8 - điểm tựa
Căn hộ của Leo nằm ở tầng cao nhất của một khu chung cư cũ nát phía sau ga Yongsan. Nó không giống một nơi để ở mà giống một trạm quan sát hơn. Khắp nơi trong phòng khách là những tấm bản đồ, những bức ảnh hiện trường được ghim đầy trên tường, nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ chằng chịt. Mùi của mì tôm ly, cà phê đen nồng nặc và hương thuốc lá bám vào từng thớ vải của bộ sofa da sờn rách.
Sangwon ngồi trên sàn nhà, xung quanh là đống tài liệu về cấu trúc hạ tầng của tòa tháp Lotte. Vết thương trên trán cậu đã được băng bó lại gọn gàng, nhưng sự mệt mỏi sau hai ngày không ngủ bắt đầu hiện rõ qua quầng thâm dưới mắt.
"Ăn chút gì đi, lính mới. Cậu định chết đói trước khi bị Siwoo giết à?"
Leo bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt và chiếc áo thun đen làm lộ rõ vết thương trên vai đã được Sangwon xử lý vụng về lúc tối. Anh đặt một bát cháo nóng xuống trước mặt cậu, động tác có chút lúng túng nhưng giọng điệu đã bớt đi phần gay gắt.
Sangwon mỉm cười nhận lấy bát cháo: "Tiền bối, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Vai anh cần thời gian để cầm máu hoàn toàn."
Leo ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, dựa đầu ra sau và nhắm mắt lại. "Tôi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy cái nhà kho đó nổ tung. Mười năm qua, tôi đã sống trong cái bóng của sự hối hận. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ đó, tôi cảm nhận được một thứ khác. Không phải là sự hận thù mà là sự trống rỗng. Hắn không còn là Lee Siwoo mà tôi từng biết."
Sangwon đặt bát cháo xuống, cậu nhìn vào tấm ảnh hai anh em mà họ tìm thấy ở nghĩa trang. "Kẻ đó đã cố tình để lại tấm ảnh này. Hắn muốn anh nhớ về quá khứ, muốn anh bị xao nhãng bởi tình cảm. Trận đấu ở tháp Lotte vào đêm giao thừa không phải là một vụ ám sát thông thường, tiền bối. Đó là một màn trình diễn cuối cùng của Lilith."
"Cậu tìm thấy gì trong sơ đồ tòa nhà rồi?" Leo mở mắt, ánh nhìn trở lại sự sắc bén thường lệ.
Sangwon trải bản vẽ kỹ thuật lên bàn. Cậu chỉ vào hệ thống điều hòa trung tâm và khu vực quan sát tầng thượng.
"Tòa tháp Lotte có hệ thống an ninh đa tầng. Để đột nhập vào đó với một quả bom hay vũ khí hạng nặng là điều không thể. Nhưng nếu hắn dùng hệ thống phun sương để phát tán chất độc hoá học hoặc lợi dụng đám đông trong đêm giao thừa để tạo ra một vụ giẫm đạp quy mô lớn, đó mới là thảm họa thực sự. Đặc biệt, có một sai số ở tầng 123. Đó là tầng hầm kỹ thuật bị bỏ trống do đang sửa chữa hệ thống lọc nước."
Leo nheo mắt: "Hắn sẽ đặt bàn cờ ở đó."
"Chính xác." Sangwon gật đầu. "Và hắn muốn anh đến đó một mình. Nhưng tiền bối, chúng ta sẽ không chơi theo luật của hắn. Tôi đã liên lạc ngầm với Chuột Chũi. Anh ta sẽ hack vào hệ thống camera nội bộ của tòa tháp để chúng ta có mắt ở khắp nơi mà không cần thông qua sự cho phép của sở cảnh sát."
Leo nhìn cậu tân binh, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu trai trẻ này, người mà anh từng coi là thư sinh yếu ớt, giờ đây lại đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất của anh giữa lúc cả thế giới quay lưng.
"Sangwon này," Leo đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Tại sao cậu lại tin tôi đến thế? Ngay cả khi tôi nói rằng tôi từng là một phần của Lilith?"
Sangwon dừng tay, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Leo, đôi mắt trong veo không một chút gợn đục. "Vì con người không thể giả dối qua những tiểu tiết nhỏ nhất đâu, tiền bối ạ. Cách anh bảo vệ tôi ở Incheon, cách anh luôn chừa lại một ngụm cà phê cuối cùng trong lon cho tôi hay cách anh nhìn bức ảnh của Siwoo với sự đau đớn tột cùng, một kẻ ác thực sự sẽ không bao giờ có những sai số đầy tính nhân văn như thế. Tôi không tin vào hồ sơ cảnh sát, tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy ở anh."
Sự im lặng bao trùm lấy căn hộ nhưng lần này nó không còn lạnh lẽo nữa. Leo khẽ hắng giọng để che giấu sự xúc động, anh đứng dậy và đi về phía tủ súng giấu sau bức tranh treo tường.
"Nghe này, Sangwon. Đêm mai sẽ rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải ưu tiên mạng sống của mình trước. Đừng có lao ra đỡ đạn cho tôi một lần nữa, nghe rõ chưa?"
Sangwon cũng đứng dậy, cậu chỉnh lại cổ áo, nụ cười dịu dàng thường ngày trở lại: "Tôi sẽ không hứa điều đó đâu, tiền bối. Chúng ta đã nói rồi, sẽ cùng nhau kết thúc ván cờ này mà."
Đêm giao thừa của Seoul đang đến gần. Ngoài kia, hàng triệu người đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược, không hề hay biết rằng trên đỉnh cao của tòa tháp lộng lẫy nhất thành phố, một trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình thân và hận thù sắp sửa bùng nổ.
Leo kiểm tra lại băng đạn cuối cùng, còn Sangwon cẩn thận cất chiếc huy hiệu bạc vào túi áo. Họ không còn là tiền bối và hậu bối nữa, mà là hai mảnh ghép hoàn hảo của một sự thật đang dần hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co