Truyen3h.Co

Liệu?

C.7

mekam3haypp

Mười lăm phút chờ đợi dài như một thế kỷ.

Kim Asa nép mình trong góc tối nhất của phòng ngủ, lưng tựa vào bức tường lạnh, điện thoại áp chặt bên tai. Từ đầu dây bên kia, cô chỉ nghe thấy hơi thở đều nhưng căng cứng của Lee Dain — một nhịp thở cố giữ bình tĩnh, như sợi dây mong manh níu Asa lại với thực tại.

Trong bóng tối, mọi âm thanh đều bị phóng đại đến đáng sợ: tiếng gió rít khe khẽ qua ban công, tiếng rèm cửa va nhẹ vào khung kính, thậm chí cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực nàng, ồn ào đến mức tưởng như ai đó cũng có thể nghe thấy.

Rồi một âm thanh khác vang lên.

Tiếng chuông cửa — ba tiếng ngắn, đều, ngắt quãng.

Asa giật mình.

Đó là tín hiệu.

"Asa," giọng Dain vang lên, rõ ràng và có chút gượng gạo.

"Đó là người của phóng viên Park. Anh ta nói anh ấy đứng trước cửa, mặc áo khoác xám đen. Cô có thể nhìn qua lỗ nhòm."

Với sự thúc giục trong giọng Dain, Asa lén đến cửa. Qua lỗ nhòm, một người đàn ông trung niên dáng vẻ bình thường, mặc chiếc áo khoác như mô tả, đang đứng đó, ánh mắt cảnh giác nhưng không đe dọa. 

Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực Asa. Nỗi sợ hãi lắng xuống đôi chút nhưng nàng vẫn không dám mở cửa.

"Anh ấy nói đã kiểm tra hành lang và khu vực ban công. Không có ai. Nhưng..." Dain ngừng lại một chút, giọng trầm xuống. "Anh ta tìm thấy thứ này dưới chậu cây ở ban ."

"Là... là gì vậy?" Asa hỏi, giọng gần như chỉ còn là hơi thở.

"Một camera siêu nhỏ." Dain nói, từng chữ nặng nề. "Còn hoạt động."

Cả thế giới quanh Asa như sụp đổ. 

Nỗi sợ hãi mơ hồ trở thành sự thật tàn nhẫn. Ai đó thực sự đang theo dõi nàng, không chỉ từ xa, mà còn âm thầm gắn thiết bị ngay tại nơi được cho là an toàn nhất của nàng. Sự vi phạm trắng trợn này khiến làn da nàng nổi gai ốc.

"Anh ấy đã tháo nó ra và xử lý rồi," 

Dain tiếp tục, giọng đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Và đề nghị cô nên rời khỏi đây tối nay. Đến một nơi an toàn hơn."

"Nhưng... tôi có thể đi đâu?" Asa thốt lên, giọng đầy bất lực. Tất cả những địa điểm nàng có - khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng - tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của công ty. Và của Kang Jihoon.

Đầu dây bên kia im lặng.

Asa có thể nghe thấy hơi thở của Dain, như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Rồi, một câu nói mà Asa không bao giờ dám mong đợi, vang lên:

"Cô... cô có thể đến phòng khám của ." 

Giọng Dain cứng rắn, như thể đang tự thuyết phục chính mình. 

"Chỉ tối nay thôi. Ở đây có phòng nghỉ cho nhân viên trực đêm. Nó không sang trọng, nhưng... an toàn."

Asa sững người, không tin vào tai mình. Sau tất cả những lời lẽ lạnh lùng, sự khước từ, Dain vẫn mở ra một cánh cửa. Nước mắt bất giác trào ra. 

"Dain-ah..." Giọng Asa vỡ ra. 

"Cậu... cậu không cần phải..."

"Đây không phải vì cô," Dain ngắt lời, giọng quay lại vẻ lạnh lẽo quen thuộc, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng. 

"Vì tôi không muốn phòng khám của tôi bị kéo vào một vụ án hình sự nào đó nếu cô gặp chuyện. Và Happy vẫn còn ở đây. Cô có thể... coi như đến thăm nó."

Một lý do nghe có vẻ ác ý, nhưng Asa hiểu. Đây là cách Dain duy trì lớp vỏ bọc của mình. Nàng gật đầu dù Dain không nhìn thấy. 

"Cảm ơn cậu," nàng thì thầm.

"Tớ... tớ sẽ đến ngay."

Ba mươi phút sau, một chiếc xe đen không bật đèn dừng ở lối vào phụ của phòng khám Sol. Người đàn ông áo khoác xám tự tay mở cửa xe, đưa Asa vào trong một cách kín đáo.

Dain đã đứng đợi sẵn, vẫn trong chiếc áo blouse trắng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cô lạnh lùng, căng thẳng.

Hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng. 

Không khí nặng nề hơn cả lần gặp đầu tiên. Lần này, không có sự ngụy trang, không có danh nghĩa bác sĩ - khách hàng. Chỉ có Lee Dain và Kim Asa, cùng một bí mật nguy hiểm treo lơ lửng giữa họ.

"Đi theo tôi," 

Dain quay người, dẫn Asa qua hành lang tối, vào một căn phòng nhỏ giản dị, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn và một bàn làm việc nhỏ.

 "Phòng nghỉ. Phòng tắm ở cuối hành lang. Đồ dùng cơ bản trong ngăn kéo. Sáng mai, cô tự rời đi."

"Tớ biết rồi." 

Asa khẽ nói, cảm giác ngột ngạt trong căn phòng nhỏ này lại dễ chịu hơn căn penthouse rộng lớn gấp trăm lần. 

"Cậu... có gặp rắc rối gì vì tớ không?"

Dain dừng bước ở cửa, không quay lại. 

"Có một phóng viên. Và vài 'khách hàng' tò mò."

Giọng cô bình thản. 

"Tôi xử lý được." 

Rồi cô quay đi, nhưng dường như còn do dự.

"Tối nay... đừng ra khỏi phòng. Dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì."

Lời cảnh báo đó khiến Asa rùng mình. 

"Có chuyện gì vậy, Dain-ah? Cậu biết gì đó phải không?"

Dain cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Asa - một sự pha trộn giữa giận dữ, lo lắng và một chút gì đó gần như... bảo vệ. 

"Tôi không biết gì cả." Cô nói.

"Nhưng tôi biết rằng bóng tối cô đang chạy trốn, nó thực sự tồn tại. Và nó đang đến gần."

Nói rồi, cô đóng cửa lại, để Asa một mình trong căn phòng nhỏ, với trái tim đập loạn nhịp và vô số câu hỏi không lời đáp.

Đêm đó, Asa không thể chợp mắt. Mỗi tiếng động nhỏ trong phòng khám vắng lặng đều khiến nàng giật mình. Nàng nhớ lại lời Dain: 

"Dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì." 

Có chuyện gì sẽ xảy ra sao?

Khoảng hai giờ sáng, Asa giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh lạ từ bên ngoài cửa sổ. Tiếng động cơ xe rồi tắt máy. Rồi tiếng bước chân nhẹ, không vội vã, trên nền đá bên ngoài. Asa nép người vào tường, tim đập thình thịch, dám liếc nhìn qua khe rèm.

Một chiếc xe đen sang trọng đậu cách đó không xa. Một bóng người cao lớn, mặc vest tối màu, bước ra. Dưới ánh đèn đường, Asa nhận ra đôi mắt sắc như dao và dáng đứng bình thản đến đáng sợ của người đó.

Kang Jihoon.

Anh ta không đến gần cửa phòng khám mà chỉ đứng đó, tay trong túi quần, ngước nhìn lên tấm biển Sol được chiếu sáng nhạt. Một hành động im lặng, nhưng đầy đe dọa. Như một lời nhắn: 

"Ta biết các ngươi ở đâu."

Sau vài phút dài như vô tận, Kang Jihoon quay lại xe và lái đi, không để lại một dấu vết nào ngoài nỗi sợ hãi thấm sâu vào tâm trí Asa.

Sáng hôm sau, khi Asa bước ra khỏi phòng với gương mặt xanh xao vì mất ngủ, nàng thấy Dain đang ngồi trong phòng ăn nhỏ, trước mặt là hai tách cà phê. Ánh mắt cô vẫn lạnh, nhưng có vẻ cũng mệt mỏi.

"Anh ta đã đến." 

Asa nói, giọng khàn đặc. 

"Kang Jihoon. Tối qua."

Dain gật đầu, không ngạc nhiên.

"Tôi biết. Hệ thống camera an ninh đã ghi lại." 

Cô đẩy nhẹ một tách cà phê về phía Asa. 

"Uống đi. Tối hôm qua có vẻ là đêm khó ngủ của cô." 

Cuối cùng cô ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào Asa, chứa đựng một quyết định khó khăn.

"Và... chúng ta cần nói chuyện. Thật sự."

Asa nhìn Dain, trái tim như ngừng đập. Sau chín năm, cuối cùng cô cũng đã đạt được điều mình muốn: một cơ hội được giải thích. Nhưng giờ đây, trong ánh sáng ban ngày lạnh lẽo, với bóng ma của Kang Jihoon vẫn còn đó, cơ hội ấy bỗng chốc trở nên đáng sợ. Bởi vì sau cuộc trò chuyện này, có thể không còn gì nữa. Hoặc, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Và Dain biết rằng, khi cô mở lời mời đó, cô không chỉ mở ra cánh cửa cho quá khứ, mà còn mời gọi cả những hiểm nguy của hiện tại bước vào thế giới được kiểm soát của mình. Nhưng sau đêm qua, cô không còn lựa chọn nào khác. Sự thật, dù đau đớn đến đâu, cũng phải được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co