Chap 5
Không biết cậu đã ngồi dưới nền nhà bao lâu
Cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ dần đổi màu, từ trắng nhạt sang vàng nhạt
Siwoo mới giật mình nhìn đồng hồ
Đến giờ đi đón Bi rồi
Cậu vội vàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, hít sâu vài hơi, cố làm cho đôi mắt bớt đỏ
Sau đó đứng dậy, mang chiếc điện thoại cất vào túi, định vào phòng rửa mặt qua loa rồi ra ngoài
Nhưng ngay lúc ấy
Cạch
Tiếng cổng sắt mở ra
Kèm theo đó là giọng nói trong trẻo, quen thuộc đến mức trái tim Siwoo lập tức mềm nhũn
"Ba Siu ơi!!! Bi về rồi ạ!"
Siwoo khựng lại giữa nhà
Cậu còn ngỡ tai mình vừa sinh ra ảo giác do quá mệt mỏi
Nhưng chưa kịp bước ra đến cửa chính, một bóng người nhỏ xíu đã chạy vụt vào trong phòng khách
Chiếc cặp sách màu xanh lắc lư mạnh sau lưng, đôi giày vải còn chưa kịp tháo ra để lên kệ
Bi lao tới như một mũi tên nhỏ, ôm chầm lấy ngang eo cậu, rúc cái đầu nhỏ đầy mồ hôi vào bụng Siwoo
"Ba Siu! Hôm nay Bi được về sớm nè"
Siwoo theo phản xạ tự nhiên vội đưa hai tay ôm chặt lấy bả vai con vào lòng, nhưng gương mặt cậu vẫn còn vương nét ngơ ngác, bàng hoàng
Cậu cúi xuống, đưa những ngón tay gầy guộc vuốt lại mái tóc lấm tấm mồ hôi đang bết vào trán của thằng bé, giọng đầy thắc mắc
"Ơ... Bi về với ai vậy? Chưa tới giờ tan học của Bi mà?"
Bi cười tít mắt, hai cánh tay nhỏ xíu vòng lên ôm lấy cổ cậu, đung đưa người
"Cậu út đón Bi đó ba Siu! Cậu út còn mua kem cho Bi nữa nè"
Nghe vậy, Siwoo hơi ngẩn người
Đúng lúc ấy
Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc
"Em đến ghé thăm anh, thấy tiện đường đi qua trường nên đón Bi về luôn"
Hyunwoo bước vào nhà
Cậu em trai kém Siwoo vài tuổi, dáng người cao gầy, tay vẫn cầm chìa khóa xe
Vừa bước vào, Hyunwoo đã nhận ra đôi mắt đỏ của anh trai
Ánh mắt cậu khựng lại trong giây lát
Nhưng Hyunwoo không hỏi ngay
Chỉ giả vờ như không nhìn thấy
Siwoo vội quay mặt đi, đưa tay lau nhanh khóe mắt rồi cười
"Đến sao không điện thoại nói anh một tiếng? Còn bày đặt đón Bi làm gì, làm anh đang định dắt xe đi rồi đây này. Vào trong nhà đi"
Cậu cúi người xuống, ân cần tháo đôi giày vải cho con trai, vừa nói tiếp để khỏa lấp đi bầu không khí ngột ngạt, nhưng giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều vẫn phản bội cậu
"Mà... em đi một mình à...? Sao tự nhiên lại rảnh rỗi ghé qua anh?"
Hyunwoo không trả lời ngay
Cậu chỉ nhìn Siwoo một lúc, rồi lặng lẽ nghiêng người sang một bên
Ở ngoài cổng
Một người phụ nữ đứng đó
Bàn tay đặt lên quai túi xách, dáng người có phần gầy đi so với trong ký ức
Bà đứng rất thẳng, nhưng hai tay lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Khoảnh khắc nhìn thấy bà
Toàn thân Siwoo cứng đờ
Nụ cười trên môi tắt lịm
Đôi mắt còn đỏ vì khóc khẽ mở lớn
"...Mẹ?"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, cổ họng cậu đã nghẹn lại
Người phụ nữ đứng ngoài cửa không đáp ngay
Bà nhìn căn nhà nhỏ, nhìn đứa cháu đang ôm lấy chân Siwoo, rồi nhìn gương mặt gầy sọp của con trai
Rất lâu sau, bà mới khẽ nói
"Mẹ... mẹ vào nhà được không"
Giọng bà vẫn như ngày xưa
Nhưng đã mất đi sự nghiêm khắc quen thuộc, chỉ còn lại một chút dè dặt, một chút cẩn trọng... như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, đứa con trai trước mặt sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ
Siwoo không trả lời ngay
Cậu chỉ đứng đó, ôm Bi vào lòng, nhìn người mẹ mà đã rất lâu rồi mình không gặp
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt mà cậu vừa cố gắng lau đi lại bắt đầu dâng lên lần nữa
Bởi vì có những lúc, con người ta có thể cắn răng chịu đựng cả thế giới
Nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ
Mọi sự mạnh mẽ bỗng nhiên không còn nữa
Siwoo cúi đầu, khẽ tránh đi ánh mắt của bà, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
"Mẹ... vào nhà đi ạ"
Và đó là lần đầu tiên sau hơn hai tháng, căn nhà nhỏ của Siwoo có thêm người bước vào
Nhưng cậu không hề biết rằng, sự xuất hiện của mẹ mình ngày hôm nay... sẽ là điểm khởi đầu cho một thay đổi lớn hơn rất nhiều trong những ngày sắp tới
.
.
.
Phòng khách nhỏ nhanh chóng rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt
Sự xuất hiện của những người thân thuộc không làm căn nhà ấm lên ngay lập tức, mà lại như một khoảng lặng bao la sau một trận bão dài
Siwoo lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh vào gian bếp nhỏ
Cậu cần một cái cớ để trốn chạy khỏi ánh mắt của mẹ, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi
Dưới vòi nước, cậu đứng trân trối nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay, cố hít thở thật sâu để giữ cho lồng ngực không run rẩy thêm nữa
Một lát sau, cậu bưng ra hai ly nước lọc, bước đến bên chiếc bàn gỗ đã cũ, sờn góc
Cạch
Cạch
Âm thanh thủy tinh va chạm với mặt bàn rất khẽ, nhưng trong căn nhà đang chìm vào im lặng tịch mịch, nó lại vang lên rõ mồn một
Siwoo đẩy nhẹ ly nước về phía mẹ mình, giọng nói vẫn còn vương nét khàn đặc
"Mẹ...Mẹ uống nước đi ạ"
Đáp lại cậu vẫn là một khoảng lặng kéo dài
Siwoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện
Cậu đặt hai bàn tay ngay ngắn trên đầu gối, các ngón tay siết nhẹ vào nhau, đầu hơi cúi xuống
Ánh mắt cậu dại đi, chỉ nhìn chằm chằm vào những đường vân nhạt màu trên nền gạch như để trốn tránh
Còn mẹ cậu, bà lặng lẽ nhìn những ngón tay gầy gộc của con trai, rồi chậm rãi cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ
Nhưng có lẽ cổ họng bà lúc này cũng đang nghẹn đắng, bà lại đặt ly nước xuống vị trí cũ
Nước bên trong vẫn gần như còn nguyên vẹn
Không ai biết phải mở lời thế nào trước
Đã quá lâu rồi, kể từ cái ngày giông bão của mấy năm trước khi bà tức giận nói lời từ mặt, đây là lần đầu tiên hai mẹ con ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách gần đến thế
...
Hyunwoo ngồi ở chiếc ghế băng dài cạnh Jihoon
Cậu em trai im lặng quan sát tất cả
Cậu nhìn bờ vai gầy run nhẹ của anh trai mình, rồi nhìn sang gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn thời gian và sự hối hận của mẹ, lại nhìn bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng
Là người đứng giữa, Hyunwoo hiểu rõ hơn ai hết lúc này hai người họ cần điều gì
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, rồi đưa bàn tay lớn lên xoa xoa mái tóc mềm của Jihoon
"Bi ơi"
Jihoon đang ngoan ngoãn ngồi im, nghe gọi liền ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên
"Dạ, cậu út?"
"Cậu nghe nói cái công viên ở đầu hẻm gần đây mới sửa lại, có cái cầu tuột mới đẹp lắm. Bi dẫn cậu út đi xem thử được không?"
Đôi mắt tròn xoe của Jihoon lập tức sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ, thằng bé thích thú reo lên
"Ở đó còn có cả xích đu mới nữa đó cậu út! Cậu có muốn đi chơi xích đu không?"
Nhưng rất nhanh, đứa nhỏ hiểu chuyện lại quay sang nhìn ba mình, giọng nói đầy sự ngoan ngoãn và mong chờ
"Ba Siu... Bi đi chơi với cậu út một chút xíu thôi được không ba?"
Siwoo chậm rãi ngẩng đầu lên
Cậu bắt gặp ánh mắt của Hyunwoo đang nhìn mình
Chỉ là một ánh nhìn rất ngắn, không một lời nói, nhưng Siwoo hiểu ngay lập tức
Em trai đang cố ý tìm cớ mang Jihoon đi, cố ý tạo ra một khoảng không gian riêng tư để cậu và mẹ có thể thẳng thắn đối diện với nhau
Siwoo khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng với con
"Ừ. Đi đi Bi. Nhưng mà nhớ phải nghe lời cậu út đó nhé, không được chạy lung tung đâu đấy"
Jihoon cười tít cả mắt, đứng bật dậy
"Dạ! Bi biết rồi ạ"
Thằng bé nhanh nhẹn chạy tót vào phòng trong, tự giác lấy chiếc nón lưỡi trai nhỏ của mình đội lên đầu, rồi lon ton chạy trở ra, nắm lấy tay em trai cậu
"Cậu út ơi! Mình đi thôi!"
Hyunwoo bật cười trước sự lém lỉnh của cháu trai: "Được rồi, đi từ từ thôi ông tướng."
Cậu đứng dậy, dắt tay Jihoon bước ra phía cửa
Nhưng trước khi bước qua bực thềm, Hyunwoo khẽ đứng khựng lại, quay đầu nhìn Siwoo một lần nữa
Ánh mắt của cậu em trai lúc này không có gì ngoài sự lo lắng tột cùng dành cho anh mình, nhưng trong cái nhìn ấy cũng như muốn gửi gắm một lời hứa
"Có em ở đây rồi. Anh cứ yên tâm nói chuyện với mẹ đi"
Siwoo nhìn em, cậu không nói thành lời, chỉ khẽ gật đầu một cái
Như một lời cảm ơn lặng lẽ giữa hai anh em
...
Cạch
Cánh cửa khép lại, tiếng chốt cửa vang lên một âm thanh khô khốc
Tiếng cười nói trong trẻo, líu lo của Jihoon ngoài sân nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn khi hai cậu cháu rẽ ra đầu con hẻm đông đúc
Căn nhà nhỏ lại một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng ban đầu
Nhưng lần này, sự tĩnh lặng ấy còn đặc quánh và áp lực hơn gấp bội
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại duy nhất hai mẹ con
Đối diện nhau qua chiếc bàn cũ
Một người vẫn cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe và gương mặt hốc hác đầy tổn thương
Một người thì lặng lẽ, đau xót nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình
Thời gian cứ thế trôi qua, dài đằng đẵng như một thế kỷ
Rất lâu, rất lâu sau, người phụ nữ ngồi đối diện rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa
Bà đưa bàn tay run rẩy lên, khẽ siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh chứa nước lọc trong tay, như thể muốn tìm một điểm tựa để giữ cho bản thân không ngã quỵ
Đôi vành mắt bà đỏ rực, nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi khóe mi
Bà nhìn vào gò má gầy sọp, nhô cao và bờ vai mỏng manh của con, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào bật ra
"Siu... Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy con? Sao con lại giấu mẹ vậy hả Siu?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào từ phía Siwoo
Cậu chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, đầu ngón tay siết chặt lấy nhau đến mức tê dại, đau đớn
Bà nhìn con trai, đôi vành mắt dần đỏ rực lên, nước mắt bắt đầu chực trào
"Mẹ... lúc nãy trên xe đi từ trường về, mẹ có hỏi Bi. Thằng bé còn nhỏ quá, nó chẳng biết chuyện gì nhiều đâu. Nó chỉ nói với mẹ..."
Bà nghẹn lời, lồng ngực phập phồng
"...nó nói dạo này ba Siu hay khóc lắm. Rồi ba Thước của nó phải đi công tác ở đâu xa lâu lắm rồi, chưa thấy về"
Nói đến đây, lồng ngực người mẹ nghẹn thắt lại, lồng ngực bà nhói đau đến mức phải mất vài giây lấy hơi mới có thể đau đớn nói tiếp
"Nó còn khoe với mẹ... ngày nào ba Siu cũng dậy sớm nấu thêm một hộp cơm rất ngon. Rồi ba Siu mang đi cho ba Thước. Nhưng... lần nào ba Siu cũng mang nguyên hộp cơm nguội ngắt về nhà..."
Từng câu, từng chữ một đứa cháu nội ngây thơ kể trên xe, lúc này qua lời kể của người mẹ đều như những mũi kim đâm thẳng vào tim Siwoo, khoét sâu vào vết thương rỉ máu suốt hai tháng qua của cậu
Lồng ngực cậu thắt chặt, tai ù đi
Cậu vẫn ngồi im thin thít như một pho tượng đá, không phủ nhận, cũng không một lời giải thích
Cậu chỉ lặng lẽ cắn chặt môi dưới, dùng lực mạnh đến mức cảm nhận được vị mặn chát của máu tươi bắt đầu rỉ ra nơi đầu lưỡi
Người mẹ nhìn đứa con trai đang tự ngược đãi bản thân, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, lã chã rơi xuống
Bà chậm rãi đứng dậy, đôi chân già nua bước từng bước nặng nề đến trước mặt Siwoo, rồi quỳ xổm xuống nền xi măng
Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gộc, đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn thời gian của mình lên mu bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của con trai
"...Siu. Mẹ muốn biết. Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì với gia đình con vậy hả???"
Giọng bà vỡ hẳn ra, nghẹn đặc lại nơi cổ họng
Bàn tay bà khẽ run lên bần bật theo từng nhịp thở nấc của con
"...Mẹ biết. Mẹ biết chứ... ngày trước mẹ không thích thằng Jaehyuk. Mẹ ghét nó vì nó đã mang con trai mẹ đi. Thậm chí... mẹ còn nhiều lần đứng trước mặt nó, nói những lời cay nghiệt, khó nghe vô cùng"
Bà cúi đầu, khóe môi run rẩy như đang cố nuốt xuống ngụm cay đắng và sự hối hận muộn màng đã đè nặng lên lương tâm bà suốt hai tháng qua
"Nhưng... con có biết không... Bao nhiêu năm nay, từ ngày hai đứa dọn ra ngoài ở riêng... cứ đến ngày mùng một đầu tháng, là thằng Jaehyuk nó lại xuất hiện trước cửa nhà mẹ"
Siwoo khẽ khựng lại
Toàn thân cậu khẽ chấn động, hàng mi đẫm nước mắt run lên rất nhẹ
Việc này... cậu chưa từng được nghe Jaehyuk nhắc đến, dù chỉ một lần
Người mẹ tiếp tục kể, giọng nói đã lẫn vào trong tiếng nấc nghẹn ngào
"Lần thì nó xách theo mấy thang thuốc bổ, lần thì nó mang sữa cho người già
Có khi lại là bánh trái, hoa quả đắt tiền... Toàn những thứ sang trọng mà mẹ nghĩ rằng nó không dám mua đâu
Mẹ còn nhớ có lần..."
Bà khẽ cười, một nụ cười vừa chua chát, vừa xót xa tột cùng
"Mẹ tức giận chửi nó, bảo nó đừng mang đồ đến nữa, mẹ không cần thứ đồ mua bằng tiền của nó. Con biết nó làm gì không? Nó không giận, nó chỉ cười hiền, rồi cẩn thận đặt đồ trước bực cửa, lễ phép nói với mẹ là 'Con để đây thôi ạ. Mẹ không cần nhận cũng được, nhưng mẹ nhớ ăn cho khỏe nha mẹ'"
Nói đến đó, người mẹ đưa một tay lên che miệng, nước mắt cứ thế tuôn rơi thành dòng, thấm đẫm vạt áo
"Mỗi tháng... không sót một lần nào
Dù trời mưa tầm tã, dù nắng cháy da, nó cũng đều đặn đến đúng giờ đó
Có hôm mẹ cố tình khóa trái cửa, giả vờ không có nhà để đuổi khéo, nó vẫn kiên nhẫn đứng ngoài hiên, che ô đợi gần một tiếng đồng hồ dưới mưa...
Chỉ để chắc chắn rằng sau khi nó đi, mẹ đã mở cửa mang đồ vào nhà"
Bà lắc đầu, khóc đến mức đôi bờ vai gầy cũng run lên bần bật
"Vậy mà... hai tháng nay, mẹ không còn thấy bóng dáng nó xuất hiện nữa. Đầu tháng không thấy, giữa tháng cũng không. Đến tận mùng một tháng này... vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Lúc đầu mẹ còn tự lừa mình dối người, nghĩ chắc dạo này hai đứa bận rộn kiếm sống, hoặc là thằng Jaehyuk nó phải chuyển đi theo công trình ở tỉnh xa. Nhưng..."
Bà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn của Siwoo
Lần đầu tiên sau nhiều năm, giọng nói của người mẹ kiên cường ấy lại mang theo một sự sợ hãi, hoang mang thật sự
"Con biết không... hai tháng nay, chiều nào mẹ cũng ngồi ở bực cửa, vô thức nhìn ra cổng và nghĩ... hôm nay chắc nó sẽ tới đón mẹ chửi như mọi khi. Rồi mẹ cứ ngồi chờ, chờ mãi cho đến khi trời tối mịt, ngoài ngõ vẫn không có tiếng xe của nó... Đến hôm nay, khi Hyunwoo chở mẹ đến đây, nhìn thấy cái bộ dạng này của con, nhìn thấy sự ngơ ngác của Bi, nhìn thấy hộp cơm nguội ngắt trên bàn ăn căn nhà này... mẹ mới biết. Đã xảy ra chuyện lớn rồi đúng không con?"
Bà nghẹn ngào, giọng hạ thấp xuống, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm đầy bất an:
"...Siu à... Jaehyuk... thằng Jaehyuk nó đâu rồi hả con? Có phải... nó xảy ra chuyện gì kinh khủng rồi không? Hay là... nó chịu không nổi áp lực, nó bỏ rơi hai ba con con rồi? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ xin con... mẹ chịu đựng sự im lặng này không nổi nữa rồi Siu ơi..."
Ngay chính khoảnh khắc ấy, đôi môi Siwoo khẽ run lên bần bật
Suốt hơn hai tháng qua, kể từ cái ngày định mệnh rách nát ấy, cậu đã có thể cứng rắn đến lạnh lùng trước những lời soi mói của người lạ
Cậu có thể gượng nở nụ cười bình thản với cán bộ trại giam khi làm thủ tục ký gửi đồ
Cậu có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, dứt khoát nói hai chữ "không sao" với tất cả mọi người trên thế giới này để tỏ ra mình vẫn ổn
Thế nhưng, khi nghe chính người mẹ từng căm ghét, từng từ mặt Jaehyuk, giờ đây lại gọi tên anh bằng tất cả sự hối hận, lo lắng và tình thương trỗi dậy từ đáy lòng... bức tường thành kiên cố mà Siwoo cố sống cố chết dựng lên để tự bảo vệ mình trong suốt sáu mươi mốt ngày qua...
Cuối cùng, đã hoàn toàn sụp đổ, tan tành thành từng mảnh vỡ vụn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co