Truyen3h.Co

Liệu?

C.6

mekam3haypp

  Màn đêm lại buông xuống Seoul, nhưng lần này, nó mang theo một sức nặng khác.

  Kim Asa đứng trước cửa sổ căn penthouse, tay siết chặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên rồi tắt đi, lặp lại duy nhất một cái tên: phòng khám Sol. Số điện thoại ấy nàng đã lưu lại sau lần gọi cho Minsoo, như một lối thoát thầm lặng mà chính nàng cũng không dám chạm vào.

"Nếu Kim Asa có liên lạc, hãy nhắc cô ấy... đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh."

  Lời cảnh báo của phóng viên Park Minjae vang vọng trong tâm trí Dain, khiến bàn tay cô vô thức siết chặt con chuột máy tính. Trên màn hình, những kết quả tìm kiếm về Kim Asa nối tiếp nhau hiện ra: thành tựu rực rỡ, hình ảnh hoàn mỹ, những tin đồn vô thưởng vô phạt với các nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Không một dấu vết của scandal thực sự. Không một manh mối về một mối quan hệ đồng giới. Không có bất kỳ áp lực ngầm nào bị lộ ra ngoài.

  Mọi thứ được kiểm soát và gọt giũa đến mức hoàn hảo - hoàn hảo một cách đáng ngờ.

  Sự hoàn hảo ấy không khiến Dain yên lòng. Ngược lại, nó giống như một bức tường thành kiên cố, che giấu tất cả những gì đang mục rỗng phía sau. Cô nhắm mắt lại. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, run rẩy của Asa trong đêm mưa ấy hiện lên rõ mồn một.

  Đó không phải ánh mắt của một "Nữ hoàng" trên sân khấu.

  Đó là ánh mắt của một người đang sợ hãi. Đau khổ. Và tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi.

Cô ấy đang gặp nguy hiểm.

  Nhận thức ấy lóe lên, rõ ràng đến lạnh người. Nguy hiểm không chỉ đến từ báo chí mà từ chính thế giới hào nhoáng đã nuốt chửng Asa suốt chín năm qua.

  Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc của Dain đổ chuông, xé toạc không gian tĩnh lặng. Cô giật mình, nhìn xuống màn hình. Một số máy lạ. Không phải của Park Minjae.

  Bất an lan ra khắp cơ thể.

  Dain chậm rãi nhấc máy.

 "Xin chào, phòng khám thú y Sol."

  Một khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng thở gấp gáp khe khẽ vang lên ở đầu dây bên kia. Rồi một giọng nói khàn đặc, run rẩy cất lên:

 "Dain-ah... là tớ..."

  Chỉ hai từ. Nhưng Dain nhận ra là nàng ngay lập tức.

  Trái tim cô thót lại không phải vì nhớ nhung, mà vì một nỗi sợ mơ hồ đang lan rộng. Giọng Asa... không ổn chút nào.

"...", Dain im lặng. Lý trí gào lên rằng cô nên cúp máy. Nhưng bàn tay cô không nghe theo.

 "Tớ biết... tớ không có quyền gọi cho cậu," 

   Asa nói, giọng run rẩy như đang cố giữ nước mắt. 

 "Nhưng tớ... tớ không biết phải tìm ai. Tớ sợ. Tớ nghĩ có người đang theo dõi tớ. Ngay cả trong nhà."

  Những lời ấy xác nhận tất cả những gì Dain lo lắng.

 "Cô đang ở đâu?"

  Giọng cô bật ra trước khi kịp suy nghĩ, vẫn lạnh lùng, nhưng đã mất đi sự dứt khoát tuyệt đối.

 "Ở nhà... nhưng mọi thứ không ổn." 

  Asa nói nhanh, hơi thở gấp gáp. 

 "Điện thoại của Minsoo bị tắt nguồn. Tớ nhận được hoa... từ anh ta. Và... tớ có cảm giác như có ai đó đang nhìn."

  Asa ngập ngừng, rồi nói tiếp, yếu ớt:

 "Tớ không muốn làm phiền cậu. Thật sự. Nhưng... tớ nhớ tới Happy. Nó... nó ổn chứ? Đó là lý do duy nhất tớ nghĩ tới để gọi."

  Một lý do vụng về.

  Cả hai đều biết đó không phải là sự thật.

  Dain nhìn về phía phòng chăm sóc - nơi Happy đang ngủ say. Một cảm xúc rối rắm dâng lên: bực bội vì bị kéo vào rắc rối, lo lắng cho sự an toàn của người từng yêu, và một thôi thúc nghề nghiệp không thể chối bỏ, cứu lấy một sinh mạng đang gặp nguy hiểm.

 "Happy ổn," Dain đáp ngắn gọn.

  Rồi, sau một khoảng lưỡng lự khiến không khí căng như dây đàn, cô hỏi:

 "Cô đã gọi cảnh sát chưa?"

 "Không... không được." 

  Asa gần như hoảng loạn. 

 "Nếu gọi cảnh sát, mọi thứ sẽ ồn ào, các tay săn tin sẽ đánh hơi. Công ty cũng sẽ không để yên cho tớ đâu."

  Giọng nàng yếu dần.

"Tớ chỉ... chỉ cần nghe một giọng nói quen thuộc. Chỉ một lúc thôi. Xin lỗi... tớ ích kỷ quá."

  Sự yếu đuối ấy xuyên thẳng qua lớp phòng thủ của Dain. Cô thở dài mệt mỏi, bất lực.

"Cô còn ai khác không?"

"Bạn bè? Người thân?"

"Tất cả đều là... người của công ty. Hoặc những người mà công ty cho phép tớ giao thiệp." Asa cười khẽ, chua chát. "Chín năm rồi, Dain-ah. Tớ không còn ai... thật sự."

  Sự cô độc tuyệt đối trong câu nói đó khiến Dain chấn động. Dù đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, cô vẫn có Yoojin, có những đồng nghiệp tôn trọng cô, có những khách hàng quý mến cô. Còn Asa, giữa ánh hào quang, lại trống rỗng đến thế.

  Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vọng qua điện thoại - như tiếng gì đó chạm vào cửa kính. Tiếp theo là hơi thở dốc gấp gáp của Asa.

"Trời ơi..." Asa thì thầm.

"Có chuyện gì?" Dain hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.

"Tớ... tớ nghe thấy tiếng động ở ban công. Có thể là gió... nhưng..." Asa ngừng lại, im lặng đầy sợ hãi.

  Lúc này, lý trí của Dain hoàn toàn bị đè bẹp bởi bản năng. Bản năng của một người luôn bảo vệ kẻ yếu, và một tình cảm cũ chưa bao giờ thực sự tắt. 

"Khóa cửa phòng ngủ lại. Ngay bây giờ."

  Giọng cô trở nên cứng rắn, ra lệnh. 

"Và đừng cúp máy."

  Tiếng bước chân vội vã. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc.

"Nghe tôi," Dain cố giữ bình tĩnh. 

"Cô có lối thoát hiểm nào không?"

"Không... chỉ có thang máy và cầu thang chính. Nhưng tớ sợ..."

"Được rồi. Ở yên trong phòng. Tắt đèn. Đừng ra ngoài." Dain nói, trong đầu đang chạy đua với các kịch bản. Cô không thể để Asa một mình trong tình huống này. Nhưng cô cũng không thể tự mình lao vào nguy hiểm một cách mù quáng.

  Một ý nghĩ lóe lên. Cô với lấy danh thiếp của Park Minjae trên bàn.

"Tôi sẽ gọi cho người có thể giúp. Cô giữ máy."

  Dain nói, rồi dùng điện thoại khác nhanh chóng bấm số của Minjae.

  Cuộc gọi được chấp nhận sau hai hồi chuông.

"Bác sĩ Lee?" Giọng Park Minjae.

"Kim Asa đang ở penthouse, số [địa chỉ]. Cô ấy nghĩ có người theo dõi, có thể đang ở ban công. Tôi cần anh giúp. Gọi cảnh sát hoặc đội kiểm tra kín đáo. Tôi đang giữ máy với cô ấy."

  Dain nói nhanh, rõ ràng, giọng không cho phép từ chối.

  Sự kiên quyết và lo lắng thật sự trong giọng Dain khiến Park Minjae không hỏi thêm. 

"Tôi hiểu. Tôi sẽ liên hệ đội bảo vệ tư nhân, họ có thể đến kiểm tra một cách kín đáo mà không gây ồn ào. Sẽ nhanh thôi. Giữ cô ấy bình tĩnh."

"Làm ơn." 

  Dain nói, và quay lại điện thoại với Asa. 

"Asa, nghe đây. Sẽ có người đến kiểm tra bên ngoài căn hộ của cô. Họ sẽ không vào nếu không cần thiết. Cô chỉ cần im lặng và đợi."

"Ai... ai vậy?" Asa hỏi, đầy hoài nghi và sợ hãi.

"Một người đáng tin," Dain đáp. 

"Bây giờ, hít thở sâu. Cô không một mình đâu."

  Câu nói cuối cùng vang lên, với cả Dain và Asa, nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn bất kỳ lời an ủi nào. Dù với sự miễn cưỡng và đầy phức tạp, Dain đã không bỏ rơi Asa trong khoảnh khắc nguy hiểm này.

   Hai người phụ nữ, một trong căn phòng tối tăm đầy sợ hãi, một trong phòng khám vắng lặng đầy lo âu, cùng nhau lắng nghe từng tích tắc trôi qua qua chiếc điện thoại, chờ đợi sự giải cứu. Sợi dây liên kết đứt đoạn đã được nối lại, dù chỉ bằng một sợi chỉ mong manh trong đêm tối, và nó đang thắt chặt hai số phận lại với nhau, vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm mà không ai có thể lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co