C.9
Cuộc gọi cho Park Minjae được chấp nhận gần như ngay lập tức. Giọng nói bên kia đầu dây tỉnh táo, bình thản, không chút ngạc nhiên như thể ông ta đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
"Bác sĩ Lee. Tôi đoán là các cô đã nói chuyện với nhau rồi."
Park Minjae nói thẳng.
"Chúng ta cần gặp." Dain đáp lại, không vòng vo.
"Một nơi an toàn, kín đáo. Và chúng tôi cần thông tin. Mọi thứ ông có về YG, về Kang Jihoon, và về những gì ông gọi là 'cái giá của ánh hào quang'."
"Tôi sẽ sắp xếp. Hai giờ chiều, quán cà phê 'OOP' ở Insadong. Hãy đến cửa sau."
Ông ta dừng lại một nhịp.
"Và, bác sĩ Lee... hãy nhắc cô Asa chuẩn bị tinh thần. Những gì cô ấy sắp nghe, có thể còn đáng sợ hơn những gì cô ấy đã trải qua."
Đường dây ngắt kết nối.
Dain quay sang nhìn Asa, người đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt đã le lói một thứ ánh sáng khác - yếu ớt song kiên quyết.
"Chúng ta có một cuộc hẹn." Dain nói. "Hai giờ."
Quán cà phê OOP ẩn mình phía sau một hiệu sách cũ. Mùi giấy xưa trộn lẫn với hương cà phê rang mộc tạo nên một bầu không khí ấm áp, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào ngoài phố.
Ở góc sâu phía sau kệ sách, Park Minjae đã ngồi đợi. Trước mặt ông ta là một chiếc laptop đang mở và một tách espresso đậm đặc.
Khi Dain và Asa bước vào, ông chỉ khẽ gật đầu. Không có lời chào hỏi xã giao. Asa cải trang đơn giản với kính râm và khăn choàng, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ trong từng cử động.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."
Park Minjae mở lời, vừa xoay màn hình laptop.
"Câu chuyện về cô, Asa, không phải là trường hợp duy nhất."
Trên màn hình hiện lên hàng loạt tài liệu scan: email nội bộ bị rò rỉ, báo cáo tài chính, những bức ảnh mờ thiếu ánh sáng.
"Nó chỉ là một mảnh trong bức tranh lớn hơn về YG Entertainment — và đặc biệt là về Kang Jihoon."
Ông ta chỉ vào một báo cáo tài chính phức tạp.
"YG không chỉ kinh doanh giải trí. Họ có một mạng lưới liên kết với các công ty đầu tư bóng tối, những tổ chức cho vay nặng lãi nhắm vào các thực tập sinh và nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng nhưng thiếu hiểu biết."
Asa nuốt khan. Ký ức về ngày ký hợp đồng trong niềm hân hoan non nớt ùa về, giờ chỉ còn lại vị đắng nơi đầu lưỡi.
"Hợp đồng của cô."
Park Minjae tiếp tục, "chứa các điều khoản độc quyền toàn diện. Một luật sư bình thường sẽ cảnh báo là bất hợp pháp. Nhưng với các cô gái trẻ khi ấy, thứ duy nhất họ thấy là ánh hào quang."
Ông chuyển sang một tập hồ sơ khác.
"Kang Jihoon không phải là một quản lý thông thường. Anh ta là 'chuyên gia xử lý khủng hoảng' của YG. Người chuyên 'dọn dẹp' những mối đe dọa tiềm tàng đối với hình ảnh và lợi nhuận của công ty."
Ánh mắt ông ta lạnh đi.
"Và với hắn, chuyện tình cảm, nhất là tình cảm đồng giới của các nghệ sĩ là một mối đe dọa cấp cao nhất, vì nó khó kiểm soát. Nếu lộ ra, có thể phá hủy sự nghiệp chỉ trong một đêm."
Ông ta nhìn thẳng vào Asa.
"Cách hắn đe dọa cô - nhắm vào người cô yêu quý nhất - là phương pháp quen thuộc. Hiệu quả gần như tuyệt đối."
Dain cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô nhìn Asa, thấy nàng đang cắn chặt môi dưới đến mức làn da mỏng gần như bật máu.
"Và đây là phần đáng sợ hơn."
Park Minjae hạ giọng, mở một thư mục được mã hóa.
"Tôi đã theo dõi vài trường hợp tương tự trong quá khứ. Một nữ ca sĩ debut cùng năm với cô, đột ngột biến mất khỏi làng giải trí vì 'lý do sức khỏe' sau khi bị nghi ngờ có bạn gái. Một diễn viên trẻ khác bị chuyển sang công ty con và bị 'đóng băng' sau khi hình ảnh thân thiết với một người bạn khác giới bị rò rỉ."
Ông dừng lại.
"Điểm chung là Kang Jihoon đều trực tiếp xử lý."
Không khí trong góc quán như đông cứng.
"Và... một trong số họ." ông nói tiếp, chậm rãi.
"Hai năm sau, đã được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn nặng tại một cơ sở tâm thần. Hồ sơ bệnh án ghi nhận cô ấy luôn lẩm bẩm về 'những con mắt' và việc 'không thể thoát ra'."
Asa run lên, Dain vô thức đưa tay ra, như muốn chạm vào vai nàng an ủi, nhưng lại dừng lại giữa chừng.
"Hắn... hắn ta có thể làm vậy sao?"
Asa thì thầm, giọng đầy kinh hãi.
"Với quyền lực, tiền bạc và mạng lưới liên kết mà YG và Kang Jihoon có, họ có thể tạo ra hoặc che giấu rất nhiều thứ."
Park Minjae nghiêm túc nhìn Dain.
"Đó là lý do tôi nói với bác sĩ Lee. Tôi không muốn có thêm một nạn nhân. Tôi muốn một câu chuyện. Một câu chuyện đủ lớn để buộc sự thật phải lộ diện."
"Chúng tôi phải làm gì?"
Dain hỏi, giọng trầm xuống. Cô bắt đầu hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đây không còn là chuyện cá nhân nữa.
"Thu thập bằng chứng." Park Minjae nói rõ.
"Bản gốc hợp đồng của Asa, nếu cô còn giữ. Mọi ghi chép, email, tin nhắn đe dọa từ Kang Jihoon. Ghi âm các cuộc trò chuyện nếu có thể - nhưng phải cực kỳ cẩn thận."
Ông nhìn thẳng vào Dain.
"Và sự chứng kiến của bác sĩ Lee. Cô là người ngoài cuộc, có uy tín. Lời nói của cô có trọng lượng."
Ông ta nhìn cả hai.
"Đây sẽ là một con đường dài và nguy hiểm. Kang Jihoon sẽ không ngồi yên. Ông ta đã theo dõi Asa, và giờ có thể sẽ theo dõi cả hai. Các cô phải tin tưởng nhau tuyệt đối, và phải chuẩn bị tinh thần... mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt lên."
Asa nhìn Dain, trong mắt là lời cầu xin và hỏi ý.
Dain hít một hơi thật sâu. Cô biết mình có thể quay lưng, giữ lấy cuộc sống bình yêu. Nhưng giờ cô đã biết sự thật. Biết rằng Asa đã hy sinh vì mình. Biết rằng có những người khác cũng đang chịu đựng. Và biết rằng im lặng cũng là đồng lõa với cái công ty khốn khiếp kia.
Lương tâm và sự công bằng mà cô luôn tôn thờ trong nghề nghiệp không cho phép cô làm ngơ.
"Chúng tôi sẽ làm."
Dain nói, rõ ràng và kiên định.
"Nhưng chúng tôi cần kế hoạch. Và sự bảo vệ."
Park Minjae gật đầu, có vẻ hài lòng với quyết định của họ.
"Tôi sẽ cung cấp cho các cô thiết bị ghi âm bí mật, số liên lạc an toàn. Và tôi có một vài mối trong ngành luật, những người sẵn sàng xem xét hồ sơ này khi thời cơ đến."
Ông ta dừng lại một chút.
"Nhưng phần lớn, các cô phải tự mình hành động, và phải cực kỳ, cực kỳ thận trọng."
Buổi gặp kết thúc với một kế hoạch sơ bộ. Asa sẽ cố gắng truy cập lại những tài liệu cũ được lưu trong kho lưu trữ cá nhân tại công ty. Dain sẽ lập hồ sơ ghi chép chi tiết mọi sự việc xảy ra, từ cuộc gọi đêm đó đến việc phát hiện thiết bị theo dõi và sự xuất hiện của Kang Jihoon.
Khi bước ra khỏi quán cà phê, ánh chiều tà Seoul rực rỡ nhưng không làm hai người cảm thấy ấm áp. Họ bước đi bên nhau trong im lặng, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại. Họ không còn là người yêu cũ hay bác sĩ - khách hàng.
Họ là đồng minh, cùng bước vào một trận chiến mà phần thắng không hề chắc chắn.
"Tớ... tớ sẽ cố gắng không kéo cậu vào sâu hơn." Asa khẽ nói khi họ đến nơi chia tay tạm thời.
Dain nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
"Cô đã kéo tôi vào rồi." Cô đáp.
"Từ chín năm trước, theo một cách nào đó."
Cô dừng lại.
"Giờ thì, chúng ta cùng nhau bước ra. Hoặc cùng nhau ngã."
Dain nắm lấy tay Asa, một cái nắm tay nhanh, chắc, đầy sức mạnh, rồi buông ra.
"Hãy cẩn thận. Gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào."
Asa gật đầu, mắt lại rưng rưng, nhưng lần này không phải vì sợ hãi hay hối hận, mà vì một thứ cảm xúc ấm áp đang hồi sinh: hy vọng, và một tình cảm sâu kín chưa bao giờ thực sự tắt.
Khi Dain quay lưng đi, cô biết mình đã bước qua một ranh giới. Không chỉ trong cuộc điều tra này, mà còn trong trái tim mình.
Bức tường băng giá đã bắt đầu tan chảy, và bên dưới lớp băng ấy, những vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, có lẽ đã đến lúc chúng được chữa lành thật sự - không phải bằng sự lãng quên, mà bằng sự đối mặt và tha thứ.
Trận chiến với bóng tối của Kang Jihoon và YG chỉ vừa bắt đầu.
Nhưng trận chiến trong trái tim của Lee Dain và Kim Asa, có lẽ, mới là trận chiến quan trọng nhất. Và cả hai đều không biết, họ sẽ chiến thắng hay thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co