Jung Jihoon
Ting
Ting
Ting
Ting
Ting
Tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại một cách kiên nhẫn, inh ỏi xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng nhỏ
Từ trong lớp chăn dày, một bàn tay thon dài chậm rãi vươn ra, quờ quạng một hồi trên mặt bàn gỗ rồi đập mạnh xuống chiếc điện thoại
Tạch
Thanh âm báo thức chói tai lập tức im bặt, trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có của nó
Người trên giường vẫn nằm im lìm thêm vài giây, khẽ thở ra một hơi dài dường như để trút bỏ nốt chút dư âm của giấc ngủ
Cậu đưa tay lên vuốt dọc gương mặt, lúc này mới chậm rãi chống người ngồi dậy
Mái tóc đen hơi rối bù sau một đêm dài, vài cọng tóc bướng bỉnh dựng ngược lên
Đôi mắt cậu vẫn còn lờ mờ, nhập nhoạng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết
Cậu ngồi ngẩn người trên mép giường một lúc lâu, đôi vai hơi buông thõng
Ánh nắng ban mai của ngày mới khẽ khàng len qua khe rèm cửa sổ, rọi thành một vệt sáng dài màu vàng nhạt phủ lên căn phòng
Cuối cùng, cũng chịu đứng dậy
Theo một thói quen đã ăn sâu vào máu, Jihoon quay người lại gấp chăn tỉ mỉ vuốt phẳng từng góc vải, không để lại một nếp nhăn nào, rồi đặt chiếc gối ngay ngắn về đúng vị trí cũ
Căn phòng vốn đã gọn gàng, chỉ sau vài phút dưới bàn tay chăm chút của cậu lại càng trở nên ngăn nắp, tinh tươm hơn
.
.
.
Cậu bước vào phòng tắm
Tiếng vòi nước xả róc rách vang lên trong không gian hẹp
Kem đánh răng, bọt trắng xóa, rồi đến tiếng nước vỗ lên mặt mát rượi
Lấy chiếc khăn mặt lau ngang gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhìn mình trong gương để ép bản thân tỉnh táo hẳn
Sau gần hai mươi phút chuẩn bị chỉn chu, cậu bước ra ngoài
Trên người lúc này là chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần đen thanh lịch
Cậu với lấy chiếc áo khoác màu be treo trên móc, món đồ dẫu đã mặc nhiều năm, hơi sờn vải nhưng luôn được cậu giữ gìn sạch sẽ
Đứng trước tấm gương lớn đặt cạnh cửa ra vào, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp, chỉnh lại cổ áo khoác ngay ngắn, rồi nghiêng đầu nhìn ngắm ảnh phản chiếu của mình thêm một lần cuối
Cậu khẽ gật đầu, tự nhủ
"Được rồi"
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng dưng rung lên liên tục, xoay vòng vòng
Trên màn hình sáng loáng hiện lên dòng chữ
Taejun đang gọi...
Jihoon bước tới nhấn nút nghe, vừa áp máy lên tai
"Alo?"
Đầu dây bên kia gần như gào lên ngay lập tức, âm thanh lớn đến mức muốn nổ tung cả loa ngoài
"Yah! Jung Jihoon! Mày định cho tao leo cây đến bao giờ hả?!"
Jihoon giật mình, lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tai một khoảng, đôi chân mày khẽ nhăn lại vì đứt cả mạch suy nghĩ
Taejun ở đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại
"Hẹn tám giờ! Bây giờ mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?! Gần chín giờ rồi đó con ạ! Tao ngồi ở quán cà phê này muốn thuộc lòng luôn cái menu của người ta rồi đây này! Mau vác xác tới đây ngay, tao sắp uống hết ly cà phê thứ hai rồi đó thằng l...!!!"
"Ờ ờ ờ... Bây giờ tao qua liền đây. Mười lăm phút... à không, mười phút thôi"
Jihoon cuống quýt xoa xoa gáy, giọng lí nhí thanh minh
"Tin được không? Tao tin mày cái đầu tao này!"
Taejun ở đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng đầy hoài nghi, rồi hạ giọng đe dọa
"Nhanh lên dùm tao"
"Biết rồi"
Jihoon bật cười thành tiếng, sự bất lực lộ rõ trong giọng nói
Tút...
Cuộc gọi kết thúc
Jihoon tiện tay nhét chiếc điện thoại vào túi quần, rồi xỏ chân vào đôi sneaker trắng đã được đặt ngay ngắn hướng ra ngoài từ trước cửa
Cậu chỉnh lại vạt áo khoác, vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài
Ngay khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa, ánh nắng vàng ươm, ấm áp của buổi sớm mai lập tức đổ ập xuống, phủ lên gương mặt rạng rỡ của người thanh niên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co