Truyen3h.Co

Like him

Tội lỗi

Xoai0322

- Dạo này chị ổn chứ?

Y/n đang đứng nép mình dưới mái hiên nhà hàng xóm với ngón tay mảnh khảnh đang kẹp điếu thuốc cháy dở, đôi mắt nhìn theo bong bóng nước dưới chân, thì một câu hỏi vang lên bên cạnh. Bé thôi, bởi nó vẫn còn đang bị tiếng nhạc vang lên đều đều trong tai nghe ngăn trở. Bé, nhưng đủ khiến em bất ngờ.

Hoàng bước ra từ trong quán cà phê, chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Y/n. Một bên vai cậu ta chìa ra khỏi mái hiên, mấy hạt mưa rơi làm ướt một mảng áo. Y/n thấy vậy cũng khẽ đứng nép vào một góc nhỏ, san sẻ không gian ít ỏi ấy. Gượng gạo và lóng ngóng là hai từ mà em sẽ dùng để miêu tả tình cảnh lúc này.

- Ờm... chị ổn.

...

Nói gì nữa nhỉ? Có gì để nói nữa với người lựa chọn từ bỏ mình cơ chứ?

Thực ra Y/n đã từng rất thắc mắc. Em đã rất mong nghe được câu trả lời từ miệng chàng trai trước mặt, rằng rút cuộc điều gì là lý do vì sao cậu ta đã biến mất một cách lạnh lùng và phũ phàng vậy. Rằng việc cậu ta rời đi như vậy, có bao giờ là bởi vì em hay không? Câu hỏi ấy đã dằn vặt Y/n suốt một khoảng thời gian dài, và em thì cứ cố đi tìm câu trả lời cho nó một cách tuyệt vọng. Số điện thoại của Hoàng vẫn còn nằm trong danh bạ em, chưa bao giờ bị xoá đi. Đã trên dưới 3 lần trong lúc chạm đáy cảm xúc, em đã muốn nhấc điện thoại lên gọi điện cho cậu ta, chỉ để đòi hỏi câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Nhưng cái tôi của Y/n không cho phép em làm vậy. Bởi em biết, chẳng có gì gào thét sự tuyệt vọng hơn là cứ cố chấp đi kiếm tìm thứ mình cần ở một người không sẵn sàng cho mình điều đó. Nếu cậu ta muốn, cậu ta đã làm ngay từ đầu rồi.

- Cho em xin một điếu thuốc được không?

Hoàng khẽ nói sau một vài giây im lặng, tay chỉ vào hai bao thuốc trên tay Y/n. Y/n thấy vậy cũng lúng túng đưa chúng cho cậu ta.

- Hai loại. Có cả Sài Gòn dưa lưới, nếu em vẫn còn hút loại này.

Hoàng dừng lại một chút, rồi mở bao Malboro vàng, thành thục lấy một điếu rồi châm lửa. Làn khói nhẹ nhàng bay lên, vấn vương, rồi tan vào làn mưa nặng hạt.

- Lâu rồi chúng ta mới gặp lại đấy nhỉ?

Vẫn là cậu ta, bắt đầu câu chuyện trước. Rõ ràng là cậu ta đang muốn nói một chuyện gì đó với em, nhưng chỉ toàn ngập ngừng, mãi chẳng đi vào trọng tâm. Vả lại, có gì để nói giữa em và cậu ta nữa đâu cơ chứ. Mà nếu có, giờ em cũng chẳng còn muốn nghe.

Y/n dập tắt điếu thuốc, quay lưng định bước vào trong.

- Em cứ hút nhé, chị vào tro...

- Em có người yêu rồi...

Hoàng ngay lập tức nói, chẳng để lời Y/n dứt câu. Năm chữ ngắn gọn, vang lên xé tan tiếng mưa, vọng khắp không gian, bao trùm não bộ của Y/n.

Mấy chữ ấy Y/n đã hình dung ra từ lâu. Phàm đã có kể cho em nghe, về cô người yêu mới của Hoàng. Em đã tự vẽ ra biết bao kịch bản trong đầu, về cái cách mà em và cậu ta sẽ gặp lại, về cuộc hội thoại này của hai người. Nhưng em chưa bao giờ thực sự nghĩ nó có thể thành thật, rằng cậu ta sẽ đứng đó, nói ra điều mà em sợ một cách thành thật, trần trụi như thế này.

Hoàng đứng đó, ánh mắt nhìn theo Y/n còn đang dừng chân nơi mái hiên. Ánh mắt ấy mang biết bao cảm xúc hỗn tạp, khó lòng mà diễn tả.

- Kể chị nghe à? Để làm gì chứ?

Y/n quay đầu lại, khẽ cười. Một nụ cười bình thản đến lạ. Vậy nhưng giọng nói của em lại run rẩy, khẽ thôi nhưng Hoàng có thể nhận ra được.

- Cô ấy dễ thương lắm. Thông minh, xinh đẹp. Cũng yêu thương em nữa...

- Ừm... tốt cho em!

Y/n vẫn đứng đó, khuôn mặt tuyệt nhiên không một cảm xúc, nhưng nếu nhìn thật kỹ sau làn khói thuốc mịt mờ kia, cậu ta có thể thấy được đôi mắt rưng rưng của chị.

Y/n không hiểu. Từ khi nào Hoàng lại tàn nhẫn với em tới vậy? Y/n đã nghĩ cái quay lưng bỏ đi của Hoàng sau khi nhìn thấy em ở quán cà phê cách đây vài tháng đã là độc ác lắm rồi, nhưng không, những lời cậu ta đang nói đây còn tàn độc hơn bất kì điều gì. Nó nhẹ nhàng nhưng triệt để bóp nghẹt trái tim em, khiến hô hấp dần trở nên khó khăn, và não bộ thì gần như trống rỗng.

Hoàng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt Y/n. Dù cậu ta là một người thẳng thắn, dám đối diện với những thứ mình làm, nhưng việc làm tổn thương người mà mình từng trân trọng rất nhiều vẫn là một cái gì đó khó khăn vô cùng. Chính vì vậy mà cậu mới lấy cái lý do ngớ ngẩn lúc đó để dừng lại với chị. Ngu ngốc thật, giờ cậu mới nhận ra.

Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, cậu ta hỏi Y/n.

- Em nghĩ chị muốn biết vì sao em chọn cô ấy, mà không phải chị, đúng không?

- Biết thì để làm gì? Câu trả lời không còn quan trọng đâu Hoàng ạ.

- Vì cô ấy không thương em nhiều như chị.

Y/n thở hắt ra một tiếng. Cái câu trả lời quái quỷ gì vậy chứ? Tình yêu của em bị vứt bỏ lại, là bởi nó... quá lớn?

- Khó hiểu, đúng không? Ai cũng nói vậy mà, và bản thân em cũng biết điều đó. - Hoàng hít một hơi thật dài, môi mím lại thành một nụ cười bất lực.

Y/n chẳng biết làm sao để đáp lời. Tất cả những gì em có thể làm là im lặng. Một phần trong em chẳng muốn nghe những lời giải thích muộn màng của chàng trai trước mặt nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim ấy, ở cái góc tối tăm nhỏ bé mà em cố gắng quên đi nhất, vẫn có một khát khao âm ỉ cháy, đó là đòi lại được câu trả lời mà mình hằng tìm kiếm. Đó là lý do vì sao ngay giờ phút này đây, em vẫn đang dừng chân lại nơi ngưỡng cửa này mà chưa bỏ đi vào trong, hay tệ hơn là xách túi lên đi về ngay trong cơn mưa. Dù có như thế nào, đó là điều em không thể chối cãi.

- ...Nhưng em không như những gì chị nghĩ đâu. Bản chất em là một người thực tế. Em làm mọi việc vì cái lợi của em, vì những thứ em có thể nhận lại được. Trong tình yêu không phải ngoại lệ. Khi em biết chị yêu em nhiều hơn, chị sẽ chỉ thiệt thòi mà thôi...

- Ý rằng em đang bảo vệ chị?

- Em biết, nghe như thể em là một thằng đểu đạo đức giả vậy. Nhưng xin hãy hiểu. Em đã từng yêu chị, đã từng muốn nghiêm túc tiến xa hơn với chị. Chỉ là... em thấy được sự xấu xí của bản thân nếu có đi xa hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Điều cuối cùng em muốn làm là khiến chị tổn thương hơn những gì chị đã trải...

You're pure, you're kind, mature, divine (let me know, let me know, let me know, let me)
You might be too good for me, unattainable (let me know, let me know, let me know, let me)

Một lần nữa, Y/n ngập ngừng. Em chẳng biết bản thân có nên tin lời người con trai trước mặt hay không, khi mà con tim em giờ đã chằng chịt vết thương, và lý trí thì mất đi hoàn toàn niềm tin dành cho tình yêu.

- Sợ chị tổn thương? Vậy tại sao lúc đó không nói thật với chị? Sao lại nói dối chị với cái lý do ngớ ngẩn đấy? - Y/n cất câu hỏi, giọng có chút nghẹn ngào. - Em biết mà Hoàng, biết cái lý do vì sao chị thích em tới vậy. Vì em thẳng thắn, dám nghĩ dám nói dám làm. Vậy sao lại đối xử với chị như vậy?

- Em biết, lúc đó em ngu ngốc thật. Nhưng, liệu có bao giờ chị nghĩ... Có thể... em không hề tốt như những gì chị từng tưởng thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co