Chap 6
Bức tường cuối cùng trong lòng Siwoo đã hoàn toàn vỡ vụn
Khối đá đè nặng lên lồng ngực suốt sáu mươi mốt ngày qua bỗng chốc vỡ tan, giải phóng toàn bộ những uất ức, đớn đau mà cậu đã cắn răng chôn giấu
Cậu cúi gằm mặt, hai bờ vai gầy run lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn
Đôi môi mấp máy rất nhiều lần, cố gắng mượn không khí để gọi một tiếng, nhưng cổ họng thắt chặt lại, không phát ra nổi một âm thanh tròn trịa
Người mẹ vẫn im lặng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của con
Bà không giục, cũng không hỏi thêm một câu nào nữa
Bà chỉ lặng lẽ nhẫn nại chờ đợi đứa con trai mà mình đã rứt ruột đẻ ra và nuôi lớn
Bà hiểu Siwoo hơn ai hết... tính cậu vốn dĩ kiên cường và hay chịu đựng, nếu ngày hôm nay cậu đã chấp nhận mở miệng, thì chắc hẳn... nỗi đau ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người rồi
Rất lâu sau, trong căn phòng khách tĩnh lặng, mới vang lên một giọng nói khàn đặc, mỏng manh và yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí buổi chiều
"Mẹ ơi...
Jaehyuk...Anh ấy
...đang ở trại tạm giam"
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng chết người
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như lớn hơn gấp đại, gõ nhịp lạnh lùng vào màng nhĩ
Đôi mắt người mẹ mở lớn, đồng tử co rút đầy kinh hoàng
Bàn tay đang siết chặt lấy tay Siwoo cũng khẽ buông lỏng theo quán tính
"...Con...
...con nói cái gì cơ?"
Siwoo nhắm chặt mắt, bất lực buông xuôi mọi sự phản kháng
Hai hàng nước mắt nóng hổi chực chờ bấy lâu chậm rãi lăn dài xuống hai gò má hóp sâu
"Anh ấy... bị bắt rồi mẹ ạ. Bị tạm giam... đã hơn hai tháng nay rồi"
Người mẹ lắc đầu liên tục, gương mặt hằn sâu nếp nhăn tràn ngập vẻ không thể tin nổi
Bà lắp bắp, giọng run lên
"Không... Không thể nào... Thằng Jaehyuk... nó hiền lành, chịu thương chịu khó như vậy. Nó... sao nó lại có thể bị giam được? Nó phạm tội gì chứ..."
"...Vì con"
Chỉ hai chữ ngắn ngủn, như hai nhát búa tạ giáng thẳng vào tâm trí, khiến người mẹ hoàn toàn chết lặng
Siwoo cúi đầu xuống thấp hơn nữa, những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã, thấm đẫm mu bàn tay gầy gộc của mẹ
"Tất cả... tất cả đều là vì con"
Cậu cắn chặt môi, giọng nói đứt quãng, rách nát theo từng tiếng nấc nghẹn
"...Ông chủ... ông chủ cũ của con ở căn biệt thự đó. Hai tháng trước... ông ta... ông ta cậy tiền cậy quyền, muốn cưỡng ép con"
Siwoo vẫn không ngẩng đầu lên
Giống như đối với cậu lúc này, mỗi một câu nói ra đều phải vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể
"Con... con không dám nói với Jaehyuk. Con sợ anh ấy lo, sợ anh ấy làm liều rồi mất việc... Con nghĩ... chỉ cần mình nhịn, chỉ cần mình cắn răng chịu đựng thêm một chút, nghỉ việc là sẽ qua. Nhưng..."
"Hôm đó... anh ấy biết chuyện. Anh ấy... đọc được tin nhắn của ông ta gửi vào máy con"
Cậu đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy mặt, tiếng khóc dồn nén bấy lâu không còn cách nào kìm nén được nữa, vỡ òa ra thành tiếng gào xé lòng
"...Anh ấy lao vào đánh họ. Đánh cả hai cha con đó. Đánh đến mức... đến mức cảnh sát tới giải đi. Rồi... anh ấy bị bắt"
Người mẹ đưa một tay lên che chặt lấy miệng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm các kẽ tay
Trong đầu bà lúc này, ký ức của nhiều năm về trước bất ngờ lội ngược dòng, hiện về rõ mồn một
Bà nhớ rất rõ cái ngày thằng Jaehyuk ăn mặc chỉnh tề, dù bị bà mắng nhiếc, xua đuổi vẫn kiên trì quỳ trước cửa nhà để xin cưới Siwoo
Chàng trai cao lớn, nghèo khó ấy từng nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc và kiên định mà nói
"Con không hứa sẽ cho Siwoo một cuộc sống giàu sang nhung lụa. Nhưng con hứa, cả đời này con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em ấy"
Lúc đó, bà chỉ cho rằng đó là lời nói bốc đồng của một chàng trai trẻ yêu đương mù quáng, là thứ văn vở đầu môi chót lưỡi
Vậy mà hôm nay, thằng Jaehyuk thật sự đã thực hiện đúng lời hứa ấy bằng một cách tàn nhẫn nhất
Nó đã đánh đổi danh dự, công việc và chính tự do của bản thân...
Siwoo nghẹn ngào
"...Mẹ... Hai tháng nay...
Ngày nào con cũng tới
Ngày nào cũng mang cơm
Nhưng...
...anh ấy không chịu gặp con
Hôm nay...
...con mới biết
Anh ấy...
...bị người ta đánh"
Cậu run rẩy lấy điện thoại trong túi
Mở tấm ảnh Minwoo gửi
Đưa cho mẹ bằng đôi bàn tay run không ngừng
"...Đây...
...là anh ấy"
Người mẹ nhìn xuống màn hình
Khoảnh khắc nhìn thấy Jaehyuk nằm trên chiếc giường sắt, gương mặt đầy những vết bầm tím và máu khô...
Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống nền nhà
Cạch
Bà bật khóc thành tiếng
Hai tay ôm chặt lấy đầu
Lần đầu tiên trong nhiều năm
Người phụ nữ luôn mạnh mẽ ấy
Khóc như một đứa trẻ
"Trời ơi...Jaehyuk... Nó......sao lại ra nông nỗi này..."
Rồi bà lao tới
Ôm chầm lấy Siwoo
Hai mẹ con ôm nhau
Khóc giữa căn nhà nhỏ
Không còn ai cố gắng mạnh mẽ nữa
Không còn ai giấu ai nữa
Chỉ còn lại nỗi đau mà suốt hơn hai tháng qua...
Siwoo đã phải một mình gánh chịu
.
.
.
.
.
Siwoo cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu, đôi mắt đỏ hoe, dại đi nhìn xuống nền gạch ố vàng dưới chân
"Ông ta... ông ta nói nếu có đủ một trăm triệu...
...thì sẽ không cho người trong đó đánh anh Jaehyuk nữa. Anh ấy... anh ấy sẽ được yên thân"
Nghe đến con số ấy, người mẹ bỗng giật mình buông Siwoo ra
Bà nắm lấy hai bả vai gầy rộc của con, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác trước mặt
Đôi mắt bà đỏ ngầu vì khóc ròng suốt một buổi chiều, nhưng lúc này, trong ánh nhìn ấy không còn là sự bình tĩnh thường ngày nữa
Nó tràn ngập sự đau đớn, bất lực, và trên hết là sự tự trách bản thân một cách sâu sắc
Bà đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, khóc nấc lên thành tiếng đầy xót xa
"...Con... con ngu quá Siwoo ơi..."
Thanh âm vỡ vụn, khàn đặc bộc phát từ đáy lòng
Đó hoàn toàn không phải là lời mắng nhiếc, trách móc, mà là tiếng khóc xé lòng của một người mẹ khi nhận ra đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã phải chịu đựng những gì
"...Tại sao? ...Tại sao chuyện lớn như thế này con lại không về nói với mẹ? Tại sao hả Siu?"
Bà lại siết chặt lấy bả vai Siwoo, nước mắt rơi lã chã không ngừng trên gò má đầy nếp nhăn
"Mẹ có để con phải thiếu thốn cái gì... từ nhỏ cho đến lúc con lấy thằng Jaehyuk không? Có không con? Từ ngày con sinh ra trên đời này... con muốn học, mẹ dốc hết sức cho con học. Con muốn mặc, mẹ chưa từng để con phải thua kém bạn bè nửa bước. Đến lúc con lớn khôn, con bảo con yêu thằng Jaehyuk, mẹ không đồng ý... nhưng cuối cùng, mẹ vẫn phải cắn răng để con đi theo nó đó thôi"
Bà vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, giọng nói run rẩy đến mức đứt quãng thành từng hơi nghẹn
"Vậy mà... chuyện như thế này, con lại chọn cách giấu nhẹm mẹ đi một mình. Một trăm triệu... một tỷ... hay là mười tỷ đi chăng nữa... nếu mẹ có, mẹ cũng sẵn sàng đưa hết cho con! Chỉ cần... chỉ cần thằng Jaehyuk nó còn sống, chỉ cần gia đình con được bình yên vô sự. Tại sao... tại sao con lại tự mình gánh chịu tất cả mọi đau khổ như vậy hả Siu? Tại sao con không chịu về tìm mẹ...?"
Đến cuối câu nói, người mẹ gần như gào lên trong làn nước mắt đầm đìa
Bao nhiêu sự uất ức, bao nhiêu nỗi đau lòng đè nén suốt hai tháng qua của bà bấy lâu nay cuối cùng đã vỡ òa hoàn toàn
.
.
.
Siwoo cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ liên tục xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trên đùi
Cậu biết rõ chứ
Cậu biết mẹ không hề trách mắng cậu, bà chỉ đang tự trách chính mình, và đau đớn vì đứa con trai duy nhất lại không dám tin tưởng, không dám tìm đến bà vào lúc khốn cùng nhất
Phải mất một lúc lâu sau, khi lồng ngực bớt nghẹn thắt, Siwoo mới run run cất tiếng bộc bạch
"...Con... con biết chứ ạ. Con biết... mẹ rất thương con. Con cũng biết... chỉ cần con mở lời, mẹ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp con"
Cậu đột ngột dừng lại, cổ họng nghẹn cứng, cay đắng dâng lên tận mang tai
Cậu phải nuốt khan vài ngụm nước mắt mới có thể đau đớn nói tiếp
"...Nhưng... con không dám"
Người mẹ khựng lại, đôi bàn tay đang đặt trên vai con khẽ run lên
Siwoo chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự áy náy và tội lỗi nhìn thẳng vào mắt mẹ
"...Con biết, trước đây mẹ chưa từng thích anh Jaehyuk. Mẹ luôn nói... anh ấy chỉ là một người làm thuê làm mướn, không có tương lai, không có gì trong tay thì làm sao cho con được một cuộc sống tốt đẹp. Con biết... cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn chưa thật sự mở lòng chấp nhận anh ấy"
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, nghẹn ngào trong tiếng nấc
"...Nên... con sợ lắm. Con sợ nếu mẹ biết chuyện... Jaehyuk mà đánh người phải vào tù, rồi còn phải bồi thường tiền bạc, phải chịu hầu tòa, lại còn bị người ta hành hạ ở trong đó... thì mẹ sẽ càng ghét bỏ anh ấy hơn"
Siwoo lại gục đầu xuống, nước mắt rơi thấm đẫm vạt quần sơ mi
"...Con sợ... mẹ sẽ nghĩ 'Đó, mẹ đã nói từ trước rồi mà con không nghe. Nó chỉ toàn mang rắc rối, tai họa đến cho cuộc đời con thôi.' Con sợ... mẹ sẽ vì thế mà không muốn ra tay cứu anh ấy nữa..."
Cậu cắn chặt môi, tiếng khóc nức nở nghẹn lại nơi lồng ngực mỏng manh
"...Con chỉ muốn... tự mình nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Để sau này, khi anh Jaehyuk được thả về... mẹ sẽ không phải khó xử khi nhìn mặt anh ấy, và anh ấy cũng không phải mang mặc cảm mang ơn mẹ suốt đời... Con... con chỉ muốn tất cả mọi người đều được ổn thỏa thôi..."
"Nhưng..."
Giọng cậu hoàn toàn vỡ vụn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt
"...con làm không được mẹ ơi. Con thật sự... không làm nổi nữa rồi..."
Người mẹ chết lặng tại chỗ
Bà bàng hoàng nhìn đứa con trai đang khóc đến mức run rẩy, co quắp lại trước mặt mình, và cuối cùng bà cũng đã hiểu ra tất cả
Hóa ra, suốt sáu mươi mốt ngày đêm ròng rã qua, điều mà đứa trẻ này sợ hãi nhất không phải là cái nghèo, không phải là con số một trăm triệu quá lớn, cũng không phải là những lời đe dọa, ép buộc của gã đàn ông khốn nạn kia
Mà là... nó sợ người mẹ này sẽ dùng cái sai lầm này để gạt bỏ hoàn toàn người đàn ông mà nó đã dùng cả mạng sống để yêu thương
Bà đưa hai bàn tay gầy gộc, ấm áp lên ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Siwoo
Nước mắt bà cũng rơi lã chã, nhưng giọng nói phát ra lần này lại cực kỳ run rẩy nhưng đầy dứt khoát
"...Đồ ngốc. Con đúng là đứa con trai ngốc nghếch của mẹ"
Bà kéo sát Siwoo lại, áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của con, khóc nức nở thành tiếng
"Đúng. Mẹ từng rất ghét thằng Jaehyuk, mẹ từng nghĩ nó nghèo khổ như vậy thì không xứng đáng với con trai của mẹ. Nhưng đến ngày hôm nay, mẹ mới biết... thằng bé đó... nó đã dùng cả mạng sống, dùng cả tự do của mình để bảo vệ sự vẹn toàn cho con trai mẹ. Nó đã làm được một điều mà... đến chính người làm mẹ như mẹ đây, chưa chắc đã đủ dũng cảm để làm được"
Bà siết chặt lấy Siwoo vào lòng, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự chở che, kiên định
"Nghe mẹ nói đây Siu. Một trăm triệu đó, mẹ lo được. Còn Jaehyuk... mẹ nhất định sẽ đón nó về bằng được. Dù có phải làm gì đi nữa... mẹ cũng tuyệt đối không bao giờ để con rể của mẹ... phải cô độc chịu chết một mình ở trong đó đâu...."
.
.
.
Đúng lúc ấy
Cạch
Tiếng cổng sắt ngoài sân mở ra
Ngay sau đó là giọng nói ríu rít của Jihoon
"Ba Siu~~~ Bà ngoại~~~ Bi về rồi. Cậu út còn mua cho Bi bong bóng nữa nè!"
Thằng bé ôm quả bóng màu xanh chạy lon ton vào nhà
Phía sau là Hyunwoo
Trên tay còn cầm một chai nước suối đã uống dở
Vừa bước qua cửa
Hyunwoo đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn lúc mình rời đi
Đôi mắt anh trai đỏ hoe
Mẹ cũng vừa khóc
Hai người vẫn ngồi sát nhau
Không cần hỏi
Hyunwoo cũng đoán được
...Mẹ đã biết hết rồi
Cậu còn chưa kịp lên tiếng
Thì mẹ đột ngột đứng dậy
Bao nhiêu vẻ yếu đuối vừa rồi dường như đã được bà ép xuống tận đáy lòng
Bây giờ
Trong mắt bà
Chỉ còn lại sự quyết đoán của một người mẹ
Bà nhìn thẳng về phía Hyunwoo
Giọng nói dứt khoát
"Hyunwoo"
"Dạ mẹ?"
"Chuyển cho anh con hai trăm triệu. Bây giờ luôn"
Hyunwoo ngơ ngác.
"Hả...? Nhưng..."
Bà cắt ngang
"Mẹ nói. Bây giờ. Liền lẹ lên. Chuyển ngay. Đừng để mẹ nhắc lần hai"
Hyunwoo lập tức gật đầu lia lịa
"Dạ. Dạ, con làm liền"
Cậu vội lấy điện thoại trong túi quần
Mở ứng dụng ngân hàng
Ngón tay thoăn thoắt thao tác
Trong lúc đó
Người mẹ vẫn tiếp tục
Giọng bình tĩnh
Nhưng từng chữ đều rất chắc chắn
"Xong việc. Con tìm cho mẹ. Một luật sư giỏi nhất
Không cần quan tâm phí. Chỉ cần giỏi là được"
Hyunwoo ngẩng đầu
"...Luật sư? Vâng ạ"
"Ngày mai. Mẹ muốn gặp họ liền
Nếu họ không rảnh
Thì trả thêm tiền. Mời. Bằng mọi giá. Ngày mai mẹ phải gặp được"
Hyunwoo nhìn mẹ
Rồi nhìn sang Siwoo đang chết lặng
Cuối cùng
Cậu cũng hiểu
Mọi chuyện...
Đã nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều
"Dạ. Con biết rồi. Con sẽ tìm ngay tối nay"
Người mẹ khẽ gật đầu
Ánh mắt vẫn không hề dao động
"Ngày mai. Là phải bắt đầu làm hồ sơ. Hiểu chưa?"
"Dạ. Con hiểu rồi mẹ"
Bà hít một hơi thật sâu
Như đang tự nhắc chính mình phải thật bình tĩnh
Rồi quay sang nhìn Hyunwoo
Giọng nói dịu xuống đôi chút
"...Và nghe mẹ"
"Dạ?"
"Bằng mọi cách. Phải thuận lợi. Để... ...đón con rể của mẹ về"
Nghe đến mấy chữ ấy
Hyunwoo bất giác mỉm cười
Lần đầu tiên sau hơn mấy năm trời
Có người gọi Jaehyuk là...
Con rể
Cậu gật đầu thật mạnh
Ánh mắt kiên định
"Dạ. Con hứa. Con sẽ làm hết sức
Nhất định...
...phải đưa được anh rể về nhà"
Ở góc phòng
Siwoo vẫn ngồi bất động
Cậu nhìn mẹ
Rồi nhìn em trai
Đôi mắt đỏ hoe dần ngập nước
Suốt sáu mươi mốt ngày
Cậu đã quen với việc một mình chống chọi
Một mình đi trại giam
Một mình mang cơm
Một mình khóc
Một mình sợ hãi
Nên đến tận lúc này
Khi nghe mẹ nói sẽ lo tiền
Nghe Hyunwoo nói sẽ tìm luật sư
Nghe hai người cùng nhắc đến việc đưa Jaehyuk về nhà...
Cậu mới nhận ra
Mình...
Không còn phải một mình nữa
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống
Nhưng lần này
Trong những giọt nước mắt ấy
Đã xuất hiện một thứ mà suốt hơn hai tháng qua, Siwoo chưa từng dám nghĩ đến
Hai từ
Hy vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co