Truyen3h.Co

Liệu?

C.4

mekam3haypp

  Bình minh Seoul len qua khe cửa sổ phòng làm việc, rải những dải ánh sáng vàng nhạt lên bàn làm việc ngăn nắp của Lee Dain. Cô đã ngồi đó cả đêm, không phải vì công việc, mà vì mỗi lần nhắm mắt lại, Asa lại hiện lên với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy, đánh thức những cơn đau tưởng đã chôn vùi.

  Trước mắt cô, tấm ảnh Polaroid cũ đã được cất lại vào ngăn kéo sâu nhất. Hành động đó như một nghi thức trấn an: cô khóa lại quá khứ một lần nữa. Chỉ là lần này, ổ khóa có vẻ đã hoen gỉ.

  Cô ấy trông thật khác.

 Một ý nghĩ không mời mà đến xâm chiếm vào tâm trí Dain. Không phải vẻ ngoài hoàn hảo trên màn ảnh, mà là sự mệt mỏi, yếu đuối... và cô độc. Như thể danh xưng "Nữ hoàng quyến rũ" ấy chỉ là một bộ trang phục nặng nề khoác lên .

  Dain lắc đầu, tự trách bản thân mình đã mềm lòng. Cô đứng dậy, kéo thẳng chiếc áo blouse đã hơi nhăn, ép mình quay lại với vai trò quen thuộc. Công việc. Chỉ tập trung vào công việc.

  Happy đã tỉnh táo hơn. Chú chó nhỏ liếm nhẹ vào tay cô khi được kiểm tra, cái chạm vô tư và ấm áp ấy khiến trái tim đã chai sạn của Dain mềm đi đôi chút.

 "Bác sĩ Lee"

  Yoojin, trợ lý của cô, bước vào với vẻ do dự hiếm thấy.

 "Có một người... muốn gặp cô. Không phải khách đưa thú cưng tới."

  Dain ngẩng lên. 

 "Ai vậy?"

 "Anh ta nói mình là phóng viên. Park Minjae. Anh ta hỏi về... ca khẩn cấp đêm qua."

  Yoojin hạ giọng.

 "Và về một khách hàng đặc biệt."

  Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Dain. Đã bị phát hiện. Ánh mắt cô trở nên cảnh giác. 

 "Anh ta đang ở đâu?"

 "Ở phòng chờ. Cô có muốn gặp không, hay để tôi từ chối?"

  Dain im lặng vài giây. Trốn tránh chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và đặt phòng khám vào tầm ngắm.

 "Để tôi gặp anh ta. Yoojin, đưa Happy vào phòng chăm sóc. Và đảm bảo khu vực này không có máy ảnh hay thiết bị ghi âm."

  Park Minjae là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề. Sau cặp kính gọng kim loại, đôi mắt sắc sảo của anh ta toát lên bản năng của một kẻ săn tin không dễ buông tha. Anh ta đứng dậy khi Dain bước vào phòng tiếp khách nhỏ.

 "Bác sĩ Lee, cảm ơn cô đã  thời gian. Tôi là Park Minjae từ Seoul Daily." 

  Anh ta đưa danh thiếp.

 "Tôi có thể giúp gì cho ông?"

  Dain hỏi, giọng điệu chuyên nghiệp, giữ khoảng cách vừa đủ.

 "Tối qua, một vài đồng nghiệp của tôi tình cờ thấy một người có ngoại hình rất giống Kim Asa vội vã vào phòng khám của cô giữa đêm."

  Minjae nói thẳng, ánh mắt quan sát phản ứng của Dain. 

  "Cô có thể xác nhận thông tin này không?"

 "Phòng khám của tôi mở cửa 24/7 cho các ca khẩn cấp. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi khách hàng."

  Dain đáp lại một cách trơn tru. 

 "Tôi không tiết lộ danh tính hay tình trạng của bất kỳ bệnh nhân nào, dù là người hay thú cưng."

  Minjae mỉn cười, một nụ cười không chạm đến mắt.

 "Tất nhiên, tôi hiểu nguyên tắc nghề nghiệp của cô. Nhưng cô cũng biết, dư luận đôi khi không cần sự thật. Họ chỉ cần một manh mối."

  Anh ta chậm rãi nói tiếp.

"Một ngôi sao hạng A bí mật đến phòng khám thú y giữa đêm - điều đó đủ để tạo ra rất nhiều suy diễn thú vị. Có thể là scandal tình cảm. Có thể là vấn đề sức khỏe của thú cưng. Hoặc..." 

  Anh ta dừng lại, nghiên đầu.

 "...một cuộc gặp gỡ định mệnh với người cũ?"

  Trái tim Dain đập mạnh, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng.

 "Đó là suy diễn của anh. Công việc của tôi là chữa bệnh, không phải tham gia vào những trò tưởng tượng đó.

 "Bác sĩ Lee."

  Giọng Minjae trở nên thân thiện hơn, nhưng đầy tính toán. 

 "Tôi không muốn gây rắc rối cho cô hay phòng khám nhỏ xinh này. Thật ra, tôi đang theo đuổi một câu chuyện lớn hơn. Câu chuyện về cái giá thật sự của ánh hào quang."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Dain.

"Kim Asa chỉ là một mảnh ghép. Và tôi có lý do để tin rằng... cô không chỉ là bác sĩ thú y của cô ấy."

  Hơi thở Dain khựng lại.

 "Chín năm trước, trong một nhóm cựu học sinh trường Nữ sinh Sera, từng có những lời đồn nhỏ về một mối tình đồng giới rất đẹp — nhưng kết thúc đột ngột."

  Minjae nói tiếp, chậm rãi.

 "Một người bước vào hệ thống đào tạo khắc nghiệt của YG. Người còn lại... theo đuổi ngành y."

  Dain cảm thấy hơi thở của mình đóng băng. Cô hiểu ra: anh ta không đến để hỏi. Anh ta đến vì đã nắm gần hết sự thật.

 "Anh đang đe dọa tôi?"

  Giọng cô trầm xuống, lạnh buốt.

 "Tuyệt đối không."

  Minjae lắc đầu.

 "Tôi đang cảnh báo cô. Nếu tôi có thể tìm ra manh mối này, thì những phóng viên khác — hoặc thậm chí là người từ công ty quản lý của Kim Asa — cũng có thể. Và họ sẽ không tế nhị như tôi."

  Anh ta đẩy một tấm danh thiếp khác về phía Dain.

 "Nếu cô phát hiện điều gì khả nghi... hoặc nếu cô muốn nói điều gì đó, hãy gọi cho tôi. Đôi khi, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là chủ động nắm lấy câu chuyện."

  Sau khi Park Minjae rời đi, Dain đứng một mình trong căn phòng im lặng. Thành phố bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thức giấc, còn sự bình yên mà cô vất vả xây dựng suốt chín năm qua bỗng mong manh như bong bóng xà phòng.

 Asa... cô ấy đang gặp rắc rối? 

  Một nỗi lo lắng không mong muốn chớm nở trong lòng Dain - rồi nhanh chóng bị cô dập tắt. 

 Đó không phải việc của mình. Cô ấy đã chọn. Mình cũng vậy.

  Nhưng khi quay về phòng làm việc, ánh mắt cô lại vô thức dừng trên chiếc điện thoại. Trong sâu thẳm, Dain hiểu rõ: cuộc gặp gỡ đêm qua không chỉ đánh thức quá khứ, mà còn mở ra một cánh cửa nguy hiểm. Và bóng tối phía sau cánh cửa ấy đang bắt đầu len vào thế giới được kiểm soát chặt chẽ của cô.

  Cùng lúc đó, trong văn phòng sang trọng của YG Entertainment, Kang Jihoon đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên đó là hình ảnh mờ của một chiếc xe đỗ trước phòng khám Sol, được chụp từ góc xa.

  Một nụ cười lạnh lẽo cong lên trên môi hắn.

 "Vậy là cô vẫn chưa chịu buông bỏ, Asa à?"

  Hắn lẩm bẩm.

 "Cũng được. Lần này, chúng ta sẽ chơi một ván cờ cho ra nhẽ."

  Bình minh đã lên cao, nhưng những đám mây đen của rắc rối đang âm thầm tụ lại nơi chân trời, đe dọa bao trùm lên hai cuộc đời vừa mới chạm vào nhau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co