Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

5 - mã số 0912

boundasone


Tiếng nổ từ bến cảng số 4 vẫn còn để lại dư chấn trong màng nhĩ của Sangwon. Cậu ngồi bệt trên thùng xe SUV của Leo, để mặc người tiền bối vụng về dùng bông gạc thấm máu trên trán mình. Leo không nói gì, đôi lông mày rậm cứ nhíu chặt lại, bàn tay to lớn vốn chỉ quen cầm súng giờ đây run nhẹ khi phải xử lý một vết thương nhỏ.

"Tiền bối, anh làm đau tôi rồi đấy." Sangwon khẽ nhăn mặt, nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi dù gương mặt tái đi vì lạnh.

"Câm miệng đi. Ai mượn cậu làm anh hùng?" Leo gắt lên nhưng hành động sau đó lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh ném cuộn băng gạc sang một bên, nhìn về phía đám cháy đã được lính cứu hỏa dập tắt. "Chúng ta không thể chờ khám nghiệm từ cái xác cháy đen đó nữa. Phải tìm ra nơi ở của Kang Hansik trước khi kẻ kia kịp dọn dẹp nó."

Leo vào xe, ném cho Sangwon một chiếc áo khoác gió sẫm màu để che đi bộ cảnh phục lấm lem. Họ không rời Incheon mà lái xe ngược vào khu vực phố cũ gần cảng - nơi những tòa nhà được xây dựng từ những năm 70 đứng san sát nhau, dây điện chằng chịt như mạng nhện phủ kín bầu trời xám xịt.

Nơi ở của Kang Hansik nằm trong một khu chung cư dành cho công nhân cảng. Đó là một căn phòng hẹp ở tầng 4, hành lang bốc mùi ẩm mốc và thức ăn ôi thiu. Leo rút khẩu súng ngắn ra, ra hiệu cho Sangwon đứng lùi lại phía sau.

Rầm!

Cú đá của Leo khiến cánh cửa gỗ mục nát bật tung. Bên trong căn phòng nhỏ hẹp, mùi thuốc lá nồng nặc đến mức nghẹt thở. Căn phòng cực kỳ lộn xộn. Những vỏ lon rượu soju vứt lăn lóc, những mẩu bánh mì khô khốc trên bàn và một chiếc tivi cũ đang phát ra tiếng rè rè chói tai.

"Hắn sống như một con chuột cống." Leo lầm bầm, anh bắt đầu lục lọi tủ quần áo.

Sangwon không vội vã. Cậu đứng giữa phòng, nhắm mắt lại để hít hà cái không khí đặc quánh đó. Cậu bắt đầu di chuyển, đôi bàn tay mang găng trắng lướt nhẹ qua những bề mặt bụi bặm. Cậu dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ để sát cửa sổ, nơi duy nhất trong căn phòng được sắp xếp có vẻ trật tự.

Trên bàn là một bộ cờ vây đã cũ, các quân cờ đen trắng đang nằm dở dang như một ván đấu chưa hồi kết.

"Tiền bối, nhìn này." Sangwon chỉ vào bàn cờ. "Kang Hansik là một gã thô lỗ, tay chân chỉ biết bốc vác và đâm thuê chém mướn. Tại sao một kẻ như thế lại chơi cờ vây? Và nhìn cách sắp xếp này xem, đây không phải là một ván cờ bình thường."

Leo bước lại gần nhíu mày nhìn những quân cờ: "Tôi không rành về mấy thứ nghệ thuật này. Cậu thấy gì?"

"Đây là một dạng mật mã tọa độ." Sangwon lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. "Nếu áp sơ đồ này lên bản đồ cảng Incheon, những quân cờ đen đại diện cho các vị trí trạm gác, còn quân cờ trắng..." Cậu chỉ vào một quân trắng nằm lẻ loi ở góc bàn cờ. "chính là bến cảng số 4 nơi chúng ta vừa đến."

Sangwon cúi xuống quan sát kẽ hở bên dưới bàn cờ. Cậu dùng một thanh sắt nhỏ khẽ lách vào và bật ra một ngăn kéo bí mật. Bên trong không có tiền, cũng không có súng. Chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ màu đen và một chiếc chìa khóa gỉ sét.

"Cuốn sổ ghi chép các chuyến hàng của Lilith từ 10 năm trước." Sangwon lật nhanh các trang giấy. "Tiền bối, anh xem trang cuối cùng này đi. Nó được viết vào tuần trước."

Dòng chữ nguệch ngoạc ghi: "Kẻ trở về từ cõi chết đang ở tiệm mì Gae-hang. Hắn tìm tôi."

Leo giật lấy cuốn sổ, đôi mắt anh co thắt lại khi đọc dòng chữ đó. "Tiệm mì Gae-hang, đó là chỗ của bà lão mù từng làm đầu bếp cho tổ chức. Đi mau!"

Họ lao xuống cầu thang, chiếc SUV của Leo gầm lên trong con hẻm nhỏ. Tiệm mì Gae-hang nằm sâu trong khu phố Tàu, khuất sau những bảng hiệu neon đỏ rực của các nhà hàng lớn. Đó là một gian hàng nhỏ, lụp xụp với tấm rèm vải đã bạc màu vì gió biển.

Khi họ bước vào, một bà lão với đôi mắt đục mờ đang ngồi lột tỏi ở góc phòng. Không gian chỉ có tiếng nước sôi sùng sục và mùi nước dùng thơm nồng đặc trưng.

"Bà lão," Leo lên tiếng, giọng anh có phần dịu xuống một chút. "Kang Hansik đã đến đây tuần trước đúng không? Ông ta đi cùng ai?"

Bà lão không ngẩng đầu lên, đôi tay nhăn nheo vẫn thoăn thoắt làm việc. "Hansik đã chết rồi đúng không? Tôi nghe thấy tiếng sấm từ phía cảng. À không, đó không phải sấm, đó là tiếng linh hồn hắn bị nổ tung."

Sangwon tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai bà lão, giọng nói ấm áp như xoa dịu: "Bà ơi, chúng cháu là cảnh sát. Chúng cháu muốn tìm kẻ đã làm điều đó với ông ấy. Bà giúp chúng cháu được không ạ?"

Bà lão dừng tay thở dài một hơi dài. "Cái gã đi cùng Hansik, hắn không có mùi của con người. Hắn mang theo mùi của hoa bách hợp đám ma và mùi thuốc súng của mười năm trước. Hắn không nói chuyện, hắn chỉ ngồi đó nhìn Hansik run rẩy. Hắn để lại cái này cho cậu, Lee Leo."

Bà lão từ từ đẩy một chiếc đĩa nhỏ sang phía Leo. Trên đĩa là một quân cờ vây màu đen, nhưng điều kinh dị là nó được bao phủ bởi một lớp da người nhỏ xíu, trên đó có xăm một mã số: 0912.

Leo nhìn thấy mã số đó thì lảo đảo lùi lại, gương mặt anh trở nên trắng bệch như không còn giọt máu. "Không thể nào, 0912 là mã số của..."

"Của ai, tiền bối?" Sangwon đỡ lấy Leo, cảm nhận được cơ thể người đàn ông mạnh mẽ này đang run lên bần bật.

"Của em trai tôi." Leo nói trong hơi thở đứt quãng. "Nhưng em trai tôi, nó đã chết trong cuộc thanh trừng 10 năm trước. Chính tay tôi đã chôn cất nó cơ mà."

Bỗng nhiên từ bên ngoài tiệm mì, một tiếng còi xe rú lên kinh hoàng. Một chiếc xe tải hạng nặng mất lái lao thẳng về phía gian hàng nhỏ.

"TRÁNH RA!" Sangwon hét lên, cậu dùng sức đẩy bà lão và Leo vào phía sau quầy bếp.

RẦM!

Cả mặt tiền tiệm mì sụp đổ tan tành. Trong làn khói bụi mịt mù, Sangwon nhìn thấy một bóng đen đứng lù lù giữa đống đổ nát. Hắn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, trên ngực cài một bông hoa bách hợp trắng muốt. Hắn không nhìn bà lão hay Sangwon, mà đôi mắt vô hồn đó chỉ nhìn chằm chằm vào Leo.

Hắn giơ tay lên, làm một ký hiệu cắt cổ rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông nhốn nháo ngoài khu phố Tàu.

"Đứng lại!" Leo định lao theo nhưng những thanh gỗ đổ sập đã chặn đứng lối đi.

Incheon lúc này không còn là một thành phố cảng tĩnh lặng nữa. Nó đã trở thành một bàn cờ khổng lồ nơi mà Leo và Sangwon chỉ là những quân cờ trắng đang bị vây hãm bởi những quân cờ đen đầy thù hận.

Sangwon nhìn quân cờ màu đen bọc da người trên đĩa rồi nhìn Leo đang gục xuống giữa đống đổ nát. Cậu nhận ra sai số lớn nhất trong vụ án này không nằm ở hiện trường mà nằm ở chính ký ức của Lee Leo.

"Tiền bối," Sangwon thì thầm, bàn tay cậu siết chặt lấy tay Leo. "Dù kẻ đó là ai chúng ta cũng sẽ tìm ra hắn. Tôi sẽ không để anh phải đối mặt với nó một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co