C.3
Kim Asa bước ra khỏi phòng khám Sol, làn gió đêm lạnh buốt như lời nhắc nhở trần trụi về thực tại. Người trợ lý vội vàng khoác lại chiếc áo măng tô đen lên vai nàng, nhưng hơi ấm vật lý ấy chẳng thể nào xua đi cái lạnh thấu xương từ cuộc đối mặt vừa rồi.
"Em ổn chứ?"
Người trợ lý trẻ, Minsoo, hỏi với vẻ lo lắng.
"Anh Jihoon đã gọi năm cuộc rồi. Anh ấy nói họp khẩn."
Asa gật đầu một cách máy móc.
"Về xe đi."
Chiếc xe hạng sang lướt đi trong màn đêm Seoul. Thành phố rực rỡ ánh đèn phía ngoài cửa kính như một cuốn phim câm, chẳng thể nào lọt vào thế giới tĩnh lặng đầy hỗn loạn của Asa. Trong đầu cô, không ngừng vang lên giọng nói lạnh lùng của Lee Dain:
"Đừng gọi tôi như thế."
Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp loạn xạ, đau đớn. Chín năm, nàng đã tưởng tượng cả ngàn cách gặp lại Dain, nhưng chưa bao giờ là như thế này - trong vai một người hoàn toàn xa lạ, bị khước từ với một sự lạnh lùng tàn nhẫn.
"Asa."
Minsoo ngập ngừng, phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay... có phóng viên ở sân bay đã theo xe. Anh nghĩ họ đã thấy em vào phòng khám thú y giữa đêm."
Asa nhắm mắt lại. Áp lực. Nó luôn ở đó, như một lớp keo bủa vây lấy nàng, từng giây.
"Anh Jihoon sẽ xử lý. Cứ nói Happy bị ốm, đó là sự thật."
Giọng nàng mệt mỏi.
Căn penthouse sang trọng ở Gangnam chào nàng bằng sự lạnh lẽo quen thuộc. Asa cởi bỏ lớp trang phục bên ngoài như cởi bỏ một lớp vỏ giả tạo. Nàng đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, nhìn vào người phụ nữ phản chiếu bên trong: đôi mắt đỏ hoe, gương mắt tái nhợt, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh "Nữ hoàng quyến rũ" trên các tấm pano.
"Cậu đã chọn được con đường của mình rồi."
Lời của Dain văng vẳng bên tai. Đúng, nàng đã chọn. Chín năm trước, dưới ánh đèn sân khấu chói lóa và những lời hứa hẹn về danh vọng, nàng đã buông tay người con gái khiến trái tim mình rung động nhất. Để bảo vệ một bí mật. Để chạy chốn khỏi chính mình. Nàng đã nghĩ đó là sự hy sinh cần thiết, cho tương lai của cả hai.
Nhưng giờ đây, nhìn lại, đó chỉ là sự hèn nhát được ngụy trang bằng vẻ ngoài kiêu hãnh.
Cô đi đến chiếc tủ gỗ mun, mở một ngăn kéo bí mật phía sau một bước chân dung. Trong đó, không phải nữ trang hay hợp đồng quá giá, mà là một chiếc hộp sơn mài cũ kỹ. Asa mở nó ra. Bên trong là những kỷ vật của một thời không bao giờ quay lại: những tấm vé xem phim đã rách góc, chiếc vòng tay bằng chỉ màu hồng tự làm đã phai màu, và một cuốn nhật ký nhỏ bọc vải.
Nàng lật những trang giấy đã ố vàng, nét chữ của một Kim Asa mười bảy, mười tuổi hiện ra, ngây thơ và tràn đầy hy vọng.
"... Dainie hôm nay đã tự tay nấu cho tớ một nồi cháo. Tớ bị cảm, cậu ấy vừa dặn dò vừa lau mồ hôi cho tớ, mắng yêu 'Đồ ngốc không biết giữ gìn'. Trong cơn sốt mê man, tớ chỉ ước được bệnh thêm một chút, để được cậu ấy chăm sóc thêm một chút nữa..."
"...Hôm nay, dưới tán anh đào ở công viên Namsan, Dainie đã nắm chặt tay tớ và nói: 'Asa-ah, dù thế giới có thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu'. Trời ơi, trái tim tớ như muốn nhảy ra ngoài. Tớ chỉ biết gật đầu, nước mắt trào ra vì hạnh phúc. Chúng tớ đã hôn nhau lần đầu ở đó, ngọt ngào và run rẩy như những cánh hoa đang rơi..."
"...Mẹ gọi điện, giọng vui đến phát khóc. Entertainment! Công ty lớn nhất! Họ đã ký hợp đồng độc quyền với tớ rồi! Cả nhà tớ như bước lên mây. Tớ chạy ngay đến tìm Dain-ah, muốn chia sẻ tin vui này trước tiên. Cậu ấy ôm chầm lấy tớ, xoay tớ một vòng, hai đứa cười đến không thành tiếng. Tớ tưởng hạnh phúc đã nắm trọn trong tay..."
"...Mọi thứ không như tớ nghĩ. Anh Kang, người quản lý mới, đã đặt lên bàn tớ một tập tài liệu. Những bức ảnh chúng mình nắm tay, ôm nhau. Anh ấy nói, đây là 'tỳ vết' cần phải xóa sạch. Anh ấy đưa ra hai lựa chọn: cắt đứt với Dain, hoặc nhìn cậu ấy mất ước mơ trở thành bác sĩ thú y vĩnh viễn, cùng khoản phạt khổng lồ khiến cả hai gia đình tan nát. Cánh cửa tương lai vừa mở ra đã đóng sập lại, nhốt chặt tớ trong bóng tối..."
"...Tớ phải làm thôi. Phải trở thành kẻ xấu, phải nói những lời cay độc nhất. Để Dainie ghét tớ, rời xa tớ, và... được sống bình yên. Đêm nay là đêm cuối tớ viết nhật ký cho một tình yêu chưa bao giờ công khai. Từ mai, Kim Asa sẽ chỉ còn là một sản phẩm hoàn hảo của Starline.
Những dòng chữ cuối cùng trước ngày chia tay, nguệch ngoạc và đầy nước mắt:
"Xin lỗi, Dainie. Hãy ghét tớ đi. Hãy quên tớ đi. Đó mới là điều tốt nhất. Tớ yêu cậu."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi mực viết năm nào.
"Điều tốt nhất..."
Asa thì thầm.
"Tớ đã sai rồi. Thật ngu ngốc."
Tiếng chuông điện thoại lên đột ngột, xé toạc không gian tĩnh lặng. Màn hình hiện lên cái tên: Kang Jihoon - Quản lý.
Ánh mắt Asa thoáng chút hoảng sợ, nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu, bắt máy. Giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng và kiểm soát, hoàn toàn khác với sự mỏng manh ban nãy.
"Vâng, anh Jihoon."
"Asa, em đang ở đâu?"
Giọng nói bên kia đầu dây đầy áp lực.
"Buổi họp khẩn về scandal của Park Sin đang đợi em. Và em có giải thích gì về chuyện giữa đêm đến phòng khám thú y không?"
"Happy bị ốm. Tôi đã giải quyết xong."
Asa đáp ngắn gọn.
"Scandal của Sin là việc của anh ấy và công ty. Tôi không phải là nhân viên cứu hỏa."
"Em là ngôi sao hàng đầu của công ty!"
Giọng Jihoon gắt lên.
"Sin đang vướng scandal, và báo chí đang tìm mọi cách lôi cả công ty xuống. Chỉ cần em xuất hiện, dư luận sẽ đổi hướng. Em hiểu điều đó mà."
Asa cười khẽ, một nụ cười không chút hân hoan. Cả cuộc đời trưởng thành của nàng là một chuỗi dài những "quy tắc" phải tuân theo: không được yêu, không được có scandal, phải luôn tươi cười, phải luôn là "Nữ hoàng quyến rũ".
"Tôi biết trách nhiệm của mình."
Asa nói, giọng nói đều đều.
"Nhưng tôi mệt rồi, anh Jihoon. Buổi họp, anh cứ tự quyết định. Tôi đồng ý với mọi phương án xử lý của công ty."
Nàng tắt máy trước khi nghe thấy phản ứng của đối phương. Hành động nổi loạn nhỏ nhoi này khiến tim nàng đập nhanh hơn, nhưng cũng mang lại một cảm giác kỳ lạ: sự tự chủ.
Nàng bước ra ban công, đối diện với thành phố không ngủ. Gió đêm thổi tung mái tóc dài. Trong đầu nàng, hình ảnh Lee Dain trong áo blouse trắng, với đôi mắt lạnh lùng và đôi tay chuyên nghiệp cứu chữa sinh mạng nhỏ bé, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dain đã trở thành một bác sĩ giỏi. Cô ấy có một cuộc sống của riêng mình, không có Asa.
Sự thật ấy như một nhát dao. Nhưng nó cũng thôi thúc nàng. Nàng đã làm hỏng mọi thứ. Nàng đã chạy chốn. Nhưng giờ đây, sau chín năm sống trong lồng son, nàng nhận ra thứ nàng cần không phải là ánh đèn sân khấu hay những lời tung hô. Mà là sự bình yên. Và sự bình yên duy nhất nàng từng biết, Lee Dain.
Nàng nhìn về hướng phòng khám "Sol", dù biết không thể thấy nó từ đây. Một quyết định dần hình thành trong lòng nàng, cứng rắn và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nàng sẽ không chạy trốn nữa.
Nàng sẽ đối mặt với tất cả: với Dain, với quá khứ, với những bí mật, và với cả cái giá phải trả trong danh vọng.
Dù Dain có đẩy nàng ra xa đến đâu, dù trái tim cô có thể bị nghiền nát thêm lần nữa, nàng cũng sẽ cố gắng. Không phải để quay lại như xưa, mà để có được một lời nói chuyện thật lòng. Để giải thoát cho cả hai khỏi bóng ma của quá khứ.
Đêm nay, "Nữ hoàng quyến rũ" Kim Asa đã chết đi trong căn penthouse lạnh lẽo. Và người thức dậy, là một người phụ nữ mệt mỏi, đầy hối hận, nhưng cuối cùng đã dám nhìn thẳng vào trái tim mình.
Nàng quay vào phòng, lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Minsoo:
"Sáng mai, hủy tất cả lịch trình của em trong ba ngày. Nói với công ty, em bị ốm. Và tìm giúp em mọi thông tin có thể được về phòng khám thú y Sol và chủ sở hữu của nó."
Tin nhắn được gửi đi. Không có đường lui.
Trong khi đó, ở phòng khám Sol, Lee Dain vẫn đang ngồi trước tấm ảnh Polaroid cũ, ngón tay cô khẽ chạm vào nụ cười của Asa năm nào. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt của bình minh, báo hiệu một ngày mới với những thách thức và cảm xúc mới đang chờ đợi cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co