6 - Lee Siwoo
Chiếc SUV của Leo lao đi trên con đường cao tốc trở về Seoul với một tốc độ điên cuồng, nhưng không gian bên trong xe lại im lặng đến mức đóng băng. Mùi khói súng và bụi bặm từ tiệm mì sụp đổ vẫn còn bám đầy trên tóc và áo khoác của cả hai. Leo siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên dọc cánh tay gầy guộc. Đôi mắt anh không còn sự sắc lẹm thường thấy, mà thay vào đó là một vẻ trống rỗng, như thể tâm hồn anh đã bị bỏ lại ở tiệm mì Gae-hang cùng với quân cờ mang mã số 0912.
Sangwon ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng khăn giấy lau đi vết máu đã khô trên trán. Cậu không hỏi thêm về người em trai của Leo. Cậu biết có những vết thương nếu chạm vào không đúng cách sẽ khiến người ta phát điên. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ nơi những ánh đèn đường Seoul bắt đầu hiện ra.
Khi họ bước chân vào trụ sở cảnh sát Yongsan, nhịp sống nơi đây vẫn hối hả như thường lệ. Nhưng sự xuất hiện của hai người với vẻ ngoài tơi tả đã thu hút mọi ánh nhìn.
"Lee Leo, Lee Sangwon! Hai cậu vào phòng tôi ngay lập tức!"
Tiếng gầm của Đội trưởng Park - một người đàn ông ngoài 50 tuổi với cái bụng phệ và gương mặt luôn đỏ gay vì cao huyết áp vang lên từ cuối hành lang. Những đồng nghiệp khác vội vàng cúi mặt xuống bàn làm việc tránh cái nhìn của ông ta.
Rầm!
Cánh cửa phòng Đội trưởng đóng sầm lại. Ông Park ném xấp báo cáo thực địa lên bàn khiến những tờ giấy bay lả tả.
"Hai cậu đi điều tra hay đi đánh bom bến cảng hả? Thi thể đâu? Bằng chứng đâu? Các cậu báo cáo với tôi là nạn nhân bị nổ tung trong container rồi tiệm mì của một bà lão mù bị sập? Các cậu có biết phía Incheon đang gửi đơn khiếu nại vì các cậu tự ý hành động mà không thông báo cho cảnh sát địa phương không?"
Leo đứng thẳng lưng, gương mặt không một chút biểu cảm: "Đó là bẫy của hung thủ. Hắn muốn tiêu hủy bằng chứng."
"Bẫy? Bằng chứng duy nhất bây giờ là cái xe của cậu nát bét và một cậu tân binh bị thương trên đầu!" Đội trưởng Park đập bàn, ông ta chỉ tay vào mặt Leo. "Leo, tôi đã bảo vệ cậu bao nhiêu lần vì cái tính tự cao tự đại đó rồi? Nhưng lần này thì không thể tin nổi. Phía trên đang gây áp lực vì vụ này dính đến khu nhà giàu Cheongdam-dong và giờ thêm cả cảng Incheon."
Sangwon khẽ bước lên một bước, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và nhã nhặn: "Thưa Đội trưởng, lỗi là ở tôi. Tôi là người đã đề nghị điều tra sâu vào bến cảng mà không chờ lực lượng hỗ trợ. Tiền bối Leo chỉ cố gắng cứu tôi khỏi vụ nổ thôi."
Đội trưởng Park nhìn Sangwon rồi lại nhìn Leo. Sự dịu dàng của cậu tân binh đôi khi có tác dụng làm hạ nhiệt cơn giận của ông ta hơn là sự cứng đầu của Leo. Ông Park thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế, tay xoa xoa thái dương.
"Viết bản kiểm điểm cho tôi. Cả hai người. Leo, cậu bị đình chỉ công tác hiện trường trong 48 giờ để chờ hội đồng kỷ luật xem xét. Sangwon, cậu xuống phòng lưu trữ, giúp mấy tay bên đó sắp xếp lại hồ sơ cũ. Đừng để tôi thấy mặt hai người ở các hiện trường vụ án mới trong hai ngày tới."
Khi cả hai bước ra khỏi phòng, không khí trong văn phòng Đội 1 vẫn im lặng như tờ. Leo không nói một lời, anh đi thẳng về phía bàn làm việc của mình, vơ lấy bao thuốc lá rồi hướng ra phía ban công vắng người.
Sangwon không đi theo. Cậu biết Leo cần không gian riêng. Cậu lặng lẽ xuống phòng lưu trữ ở tầng hầm - nơi tối tăm, nồng nặc mùi giấy cũ và máy điều hòa hỏng hóc. Nhưng đây lại chính là nơi cậu muốn đến nhất.
Cậu ngồi xuống giữa những kệ sắt cao ngất ngưởng, bật chiếc đèn bàn nhỏ mang theo. Sangwon lấy trong túi ra chiếc huy hiệu bạc và quân cờ bọc da người mà cậu đã nhanh tay giấu đi khi cảnh sát địa phương ập đến tiệm mì.
0912.
Cậu bắt đầu lật giở những hồ sơ lưu trữ về vụ thanh trừng tổ chức Lilith mười năm trước. Ngón tay cậu lướt qua những bức ảnh đen trắng, những danh sách tử vong đã ố vàng.
Và rồi cậu tìm thấy nó.
Báo cáo tử vong: Lee Siwoo 17 tuổi. Mã số 0912. Quan hệ: Em trai ruột của Lee Leo. Nguyên nhân cái chết: Tử vong trong vụ nổ nhà kho cảng Incheon. Không tìm thấy thi thể toàn vẹn, xác nhận dựa trên mẫu ADN tại hiện trường.
Sangwon khựng lại. Không tìm thấy thi thể toàn vẹn. Đây chính là sai số lớn nhất. Trong thế giới của tội phạm, không thấy xác nghĩa là có khả năng vẫn còn sống.
Cậu nhắm mắt lại, xâu chuỗi mọi chuyện. Kẻ gọi điện biết rõ nỗi đau của Leo. Hắn gửi quân cờ mang mã số của Siwoo để khiêu khích. Hắn muốn Leo tin rằng em trai mình không chỉ còn sống mà còn trở thành một con quái vật.
Bỗng nhiên tiếng bước chân khô khốc vang lên trên cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn xuống hầm. Sangwon nhanh chóng giấu hồ sơ đi. Một bóng người hiện ra trong ánh sáng mờ ảo. Là Lee Leo.
Anh không mang theo cà phê cũng không mang thuốc lá. Anh ngồi xuống bậc cầu thang, đôi vai rộng gồng lên như đang chịu đựng một sức nặng nghìn cân.
"Năm đó tôi là người đã nộp đơn báo cáo về em trai mình cho phía cảnh sát." Leo lên tiếng, giọng anh nghẹn lại trong bóng tối. "Tôi tưởng rằng việc để cảnh sát ập vào sẽ cứu được nó thoát khỏi tổ chức. Nhưng tôi đã sai. Nhà kho nổ tung ngay trước mắt tôi. Tôi đã tự tay thu dặt những mảnh vụn của em mình..."
Sangwon đứng dậy, bước lại gần và ngồi xuống bậc thang phía dưới Leo. Cậu không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cậu chỉ đưa cho anh quân cờ bọc da người đó.
"Tiền bối, lớp da này còn rất mới. Nó không phải từ một cái xác mười năm trước."
Leo nhìn quân cờ, đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng đau đớn nhưng cũng đầy sợ hãi.
"Anh không phải là người giết Siwoo. Anh chỉ là người đã cố gắng cứu cậu ấy. Nếu kẻ kia thực sự là Siwoo, cậu ấy đang gọi anh đấy, tiền bối. Cậu ấy không gọi anh để trả thù, cậu ấy gọi anh vì chỉ có anh mới có thể dừng trò chơi điên rồ này lại."
Leo im lặng rất lâu, rồi anh đưa tay nhận lấy quân cờ từ Sangwon. Bàn tay anh chạm vào tay cậu, lạnh lẽo nhưng đã bớt run rẩy hơn.
"Cậu nói đúng, Sangwon. 48 giờ đình chỉ công tác là quá đủ để chúng ta làm những việc mà cảnh sát chính quy không được phép làm."
Leo đứng dậy, ánh mắt anh lấy lại được sự sắc lẹm vốn có. "Chuẩn bị đi, lính mới. Chúng ta sẽ không chờ hội đồng kỷ luật, đi tìm người chết với tôi nào."
Sangwon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi họ đến Incheon. Cậu thu dọn sổ tay, sẵn sàng bước vào cuộc hành trình bí mật mà ở đó, họ không còn là những viên cảnh sát bị trói buộc bởi thủ tục mà là những kẻ đi săn thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co