Truyen3h.Co

Limit

Chap 9

k4ngzh1q

Cánh cửa phòng thăm gặp chậm rãi mở ra

Người cán bộ bước đến

"Đến giờ rồi"

Jaehyuk vẫn nhìn Siwoo

Rất lâu

Như muốn khắc thật sâu gương mặt ấy vào trong tim

Cuối cùng

Anh chỉ khẽ gật đầu

"Em về cẩn thận. Cũng đừng khóc nữa"

Siwoo cắn chặt bờ môi đến mức bật máu, nhưng nước mắt tàn nhẫn vẫn cứ thế lã chã tuôn rơi

Cậu run rẩy bấu chặt lấy ống nghe điện thoại, cố nói thật to để giọng mình lọt qua vách ngăn

"Anh ở trong này cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng có chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình nữa. Nếu đau... nếu đau ở đâu thì phải nói với người ta, đừng có giấu"

Jaehyuk khẽ nở một nụ cười nhạt, vết sẹo nơi khóe môi hơi giật nhẹ

"Anh biết rồi"

Hai người nhìn nhau thêm một lần cuối, ánh mắt giao nhau qua lớp kính dày chịu lực

Người cán bộ bước tới, đặt bàn tay nghiêm nghị lên bả vai

"Mời anh"

Jaehyuk chậm rãi đứng dậy

Đôi chân nặng nề bước đi, xiềng xích dưới mặt bàn lại lách cách khua lên những âm thanh nhức nhối

Thế nhưng trước khi hoàn toàn bước qua ngưỡng cửa sắt, anh vẫn cố ngoái đầu lại, gửi cho Siwoo một nụ cười

Nụ cười ấy nheo nheo mắt, dịu dàng và ấm áp vẹn nguyên như cái ngày đầu tiên hai người gặp gỡ dưới cơn mưa mùa hạ năm nào

.

.

.

Cạch

Cánh cửa sắt khép lại

Bóng lưng Jaehyuk cũng khuất hẳn sau hành lang dài

Siwoo vẫn đứng rất lâu

Cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa

Cậu mới lặng lẽ ôm chiếc túi giữ nhiệt còn trống

Đi theo hướng người cán bộ chỉ

Tại phòng ký gửi quà bánh và nhu yếu phẩm, Siwoo cẩn thận đặt từng món đồ lên bục gỗ

Hộp cơm inox xếp ngay ngắn, thêm hai bộ quần áo sạch cậu tự tay giặt ủi thơm mùi nắng, vài gói thuốc bổ xương khớp và đặc biệt là một xấp thư dày cộp nơi chất chứa hàng vạn chữ nhớ nhung cậu đã thức trắng đêm để viết trong suốt hai tháng qua

Người cán bộ tiếp nhận lật giở từng món, kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy định rồi đặt chiếc dấu cộp xuống cuốn sổ bọc da, cất giọng đọc to để xác nhận

"Park Jaehyuk. Buồng số 4"

Siwoo đứng bên cạnh, chăm chú dõi theo từng món đồ của mình được người ta xếp gọn gàng vào chiếc thùng nhựa màu xanh

Khóe môi cậu khẽ cong lên một biên độ nhẹ nhàng, một chút nhẹ nhõm hiếm hoi len lỏi vào lồng ngực

Ít nhất thì lần này, anh sẽ thực sự được cầm trên tay hộp cơm do chính cậu nấu, được đọc những dòng chữ cậu viết, chứ không phải giống như những hộp cơm sặc mùi tuyệt vọng trước đây bị trả về ngay từ vòng gửi xe

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục rườm rà, Siwoo cúi đầu thật thấp để cảm ơn người cán bộ rồi chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng sắt sừng sững của trại giam

Bầu trời bên ngoài đã ngả sang đầu giờ chiều

Cái nắng tháng bảy gắt gao đổ xuống mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập

Cậu bước đến đứng dưới gốc cây bàng quen thuộc, nơi chiếc ghế nhựa màu xanh cũ kỹ cậu hay ngồi đợi suốt hai tháng qua vẫn nằm im lìm ở đó

Theo một thói quen vô thức, Siwoo lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp vội hai mẹ con cùng cu Bi vào tối hôm trước

Nhìn gương mặt lém lỉnh của con trai, khóe mắt cậu khẽ cong lên mỉm cười, tự lẩm bẩm một mình

"Có lẽ... hôm nay về nhà, mình sẽ ghé chợ nấu một món thật ngon. Bi mà biết hôm nay ba Siu được gặp ba Thước rồi, chắc thằng bé sẽ nhảy dựng lên vì vui sướng cho mà xem"

.

.

.

U... u... u...

Một hồi còi báo động dồn dập, chói tai đột ngột vang lên từ sâu bên trong khuôn viên trại tạm giam, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của buổi trưa hè

Âm thanh ấy ma mị và kinh hoàng đến mức khiến con người ta phải sởn gai ốc

Siwoo giật mình theo phản xạ, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía cánh cổng sắt vừa khép chặt

Chỉ vài giây sau, cánh cổng lớn ngách phụ dùng cho xe nghiệp vụ bất ngờ mở toang

Một chiếc xe cứu thương của bệnh viện thành phố từ phía khu y tế bên trong lao như điên ra ngoài

Đèn màu đỏ trên nóc xe chớp nháy liên hồi đầy thúc giục, tiếng còi hú inh ỏi vang vọng cả một vùng ngoại ô

Chiếc xe lao vọt qua trước mặt Siwoo, cuốn theo một luồng gió bụi mù mịt

Hệ thống cửa sau đóng kín mít, xe chạy với tốc độ kinh hoàng như thể đang chạy đua giành giật từng giây với tử thần

Siwoo chỉ nhìn theo chiếc xe lao đi bằng bản năng thuần túy, trong đầu cậu lúc ấy trống rỗng, hoàn toàn không mảy may nghĩ ngợi gì

Cho đến khi, từ phía sau lưng cậu, bên trong cánh cổng trại giam có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch kèm theo một tiếng gọi thất thanh, khản đặc

"...Siwoo! Siwoo ơi"

Cậu quay phắt người lại

Minwoo đang điên cuồng chạy bán sống bán chết từ trong cổng ra ngoài

Anh chạy gấp đến độ chiếc mũ nghiệp vụ cảnh sát đã rơi mất từ lúc nào không hay, mái tóc rối bời bết dính mồ hô

Gương mặt của người đàn ông vốn dĩ luôn điềm tĩnh ấy giờ đây tái mét, không còn một giọt máu

"Siwoo!!!!"

Minwoo lao đến trước mặt cậu, hai tay chống chặt lên đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội để cố hít lấy hít để từng ngụm không khí

Siwoo nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng và ánh mắt đầy sự hoảng loạn của anh, tim cậu bỗng chốc hẫng mất một nhịp, một điềm báo chẳng lành như tảng đá nghìn cân đè nặng xuống

"...Anh? Có... có chuyện gì vậy anh?"

Minwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ rực, hai hàm răng run rẩy va vào nhau cầm cập

Anh khó khăn lắm mới đưa một bàn tay run rẩy chỉ về phía con đường lớn:

"...Chiếc xe đó... chiếc xe cứu thương vừa lao ra đó..."

Minwoo nhìn theo đốm đèn đỏ đang khuất dần ở cuối con đường, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang dại đi của Siwoo, thanh âm vỡ vụn thốt ra thành lời

"...Park Jaehyuk... Cậu ấy đang ở trên chiếc xe đó!"

Cả đất trời xung quanh Siwoo như sụp đổ ngay trong một tích tắc

Cậu đứng chết lặng giữa cái nắng chang chang, nụ cười hạnh phúc vừa mới nhen nhóm trên môi vụt tắt ngấm, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng tột độ

"...Anh... anh nói cái gì cơ? Anh đùa em đúng không?"

Minwoo siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nước mắt ngập tràn dâng lên

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa... anh vừa chạy xuống khu giam giữ thì thấy người ta cáng cậu ấy ra, anh thấy... anh thấy nhiều máu lắm. Bác sĩ trực ban trong trại sơ cứu tại chỗ không ổn, mạch đập yếu quá nên... nên tổng giám thị phải lệnh cho chuyển ngay lên bệnh viện đa khoa trung tâm"

Siwoo lắc đầu liên tục một cách điên cuồng, hai tai cậu lùng bùng

Não bộ của cậu hoàn toàn từ chối tiếp nhận những thông tin kinh hoàng mà Minwoo vừa nói

"...Không... không thể nào như thế được. Mới nãy... mới chưa đầy mười phút trước, anh ấy còn ngồi nói chuyện với em cơ mà? Anh ấy còn cười với em, anh ấy còn dặn em ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc... Anh ấy còn bảo... anh ấy bảo em ở nhà đợi anh ấy về cơ mà... Anh gạt em"

Giọng Siwoo vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cậu hét lên trong vô vọng

Minwoo lao tới giữ chặt lấy hai vai cậu, vành mắt đỏ hoe hét lớn để kéo cậu về thực tại

"Anh không gạt em! Nhưng bây giờ không phải là lúc để khóc! Em mau đuổi theo đi! Mau lên bệnh viện trung tâm nhanh lên, có khi đến kịp... đến kịp vẫn còn gặp được cậu ấy đấy"

Hai từ "gặp được" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào linh hồn đang bay lạc của Siwoo, khiến cậu bừng tỉnh

Cậu không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, quay phắt người lại rồi dùng hết sức bình sinh chạy điên cuồng ra giữa đại lộ lớn

Cậu chạy bất chấp, không còn mảy may quan tâm đến dòng xe cộ đang bóp còi inh ỏi hay những lời chửi bới vang lên bên tai

Đúng lúc đó, một chiếc taxi trống khách vừa trờ tới, Siwoo không một chút chần chừ lao thẳng ra chặn ngay trước đầu xe, hai bàn tay đập mạnh bôm bốp lên lớp cửa kính của ghế lái, gào lên nức nở

"Làm ơn chở tôi đuổi theo chiếc xe cứu thương vừa chạy qua phía trước với! Tôi xin anh... tôi xin anh cứu mạng người..."

Người tài xế taxi nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu cùng đôi mắt ngập ngụa nước mắt đầy sự tuyệt vọng của cậu, ông không thèm hỏi thêm bất kỳ câu nào, lập tức ấn nút mở khóa cửa

"Lên xe nhanh đi"

Siwoo gần như ngã nhào, bò rạp vào băng ghế sau

Cửa xe vừa khép chặt, chiếc taxi đã rú ga, lao vọt đi xé gió trên đường lộ

Ở phía xa tít tắp mặt đường phía trước, ánh đèn đỏ chớp tắt liên hồi cùng tiếng còi hụ của chiếc xe cứu thương vẫn vạch vào không gian những vệt sáng nhức nhối

Siwoo dán chặt gương mặt đầm đìa nước mắt vào cửa kính xe, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép ghế da đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lớp da ghế

Trong đầu cậu lúc này, mọi ký ức, mọi câu chuyện vui vẻ vừa kể dường như đã biến mất sạch sẽ

Chỉ còn sót lại duy nhất một câu nói trầm ấm, dịu dàng mà Jaehyuk vừa ghé vào ống nghe để lại cho cậu chưa đầy mười phút trước

"Ở nhà ngoan... đợi anh về"

"Không..."

Siwoo liên tục lắc đầu, mái tóc bết vào trán

Giọng nói của cậu phát ra giữa khoang xe chật hẹp chỉ còn là những tiếng cầu xin đứt quãng, nghẹn ngào hướng về đốm đèn đỏ phía xa

"Jaehyuk... Anh đã hứa với em rồi mà... Anh đừng có gạt em... Anh nói anh sẽ về cơ mà... Jaehyuk..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co