C.15
Căn hộ bí mật của Dain quá nhỏ và thiếu thốn cho hai người ở lâu dài. Sau một đêm ngủ chập chờn trên sàn với tấm đệm mỏng, Park Minjae đề nghị và nhanh chóng sắp xếp một phòng khách sạn an toàn, kín đáo hơn ở một khu vực yên tĩnh bên ngoài trung tâm Seoul.
Căn phòng không rộng, nhưng gọn gàng và đủ đầy. Cửa sổ lớn nhìn ra một công viên nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt xuống những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối dịu mắt.
Đêm thứ hai sau khi mọi chuyện bùng nổ, Asa và Dain cùng ở đó. Happy nằm cuộn tròn trên thẩm gần cửa sổ, dường như đã quen với sự hiện diện của cả hai, ngủ rất .
Bên ngoài, thế giới vẫn cuộn lên từng đợt sóng dữ. Những bản tin dày đặc, những tuyên bố pháp lý khô khốc từ YG phủ nhận mọi cáo buộc, những lời đe dọa kiện tụng, và song song với đó là làn sóng ủng hộ ngày một lớn dành cho Asa.
Nhưng trong căn phòng này, có một sự tĩnh lặng khác. Một khoảng lặng chỉ thuộc về họ.
Sau khi cùng dùng một bữa tối đơn giản gọi lên phòng, họ ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế bành nhỏ. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, xóa nhòa những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cả hai. Những chuyện quan trọng nhất đã được nói ra, những hiểm nguy trước mắt đã phần nào được kiểm soát.
Giờ là lúc cho những điều còn chưa nói, những cảm xúc còn vương vấn trong không gian giữa họ.
Asa nhìn Dain đang lơ đãng vuốt ve Happy. Ánh mắt cô lúc này không còn sắc lạnh hay phòng bị, mà trầm tĩnh và dịu dàng, như thể mọi lớp áo giáp đã được đặt xuống.
Một câu hỏi đã nằm yên rất lâu trong lòng nàng, giờ đây không thể kìm lại.
"Dain-ah..."
Asa cất tiếng, khẽ đến mức gần như sợ làm vỡ không khí.
"Chín năm đó, cậu có... có từng yêu ai khác không?"
Dain ngừng tay, ngẩng lên. Cô đã lường trước câu hỏi này, chỉ là chưa nghĩ nó sẽ đến trong một khoảnh khắc yên bình đến vậy.
"Không."
Cô lắc đầu, chậm rãi đáp.
"Không phải vì không có cơ hội, mà vì..."
Dain ngừng lại, như đang cân nhắc từng từ.
"...vì tôi đã khóa trái tim mình lại."
Asa khẽ nín thở.
"Tôi nghĩ rằng, nếu không yêu ai nữa, thì sẽ không bị tổn thương nữa."
Giọng Dain đều đều, nhưng mỗi chữ như có trọng lượng.
"Tôi dồn hết tâm trí vào học tập, vào công việc. Sol... nó không chỉ là một phòng khám. Nó là pháo đài, không phải bước ra ngoài và đối diện với những thứ có thể khiến mình đau thêm lần nữa."
Lời thú nhận chân thành đó khiến Asa đau lòng. Nàng hiểu, và sự hiểu ấy đau đớn hơn bất kỳ lời trách móc nào. Chính nàng là người đã đẩy Dain vào cái vỏ bọc ấy.
"Tớ... tớ cũng vậy."
Nàng nói khẽ.
"Tớ... cũng vậy."
Asa nói khẽ.
"Có người đến bên tớ. Vì danh tiếng, vì ngoại hình, vì thứ họ nghĩ và muốn sở hữu là tớ."
Nàng mỉm cười nhạt.
"Nhưng không ai chạm được vào. Như thể có một tấm kính vô hình. Tớ có thể cười, có thể nói chuyện, nhưng trái tim thì... trống rỗng."
Nàng ngước lên nhìn Dain.
"Chỉ khi nhìn thấy cậu trên TV, hoặc đọc được bài báo về cậu, nó mới đập lệch đi một nhịp khác."
Họ nhìn nhau rất , thừa nhận sự thật phũ phàng: Chín năm xa cách, một người sống trong ánh đèn sân khấu chói lóa, một người trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng mổ. Nhưng rốt cuộc, cả hai đều giống nhau: sống mà không thật sự sống.
"Tôi đã nghĩ mình ghét cậu."
Dain nói, giọng trầm xuống.
"Nhưng bây giờ tôi hiểu, có lẽ... tôi chưa bao giờ thực sự ngừng yêu cậu."
Cô khẽ thở ra.
"Tôi chỉ biến tình yêu đó thành nỗi đau, thành giận dữ. Vì như thế thì dễ chịu đựng hơn là thừa nhận mình vẫn nhớ tới cậu."
Asa không kìm được nước mắt.
"Còn tớ."
Nàng nói, giọng run nhẹ.
"Tớ dùng công việc và danh vọng để chôn nó đi. Nhưng nó không biến mất. Nó chỉ nằm im... chờ một lý do để sống dậy."
Nàng mỉm cười qua làn nước mắt.
"Và tia hy vọng đó là cậu. Luôn là cậu."
Khoảng cách giữa hai chiếc ghế bỗng trở nên quá xa.
Asa đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt Dain, rồi quỳ xuống thảm, ngang tầm với cô. Hành động ấy không mang theo bất kỳ sự bi lụy nào - chỉ có sự chân thành trần trụi.
"Dain-ah."
Asa nói, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ.
"Tớ không dám xin cậu tha thứ, vì một số vết thương có thể không bao giờ lành hẳn. Tớ cũng không dám hứa về một tương lai màu hồng, vì chúng ta còn quá nhiều thứ phải đối mặt."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Dain.
"Nhưng tớ muốn được ở bên cậu. Không phải như người yêu cũ, không phải như đồng minh. Mà như hai người bắt đầu lại. Để cùng nhau chữa lành những vết thương này, dù sẽ rất lâu. Để xây dựng lại một mối quan hệ mới, từ những mảnh vỡ của chúng ta."
Nàng ngước mắt nhìn Dain, đôi mắt long lanh nhưng không hề yếu đuối.
"Cậu... có cho tớ cơ hội đó không?"
Dain nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt đã từng khiến cô say đắm, từng khiến cô đau đớn, và giờ đây đang nhìn cô với tất cả sự chân thành và hy vọng mong manh. Mọi bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Cô không cần phải xây chúng nữa.
Dain đỡ nàng đứng thẳng dậy, cô đưa tay lên. Những ngón tay Dain khẽ chạm vào gò má Asa, ấm áp và dè dặt, như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất mong manh. Cô lau đi giọt nước mắt còn sót lại, ánh mắt trầm lắng nhưng không còn phòng bị.
"Cơ hội..."
Dain lặp lại, giọng khàn khàn.
"Tôi đã từ chối cơ hội để được hạnh phúc suốt chín năm rồi."
Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, chân thật, làm sáng bừng cả khuôn mặt.
"Lần này, tôi nghĩ mình nên nắm lấy nó."
Asa chưa kịp trả lời thì Dain đã cúi xuống.
Nụ hôn đặt lên môi nàng nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm, nhưng lại đủ sâu để Asa cảm nhận được tất cả: sự tha thứ chưa cần gọi tên, sự chấp nhận, và một lời hứa không cần nói thành lời. Không có vội vã, không có chiếm hữu – chỉ có hai người đứng yên, để hơi ấm của nhau lấp đầy khoảng trống đã tồn tại suốt chín năm dài.
Asa khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Dain, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Asa khẽ khép mắt, đôi tay vòng qua eo Dain, tựa trán vào ngực cô khi nụ hôn kết thúc. Dain để yên cho nàng dựa vào mình, một tay đặt hờ lên lưng Asa, không siết chặt, nhưng đủ để nàng biết rằng lần này, cô sẽ không buông ra nữa.
Happy ngẩng lên nhìn hai chủ nhân, vẫy đuôi vài cái rồi lại gục xuống ngủ, như thể cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn.
Họ như vậy rất lâu trong im lặng, không cần thêm lời nào.
Những lời đã nói là đủ. Những cảm xúc đã được thừa nhận là đủ. Chặng đường phía trước còn dài và chông gai – với những vụ kiện tụng, với sự nghiệp của Asa cần được xây dựng lại, với những tổn thương cần thời gian hàn gắn. Nhưng giờ đây, họ có một thứ mà chín năm qua không có.
Bên ngoài cửa sổ, đêm Seoul vẫn sâu thẳm. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một thứ ánh sáng mới đã được thắp lên – ánh sáng của sự thật, của lòng can đảm, và của một tình yêu tưởng đã tắt, nay lại âm ỉ cháy, hứa hẹn một ngày bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lần này, không có bí mật, không có sợ hãi, chỉ có hai bàn tay nắm chặt, cùng bước về phía bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co