Chap 7
Chiều hôm ấy, bầu trời Seoul đột ngột đổ sập một màu xám xịt, báo hiệu cho một cơn giông lớn sắp càn quét qua thành phố
Ngay sau khi những tiếng tít tít báo hiệu tiền đã được chuyển vào tài khoản vang lên, Siwoo không chần chừ thêm một phút giây nào nữa
Cậu lập tức mở danh bạ điện thoại, lướt qua những cái tên quen thuộc rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái tên đã nhiều lần xuất hiện trong những cơn ác mộng, khiến cậu mất ngủ triền miên suốt hơn hai tháng qua
Ông chủ Kang
Ngón tay gầy guộc của cậu run rẩy, định vị trên màn hình cảm ứng vài giây
Một chút do dự cuối cùng bị gạt bay bởi hình ảnh Jaehyuk đầy máu trên chiếc giường sắt y tế
Siwoo nhắm mắt, dứt khoát nhấn nút gọi
Chuông điện thoại chỉ kịp reo lên đúng một tiếng ngắn ngủi
Đầu dây bên kia như thể đã chờ sẵn từ rất lâu, lập tức bắt máy
Thanh âm trầm thấp, quen thuộc đến mức chỉ vừa nghe thấy, cả sống lưng Siwoo đã lạnh toát đi vì ghê tởm
"Ô. Hiếm thật đấy. Cuối cùng thì em cũng chịu chủ động gọi điện cho tôi rồi sao, Siwoo?"
Siwoo dùng hết sức bình sinh siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, các đốt ngón tay bấu vào vỏ máy đến mức trắng bệch
Trái ngược với sự hoảng loạn bên trong, giọng nói của cậu cất lên lại bình tĩnh, lạnh lùng đến lạ kỳ
"...Ông đang ở đâu?"
"Muốn gặp tôi à?"
"Ừ"
"Được thôi"
Giọng gã đàn ông ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ đắc ý
"Quán cà phê đối diện công viên Haneul. Mười lăm phút nữa. Đừng để tôi phải mất công chờ đợi"
Không đợi cho ông ta kịp nói thêm bất cứ lời cợt nhả nào, Siwoo lập tức dứt khoát cúp máy
Tiếng ngắt kết nối tút tút vang lên, kéo cậu về với thực tại ngột ngạt
.
.
.
.
.
Mười lăm phút sau, tại quán cà phê nằm khuất sau những tán cây lớn đối diện công viên Haneul
Vì trời sắp đổ mưa giông nên quán khá vắng vẻ, chỉ có vài ba vị khách ngồi thưa thớt
Ông Kang đã ngồi sẵn ở chiếc bàn VIP sát cạnh cửa kính lớn nhìn ra đường cái từ bao giờ
Trên người ông ta vẫn là bộ vest may đo đắt tiền phẳng phiu, chiếc đồng hồ bằng vàng trắng sáng loáng trên cổ tay khẽ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán
Vừa nhác thấy bóng dáng gầy gò của Siwoo bước qua cánh cửa kính, đôi mắt cáo của ông ta lập tức híp lại, nở một nụ cười đầy thích thú và thỏa mãn
"Đến thật à?"
Ông ta lười nhác nhấp một ngụm cà phê, hất cằm
"Ngồi đi"
Thế nhưng, Siwoo không hề có ý định kéo ghế ngồi
Cậu chỉ đứng trân trối trước mặt người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt long lên những tia nhìn căm phẫn
Không nói một lời thừa thãi, cậu đặt mạnh chiếc túi giấy màu đen dày dặn đang ôm khư khư trong lòng xuống mặt bàn kính
Cộp
Âm thanh va chạm không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của quán, nó đủ khiến ông Kang phải nhướng mày kinh ngạc
"Đây"
Siwoo lên tiếng, chất giọng ngắn gọn, lạnh băng
"Một trăm triệu. Tôi trả đủ cho ông. Tiền còn lại coi như bồi thường danh dự"
Ông Kang không hề tỏ ra vội vã mở chiếc túi ra kiểm tra
Ông ta chỉ thong thả dựa lưng vào thành ghế sô pha da, chậm rãi đưa mắt dạo chơi trên khắp gương mặt đã gầy rộc đi trông thấy của Siwoo
Khóe môi gã nhếch lên thành một đường cong đầy giễu cợt
"Nhanh thật đấy. Tôi còn tưởng... với khả năng của em, em sẽ phải mất cả đời để chạy vay cơ chứ"
Nói rồi, ông ta mới lười biếng kéo chiếc túi giấy về phía mình, kéo khóa và hé nhìn những xấp tiền mệnh giá lớn được xếp ngay ngắn bên trong
Nụ cười trên môi gã đàn ông trung niên càng lúc càng mở rộng
Siwoo vẫn đứng bất động như một pho tượng, cậu không đáp lại lời mỉa mai đó
Cậu chỉ nhìn thẳng vào gã bằng ánh mắt lạnh lẽo, thấu xương
Trong đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc này, sự sợ hãi, rụt rè của những ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một sự chán ghét và ghê tởm tột cùng
Ông ta khẽ cười thành tiếng, ánh mắt gã dán chặt vào bờ vai gầy nhưng thẳng tắp của Siwoo
"Em tuyệt tình với tôi vậy luôn sao, Siwoo? Thật sự... không muốn quay về làm việc cho tôi sao? Lời đề nghị lúc trước tôi vẫn giữ nguyên giá trị đấy thôi. Lương gấp ba, phòng nghỉ riêng, đãi ngộ tốt nhất hệ thống. Chỉ cần em ngoan ngoãn biết nghe lời như trước đây... chúng ta..."
"Tôi không quay lại"
Siwoo lạnh lùng cắt ngang lời gã
Giọng nói của cậu vô cùng bình thản, không một chút gợn sóng nhưng lại mang một lực sát thương dứt khoát đến đáng sợ
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cáo đầy mưu mô của người đàn ông đối diện
Từng chữ, từng câu thốt ra từ khuôn mặt tái nhợt đều rõ ràng, rành rọt
"Tiền, tôi đã đưa đủ. Hi vọng... ông biết giữ chút danh dự cuối cùng của một con người mà làm đúng theo lời hứa. Đừng động đến Jaehyuk nữa. Đừng tìm người gây chuyện hay giở trò bẩn thỉu với anh ấy trong trại giam nữa. Nếu không..."
Siwoo dừng lại vài giây, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo chưa từng rời khỏi gương mặt gã đàn ông
"...Tôi sẽ không để yên đâu"
Kang Dojin như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất thế gian, ông ta ngửa cổ bật cười thành tiếng đầy thách thức
"Ồ? Một thằng nhóc tay không tấc sắt, thấp cổ bé họng như em... thì định làm gì được tôi đây?"
Siwoo không thèm tốn thêm lời nào để trả lời câu hỏi vô nghĩa ấy
Cậu chỉ lặng lẽ xoay người, dứt khoát bước nhanh về phía cửa ra vào của quán cà phê
Thế nhưng, ngay trước khi đưa tay đẩy cánh cửa kính để bước ra ngoài trời đang bắt đầu nổi gió lớn, cậu khẽ đứng khựng lại
Cậu không hề quay đầu, chỉ để lại một câu nói thì thầm nhưng lạnh thấu xương lọt vào tai gã đàn ông
"...Không hẹn gặp lại"
Keng
Tiếng chuông gió treo trên cửa quán vang lên một âm thanh thanh mảnh, giòn giã
Bóng lưng gầy gò, nhỏ bé của Siwoo nhanh chóng khuất dạng sau màn mưa bong bóng vừa dội xuống con phố sầm uất, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại cái nơi bẩn thỉu ấy
.
.
.
Kang Dojin vẫn ngồi im lìm tại vị trí cũ
Gã đưa mắt nhìn theo hướng bóng dáng Siwoo vừa biến mất sau làn mưa bong bóng ngoài cửa kính, khóe môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười quái dị, âm hiểm khiến bất cứ ai vô tình nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng
Gã thong thả lấy chiếc điện thoại đắt tiền từ trong túi áo vest ra, bấm gọi vào một số máy đã được lưu sẵn trong danh bạ
Ngay khi đầu dây bên kia vừa kết nối, Kang Dojin liền thu lại nụ cười, nhạt giọng ra lệnh
"Ừ. Thằng đó đưa tiền rồi. Dừng lại đi, đừng động vào thằng Park Jaehyuk nữa. Dù sao... tiền cũng đã vào tay rồi, giữ lại mạng cho nó đi"
Nói xong, gã lạnh lùng ngắt máy, ném chiếc điện thoại lên mặt bàn kính
Thế nhưng, ánh mắt diều hâu của gã vẫn chằm chằm hướng về phía cánh cửa quán cà phê, nơi Siwoo vừa bước qua
Đôi môi gã mấp máy, lẩm bẩm một mình đầy độc địa
"Siwoo à... Em ngây thơ quá. Em nghĩ... chỉ cần đưa tiền như này là mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao?"
Gã khẽ dùng những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên chiếc túi giấy đựng tiền màu đen, nụ cười trên gương mặt nham hiểm ấy mỗi lúc một hằn sâu đầy nguy hiểm
"Chúng ta... chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau
Buổi sáng hôm ấy
Bầu trời trong hơn mọi ngày
Sau một cơn mưa đêm, mặt đất trước cổng cơ sở tạm giam vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ
Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại bên lề đường
Siwoo bước xuống
Trên tay vẫn là chiếc túi giữ nhiệt màu xanh đã theo cậu suốt hơn hai tháng qua
Bên trong
Vẫn là hộp cơm inox được cậu dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị
Đều là những món Jaehyuk thích
Suốt hơn sáu mươi ngày
Ngày nào cũng vậy
Chỉ khác một điều
Hôm nay...
Bước chân của Siwoo nhẹ hơn một chút
Có lẽ vì từ hôm đưa tiền cho ông Kang, Minwoo không còn báo tin Jaehyuk bị đánh thêm lần nào nữa
Ít nhất...
Cậu biết
Anh vẫn còn bình an
.
.
.
"Chào chú"
Siwoo cúi đầu chào bác bảo vệ quen thuộc
Bác bảo vệ cười hiền.
"Lại mang cơm à?"
"Dạ"
Siwoo mỉm cười rất khẽ
Đó là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều ngày
Thế nhưng, ngay khi vừa bước đến gần phòng trực ban để làm thủ tục ký gửi như mọi khi, Minwoo từ bên trong phòng kính đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc của Siwoo
Khác hẳn với thái độ trầm tư, ái ngại của những lần trước, lần này, anh gần như đứng bật dậy khỏi chiếc ghế làm việc, vội vã đẩy cửa bước ra
"Siwoo!!!"
Nghe tiếng gọi giật giọng vang lên, Siwoo khẽ giật mình, hơi ngơ ngác ngẩng đầu
"Dạ? Anh Minwoo?"
Minwoo bước những sải chân thật nhanh ra ngoài hiên
Trên gương mặt vốn luôn hằn sâu vẻ áy náy, bất lực hôm nay lại hiện lên một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt
Đó là sự vui mừng
Một niềm vui sướng thật sự trỗi dậy từ đáy mắt
Anh đứng sững trước mặt Siwoo, lồng ngực phập phồng, thở hơi gấp vì đi quá nhanh
Đôi mắt anh cũng đỏ hoe vì xúc động, hai tay bấu chặt lấy bả vai của cậu
"Siwoo..."
Anh gọi tên cậu thêm một lần nữa, thanh âm run rẩy không giấu nổi niềm hạnh phúc tột cùng
"Jaehyuk... Jaehyuk hôm nay..."
Nói đến đây, Minwoo phải dừng lại một nhịp để nén lại cái nghẹn ngào trong cổ họng, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ
"...Hôm nay cậu ấy chịu gặp em rồi đó, Siwoo"
.
.
.
.
.
Thời gian
Như ngừng lại
Siwoo sững sờ nhìn Minwoo
Đôi mắt mở lớn
Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm
"Anh...anh nói gì cơ?"
Minwoo cười
Lần này gật đầu thật mạnh
"Lúc sáng. Cậu ấy...đã ký đơn đăng ký gặp người nhà
Cán bộ bên trong vừa chuyển xuống
Họ bảo... chính xác là như vậy"
Chiếc túi giữ nhiệt trên tay Siwoo khẽ rơi xuống chiếc ghế nhựa cạnh đó
May mắn
Hộp cơm bên trong vẫn còn nguyên
Nhưng chính cậu
Lại không còn đứng vững
Hai chân mềm nhũn
Siwoo phải đưa tay bám vào thành ghế
Hơi thở bắt đầu dồn dập
"Thật......thật hả anh?"
Minwoo bật cười
"Dĩ nhiên là thật. Anh lừa em làm gì. Chính anh cũng không ngờ mà"
Anh nhìn Siwoo
Khẽ mỉm cười
"Có lẽ....Jaehyuk cũng nhớ em lắm rồi"
Chỉ một câu nói ấy
Bao nhiêu nước mắt mà Siwoo cố nén suốt mấy ngày qua...
Lại trào ra
Cậu vội cúi đầu
Lấy tay che mắt
Nhưng vẫn không ngăn nổi từng giọt nước nóng hổi rơi xuống
Miệng cứ liên tục lẩm bẩm
"...Cảm ơn"
"...Cảm ơn"
"...Cảm ơn"
Không biết cậu đang cảm ơn Minwoo
Hay cảm ơn ông trời
Hay cảm ơn vì cuối cùng...
Sau sáu mươi mấy ngày chờ đợi
Người cậu yêu
Đã chịu gặp cậu
Minwoo nhìn dáng vẻ ấy
Khẽ quay mặt đi
Âm thầm đưa tay lau khóe mắt
Rồi mới vỗ nhẹ lên vai Siwoo
"Đừng khóc nữa. Đi. Anh đưa em vào trong"
Siwoo lập tức ngẩng đầu
Vội vàng lau sạch nước mắt
Theo thói quen
Cậu còn cúi xuống chỉnh lại vạt áo, vuốt mái tóc đã hơi rối, rồi nhìn xuống đôi giày mình xem có dính bùn không
Giống như...
Cậu sợ Jaehyuk nhìn thấy mình nhếch nhác sẽ lo
Minwoo đứng bên cạnh
Nhìn từng hành động nhỏ ấy
Trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài
Có lẽ
Không ai trên thế gian này...
Yêu Jaehyuk nhiều hơn Siwoo nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co