Truyen3h.Co

Limit

Chap 10

k4ngzh1q

Chiếc xe cứu thương lao với tốc độ kinh hoàng rồi phanh cháy đường ngay trước sảnh cấp cứu của bệnh viện đa khoa trung tâm

Két

Tiếng lốp xe miết xuống nền đường nghe rợn người

Cửa sau bật mở dứt khoát

Các nhân viên y tế với gương mặt căng thẳng lập tức đẩy chiếc băng ca xuống, tiếng bánh xe nhỏ lăn trên sàn gạch sảnh bệnh viện dồn dập, loảng xoảng

"Mau lên!"

"Chuẩn bị phòng mổ cấp cứu ngay"

"Đưa bệnh nhân lên thẳng tầng ba, liên hệ khoa phẫu thuật"

Siwoo bước xuống từ chiếc taxi phía sau, vạt áo mỏng bay hỗn loạn trong gió

Cậu không còn mảy may nghĩ đến tiền nong hay xe cộ, cứ thế lao điên cuồng vào trong sảnh, tiếng gọi lạc đi giữa đám đông

"Jaehyuk! Jaehyuk ơi!"

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên chiếc băng ca chuyển động nhanh

Khuôn mặt anh tái nhợt, không còn một giọt máu, đôi mắt vốn thâm sâu giờ đây nhắm nghiền bất động

Trên người anh vẫn là bộ quần áo phạm nhân màu xám rộng thùng thình

Bàn tay to lớn từng áp vào lòng bàn tay cậu qua vách kính mười lăm phút trước, giờ đây buông thõng xuống mép giường, đung đưa theo từng nhịp đẩy của nhân viên y tế

Rũ rượi

Không còn một chút sức lực nào để bấu víu

"Jaehyuk!"

Siwoo chạy thục mạng theo toán nhân viên y tế, nước mắt văng ra hai bên má làm nhòe đi toàn bộ tầm nhìn

Cậu vừa chạy vừa gào tên anh trong vô vọng, nhưng Jaehyuk nằm đó, hoàn toàn chìm vào khoảng không vô thức, không còn một lời đáp lại

.

.

.

.

.

Đến trước cửa thang máy chuyên dụng, hai người cảnh sát áp giải với trang phục chỉnh tề lập tức giơ tay, chắn ngang trước ngực Siwoo một cách lạnh lùng

"Xin lỗi. Khu vực này người nhà không được vào"

"Không... Làm ơn cho tôi theo với!"

Siwoo mất hết lý trí, cậu bấu lấy cánh tay áo của người cảnh sát, giọng van nài run rẩy

"Xin các anh... Anh ấy là chồng tôi... Hãy cho tôi đi theo anh ấy..."

Một vị bác sĩ nam đang giữ bình oxy quay đầu lại, tông giọng gấp gáp phá tan bầu không khí

"Gia đình bệnh nhân?"

"Dạ! Là tôi! Tôi là người nhà!"

Siwoo vội vàng rướn người lên.

"Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất nguy kịch do mất máu quá nhiều cấp tính. Chúng tôi phải đưa vào phòng phẫu thuật để cầm máu và xử lý vết thương ngay lập tức. Nếu có vấn đề gì cần thiết hoặc cần ký giấy tờ, chúng tôi sẽ thông báo sau. Người nhà ở lại tầng này chờ"

Nói xong, cánh cửa thang máy inox lạnh lùng khép lại

Siwoo chỉ kịp nhìn thấy một góc chiếc băng ca khuất dần sau khe cửa hẹp

Ting

Con số trên bảng điện tử nhảy lên

Số 3 đỏ rực hiện lên rồi biến mất

.

.

.

Siwoo đứng bất động trước vách thang máy sáng loáng như gương, hai tay buông thõng

Phải mãi một lúc lâu sau, khi những âm thanh dồn dập xung quanh bắt đầu lắng xuống, đôi chân cậu mới bỗng nhiên mềm nhũn, không còn đủ sức lực để chống đỡ thân hình gầy gộc này nữa

Cậu từ từ trượt người dựa lưng vào bức tường vôi lạnh lẽo phía sau, rồi ngồi xổm xuống nền gạch men trắng toát của hành lang

Hai cánh tay cậu gầy trơ xương ôm chặt lấy đầu gối, đầu cúi thật thấp, bờ vai co rút lại thành một khối cô độc

Hơi thở cậu hỗn loạn, đứt quãng từng chặng ngắn

Nước mắt nóng hổi cứ thế từng giọt, từng giọt rơi lộp bộp xuống nền gạch nhẵn thín

Hành lang bệnh viện ban chiều vẫn sáng trưng dưới những dải đèn LED trắng muốt

Bác sĩ, y tá, bệnh nhân ôm ngực, người nhà xách phích nước... họ không ngừng qua lại, tạo nên những tiếng bước chân xào xạc

Có người đi ngang qua tò mò ngoái đầu nhìn cậu thanh niên đang ngồi co ro, khóc đến run rẩy trong góc tối, có người lại chỉ lặng lẽ bước vội qua vì đã quá quen với những cảnh ly biệt ở nơi này

Không một ai biết được rằng, người con trai đang thu mình lại như một tạo vật bị tổn thương sâu sắc ấy... vừa mới mười lăm phút trước thôi, còn cười nói hạnh phúc, còn sưởi ấm lòng mình bằng nụ cười dịu dàng của người đàn ông anh yêu qua vách kính trại giam

.

.

.

"Jaehyuk..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng rì rầm của máy điều hòa và tiếng động cơ thiết bị bệnh viện

"Anh đã nói... anh bảo em ở nhà đợi anh về cơ mà... Em còn chưa kịp kể hết chuyện cho anh nghe..."

Siwoo nấc lên, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp xương ngón tay trắng bệch, nhô hẳn lên

Cậu gục mặt sâu vào hai đầu gối, tiếng khóc không còn phát ra thành tiếng nữa, chỉ còn là những cái rùng mình thắt quặn của một linh hồn đang đau đớn đến tận cùng cốt tủy

...

Ở phía cuối hành lang, ánh đèn phía trên cánh cửa đôi của phòng phẫu thuật đột ngột bật sáng

ĐANG PHẪU THUẬT

Ba chữ màu đỏ rực, chói lòa hiện lên giữa khoảng không gian xám xịt, giống như một lưỡi dao tàn nhẫn, găm thẳng vào đôi mắt dại đi của Siwoo

Cậu không dám rời đi nửa bước, cũng không dám chớp mắt lấy một giây

Cậu sợ

Cậu sợ hãi đỉnh điểm rằng ngay vào khoảnh khắc mình quay đi hay lơ là, sẽ có một vị bác sĩ bước ra, lắc đầu và mang theo một thứ tin tức định mệnh mà một người yếu ớt như cậu... vĩnh viễn không bao giờ có đủ can đảm để lắng nghe

.

.

.

.

.

Tại căn nhà nhỏ của hai mẹ con, tiếng tivi ở phòng khách vẫn đang phát một bản tin thời sự chiều đều đều

Hyunwoo đang ngồi trên sô pha, tay lướt một tập hồ sơ luật vụ án của Jaehyuk mà cậu vừa nhận được từ văn phòng luật sư

Ting

Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bất chợt rung lên một nhịp dài

Trên màn hình khóa hiện lên thông báo có tin nhắn mới

Người gửi

Anh Siu

Hyunwoo vươn tay cầm lấy, định bụng sẽ mở ra đọc với tâm trạng hoàn toàn bình thường, có lẽ là anh trai nhắn bảo mua thêm thứ gì đó cho Bi hoặc báo tin buổi gặp mặt chiều nay diễn ra tốt đẹp

Thế nhưng, ngay khi dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, toàn thân Hyunwoo bỗng chốc cứng đờ, hô hấp nghẹn lại

"Hyunwoo... Jaehyuk đang cấp cứu ở Bệnh viện. Em đưa mẹ tới giúp anh với..."

Không có thêm bất kỳ một chữ nào nữa

Không kể lể đầu đuôi câu chuyện, không giải thích nguyên nhân tai nạn, cũng chẳng có một dấu chấm câu tử tế ở cuối dòng

Chỉ đúng một câu ngắn ngủi, cụt lủn và hỗn loạn

Nhưng Hyunwoo hiểu rõ anh trai mình hơn ai hết

Một người luôn chu đáo, dịu dàng và luôn cố chịu đựng một mình như Siwoo mà phải nhắn ra một dòng tin thất thần như thế này... chứng tỏ anh ấy đã hoảng loạn, sợ hãi đến mức mất hết lý trí rồi

"Mẹ ơi!"

Hyunwoo gần như hét lên từ phòng khách, thanh âm lạc hẳn đi vì hốt hoảng

Người mẹ đang lúi húi chuẩn bị bữa tối trong gian bếp nhỏ giật mình quay đầu lại, tay vẫn còn cầm chiếc bát sứ đựng gia vị

"Sao vậy con? Chuyện gì mà cứ cuống cả lên thế?"

Hyunwoo cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, các đốt ngón tay siết mạnh đến trắng bệch, giọng nói run rẩy kịch liệt

"Anh rể... Anh rể đang phải cấp cứu ở bệnh viện trung tâm rồi mẹ ơi"

Choang

Chiếc bát sứ trên tay người mẹ trượt khỏi những ngón tay gầy guộc, rơi tự do xuống nền gạch men, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn

Tiếng động chói tai vang lên, nhưng vào lúc này, cả hai mẹ con không một ai còn tâm trí để ý đến đống đổ nát dưới chân nữa

"Anh Siu vừa nhắn tin về. Anh ấy bảo mẹ con mình phải lên bệnh viện ngay lập tức"

Người mẹ đứng chết lặng tại chỗ mất vài giây, gương mặt bà thoáng chốc trở nên tái nhợt

Nhưng rồi, bằng bản năng của một người phụ nữ đã đi qua nửa đời giông bão, bà lập tức dứt khoát tháo chiếc tạp dề trên người ra, vứt vội lên bệ bếp, giọng nghiêm nghị

"Đi. Mau lên con"

Đúng lúc hai mẹ con đang cuống cuồng vơ lấy chìa khóa xe và túi xách, cánh cửa phòng ngủ bên trong chậm rãi mở ra

Bi từ trong phòng chạy ra, hai tay ôm khư khư con gấu bông cũ kỹ mà ba Thước đã mua cho từ hồi năm ngoái

Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo lên nhìn hai người

"Cậu út ơi... Bà ngoại ơi... Nhà mình đi đâu mà vội vàng thế ạ?"

Bước chân của Hyunwoo khựng lại giữa phòng khách

Cậu nhìn đứa cháu trai nhỏ dại đang đứng lọt thỏm giữa nhà, lòng thắt lại

Cậu mím chặt môi

Chuyện ở bệnh viện lúc này đang vô cùng hỗn loạn, sống chết của Jaehyuk còn chưa rõ, cậu tuyệt đối không thể đưa một đứa trẻ theo cùng vào nơi đầy mùi tử khí ấy

Càng không thể để thằng bé phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này ngay lúc này

Hyunwoo vội vàng quay sang nói với mẹ một câu

"Mẹ chờ con một chút!"

rồi cậu mở cửa, chạy thục mạng sang căn nhà kế bên của người hàng xóm

Rầm rầm

Cậu đập cửa liên tục đầy dồn dập

"Cô ơi! Cô ơi giúp con với"

Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra, người phụ nữ trung niên hàng xóm bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên

"Có chuyện gì thế Hyunwoo? Sao lại vội vã thế con?"

"Cô ơi... Cô giúp con trông Bi một buổi chiều tối nay được không cô? Nhà con có việc gấp lắm, không thể để thằng bé ở nhà một mình được"

Nhìn thấy gương mặt hớt hải, mồ hôi đầm đìa và ánh mắt khẩn thiết của Hyunwoo, người phụ nữ hàng xóm lập tức hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc

Bà gật đầu ngay lập tức, không hỏi han nửa lời để tránh mất thời gian của cậu

"Được rồi, được rồi. Con cứ đi lo việc đi. Cứ để Bi đấy cô lo, cô dẫn nó sang nhà cô ăn tối"

Hyunwoo cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn ngào

"Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ"

Nói rồi, cậu chạy biến về nhà, ngồi xổm xuống trước mặt Jihoon đang ngơ ngác đứng ôm gấu bông

Hyunwoo cố gắng dùng hết sức bình sinh để nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, đưa bàn tay run rẩy xoa xoa đầu cháu

"Bi à... Hôm nay Bi ngoan, sang nhà cô bên cạnh ăn cơm rồi ngủ với bà một tối nha con. Cậu út với bà ngoại... phải đi đón ba Siu rồi"

Jihoon chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ hơi nghiêng đi như đang suy nghĩ

Hyunwoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng ngắt và nghẹn ứ lại trước ánh mắt quá đỗi ngây thơ của đứa trẻ

Cậu vội vàng dặn thêm

"Ừ... Bi ở nhà phải thật ngoan nhé. Ngày mai khi thức dậy... Bi sẽ được gặp ba rồi"

Đứa trẻ nghe thấy hai chữ "gặp ba", đôi mắt nó lập tức sáng rực lên, nụ cười hồn nhiên nảy nở trên môi

"Dạ! Bi ngoan mà. Bi sẽ ở nhà chờ ba Thước với ba Siu"

Nó ôm chặt con gấu bông vào lòng, bước ngoan ngoãn theo tay người cô hàng xóm, rồi còn không quên quay đầu lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía bà ngoại đang đứng ở cửa

"Bà ngoại ơi, Bi nhớ ba Thước lắm. Bà với cậu út đi nhớ dẫn cả hai ba của Bi về nhà nha!"

Người mẹ vừa nghe đến câu nói ngây ngô ấy của đứa cháu ngoại, bà vội vã quay mặt đi chỗ khác thật nhanh

Bà đưa ống tay áo lên quệt ngang khóe mắt để lau đi giọt nước mắt vừa chực trào ra, kiên quyết không để đứa nhỏ nhìn thấy sự yếu đuối và nỗi sợ hãi của người lớn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mười phút sau, chiếc xe ô tô của Hyunwoo đã lao như xé gió trên đại lộ hướng thẳng về phía bệnh viện trung tâm thành phố

Bên trong khoang xe, một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm

Không một ai nói với ai lời nào

Hyunwoo chăm chú dán chặt mắt vào con đường phía trước, hai tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các đường gân xanh nổi rần rần trên mu bàn tay

Chiếc điện thoại vẫn đặt mở màn hình ở khay hệ thống, sẵn sàng nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ Siwoo

Người mẹ ngồi bên ghế phụ, ánh mắt bà nhìn đăm đắm vào những dải đèn đường đang nối tiếp nhau lùi lại phía sau ngoài cửa kính

Hai bàn tay gầy gộc, đầy những nếp nhăn của năm tháng chắp chặt lại trước ngực

Đôi môi bà mấp máy, không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện run rẩy

"Không sao đâu... Nhất định thằng bé sẽ không sao đâu mà... Nó còn phải về... Nó còn phải về với thằng Siu, về với Bi của nó nữa chứ..."

Bà đã từng cay nghiệt, đã từng phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng vào cái khoảnh khắc ranh giới sinh tử gọi tên người con rể ấy, bà mới nhận ra mình lo sợ cho hạnh phúc của con trai mình đến nhường nào

Phía ngoài cửa kính xe, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời

Đèn đường bắt đầu lên xanh đỏ, lấp loáng

Không một ai trong số họ biết được rằng, ở một góc hành lang lạnh lẽo của bệnh viện lúc này, Siwoo vẫn đang một mình ngồi co ro trước cửa phòng phẫu thuật

Tấm lưng gầy gộc tựa sát vào bức tường vôi buốt giá, ánh mắt dại đi vì khóc chưa từng rời khỏi dòng chữ đỏ rực trên cao

ĐANG PHẪU THUẬT

Cậu vẫn ngồi đó, độc thoại với nỗi cô đơn và sự sợ hãi tột cùng, hoàn toàn không hề hay biết rằng... trên con đường đầy nắng gắt và bụi bặm hướng về phía mình, mẹ và Hyunwoo đang dùng tất cả tốc độ, cố gắng lao đến để ở bên cạnh, chở che cho cậu nhanh nhất có thể

.

.

.

Chiếc xe ô tô vừa thắng gấp trước sảnh cấp cứu, tiếng lốp miết xuống nền đường nghe chói tai

Hyunwoo gần như chưa kịp tắt máy hẳn đã bật mở cửa lao xuống

"Mẹ! Nhanh lên mẹ!"

Hai người hớt hải chạy thẳng vào khu phẫu thuật của bệnh viện

Hành lang dài trắng toát hiện ra trước mắt, mùi thuốc sát trùng cùng mùi đại sảnh nồng nặc đến mức khó thở

Vừa rẽ qua khúc ngoặt, cả hai đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Siwoo

Cậu vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ trước cửa phòng mổ

Tấm lưng gầy gộc tựa hẳn vào bức tường vôi, hai mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều

Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, không còn một giọt máu

Ánh mắt vô hồn, dại đi ấy cứ trân trối nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ phía trên cánh cửa

mẹ vừa bước đến, định cất tiếng gọi nghẹn ngào

"...Siu...!!"

Thì đúng vào lúc ấy

Đèn phía trên cửa phòng mổ đột ngột tắt phụt

Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên trong không gian yên ắng, nhưng lại giống như một gáo nước đá dội xuống, khiến cả hành lang như đông cứng lại trong tích tắc

Cánh cửa phòng mổ tự động từ từ trượt mở ra

Một vị bác sĩ cùng hai y tá bước ra ngoài, chiếc khẩu trang y tế vẫn còn che khuất nửa khuôn mặt đầy mệt mỏi

Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, cất giọng khàn khàn

"Có người nhà của bệnh nhân Park Jaehyuk ở đây không?"

Siwoo gần như bật dậy ngay lập tức bằng chút sức tàn cuối cùng

Cậu nhào tới, giọng lạc đi

"Là tôi! Tôi là người nhà của anh ấy! Bác sĩ ơi... anh ấy... anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ im lặng vài giây

Đôi mắt ông hiện rõ vẻ bất lực và mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng

Ông khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt tràn ngập hy vọng của cậu, buông một lời nói nhẹ bẫng

"Tôi rất tiếc... Chúng tôi... đã cố gắng hết sức rồi"

Chỉ một câu nói đơn giản, mười chữ ngắn ngủi ấy thốt ra, thế giới xung quanh Siwoo như hoàn toàn sụp đổ, tan tành thành từng mảnh vụn

Tai cậu ù đặc đi, tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng máy móc... tất cả mọi âm thanh trên đời đều biến mất

Bác sĩ vẫn đang mấp máy môi nói điều gì đó, Hyunwoo cũng đang gào gọi tên cậu, mẹ cũng đang hớt hải chạy đến bên cạnh

Nhưng tất cả những hình ảnh, âm thanh đó... đều biến thành những chuyển động chậm chạp, méo mó và xa xăm như ở một thế giới khác

Đôi chân Siwoo mềm nhũn ra

Cả cơ thể cậu mất sạch sức lực, không còn một chút điểm tựa

Cậu lảo đảo lùi về sau một bước, rồi lại thêm một bước nữa

Cuối cùng, cậu khuỵu sụp xuống nền gạch men lạnh ngắt của bệnh viện

"Anh Siu!!!!"

Hyunwoo hoảng hốt lao tới để đỡ lấy anh mình, nhưng đã quá muộn

Đầu gối Siwoo đập mạnh xuống sàn gạch phát ra một tiếng bộp đau đớn

Hai bàn tay cậu chống ngược xuống nền gạch nâng đỡ lấy cơ thể đang run lên bần bật dữ dội

Cậu cúi gằm mặt xuống sát sàn nhà

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, cậu muốn thét lên một tiếng thật lớn, muốn gào khóc cho vơi đi nỗi đau thắt nghẹn này, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, rát buốt, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc đứt quãng đầy đau đớn

Người mẹ cũng quỳ sụp xuống ngay bên cạnh con trai

Bà run rẩy đưa hai tay ôm lấy bả vai gầy rộc đang co rúm lại của cậu

"Siu... Siu ơi... Mẹ đây con..."

Bà chưa kịp nói hết câu, Siwoo đã hoàn toàn vỡ òa

Tiếng khóc u uất, xé lòng của cậu cất lên, vang vọng, xé nát cả không gian hành lang bệnh viện vốn dĩ lạnh lẽo

"Mẹ... Mẹ ơi..."

Cậu quay phắt sang, rúc đầu vào lòng mẹ, hai tay ôm chặt lấy áo bà như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, khóc đến mức không còn dưỡng khí để thở

"Jaehyuk... Jaehyuk bỏ con lại mà đi rồi mẹ ơi... Anh ấy... anh ấy bỏ con thật rồi...

Tại sao... Tại sao lại là anh ấy chứ... Con... con phải sống tiếp như thế nào nữa đây mẹ ơi...

Con còn chưa kịp... còn chưa kịp đón anh ấy về nhà mà... Mới nửa tiếng trước anh ấy còn nói... bảo con ở nhà ngoan đợi anh ấy về... Anh ấy hứa... anh ấy hứa với con là sẽ về mà...

Tại sao... tại sao anh ấy lại thất hứa với con... Jaehyuk ơi..."

.

.

.

.

.

Tiếng khóc của Siwoo nghẹn ngào, ai oán vang vọng khắp cả tầng lầu

Đau đớn

Tuyệt vọng

Từng lời cậu thốt ra như những nhát dao cứa thẳng vào lòng người nghe

Như thể tất cả những sự kiên cường, những niềm hy vọng mà cậu cố gắng gượng gạo, chắt chiu suốt hơn hai tháng trời đằng đẵng qua... đều đã hoàn toàn vỡ tan thành tro bụi trong khoảnh khắc định mệnh này

Người mẹ ôm chặt lấy đứa con trai tội nghiệp vào lòng, ép đầu cậu vào ngực mình

Nước mắt của bà cũng tuôn rơi không ngừng, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt già nua

Bà không biết phải làm gì, chỉ biết bất lực vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Siwoo, liên tục gọi tên con trong nghẹn ngào

"Siu... Mẹ ở đây với con... Mẹ ở đây rồi... Siu ơi..."

Nhưng vào lúc này, mọi lời an ủi trên thế gian này đều trở nên quá nhỏ bé và vô nghĩa trước sự mất mát quá lớn của cậu

Hyunwoo đứng cách đó vài bước chân

Cậu nhìn anh trai mình đang khóc đến chết đi sống lại dưới sàn nhà, nhìn người mẹ già đang bất lực ôm con

Hai bàn tay Hyunwoo siết chặt lại thành nắm đấm, mạnh đến mức bật cả gân xanh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói

Cậu ngước mặt lên trần nhà, cố nuốt ngược những giọt nước mắt u uất vào trong, lồng ngực thắt lại trước kết cục quá tàn nhẫn đối với gia đình nhỏ của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co