Truyen3h.Co

Leowon - SAI SỐ

7 - chuột chũi

boundasone


Sau khi rời khỏi phòng lưu trữ, Leo đưa Sangwon đến khu chợ điện tử cũ ở Yongsan. Nhưng thay vì vào sảnh chính, anh dẫn cậu vòng ra phía sau qua những dãy ki-ốt sắt gỉ sét, tiến về một cửa tiệm sửa chữa linh kiện máy tính có tấm bảng hiệu đã tắt điện từ lâu.

"Tiền bối, chúng ta đang tìm ai ở đây?" Sangwon khẽ hỏi, tay cậu vô thức chạm vào chiếc túi đựng quân cờ mang mã số 0912.

"Một kẻ mà cảnh sát không bao giờ muốn dây vào nhưng tội phạm thì luôn cần hắn." Leo gõ cửa theo một nhịp điệu lạ lùng: ba nhịp nhanh hai nhịp chậm. "Hắn là Chuột Chũi. Hắn biết mọi thứ về những kẻ từng thuộc về Lilith hiện đang ẩn náu tại Seoul này."

Cửa hé mở, một gã đàn ông gầy gò với cặp kính dày cộp và mái tóc bết dầu nhìn ra ngoài. Khi thấy gương mặt của Leo, gã định đóng sầm cửa lại nhưng Leo đã nhanh chân chặn lại.

"Đừng có giở quẻ, Chuột Chũi. Tôi không đến đây với tư cách cảnh sát." Leo gằn giọng, anh lấy ra một xấp tiền mặt ném lên bàn. "Tôi cần biết về một người. Lee Siwoo. Mã số 0912."

Gã đàn ông khựng lại khi nghe cái tên đó. Gã liếc nhìn Sangwon - người đang đứng quan sát từng linh kiện máy tính bám bụi trong phòng với vẻ tò mò rồi mới chậm rãi mở cửa cho hai người vào.

"Siwoo...cái tên đó là một lời nguyền, Leo à." Chuột Chũi lầm bầm, gã vớ lấy một lon soda và ngồi xuống đống dây cáp lộn xộn. "Mười năm trước ai cũng nghĩ nó chết rồi. Nhưng dạo gần đây, giới chợ đen rỉ tai nhau về một Bóng Ma. Một kẻ chuyên thu gom những món nợ cũ của Lilith. Hắn không dùng súng, hắn dùng dây đàn và những ván cờ vây để kết liễu con nợ."

Sangwon bước tới, đặt quân cờ bọc da người lên bàn. "Hắn có hay xuất hiện ở đâu không?"

Chuột Chũi nhìn quân cờ, đôi tay gã run lên bần bật. "Cái...cái này...các cậu vừa gặp hắn sao? Nghe này, nếu muốn tìm tung tích của những kẻ liên quan đến Siwoo, các cậu phải đến khu chợ đen Dongmyo vào sáng sớm mai. Có một người phụ nữ tên là Kim Hana, cô ta từng là bạn gái của Siwoo hồi học cấp ba. Hiện cô ta đang điều hành một tiệm cầm đồ núp bóng hiệu sách cũ."

Leo im lặng, đôi mắt anh tối sầm lại khi nghe đến tên Kim Hana. Anh không nói một lời xoay người bước ra ngoài. Sangwon chỉ kịp cúi chào gã Chuột Chũi rồi vội vàng đuổi theo.

Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, sương mù của sông Han đã bao phủ lên khu chợ Dongmyo. Đây là nơi tập trung đủ loại đồ cũ trên đời, từ những chiếc máy ảnh hỏng đến những bộ quần áo của người quá cố. Giữa những sạp hàng bày la liệt trên vỉa hè, tiệm sách cũ "Ký Ức" nằm sâu trong một góc khuất im lìm như một ngôi mộ.

Leo và Sangwon bước vào trong. Mùi giấy mốc và mùi trà quế nồng nặc vây lấy họ. Một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng mang vẻ u uất đậm nét đang chậm rãi lau chùi một chiếc bình gốm.

"Xin lỗi quý khách nhưng cửa hàng chưa mở cửa." Cô ta nói, không thèm ngẩng đầu lên.

"Hana, là tôi." Giọng Leo trầm xuống, mang theo một sự hối lỗi khó tả.

Kim Hana khựng lại. Cô ngước mắt lên và ngay khi nhìn thấy Leo, chiếc bình gốm trên tay cô rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Những mảnh sành văng tung tóe giống như những mảnh vỡ của quá khứ đang găm thẳng vào thực tại.

"Anh còn mặt mũi quay lại đây sao, Lee Leo?" Hana nghiến răng, đôi mắt cô ngập tràn nước mắt nhưng cũng đầy căm hận. "Anh đã bỏ mặc cậu ấy! Anh đã báo cảnh sát để rồi cậu ấy bị nổ tung trong cái nhà kho đó!"

"Hana, tôi đến đây không phải để giải thích." Leo bước qua những mảnh vỡ, tiến lại gần cô. "Siwoo, có thể nó còn sống. Một kẻ mang mã số của nó đã xuất hiện ở Incheon và giết chết Kang Hansik."

Hana cười nhạt, một nụ cười đau đớn. Cô đi về phía sau quầy, lấy ra một phong thư màu xám đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Cô ném nó lên bàn trước mặt Sangwon và Leo.

"Mỗi tháng một lần vào ngày rằm, có kẻ sẽ gửi đến đây một bông hoa bách hợp trắng và một lá thư không có chữ. Không có địa chỉ người gửi, chỉ có dấu bưu điện từ khu vực nghĩa trang ngoại ô Seoul." Hana nói, giọng cô run rẩy. "Tôi đã luôn nghĩ đó là một trò đùa ác ý của ai đó. Nhưng tuần trước thì lá thư có chữ."

Sangwon mở lá thư ra. Chỉ có một dòng duy nhất, được viết bằng mực đỏ: "Anh trai đã trở về. Trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu."

Sangwon quan sát kỹ nét chữ. "Nét chữ này, nó có sự đứt quãng ở những vòng cung. Người viết có vẻ bị thương ở cổ tay phải hoặc bị tật bẩm sinh."

Leo nhìn sang Sangwon, trong lòng kinh ngạc vì sự tinh tế của cậu. "Siwoo bị gãy cổ tay phải năm 15 tuổi do bị người của tổ chức đánh. Nó không bao giờ hồi phục hoàn toàn được."

Bất chợt, một tiếng chuông gió ở cửa tiệm rung lên dữ dội dù không có gió. Sangwon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại nhìn ra cửa sổ mờ sương, thấy một bóng người mặc vest đen đang đứng yên bên kia đường giữa những sạp hàng đồ cũ của chợ Dongmyo. Hắn đang cầm một chiếc ô đen dù trời không mưa.

"Hắn kìa!" Sangwon hét lên.

Leo không chần chừ, anh lao ra khỏi cửa tiệm, vượt qua những đống đồ cũ ngổn ngang. Sangwon cũng đuổi theo sát nút. Kẻ mặc đồ đen bắt đầu di chuyển, hắn len lỏi qua những con hẻm nhỏ của khu chợ với một tốc độ kinh người.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không có tiếng hét, chỉ có tiếng đế giày nện trên mặt đường và nhịp thở dồn dập của Leo và Sangwon. Hắn dẫn họ đến một bãi đất trống phía sau nghĩa trang cũ - nơi những ngôi mộ vô danh nằm lạnh lẽo dưới màn sương.

Bóng đen dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nhất không có bia đá. Hắn quay người lại. Dưới vành mũ sụp xuống, họ chỉ thấy một chiếc mặt nạ trắng trơn không có ngũ quan, chỉ duy nhất một con mắt trái được khoét lỗ để lộ con ngươi màu xám tro nhạt.

"Siwoo?" Leo dừng bước, hơi thở anh đứt quãng. "Có phải em không?"

Kẻ đeo mặt nạ không đáp. Hắn chỉ tay vào ngôi mộ dưới chân mình, rồi bất ngờ rút ra một sợi dây đàn mảnh khảnh, lấp lánh dưới ánh bình minh yếu ớt. Hắn không tấn công Leo, mà lao thẳng về phía Sangwon với một tốc độ sấm sét.

"SANGWON, TRÁNH RA!"

Leo lao đến, dùng thân mình chắn cho Sangwon. Sợi dây đàn cứa một đường sắc lẹm qua vai áo da của Leo, máu lập tức thấm đỏ lớp lót.

Kẻ đeo mặt nạ khựng lại một giây khi thấy máu của Leo. Hắn khẽ nghiêng đầu, phát ra một tiếng cười nhỏ như tiếng gió rít qua khe cửa rồi nhanh chóng ném một quả bom khói xuống đất. Một luồng khói trắng mù mịt bốc lên, khi làn khói tan đi, bãi đất trống chỉ còn lại Leo đang ôm vai đau đớn và Sangwon đang đứng sững sờ.

Sangwon nhìn xuống ngôi mộ không bia đá mà kẻ kia vừa chỉ. Cậu dùng tay bới lớp đất mới đắp lên. Bên dưới không có quan tài, chỉ có một chiếc hộp sắt nhỏ.

Cậu mở hộp ra. Bên trong là một tấm ảnh cũ chụp hai anh em Leo và Siwoo đang cười rạng rỡ trước cổng trường học. Ở mặt sau tấm ảnh có viết: "Sai số lớn nhất của anh là đã để em sống sót. Hẹn gặp lại ở tòa tháp Lotte vào đêm giao thừa."

Leo quỳ xuống cạnh Sangwon, máu từ vai anh nhỏ xuống tấm ảnh. Anh nhìn vào gương mặt đứa em trai trong ảnh rồi nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần ló dạng.

"Trận chung kết đã được định ngày rồi, Sangwon à." Leo nói, giọng anh lạnh lẽo nhưng đầy quyết tâm. "Cậu có dám đi cùng anh đến tận cùng không?"

Sangwon cất tấm ảnh vào túi, cậu đưa tay đỡ Leo đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người tiền bối của mình.

"Tôi đã nói rồi, tiền bối. Tôi không sợ bùn lầy hay máu. Tôi chỉ sợ sự thật bị bỏ rơi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc ván cờ này."

Dưới ánh bình minh nhạt nhòa của Seoul, hai bóng người dìu nhau đi ra khỏi nghĩa trang, để lại sau lưng những linh hồn của quá khứ đang gào thét. Cuộc điều tra ngầm đã mang về một lời khiêu chiến trực tiếp và giờ đây, họ chỉ còn chưa đầy 48 giờ để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co