Câu hỏi
Buồn cười thật, khi mà kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác...
Huy công nhận, cậu có chút ngốc. Ngốc khi si mê chị, bất chấp việc mình có bị vờn qua lại như một món đồ chơi. Ngốc khi tự đồng ý để bản thân mình vướng vào một mối quan hệ chẳng rõ đâu là đúng đâu là sai như thế này. Ngốc, nhưng không ngu đến mức không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Mân mê ly coldbrew chanh vàng đã tan đá mà vẫn còn nguyên, cậu khẽ đưa mắt nhìn cả ba người còn lại trong quán. Một người thì chỉ lặng thinh hút thuốc, chẳng nhìn lấy một ai, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên. Một người cố gắng để nhìn trông tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt thì vẫn cố lén nhìn những người còn lại trong căn phòng này với phong thái dè chừng, như thể bom sắp nổ. Người cuối cùng thì lặng lẽ nhìn theo người đang hút thuốc kia và cũng chẳng nói đến một lời.
Người cuối cùng ấy trông giống cậu. Cậu biết người đó cũng nhận ra điều ấy. Cậu cũng nhận ra tình huống mà bản thân mình đang rơi vào, và cậu ghét điều đó. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều trường hợp: chị chỉ muốn trêu đùa cậu, và vốn chẳng nghiêm túc; hay là chị thực sự có tình cảm với cậu, nhưng gặp vấn đề trong việc đưa ra lựa chọn gắn bó. Đủ các trường hợp, nhưng không phải như thế này. Cậu chẳng biết phải làm thế nào. Bao nhiêu kịch bản cậu vẽ ra trong đầu, giờ đều trật lất. Cậu muốn tự cười vào mặt bản thân. Giờ nói gì cũng đâu có nghĩa lý, khi mà về cơ bản, cậu chỉ đang là kẻ thay thế? Tư cách gì để nói cơ chứ, khi mà cái danh phận mà cậu đang mong muốn kia vốn là dành cho người khác.
Chính Y/n cũng chẳng biết phải nói thêm gì. Không khí nơi quầy bar này gần như đặc quánh lại, khiến em khó lòng mà hô hấp. Hơi thuốc lá lượn lờ khắp căn phòng, dù trời có mưa to thế to nữa cũng chẳng thể khiến nó đỡ bí bách. Khó thở chết mất.
Em đứng phắt dậy, luống cuống vơ lấy hai bao thuốc và chiếc bật lửa có khắc tên mình, vội vàng tiến ra ngoài con ngõ vẫn đang mưa nặng hạt kia. Vài giọt mưa mới chỉ kịp rơi trên mái tóc em, em đã kịp nép mình vào mái hiên của nhà hàng xóm. Vừa đứng, em vừa đưa điếu Mal bấm lên miệng, răng khẽ cắn đầu lọc thuốc tách một cái và châm lửa. Từ góc này em không nhìn được hai chàng trai kia nữa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được anh Phàm đang nhìn theo em với ánh mắt bối rối kiểu "Sao mày lại bỏ lại tao với mớ hỗn độn này của mày cơ chứ??". Và em chẳng biết làm gì ngoài việc nhăn mặt đầy tội lỗi. Ôi thứ lỗi cho em anh ơi, em cũng đang rối như tơ vò đây!
Huy là một biến số bất ngờ, không phải chỉ trong lúc này, mà còn là trong hành trình đi tìm tình yêu của Y/n. Từ cái lần đầu tiên em gặp Huy ở sân thượng trường đại học, Y/n đã nghĩ chàng trai này thật đặc biệt. Hệt như một chú cún con, cứ thế tự nhiên bước vào và khuấy đảo cuộc sống bình yên của em bằng sự hồn nhiên và sức sống của mình.
- Thực ra em sợ độ cao lắm ấy? Chị có sợ độ cao không?
Đó là câu đầu tiên Huy nói với em, với một đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngờ nghệch. Hai người chẳng quen, chẳng thân, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng Huy chẳng có vẻ gì là xa cách. Thấy không, hệt một chú cún con chẳng sợ người lạ, ham chơi và thích kết thân. Như một tia nắng rạng rỡ chiếu rọi cuộc sống màu xám của Y/n.
Y/n vui mỗi khi có Huy bên cạnh. Em thích việc ngồi nghe Huy kể đủ thứ chuyện trên đời, hỏi em cả ngàn việc trên thế giới. Thích việc Huy chẳng hề giấu giếm sự thích thú của bản thân mỗi khi được ở cạnh em. Cái cách cậu cứ tíu tít tíu tít như chú chim non, đầy sức sống và sự tươi trẻ. Nó khiến cho em cảm thấy cuộc sống này bằng một cách nào đó trở nên đáng mong chờ hơn một chút. Mỗi ngày mở mắt em lại có chút trông mong đến lúc được gặp cậu. Một chút hào hứng cho cuộc đời xám xịt.
Nhưng có những lúc, Huy khiến em nhớ đến lý do vì sao cuộc đời em quay trở lại màu xám ấy.
Huy khiến em nhớ tới Hoàng.
Hoàng đã từng là người giúp cuộc sống em lấy lại chút màu sắc sau một khoảng thời gian dài sống trong sự tẻ nhạt và bế tắc. Gia đình chẳng chút hạnh phúc, công việc và cuộc sống nhàm chán, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, đầy rập khuôn, máy móc và khô cứng. Vẫn có những buổi gặp mặt bạn bè ăn uống vui vẻ, vẫn có những buổi date làm quen những người mới, nhưng điều đó chẳng khiến cho em cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì. Cho tới khi gặp Hoàng.
Thẳng thắn và táo bạo. Luôn nói thật những gì mình nghĩ, và làm những gì mình muốn.
- Chị có rảnh không? Em muốn rủ chị đi ăn đêm. Đi nhé?
Đó là câu mà Hoàng hỏi sau khi gặp Y/n lần thứ hai, sau khi cả hai gặp nhau tại một quán cocktail bar. Chẳng hiểu lý do vì sao, đầy khó hiểu và bối rối, nhưng nó đã xảy ra.
Hoàng giới thiệu em với tất cả mọi người xung quanh cậu. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Yêu thương và chăm sóc. Chiều chuộng và nâng niu. Cậu cùng em làm những điều mới lạ, những điều mà chính em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ làm. Những sở thích mới, những hoạt động mới. Như thể bức tranh đơn sắc của em đang được vẽ thêm những mảng màu sống động, bắt mắt.
Và rồi mọi thứ đột nhiên kết thúc. Khi cả hai chưa hề rõ ràng, chưa hề có một danh phận. Hoàng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của Y/n sau câu nói "Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lúc này". Y/n hụt hẫng. Bức tranh màu sắc ấy bỗng như bị tạt lên một lớp màu mực đen xì, bám dính. Cho dù em có cố gạt lớp màu đi như thế nào thì nó vẫn ở đó, che lấp đi những mảng màu kia, và khiến cho bức tranh vốn mới chỉ đẹp hơn một chút, giờ đây càng xấu xí đến lạ. Y/n lại rơi vào tuyệt vọng. Em ghét cảm giác ấy, khi mà bản thân mình đã phụ thuộc vào sự tồn tại của một ai đó để có thể cảm thấy cuộc sống tốt hơn và đẹp đẽ hơn. Nó khiến em cảm thấy bản thân như một con ngốc.
Vì vậy em hoài nghi khi gặp Huy. Cảm giác ấy quá quen thuộc. Gương mặt ấy, nụ cười ấy. Cái cách mà cậu ấy luôn như một tia nắng sưởi ấm lấy cuộc sống của em, làm em cứ vô thức mà nhớ về người đã xa. Những mảng màu lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện, nhưng vết mực đen kia vẫn đang hiện hữu mồn một trong tâm thức em, và nó khiến em sợ hãi. Em biết, như vậy là chẳng tốt, là không công bằng với Huy, và rằng Huy và Hoàng chẳng hề giống nhau đến vậy, nhưng lý trí thì lại chẳng hề tỉnh táo. Nó chỉ biết, nó đang rơi vào một trạng thái mà bản thân đã từng, và cái kết thì chẳng tốt đẹp gì.
Và cứ vậy, mỗi khi con tim em cứ vô thức sát lại gần Huy, thì lý trí lại lên tiếng muốn chạy đi. Cứ xa rồi lại gần, kề cạnh rồi lại biến mất. Y/n hiểu mình làm như vậy là chẳng nên, khi mà cứ bất đắc dĩ bắt Huy phải bước chân lên chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. Em chẳng muốn làm cậu tổn thương, bởi Huy hoàn toàn xứng đáng và có thể tìm được một tình yêu đẹp đẽ hơn thế này. Cậu không đáng để phải chịu đựng sự bất ổn và thiếu niềm tin vào tình yêu của em. Vì vậy Y/n mới lựa chọn im lặng.
Chỉ cần im lặng đủ lâu, cậu ấy sẽ tự rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co