C.8
Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng trong phòng ăn nhỏ, rọi xuống hai tách cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Không gian giữa Lee Dain và Kim Asa còn ngột ngạt hơn cả đêm dài vừa qua. Lời đề nghị "cần nói chuyện" của Dain treo lơ lửng trong không khí, nặng trịch như một bản án chưa tuyên.
Asa khẽ run tay nâng tách cà phê. Hơi ấm cuối cùng từ chiếc cốc sứ cũng không thể sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá ấy. Nàng biết thời khắc này sớm muộn cũng phải đến. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, mọi lời giải thích đã chuẩn bị suốt chín năm dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi: sợ Dain không tin, sợ Dain càng ghét mình hơn, sợ rằng tất cả cố gắng cuối cùng cũng chỉ là vô ích.
"Trước khi cô nói bất cứ điều gì."
Giọng Dain vang lên, khô khan, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn ấy. Asa giật mình ngẩng lên.
"Tôi có một câu hỏi. Chỉ một."
Dain nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt ấy sắc bén đến mức Asa có cảm giác như mọi lớp phòng vệ mỏng manh của mình đều bị bóc trần. Trong khoảnh khắc ấy, Dain chợt nhận ra có điều gì đó không khớp — trong sự sợ hãi quen thuộc của Asa, trong cách nàng né tránh ánh nhìn, có những chi tiết mà suốt chín năm qua cô đã cố tình bỏ qua.
"Chín năm trước,"
Dain chậm rãi hỏi, từng từ như đóng đinh xuống mặt bàn.
"có phải cô bị ép buộc không?"
Câu hỏi thẳng thừng, bất ngờ, đánh trúng vào trung tâm của mọi bí mật.
Asa sững người. Đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại. Cô ấy... đã nghi ngờ từ trước sao? Không phải hoàn toàn tin rằng mình là kẻ phản bội?
Nước mắt bất ngờ trào ra, nóng rát nơi khóe mi. Asa gật đầu - một cái gật đầu nhỏ, yếu ớt nhưng dứt khoát.
"Ừ."
Giọng nàng vỡ ra.
"Họ... họ ép tớ. Bằng hợp đồng. Bằng tương lai của cậu. Bằng tất cả."
Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên bức tường băng giá trong mắt Dain. Cô siết chặt tay quanh tách cà phê, lực mạnh đến mức gần như tưởng nó sẽ vỡ vụn. Suốt chín năm, cô đã xây dựng nỗi đau của mình trên nền tảng của sự phản bội. Giờ đây, nền tảng ấy bắt đầu lung lay.
"Nói rõ ràng."
Dain ra lệnh, giọng vẫn cứng như thép, nhưng đã có một sự run rẩy rất nhỏ.
Asa hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí còn sót lại trong lồng ngực. Nàng kể, kể về ngày ký hợp đồng độc quyền với YG, về niềm vui ngây ngô bị dập tắt bởi tập hồ sơ ảnh chụp lén được đặt trước mặt. Nàng nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Kang Jihoon, những lời đe dọa tinh vi nhưng tàn nhẫn: mức phạt khổng lồ sẽ đè bẹp gia đình bình thường của nàng, và đặc biệt là lời cảnh báo nhắm thẳng vào Dain.
"...Họ nói, một ngôi sao tương lai không thể có 'vết nhơ ' như thế".
Asa cười khổ, nước mắt rơi không ngừng.
"Và nếu tớ không tự dọn dẹp, họ sẽ 'giúp' tớ, theo cách khiến những người tớ quý nhất bị tổn thương."
Nàng đưa tay che mặt, vai khẽ run lên từng nhịp.
"Tớ sợ... tớ sợ nhất là họ sẽ làm gì đó với cậu. Cậu có ước mơ, có tương lai rõ ràng. Tớ không thể vì tình cảm ích kỷ của mình mà phá hỏng tất cả."
Giọng Asa nghẹn lại.
"Tớ nghĩ... nghĩ rằng nếu tớ trở thành kẻ xấu, nếu tớ khiến cậu ghét và rời xa, thì ít nhất cậu sẽ an toàn. Ít nhất cậu vẫn có thể sống cuộc đời mình muốn."
Lời giải thích tuôn ra như thác đổ, phơi bày sự non nớt, sợ hãi và hy sinh méo mó của một cô gái mười tám tuổi trước một cỗ máy giải trí lạnh lùng và tàn nhẫn.
Dain ngồi bất động, khuôn mặt cô tái nhợt. Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Sự phản bội cay đắng hóa ra lại là một sự hy sinh ngu ngốc. Nỗi đau của cô suốt chín năm có cơ sở, nhưng lại được xây trên một sự hiểu lầm.
Cơn giận dữ vẫn còn đó, nhưng giờ đã bị trộn lẫn với một thứ cảm xúc khác: đau lòng. Đau lòng cho Asa, cho sự cô độc và gánh nặng mà nàng đã phải mang một mình. Và đau lòng cho chính mình, vì đã để mặc nỗi đau nuốt chửng mình mà không bao giờ chất vấn, không một lần tìm kiếm sự thật.
"Sao bây giờ cô mới nói?"
Giọng Dain cuối cùng cũng vỡ ra, chất chứa nỗi giận dữ đau đớn.
"Chín năm! Cô có biết chín năm đó tôi đã sống thế nào không? Tôi đã tin rằng mình bị phản bội, rằng mọi thứ chỉ là giả dối!"
"Tớ biết."
Asa ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt.
"Tớ biết mà."
Giọng nàng run rẩy.
"Nhưng lúc đầu, tớ bị kiểm soát quá chặt. Mọi liên lạc đều bị giám sát. Rồi thời gian trôi qua... tớ càng không dám. Càng thành công, tớ càng bị trói chặt hơn."
Nàng cười buồn.
"Tớ nghĩ cậu đã có cuộc sống mới. Hạnh phúc hơn. Không có tớ."
Ánh mắt Asa tối lại.
"Cho đến khi tớ thấy bài phỏng vấn về bác sĩ thú y trẻ Lee Dain. Và Happy bị ốm - đó là cái cớ duy nhất tớ dám tìm đến."
"Vậy bây giờ thì sao?" Dain cắt ngang, đứng dậy, bóng người che khuất ánh sáng cửa sổ.
"Cô xuất hiện, kéo theo cả bóng tối và nguy hiểm. Kang Jihoon biết cô ở đây. Ông ta sẽ không dừng lại. Cô nghĩ một lời giải thích có thể xóa bỏ mọi chuyện sao?"
"Tớ không mong xóa bỏ!"
Asa cũng đứng dậy, giọng đầy tuyệt vọng nhưng kiên quyết.
"Tớ chỉ muốn cậu biết sự thật. Rồi... rồi tớ sẽ đi. Tớ sẽ đối mặt với Kang Jihoon, với công ty. Tớ sẽ không kéo cậu vào nữa. Chín năm trước tớ đã chạy trốn và hèn nhát, nhưng bây giờ thì không. Dù có phải đánh đổi sự nghiệp, tớ cũng sẽ chấm dứt việc này."
Nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt nhưng rực cháy quyết tâm của Asa, Dain chợt nhận ra: cô gái mười tám tuổi non nớt năm xưa đã không còn. Trước mặt cô là một người phụ nữ đã trải qua đủ đắng cay, mệt mỏi nhưng cuối cùng đã dám đứng lên. Và điều đó, bằng cách nào đó, khiến cơn giận trong lòng Dain dịu xuống một chút.
"Đánh đổi sự nghiệp?"
Dain lặp lại, giọng mỉa mai.
"Cô nghĩ Kang Jihoon sẽ chỉ lấy đi sự nghiệp của cô thôi sao? Anh ta đe dọa tôi, theo dõi cô, gắn thiết bị định vị. Đây không còn là chuyện hợp đồng hay scandal nữa, Asa. Đây là tội phạm."
Tên gọi thân mật cũ "Asa" vô tình tuột ra khỏi miệng. Cả hai cùng sững lại.
Im lặng lại bao trùm, nhưng lần này, nó không còn là sự im lặng của kẻ thù hay của người xa lạ. Nó là sự im lặng của hai con người vừa chạm vào một sự thật quá lớn, quá phức tạp, và quá nguy hiểm.
Cuối cùng, Dain thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chấp nhận. Cô đi đến bồn rửa, mở vòi nước lạnh, rửa mặt. Hành động đơn giản như để xóa tan sự hỗn loạn trong đầu.
Cô đứng rất lâu.
Cuối cùng, khi quay lại, giọng cô đã trầm xuống như thể vừa đưa ra một quyết định không hề dễ dàng.
"Cô không thể đi một mình."
Dain nói, quay lại, khuôn mặt ướt đẫm nước nhưng đã bình tĩnh hơn.
"Kang Jihoon đã thấy cô ở đây. Dù cô có đi đâu, ông ta cũng sẽ biết tôi có liên quan."
Dain thở dài.
"Chúng ta... đã bị buộc vào nhau rồi."
Asa nhìn Dain, hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng.
"Vậy... vậy cậu định làm gì?"
"Tôi chưa biết."
Dain thật thà nói.
"Nhưng trốn tránh không giải quyết được gì. Chúng ta cần thông tin. Cần hiểu rõ hơn thứ chúng ta đang đối mặt."
Cô nhìn Asa.
"Cô có dám không? Không phải chạy trốn, mà là... điều tra lại chính kẻ đã kiểm soát cô suốt chín năm qua?"
Lời đề nghị đó vừa khiến Asa sợ hãi, vừa khiến nàng cảm thấy một sự giải phóng. Lần đầu tiên sau rất lâu, có người đứng cùng phe với nàng.
"Tớ dám."
Asa nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
"Với cậu... tớ dám."
Dain gật đầu, không mỉm cười, nhưng ánh mắt đã không còn là băng giá vô cảm.
"Vậy thì trước tiên, chúng ta cần một đồng minh. Một người biết rõ các ngóc ngách của giới giải trí và truyền thông."
Cô lấy điện thoại ra.
"Phóng viên Park Minjae."
Cuộc trò chuyện trong ánh sáng ban mai không kết thúc bằng một cái ôm hay sự tha thứ. Nó kết thúc bằng một liên minh mong manh, được xây dựng trên nền tảng của sự thật phơi bày và mối đe dọa chung.
Tình yêu cũ có lẽ vẫn còn quá xa.Nhưng ít nhất, họ không còn đứng ở hai phía đối lập.
Và khi Dain bấm số gọi cho Park Minjae, cô biết rằng mình vừa mở ra một chương mới, không chỉ cho mối quan hệ với Asa, mà còn cho cả cuộc đời cẩn trọng mà cô đã xây dựng.
Trận chiến thực sự, giờ mới chính thức bắt đầu.
*//tui thấy t bắt đầu bị đuối rồi:((
có nên viết tiếp không trời?!?!?!?T_T //*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co