Truyen3h.Co

Limit

Chap 1

k4ngzh1q

Con phố buổi sáng đã bắt đầu nhộn nhịp, rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ im lìm của màn đêm

Tiếng còi xe máy, xe ô tô thỉnh thoảng lại bíp lên từng hồi dứt khoát; tiếng tàu điện chạy ngang trên cao, rầm rập rạch đôi không gian bằng thứ âm thanh kim loại đặc trưng; tiếng những người bán hàng lục đục kéo cửa, dọn quán ra

Cả những quán cà phê đầu hẻm cũng đã bắt đầu bật nhạc nhẹ, đón những vị khách đầu tiên trong ngày bằng mùi hạt rang xay thơm nức

Jihoon kéo chiếc tai nghe chụp tai xuống cổ, nhưng cậu không bật nhạc

Cậu đứng trước hiên nhà, thong thả thực hiện vài động tác khởi động đơn giản để đánh thức các khối cơ sau một đêm dài: xoay kỹ cổ tay, cổ chân, nghiêng người ép vai sang hai bên, rồi khom lưng thả lỏng đầu gối

Khi các khớp xương đã nóng lên, cậu dứt khoát bấm chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay

Bíp

Đôi chân dài lập tức sải bước

Jihoon không có ý định bắt taxi, cũng chẳng mảy may ngó ngàng đến trạm xe buýt đối diện

Quãng đường từ nhà cậu đến quán cà phê nơi hẹn với Taejun chỉ khoảng ba cây số, một cự ly vừa vặn để trở thành bài chạy khởi động mỗi sáng của cậu

Hơi thở Jihoon điều hòa nhịp nhàng theo lồng ngực phập phồng, nhịp chân ổn định, nện đều đặn xuống mặt đường nhựa

Người thanh niên len lỏi qua từng con phố, bóng lưng cao lớn lướt đi thoăn thoắt trong ánh nắng đầu ngày vàng ươm

Mồ hôi dần lấm tấm thành những giọt nhỏ trên trán rồi lăn dài xuống thái dương, nhưng tốc độ và nhịp chạy của cậu vẫn không hề chậm lại một ly

.

.

.

Đến đoạn ngã tư gần công viên trung tâm, bỗng có tiếng trẻ con bật khóc thút thít, rồi chuyển thành nức nở

"Hu... hu..."

Jihoon theo phản xạ tự nhiên ngoái đầu nhìn sang

Một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang đứng tủi thân dưới gốc cây ngân hạnh già cỗi

Đôi mắt thằng bé đỏ hoe, ngập nước, hai bàn tay nhỏ xíu cứ liên tục chỉ ngược lên tán lá cao

Phía trên kia, một quả bóng bay hình khủng long màu xanh lá bắt mắt đã bị kẹt vào cành cây từ lúc nào

Sợi dây ruy-băng buộc bóng quấn chặt lấy một nhánh cành nhỏ

Gió buổi sớm thổi qua, quả bóng cứ lắc lư, chao đảo mãi trên không trung nhưng bất lực không thể thoát ra để rơi xuống

Bên cạnh, người mẹ đang ngồi xổm, dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ

"Thôi ngoan nào, bóng mắc cao quá mẹ không lấy được. Lát nữa mẹ mua quả khác to hơn cho con nhé?"

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, vừa mếu máo vừa phụng phịu

"Không... con muốn quả đó cơ... Đó là quả ba mua cho con mà..."

Nói xong, thằng bé lại tủi thân òa lên khóc lớn hơn

Jihoon khẽ thở ra một hơi nhẹ

Đang chạy mượt mà được nửa đường, cậu quyết định dừng chân, xoay người bước ngược trở lại phía cái cây

Người mẹ thấy một cậu thanh niên cao lớn, người đầy mồ hôi bước tới thì hơi ngượng ngùng, vội cúi đầu

"Xin lỗi cậu nhé, thằng bé khóc to quá làm phiền cậu chạy bộ rồi"

Jihoon lắc đầu, không nói lời nào

Cậu chỉ im lặng ngẩng đầu lên lượng sức, cành cây mắc bóng thực ra cũng không quá cao so với vóc dáng của cậu

Nhìn quanh một vòng, thấy bên cạnh có cục đá vừa đủ để đứng lên được, Jihoon liền bước tới dứt khoát kéo nhẹ chiếc ghế lại sát gốc cây

Cậu bước lên

Một tay bám chắc vào thân cây xù xì để giữ thăng bằng, tay còn lại vươn thật cao lên phía trên

Đầu ngón tay thon dài vừa vặn chạm tới sợi dây ruy-băng

Jihoon kiên nhẫn và khéo léo gỡ từng vòng quấn một cách nhẹ nhàng

Một...

Hai...

Ba...

Đến khi vòng dây cuối cùng được tháo ra hoàn toàn, quả bóng khủng long khẽ nương theo gió bay nhẹ xuống

Jihoon nhanh tay tóm gọn lấy sợi dây rồi dứt khoát nhảy từ trên xuống đất

Cậu khom người, hạ thấp trọng tâm để vừa tầm mắt đứa nhỏ, đưa quả bóng xanh về phía trước

"Này nhóc. Lần sau nhận bóng nhớ giữ cho thật chặt vào đấy nhé"

Đứa trẻ lập tức nín bặt, tiếng khóc nghẹn nửa chừng

Hai mắt nó sáng rỡ lên như bắt được vàng, reo lớn

"Oa, anh lấy được rồi kìa!"

Thằng bé vội vàng ôm chặt lấy quả bóng vào lòng như báu vật, khuôn mặt còn lem luốc nước mắt nhưng miệng đã cười tít cả mắt

"Em cảm ơn anh ạ"

Jihoon nhìn bộ dạng lém lỉnh của đứa nhỏ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó một cái

"Không có gì"

Người mẹ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu liên tục

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. May mà có cậu, không thì không biết dỗ thằng bé đến bao giờ"

Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

"Dạ, không có gì đâu ạ"

Rồi cậu xoay người, chuẩn bị tư thế tiếp tục bài chạy bộ của mình

.

.

.

Từ phía sau lưng, cậu bé vẫn còn đứng vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu thật mạnh, hét lớn theo

"Anh ơi!"

Jihoon ngoái đầu lại, nhướng mày

"Anh đẹp trai lắm luôn á!!"

Tiếng nói non nớt, ngọt xới vang lên giữa con phố buổi sáng, khiến cả người mẹ đứng bên cạnh cũng phải bật cười vì sự dẻo miệng ngượng ngùng của con trai mình

Jihoon khựng lại một giây, rồi khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ

Kể từ lúc tiếng chuông báo thức reo vang dập tắt cơn ngái ngủ khi nãy, đây là lần đầu tiên cậu thực sự bật cười thoải mái từ tận đáy lòng

"Con nít con nôi mà dẻo miệng ghê chưa"

Cậu khẽ lắc đầu bất lực, rồi quay người tiếp tục sải bước chạy về phía trước

Ánh nắng sớm rực rỡ đổ xuống, kéo dài bóng lưng cao lớn, vững chãi của người thanh niên trên mặt đường nhựa sạch sẽ

Ở phía sau, cậu bé vẫn ôm khư khư quả bóng xanh, vừa nhảy chân sáo vừa cười vô cùng hạnh phúc bên mẹ

.

.

.

.

.

Quãng đường còn lại thực sự không xa, chỉ thêm vài phút sải bước đều đặn, Jihoon đã nhìn thấy tấm biển gỗ quen thuộc của quán cà phê nằm nép mình ở góc ngã tư đông đúc

Mùi cà phê rang xay thơm dịu, ấm áp nương theo làn gió thoảng ra tận ngoài vỉa hè, như một lời chào mời đầy dễ chịu

Keng...

Tiếng chuông gió treo trước cửa kính khẽ ngân lên một tràng thanh âm trong trẻo mỗi khi có khách bước vào. Jihoon đưa tay đẩy cửa, luồng không khí điều hòa mát lạnh lập tức phả vào mặt, cuốn đi cái nóng nực, oi ả của buổi chớm hè ngoài kia

Ánh mắt cậu nhanh chóng đảo qua một vòng quanh quán, và rất nhanh, cậu đã tìm thấy mục tiêu của mình

Ở chiếc bàn sát cửa kính hướng ra mặt phố, một chàng trai mặc áo hoodie màu xám đang chống cằm, vẻ mặt chán đời chằm chằm nhìn vào ly Americano đá đã tan bớt, chỉ còn chưa đến một nửa

Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon bước vào, Taejun lập tức trừng mắt, dứt khoát đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn gỗ

"Cũng biết đường tới hả con trai?"

Jihoon bật cười, kéo ghế đối diện ra

"Dậy trễ. Tao xin lỗi"

"Mày xin lỗi cái gì?!"

Taejun khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy uất hận

"Tao ngồi đây... chính xác là từ tám giờ đúng. Mày biết nãy giờ tao làm gì ở đây không?"

Jihoon thong thả kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày

"Bấm điện thoại? Hay xin số em nào nữa rồi?"

"Tao thuộc luôn mặt của mấy em nhân viên ở đây thì có. Nãy giờ người ta đổi ca hai lần rồi đó! Con bé đeo tạp dề màu nâu tên Yuna. Con bé tóc ngắn cắt mái thưa tên Sora. Anh đẹp trai pha chế ở quầy kia thì hình như tên Minhu. Tao ngồi thêm chút nữa chắc biết luôn ai chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc ở đây luôn quá"

Jihoon bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên

"Có cần tao xin việc giúp mày ở đây luôn không? Coi như đền bù"

Taejun lập tức bắt sóng

"Vậy xin cho tao vào làm quản lý luôn đi, khỏi cần phỏng vấn"

Hai người nhìn nhau vài giây trước cái sự vô tri của đối phương, rồi cùng bật cười xòa

.

.

.

Một nữ nhân viên với chiếc tạp dề màu nâu bước tới, mỉm cười lịch sự

"Dạ, mình gọi nước chưa ạ?"

Jihoon ngước lên, chất giọng trầm ấm

"Một Americano đá"

"Dạ, anh dùng đường hay syrup không ạ?"

"Không"

"Dạ được. Vậy còn anh?"

Cô gái quay sang nhìn Taejun

Taejun chỉ ngón tay vào chiếc ly cạn nước trước mặt mình, vẻ mặt đầy tủi thân

"Em nhìn coi, nãy giờ anh ngồi đợi nó mà uống gần hết 2 ly rồi đây này"

Cô nhân viên bật cười khúc khích trước bộ dạng của cậu

"Dạ em xin lỗi ạ. Anh chờ thêm một chút nhé"

Taejun gật đầu

Cô gái cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi

.

.

.

Taejun lại tiếp tục chống cằm, nheo mắt nhìn sấp mồ hôi còn lấm tấm trên trán Jihoon

"Mày chạy bộ tới đây hả?"

"Ừ"

"Điên thật rồi"

Taejun tặc lưỡi

"Trời nắng thế này. Ba cây số chứ ít gì"

"Có bao nhiêu đâu"

Jihoon dửng dưng đáp.

"Mày đúng là..."

Taejun lắc đầu ngao ngán

"Không phải người mà"

Jihoon nhướng mày, khẽ cười

"Sao?"

"Từ hồi năm nhất tới giờ, tao chưa từng thấy mày nghỉ một buổi chạy bộ nào luôn ấy. Mưa cũng chạy, nắng cũng chạy, lạnh thấu xương cũng chạy. Mày không biết mệt là gì hả Jihoon?"

Jihoon nhún vai, tựa lưng vào thành ghế

"Quen rồi. Mà... tao thấy những lúc chạy bộ, đầu óc nó nhẹ nhàng hơn"

Taejun nhìn cậu một lúc, ánh mắt chợt dịu lại, rồi bất giác mỉm cười

"Tao biết. Mỗi lần mày có chuyện gì suy nghĩ, mày lại chạy"

Bàn tay Jihoon hơi khựng lại một nhịp

Nhưng rất nhanh, cậu đã tự nhiên cầm lấy ly nước mà nhân viên vừa mang tới, khẽ nhấp một ngụm để che giấu đi sự bối rối nhẹ

Vị cà phê đắng ngắt lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo chút hậu vị ngọt thanh

Cậu không trả lời câu hỏi đó, và Taejun cũng tinh ý không hỏi thêm gì

Làm bạn với nhau suốt bốn năm đại học, Taejun thừa hiểu tính cách của cậu

Có những chuyện... nếu Jihoon không muốn, cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động hé môi nửa lời

.

.

.

Một lúc sau, để phá vỡ khoảng lặng, Taejun chủ động đổi chủ đề

"À, tuần sau trường mình có buổi liên hoan liên khoa lớn lắm đấy. Mày có đi không?"

Jihoon gật đầu

"Có. Giáo sư bắt đi, không trốn được. Giáo sư còn bảo... đây là cơ hội tốt để tao giao lưu"

Taejun nghe xong liền cười phá lên đầy ẩn ý

"Giao lưu á? Ý của ổng là cho mày tới đó để xem mấy khoa khác có ai xinh để làm quen thì có"

Jihoon nhướng mày, giọng điệu chẳng chút gợn sóng

"Tao không hứng thú"

"Biết ngay mà"

Taejun thở dài một hơi sườn sượt, bất lực chống tay lên trán

"Mày hai mươi bốn tuổi đầu rồi đó Jihoon ạ. Thế mà tao chưa từng thấy mày nhìn ai quá ba giây bao giờ cả"

Jihoon bình thản dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê, tiếng đá va vào thành thủy tinh nghe lách cách

"Có gì để nhìn đâu"

"Có chứ sao không! Ví dụ nhé... hoa khôi khoa Luật, hay là em hotgirl bên khoa Hình sự kìa. Hoặc không thì... mấy em khóa dưới khoa Công nghệ điều tra đầy người dễ thương"

Jihoon vẫn thản nhiên như không

"Không"

"Mày đúng là phí của trời mà"

Taejun bất lực than vãn

"Tao nghi ngờ... sau này mày cưới công việc về làm vợ luôn quá"

Jihoon bật cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng rực rỡ đang nhuộm vàng góc phố

"Biết đâu như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co