Chưa đặt tiêu đề 5
Cửa trạm xá mở ra rất khẽ.
Levi còn chưa quay lại đã nhận ra người bước vào là ai.
Tiếng ủng quen thuộc.
Chậm, nặng và điềm tĩnh.
Erwin Smith dừng lại ngay trước cửa vài giây.
Rồi ánh mắt ông rơi lên chiếc giường phía trong phòng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, vẻ bình tĩnh trên gương mặt Erwin khựng lại thấy rõ.
Hanji đang ngủ.
Hoặc đúng hơn là kiệt sức đến mức ngủ mê man.
Mái tóc nâu rối nhẹ trên gối, gương mặt trắng nhợt sau cơn sốt dài. Bàn tay cô vẫn nằm trong tay Levi như thể từ đêm qua chưa từng buông ra.
Erwin nhìn cảnh đó vài giây rất lâu.
"...Tình hình thế nào rồi."
Giọng ông thấp hơn bình thường.
Levi dựa vào ghế, quầng thâm dưới mắt còn rõ hơn cả đêm trước.
"...Qua nguy kịch rồi."
"Nhưng?"
Levi im lặng.
Chỉ một khoảng dừng nhỏ thôi cũng đủ để Erwin hiểu tình trạng tối qua tệ đến mức nào.
Erwin bước lại gần giường hơn.
Hanji khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, hơi thở vẫn còn nặng nề và mệt mỏi.
Ông nhìn cô rất lâu rồi khẽ thở ra.
"...Cô ấy lại cố quá sức."
Levi tặc lưỡi.
"...Ông nói như thể bất ngờ lắm."
Một góc môi Erwin cong lên rất nhẹ.
Buồn nhiều hơn cười.
"...Phải."
"...Đó đúng là Hanji."
Có lẽ vì nghe thấy giọng quen thuộc, Hanji bắt đầu cựa mình nhẹ.
Hàng mi run lên vài lần rồi chậm chạp mở mắt.
Tầm nhìn cô vẫn còn mờ.
"...Mm..."
Levi lập tức ngẩng lên.
"Đừng cố ngồi dậy."
Hanji nhăn mặt vì đau đầu rồi khẽ quay sang phía còn lại.
Mất vài giây cô mới nhận ra người đứng cạnh giường.
"...Erwin?"
Erwin nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi cuối cùng mới đáp:
"...Chào buổi sáng, Hanji."
Hanji ngẩn người vài giây.
Sau đó bật cười yếu ớt.
"...Ôi trời."
"...Ông nhìn tôi như sắp dự tang lễ ấy."
Levi lập tức lạnh mặt.
"...Cô im."
Nhưng Erwin không cười theo như mọi lần.
Ánh mắt ông vẫn dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia.
"...Tối qua cô làm mọi người sợ đấy."
Hanji khựng lại rất nhỏ.
"...Tệ vậy à?"
Levi bật cười nhạt.
Một tiếng cười mệt mỏi hiếm thấy.
"...Cô ngừng thở vài lần."
Nụ cười trên môi Hanji tắt hẳn.
Căn phòng im đi vài giây.
Erwin kéo ghế ngồi xuống phía bên kia giường.
"...Bác sĩ nói chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi..."
Ông không nói hết câu.
Nhưng Hanji hiểu.
Cô nhìn xuống tấm chăn trắng trên người mình rất lâu.
"...Xin lỗi."
Giọng nhỏ hẳn.
Lần này không còn đùa nữa.
Erwin chống tay trước đầu gối, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh quen thuộc.
"...Tại sao cô không nghỉ ngơi sớm hơn."
Hanji cười nhạt.
"...Còn nhiều việc quá mà."
"Cô nghĩ chết đi thì giải quyết được việc à."
Hanji im bặt.
Levi liếc Erwin một cái ngắn.
Có lẽ chỉ Erwin mới nói thẳng được với cô như vậy.
Một lúc sau Hanji mới nhỏ giọng:
"...Tôi không nghĩ mình sẽ nặng tới mức đó."
Levi nhắm mắt.
Như thể chỉ nghe lại thôi cũng đủ khiến anh khó chịu.
Erwin nhìn sang Levi.
Rồi ánh mắt ông chậm rãi dịu xuống.
"...Cậu đã ở đây suốt đêm?"
Levi không đáp.
Nhưng sự im lặng đã là câu trả lời.
Erwin khẽ bật cười rất nhỏ.
"...Ra vậy."
Hanji nằm giữa hai người, nhìn qua nhìn lại vài giây rồi bật cười yếu ớt.
"...Tự nhiên thấy mình phiền ghê."
Levi và Erwin gần như đồng thời đáp lại:
"...Biết vậy thì đừng làm nữa."
Hanji khựng vài giây.
Rồi bật cười thật sự lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại.
Tiếng cười rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ làm căn phòng bớt lạnh hơn rất nhiều.
Hanji cười được một lúc ngắn rồi lại mệt.
Cơn đau đầu vẫn chưa hết hẳn, chỉ dịu xuống đôi chút nhờ thuốc. Mỗi lần cô cười nhiều hay nói dài hơn vài câu là hơi thở lại bắt đầu nặng đi.
Erwin nhận ra điều đó đầu tiên.
"...Đủ rồi."
Ông đứng dậy kéo lại mép chăn cho cô.
"Cô cần nghỉ."
Hanji nhăn mặt.
"...Tôi có phải trẻ con đâu."
Levi lạnh tanh:
"...Có."
"Ê."
Erwin khẽ bật cười.
Một tiếng cười hiếm đến mức chính Hanji còn ngẩn người vài giây.
"...Ông cười tôi kìa."
"Vì cô đáng bị cười."
Hanji ôm ngực giả vờ đau lòng nhưng chưa kịp nói gì đã phải dừng lại vì chóng mặt.
Cả người cô khựng lại rất rõ.
Levi lập tức bước tới giữ vai cô.
"Lại sao nữa."
"...Không có gì."
"Hanji."
Giọng Levi hạ thấp ngay lập tức.
Hanji biết mình không giấu nổi nữa nên chỉ thở dài rất nhẹ.
"...Đầu quay quay thôi."
Erwin đặt tay lên trán cô thử nhiệt độ.
Vẫn nóng.
Ánh mắt ông tối xuống thấy rõ.
"...Cô còn sốt."
Hanji cười mệt mỏi.
"...Tôi biết."
"Biết mà vẫn cố nói liên tục?"
"Im đi mà..."
Giọng cô nhỏ dần đi hẳn.
Không khí trong phòng dịu xuống sau đó.
Erwin kéo ghế ngồi phía bên kia giường, Levi vẫn ở cạnh cô như cũ. Một người đọc báo cáo, một người lau lại khăn lạnh cho cô, còn Hanji nằm giữa hai người với vẻ mặt bất lực.
"...Hai người làm tôi thấy mình sắp chết thật ấy."
Levi không ngẩng lên.
"...Tối qua cô gần chết thật."
Hanji im bặt ngay.
Erwin cũng dừng mắt trên tập giấy vài giây.
Căn phòng yên xuống hẳn.
Hanji kéo chăn lên cao hơn một chút, chỉ chừa đôi mắt ra ngoài.
"...Đừng nhắc nữa mà..."
Giọng cô nhỏ hẳn.
Lần đầu tiên nghe giống đang né tránh thật sự.
Levi nhìn cô vài giây rất lâu.
Rồi cuối cùng đặt khăn lạnh xuống bàn.
"...Cô nhớ được bao nhiêu."
Hanji khựng lại.
"...Một ít."
"Ví dụ."
Cô im vài giây.
"...Tôi nhớ mình không thở nổi."
"...Nhớ mọi thứ tối dần."
Giọng Hanji nhỏ đi theo từng câu.
"...Và nhớ anh gọi tôi."
Levi không đáp.
Nhưng bàn tay đang cầm khăn siết chặt hơn một chút.
Hanji nhìn lên trần nhà.
"...Lúc đó tôi thật sự nghĩ..."
Cô dừng lại để thở.
"...À, chắc tới đây thôi."
Erwin lặng im.
Levi thì lạnh hẳn mặt.
Hanji bật cười rất nhỏ khi thấy phản ứng của hai người.
"...Này."
"...Đừng nhìn tôi như sắp khóc thế chứ."
Levi lập tức quay phắt sang.
"...Ai khóc."
Hanji cười yếu ớt.
"...Anh đỏ mắt thật mà."
"Do thiếu ngủ."
"Ừm ừm."
Erwin chống cằm nhìn hai người vài giây rồi bất ngờ lên tiếng:
"...Cậu ấy suýt bóp chết một bác sĩ tối qua."
Căn phòng im phăng phắc.
Hanji từ từ quay sang Levi.
"...Cái gì cơ?"
Levi: "..."
Erwin bình thản tiếp tục:
"...Vì người đó bảo chuẩn bị tinh thần."
Hanji mở to mắt.
Rồi chậm chạp quay sang Levi lần nữa.
"...Anh làm thật à?"
Levi tặc lưỡi khó chịu.
"...Tên đó nói nhảm."
"Ôi trời..."
Hanji nhìn anh như vừa phát hiện thứ gì cực kỳ quý hiếm.
"...Levi hoảng thật luôn kìa."
"Câm miệng."
"Anh còn nổi cáu vì tôi nữa."
"Hanji."
"Được rồi được rồi—"
Cô vừa cười vừa giơ tay đầu hàng.
Nhưng ngay sau đó lại ho nhẹ vì mất sức.
Levi lập tức đỡ lấy vai cô.
Động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Hanji nhìn bàn tay đang giữ mình vài giây.
Rồi rất chậm.
Cô tựa đầu lên vai Levi.
Lần này không phải vì đùa.
Mà vì thật sự hết sức rồi.
Levi khựng lại một nhịp.
Nhưng không đẩy cô ra.
Erwin nhìn cảnh đó rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, giả vờ tập trung vào xấp báo cáo trong tay.
Khóe môi ông cong lên rất nhẹ.
Một nụ cười mỏng và yên tâm hiếm hoi giữa những ngày chiến tranh dài dằng dặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co