mắt điên cuồng bùng cháy. "Để xem cái sai số của mày có cứu nổi hai người không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co