C.5
Ba ngày "ốm" của Kim Asa trôi qua trong trạng thái phấp phỏng kéo dài. Căn penthouse trở thành một chiếc lồng kính khổng lồ, nơi nàng cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng mình.
Những tin nhắn rời rạc từ Minsoo mang đến vài mảnh thông tin về Sol: một phòng khám nhỏ nhưng có tiếng vì sự tận tâm; chủ sở hữu, Lee Dain, tốt nghiệp xuất sắc ngành Thú y tại Đại học Quốc gia Seoul; sống khép kín, không vướng bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Mỗi dòng chữ phác họa nên hình ảnh một người phụ nữ độc lập, thành công... và cô độc.
Điều đó khiến Asa đau lòng hơn cả.
Trên bàn, chiếc điện thoại im lặng một cách đáng ngờ. Kang Jihoon không gọi lại sau cuộc trao đổi căng thẳng đêm đó. Sự im lặng ấy không mang đến nhẹ nhõm, mà giống như một sợi dây đang siết dần, báo hiệu cơn thịnh nộ âm ỉ phía sau.
Sáng ngày thứ tư, khi Asa còn đang do dự giữa việc tiếp tục trốn tránh hay lấy hết can đảm quay lại Sol, tiếng chuông cửa penthouse vang lên.
Không phải Minsoo.
Một nhân viên giao hàng cao cấp đứng trước cửa, trên tay là bó cẩm chướng trắng tinh khôi cùng một phong bì nhỏ màu trắng.
"Gửi cô Kim Asa."
Tim Asa chợt đập nhanh. Một tia hy vọng ngốc nghếch lóe lên - liệu có thể là...?
Nhưng chỉ cần liếc qua tấm thiệp, mọi mong đợi lập tức tan biến. Dòng chữ in máy, gọn gàng và lạnh lẽo:
"Mong em sớm bình phục. Công việc đang chờ." – K.J.H.
Kang Jihoon.
Không một lời đe dọa trực tiếp, nhưng thông điệp quá rõ ràng:
Thời gian nghỉ ngơi của em đã hết. Quay lại với vai diễn đi.
Những cánh hoa trắng muốt bỗng trông như lời cáo phó cho ba ngày tự do ngắn ngủi của nàng. Asa siết chặt bó hoa đến mức gần như bẻ gãy cuống. Hương cẩm chướng nhẹ nhàng trở nên ngột ngạt. Nàng muốn ném tất cả vào thùng rác, nhưng rồi dừng lại.
Một hành động phản kháng trẻ con chẳng giải quyết được gì.
Nàng đặt bó hoa xuống bàn, như đặt xuống một vật chứng cho sự kìm kẹp vô hình.
Cùng lúc đó, tại phòng khám Sol, bầu không khí cũng đang căng thẳng không kém.
Kể từ lần xuất hiện của phóng viên Park Minjae, Dain luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cô rà soát lại hệ thống an ninh, dặn dò nhân viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cho người lạ, và luôn khóa cửa phòng làm việc khi không cần thiết.
Nhưng mối đe dọa thực sự lại xuất hiện dưới một hình thức khác.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào, dẫn theo một chú mèo Ba Tư lông dài. Bà ta tỏ ra lo lắng cho thú cưng, nhưng ánh mắt thì không ngừng lướt quanh phòng khám, đánh giá từng chi tiết.
"Bác sĩ Lee, tôi nghe nói cô là người giỏi nhất."
Giọng bà ta mang theo chút kiêu kỳ.
"Hy vọng cô sẽ chăm sóc hoàng thượng nhà tôi thật tốt. Phòng khám nhỏ nhưng sạch sẽ đấy. Khách hàng chắc toàn người có tiền nhỉ? À, tối qua tôi xem tin tức, hình như có ngôi sao nào đó cũng đến đây thì phải..."
Dain lập tức nhận ra đây không phải một khách hàng bình thường.
Cô giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung hoàn toàn vào việc thăm khám, khéo léo lảng tránh những câu hỏi tò mò. Nhưng trực giác mách bảo cô: đây có thể là "con mắt" của ai đó.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Dain kiểm tra lại thông tin đăng ký. Địa chỉ là một khu chung cư cao cấp, nhưng số điện thoại để lại không thể liên lạc được.
Nghi ngờ trong lòng cô càng thêm nặng nề.
Áp lực tích tụ khiến công việc thường nhật trở nên khó khăn hơn. Khi chuẩn bị dụng cụ cho một ca tiểu phẫu, Dain vô tình làm rơi chiếc kẹp phẫu thuật. Tiếng "choang" vang lên trên nền gạch lạnh khiến cô giật mình.
Yoojin nhìn cô đầy lo lắng.
"Bác sĩ Lee, cô ổn chứ? Trông cô mệt lắm."
"Tôi ổn."
Dain đáp rất nhanh.
Cô cúi xuống nhặt chiếc kẹp, nhưng bàn tay hơi run.
"Chỉ là... mất ngủ chút thôi."
Cả hai đều biết đó không phải sự thật.
Bóng ma của quá khứ và mối đe dọa từ hiện tại đang bóp nghẹt sự bình yên vốn có nơi đây.
Buổi chiều, khi Dain đang một mình trong phòng hồi sức kiểm tra Happy lần cuối trước khi cho chú về, điện thoại rung lên. Một số lạ.
Cô do dự giây lát rồi bắt máy.
"Bác sĩ Lee, tôi là Park Minjae."
Giọng anh ta có chút gấp gáp.
"Tôi chỉ muốn báo nhanh. Tôi vừa nhận được tin từ một nguồn trong ngành — YG Entertainment đang bắt đầu giám sát một số địa điểm liên quan đến... nhân vật của chúng ta."
Tim Dain thắt lại.
"Cô nên cẩn thận hơn."
Anh ta hạ giọng.
"Và nếu Kim Asa có liên lạc, hãy nhắc cô ấy... đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh."
Đường dây ngắt đột ngột.
Dain đứng lặng, điện thoại vẫn áp bên tai. Lần này, đó không còn là nguy cơ từ báo chí, mà là một mối đe dọa có chủ đích, có tổ chức.
Cô cúi nhìn Happy, chú chó nhỏ đang ngủ yên sau những ngày sóng gió. Cảm giác bất lực trào lên. Phòng khám này, công việc này, là thành trì cô đã dày công xây dựng. Nhưng giờ đây, thành trì ấy đang bị bao vây bởi những thế lực vô hình mà dao kéo hay thuốc men đều bất lực.
Cô cần biết sự thật. Toàn bộ sự thật.
Tại sao Asa quay lại?
Tại sao cô ấy lại trở thành tâm điểm của những mối đe dọa như vậy?
Và chín năm trước... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, bức tường phòng thủ trong lòng Dain lại dựng lên, cùng giọng nói lạnh lùng của chính cô:
Cô ấy đã chọn. Mình không còn liên quan.
Chỉ là lần này, sự im lặng đáng sợ của Kang Jihoon, những "con mắt" bí ẩn, và lời cảnh báo khẩn cấp từ Park Minjae đang buộc cô phải thừa nhận một điều:
Dù muốn hay không, cô đã bị cuốn vào cơn bão mà tâm điểm là Kim Asa. Và cô không thể đứng yên chờ nó ập đến.
Tối hôm đó, sau khi đóng cửa phòng khám, Dain ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Trên màn hình máy tính là giao diện tìm kiếm. Ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím.
Cuối cùng, cô hít sâu, gõ từng chữ:
Kim Asa – scandal – đồn đoán tình cảm – năm debut.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn, như mở ra cánh cửa mà suốt chín năm qua cô luôn cố khóa chặt.
Ở một nơi khác, Kim Asa cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Ngón tay nàng dừng lại trên số điện thoại phòng khám Sol đã lưu từ ba ngày trước, giằng co giữa nỗi sợ và khát khao được nói ra sự thật.
Những sợi dây của số phận dù đã bị cắt đứt từ lâu giờ đây đang bị những bàn tay vô hình xoay chuyển, dần siết chặt, kéo hai con người về phía nhau... vào tâm bão của nguy hiểm và sự thật chưa được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co