Truyen3h.Co

Limit

Chap 8

k4ngzh1q

Tiếng chìa khóa kim loại khẽ va vào nhau lách cách, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của dãy hành lang dài hun hút

Minwoo dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm sâu trong dãy nhà thăm gặp phạm nhân

Anh tra chìa vào ổ, mở cánh cửa sắt ra rồi quay sang nhìn Siwoo, khẽ hạ giọng

"Vào đi. Em có ba mươi phút"

Siwoo khẽ gật đầu, cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ

"...Dạ"

Ngay vào khoảnh khắc ấy, hai chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu như đeo chì

Chỉ là vài bước chân ngắn ngủi từ ngưỡng cửa bước vào bên trong, vậy mà đối với Siwoo lúc này, nó giống như việc cậu phải dốc hết tàn lực để đi cho hết một quãng đường dài vạn dặm đầy chông gai

.

.

.

Phòng gặp người nhà không lớn, bốn bức tường sơn màu xanh nhạt lạnh lẽo

Ở chính giữa căn phòng, một tấm kính cường lực dày cộp, trong suốt chia cắt không gian thành hai nửa biệt lập. Hai chiếc ghế nhựa đặt đối diện nhau qua lớp kính

Trên bệ bàn hẹp là chiếc điện thoại dùng để đàm thoại xuyên qua vách ngăn

Mọi thứ ở nơi đây đều toát lên vẻ cô độc, lặng trịt

Siwoo chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhựa

Hai bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy chiếc túi giữ nhiệt màu xanh trước ngực như một thói quen bảo vệ báu vật

Cậu kéo khóa kéo, cẩn thận nhấc từng tầng hộp cơm inox ra ngoài

Cậu mở nắp, lại cúi xuống xem xét

Cá kho vẫn còn nguyên vẹn, nước sốt sánh vàng

Canh rong biển vẫn còn bốc hơi nóng hổi

Chiếc khăn tay nhỏ cậu gấp vuông vức, cẩn thận vẫn nằm ngay ngắn ở góc túi

Cậu kiểm tra thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, sắp xếp các hộp thức ăn đi rồi lại dịch chuyển lại vị trí cũ

Giống như... chỉ cần khiến bản thân bận rộn với những việc vặt vãnh này một chút, trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu sẽ bớt hồi hộp, bớt sợ hãi hơn

Đỉnh đầu ngón tay của Siwoo run rẩy dữ dội đến mức chiếc muỗng inox suýt chút nữa đã tuột khỏi tay rơi xuống bàn

Cậu vội vàng nhặt lên, lau nhẹ vào vạt áo rồi đặt lại thật ngay ngắn cạnh hộp cơm

Siwoo hít vào một hơi thật sâu, ép lồng ngực ngừng phập phồng

Cậu chậm rãi ngước mắt, dán chặt cái nhìn dại đi của mình sang cánh cửa sắt phía đối diện nơi Jaehyuk sẽ bước ra

Tim cậu đập nhanh và mạnh đến mức vách ngực nhói lên từng hồi đau đớn

Hai tháng hơn

Cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này hàng nghìn, hàng vạn lần

Đã tưởng tượng mình sẽ nói gì

Sẽ hỏi gì

Sẽ trách anh vì sao không chịu gặp mình

Hay sẽ xin lỗi anh trước

Nhưng đến khi thật sự ngồi ở đây...

Đầu óc cậu

Lại hoàn toàn trống rỗng

Ở phía bên kia tấm kính, tiếng khóa cửa sắt vang lên một tiếng khô khốc

Cạch

Siwoo giật mình, theo bản năng lập tức ngẩng phắt đầu lên

Để rồi... hơi thở của cậu bỗng chốc nghẹn lại nơi cuống họng, hai mắt trân trối nhìn về phía trước

...

Jaehyuk

Anh bước qua ngưỡng cửa, khoác trên mình bộ đồng phục phạm nhân màu xám tro, số áo in lằn ngực

Bộ quần áo rộng thùng thình, chảy xệ xuống đôi bờ vai vốn đã từng rất rộng lớn, vững chãi của anh

Chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi chịu đựng sự giam cầm và tra tấn, mà người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh từng là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời Siwoo... giờ đây đã gầy đi trông thấy

Hai gò má anh hóp sâu xuống, làm lộ rõ đường xương quai hàm góc cạnh đầy sương gió

Khóe môi anh vẫn còn một vết sẹo dài mới đóng vảy chưa kịp lành hẳn, và một bên chân mày rậm rạp còn hằn rõ mảng bầm dập ứ máu đã ngả sang màu vàng nhạt

Bước chân của Jaehyuk có phần chậm chạp, nặng nề hơn trước, nhưng dáng đứng của anh thì vẫn rất thẳng, rất vững vàng

Jaehyuk vừa bước vào cũng liền nhìn thấy Siwoo

Toàn thân anh khựng lại, đứng chôn chân ngay sau cánh cửa sắt vài giây

Đôi mắt đen sâu thẳm, chất chứa bão giông của anh chỉ lặng lẽ dán chặt vào hình bóng người yêu nhỏ bé của mình

Không chớp mắt, không nói một lời

Giống như... anh muốn dùng cái nhìn ấy để khắc sâu hình bóng cậu vào tâm khảm, để tự kiểm chứng xem người đang ngồi bằng xương bằng thịt trước mặt kia... có phải là một trò đùa, một ảo giác do nỗi nhớ nhung tột cùng tạo ra hay không

...

Rất lâu sau, Jaehyuk mới chậm rãi bước từng bước tiến lại gần tấm kính cường lực

Anh dùng một tay kéo chiếc ghế nhựa ra, chậm rãi ngồi xuống

Trong suốt quá trình dịch chuyển ấy, hai cánh tay của Jaehyuk vẫn đặt rất thấp ở phía dưới mặt bàn gỗ, tuyệt đối không hề đưa lên cao

Siwoo nhìn theo hướng tay anh, lồng ngực khẽ khựng lại một nhịp đau đớn

Cậu hiểu

Cậu hiểu rõ người đàn ông của mình hơn ai hết

Anh đang cố tình giấu đi chiếc còng tay sắt lạnh ngắt dính liền nhau

Anh không muốn cậu phải nhìn thấy thứ biểu tượng của tội lỗi và mất tự do ấy, không muốn người mình yêu phải chịu thêm bất kỳ sự đả kích hay đau lòng nào nữa

Nhưng chính sự dịu dàng, che chở đến tội nghiệp ấy của Jaehyuk... lại giống như một nhát dao chí mạng, găm thẳng vào tim Siwoo, khiến cậu đau đớn đến mức nghẹt thở

Hai con người ngồi đối diện nhau qua một khoảng cách chỉ bằng độ dày của một tấm kính, nhưng lại như bị chia cắt bởi vực thẳm của hơn hai tháng trời biệt ly

Họ chỉ nhìn nhau trân trối, không ai có đủ dũng khí để mở lời trước

Siwoo nhìn khuôn mặt đầy những vết thương tích của anh, tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị một lớp nước mắt mờ mịt che khuất

Cậu gật đầu liên tục một cách vô thức, như thể đang tự nói với chính bản thân mình rằng đây là thật, là Jaehyuk bằng xương bằng thịt thật rồi

Anh vẫn còn ở đây, anh vẫn còn sống để gặp cậu

Cậu đưa bàn tay run rẩy, gầy guộc lên, áp lòng bàn tay vào mặt kính cường lực lạnh ngắt, cố gắng hướng về phía má anh

Khóe môi tái nhợt của cậu cố gắng cong lên, cậu muốn mỉm cười thật tươi để anh yên lòng, thế nhưng nước mắt lại tàn nhẫn trào ra trước, lăn dài thành dòng đầm đìa

"Jaehyuk..."

Chỉ vừa mới gọi thành tiếng cái tên đã gọi hàng vạn lần trong tiềm thức, một tiếng nấc nghẹn ngào đã thắt chặt lấy cuống họng Siwoo

Cậu cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng nước mắt lại càng rơi xuống xối xả hơn

"...Anh... anh đây rồi..."

Siwoo gật đầu liên tục, khóc đến mức toàn thân run rẩy, bờ vai gầy co rút lại, không thể thốt ra nổi một câu chữ hoàn chỉnh

"...Anh... em... em... Hức... Em..."

Cậu bất lực cúi gằm mặt xuống mặt bàn, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ống nghe của chiếc điện thoại dùng để đàm thoại

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp, loang lổ trên mặt bàn gỗ xám

Suốt sáu mươi mấy ngày, bao nhiêu uất ức tủi hờn khi bị người đời nhục mạ, bao nhiêu nhớ nhung da diết đến xé lòng, bao nhiêu nỗi sợ hãi tột cùng về sự an nguy của anh... vào giây phút này, đều hóa thành một trận khóc lớn không cách nào kìm nén được nữa

"...Em... em nhớ anh nhiều lắm... Hức... em nhớ anh lắm Jaehyuk ơi...

Ngày nào... ngày nào em cũng tới đây chờ anh...

Em... em cứ nghĩ anh giận em, anh sẽ không bao giờ chịu gặp mặt em nữa..."

Tiếng khóc của Siwoo mỗi lúc một lớn hơn, tiếng nấc nghẹn vang vọng qua ống nghe điện thoại

Cậu gần như không thể nói tiếp được nữa, chỉ biết liên tục lắc đầu trong bất lực, nước mắt tuôn rơi như mưa xối

Ở phía bên kia lớp kính, Jaehyuk vẫn ngồi im lìm như một pho tượng đá

Anh trân trối nhìn người con trai mình nâng niu như báu vật đang khóc đến mức run rẩy, co quắp lại trước mặt

Đôi vành mắt của người đàn ông rắn rỏi ấy đã đỏ rực lên từ lúc nào

Bàn tay đang giấu kín dưới mặt bàn của anh lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, dùng lực mạnh đến mức chiếc còng sắt lạnh ngắt cứa sâu vào da thịt cổ họng tay, đau rát

Thế nhưng, anh hoàn toàn không cảm nhận được cái đau thể xác ấy

Điều khiến trái tim Jaehyuk rỉ máu, đau đớn đến vỡ vụn lúc này... chính là việc nhìn thấy người mà anh đã dùng cả tự do, dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây lại đang khóc đến thương tâm vì mình

Jaehyuk khẽ cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu để nuốt ngược giọt nước mắt vào trong

Đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một lần nữa, khóe môi đầy vết sẹo của anh mới chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhỏ, rất hiền

Nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng, dung túng và cưng chiều như những ngày hai người còn bình yên dưới một mái nhà

Giọng nói của anh phát ra qua ống nghe tuy đã khàn đặc, thô ráp đi rất nhiều vì gió sương của nhà giam, nhưng câu nói đầu tiên anh cất lên sau hơn hai tháng biệt ly... vẫn là dành trọn sự lo lắng cho Siwoo

"...Em ốm đi nhiều quá rồi Siwoo"

Jaehyuk vừa dứt lời

Những câu chữ ngắn ngủi, khàn đặc rơi vào không gian giống như giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ hàng rào kiên cường mà Siwoo cố dựng lên

Cậu bật khóc lớn hơn, bờ vai gầy rung lên bần bật

Siwoo vội vàng lắc đầu, những giọt nước mắt ấm nóng văng ra, thi nhau rơi xuống mặt bàn gỗ xám

Cậu cuống cuồng phủ nhận, thanh âm nghẹn ngào, đứt quãng

"Không... Không có... Em... em không sao mà... Anh mới là người... anh mới là người ốm đi nhiều..."

Siwoo nghẹn ngào đến mức không thể thốt nốt nửa câu còn lại

Đôi mắt đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước của cậu cứ dán chặt vào gương mặt của Jaehyuk

Cậu nhìn thật kỹ, nhìn đến mức trân trối, như muốn dùng ánh mắt để khắc ghi từng đường nét, từng sự thay đổi trên cơ thể người đàn ông mình yêu sau chuỗi ngày biệt ly

Cậu xót xa nhìn vết sẹo dài mới đóng vảy nơi khóe môi anh, nhìn quầng thâm đen xì hằn sâu dưới hốc mắt, nhìn mái tóc rậm rạp ngày nào giờ đã bị cắt ngắn ngủn, và cả chiếc cổ gầy gò lộ rõ đường gân xanh

.

.

.

.

.

Jaehyuk vẫn dịu dàng nhìn cậu, không hề rời mắt

Khóe môi gầy guộc của anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cậu

"Dạo này... em có ăn cơm đầy đủ không?"

Siwoo lập tức gật đầu lia lịa như một chiếc máy

"Ăn chứ. Em ăn nhiều lắm..."

Nhưng Jaehyuk chỉ cần nhìn qua một ánh mắt đã biết cậu đang nói dối

Hai gò má hóp hẳn đi, chiếc cằm nhọn hoắt ra, và dải áo sơ mi mỏng rộng thênh thang bao bọc lấy khung xương sườn gầy guộc kia thì làm sao có thể là biểu hiện của một người "ăn đầy đủ" cho được

Thế nhưng anh không nhẫn tâm vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài bất lực đầy dung túng

"Em lại nói dối anh à Son Siwoo..."

Siwoo mím chặt môi, chột dạ cúi gằm mặt xuống

Điệu bộ của cậu lúc này giống hệt như một đứa trẻ nhỏ vô tình làm sai chuyện và bị người lớn bắt quả tang tại trận

.

.

.

.

.

Jaehyuk đưa mắt nhìn sang chiếc túi giữ nhiệt màu xanh đang đặt ngay ngắn trên bàn, chất giọng trầm khàn chợt mềm xuống vài phần

"Hôm nay... lại mang cơm cho anh à?"

Siwoo như được khơi trúng mạch, vội vàng ngẩng đầu gật mạnh

"Hôm nay có cá kho tộ, có canh rong biển nấu thịt bằm với cả trứng cuộn nữa. Toàn là món anh thích... Em dậy làm từ sáng sớm tinh mơ. Anh... anh ăn được không?"

Jaehyuk nhìn ba tầng hộp cơm inox sạch sẽ, ánh mắt chợt mềm hẳn đi, chất chứa một làn nước long lanh

Anh biết

Đây hoàn toàn không phải là hộp cơm đầu tiên, mà là một trong số hàng chục, hàng trăm hộp cơm suốt hơn hai tháng qua

Anh đều biết hết

Ngày nào cũng vậy, bất kể trời nắng gắt hay đổ giông, luôn có một cậu nhóc gầy gò ôm chiếc túi xanh đứng kiên nhẫn trước cổng cơ sở tạm giam, gửi vào trong một hộp cơm còn nguyên hơi ấm, để rồi nhận lại tờ phiếu từ chối lạnh lùng và lầm lũi quay về

Anh biết tất cả, chỉ là... trước đây anh không dám gặp cậu

Anh sợ cái thân xác tàn tạ, đầy vết thương và tội lỗi này của mình sẽ làm vẩn đục lòng cậu

Jaehyuk khẽ cười, thanh âm ấm áp

"Được chứ. Lát nữa quay về buồng giam... anh sẽ ăn hết"

Siwoo cũng cười theo anh, một nụ cười méo xệch còn vương đầy nước mắt trên má

"Anh... nhớ phải ăn hết sạch nha. Đừng có bỏ bữa nữa đó"

Jaehyuk gật đầu, cưng chiều đáp

"Ừ. Anh nghe em mà"

Một khoảng lặng ngắn ngủi lại kéo đến giữa hai người

Họ không nói gì, chỉ lặng im nhìn nhau qua tấm kính

Cái nhìn đăm đắm, sâu hoắm như thể muốn gom hết tất cả những nhớ nhung, bù đắp cho sáu mươi mốt ngày đêm xa cách biệt tăm

Rất lâu sau, Jaehyuk mới là người chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng anh khàn đi

"Bi... thằng bé vẫn khỏe chứ em?"

Nghe anh nhắc đến đứa con trai nhỏ ở nhà, đôi mắt u sầu của Siwoo chợt sáng lên đôi chút, cậu vội vã kể

"Thằng bé dạo này cao lên một đoạn rồi, vẫn nghịch ngợm như thế nhưng biết nghe lời lắm. Nó... ngày nào đi học về cũng níu áo hỏi em một câu 'Ba Thước bao giờ mới về hả ba?'"

Giọng Siwoo chợt nghẹn lại, cậu cố nuốt khan để kể tiếp

"Bi... nó còn bảo với em là, khi nào ba Thước về nhà, nó sẽ để dành cái đùi gà chiên lớn nhất, ngon nhất trong mâm cơm cho ba"

Jaehyuk bật cười, một tiếng cười khan khẽ khàng phát ra nơi lồng ngực. Thế nhưng, vành mắt anh lại một lần nữa đỏ rực lên vì xúc động

Siwoo gật đầu, khóe môi cong lên

"Bi còn tự tập ngủ một mình ở phòng riêng rồi cơ. Nó bảo làm vậy để sau này khi ba Thước về, ba mẹ mệt mỏi sẽ không cần phải mất công dỗ nó ngủ nữa"

Jaehyuk thảng thốt cúi đầu

Lồng ngực anh bỗng chốc nhói lên một cơn đau âm ỉ

Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều cột mốc trưởng thành của con, bỏ lỡ quá nhiều sự bình yên đáng lẽ phải có của gia đình này

.

.

.

Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, Siwoo lóng ngóng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra

Cậu tìm kiếm một lúc rồi mở một bức ảnh, run run áp sát màn hình điện thoại vào mặt kính cường lực

"Anh nhìn này! Bi đó. Đây là ảnh chụp hôm sinh nhật tám tuổi của nó. Anh xem con trai mình có đẹp trai không?"

Trong màn hình nhỏ, cậu bé Jihoon đang cười toe toét, hai tay ôm chặt lấy chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn

Thế nhưng, điều khiến người ta chú ý nhất chính là ở khoảng trống ngay bên cạnh thằng bé, nó cố tình đứng lệch sang một bên, chừa lại một vị trí trống trải vừa vặn cho một người lớn đứng

Jaehyuk đăm đắm nhìn bức ảnh rất lâu, đôi mắt anh dường như dại đi, rồi khẽ hỏi

"...Sao bánh kem chưa cắt mà đã chụp ảnh rồi?"

Siwoo mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến người đối diện phải xót xa tận cùng

"Thằng bé nói... nó phải đợi ba THước về. Ba Thước chưa về nhà, nó nhất quyết không chịu thổi nến, cũng không cho ai cắt bánh cả"

Jaehyuk hoàn toàn chết lặng

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh con trai trong bức ảnh, đôi mắt dần dần đỏ ngầu, mọng nước

Anh vội vã quay phắt mặt đi hướng khác, dùng bả vai áo lau thật nhanh giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt

Anh không muốn Siwoo nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn cậu phải lo lắng thêm

Nhưng... bờ vai rộng lớn của anh vẫn không cách nào giấu nổi những nhịp run rẩy kịch liệt

Ở phía bên kia tấm kính, Siwoo đã nhìn thấy tất cả

Lòng cậu đau như cắt

Cậu chậm rãi đặt lòng bàn tay gầy guộc của mình lên mặt kính cường lực, ngay tại vị trí đối diện với khuôn mặt anh

Như có một sợi dây thần giao cách cảm, Jaehyuk cũng từ từ đưa bàn tay đang bị giấu phía dưới mặt bàn lên

Lần đầu tiên trong buổi gặp gỡ, anh không còn trốn tránh, không còn giấu giếm chiếc còng tay nữa

Xoảng

Tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc vang lên

Chiếc còng kim loại xám xịt, lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của ánh đèn trần

Trên hai cổ tay rắn rỏi của anh, những vết lằn đỏ tím do sắt cứa vào lộ rõ mồn một

Bàn tay to lớn, thô ráp ấy của Jaehyuk nhẹ nhàng áp lên đúng vị trí bàn tay nhỏ bé của Siwoo ở phía bên kia vách ngăn

Chỉ cách nhau một lớp kính cường lực dày cộp, hai lòng bàn tay hoàn toàn không thể chạm vào nhau, không thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương

Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ, đây chính là cái nắm tay đầu tiên, là sự giao thoa duy nhất của họ sau hơn 2 tháng dài đằng đẵng bị chia cắt bởi giông bão cuộc đời

Siwoo nhìn chằm chằm vào chiếc còng sắt trên cổ tay anh, nước mắt lại một lần nữa trào ra không cách nào kiểm soát

Cậu lắc đầu liên tục, lồng ngực đau đớn đến mức như có ai đang bóp nghẹt khí quản, không thể thở nổi

Jaehyuk xót xa nhìn người yêu, anh khẽ mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp nén lại tiếng nấc

"...Đừng khóc nữa em. Anh sắp... sắp được về nhà với hai ba con rồi"

Nghe anh nói câu ấy, Siwoo vội vàng lấy tay quệt ngang nước mắt

Cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải nặn ra một nụ cười thật tươi

"...Em xin lỗi. Em hứa... em hứa từ bây giờ sẽ không khóc nữa. Em muốn kể cho anh nghe"

Jaehyuk nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ấm áp

"Ừ. Anh đang nghe đây"

Chỉ hai chữ "Anh nghe đây" dịu dàng ấy thôi cũng đủ khiến Siwoo suýt chút nữa lại vỡ òa

Cậu cười trong màn nước mắt mờ mịt, rồi như thể sợ thời gian ba mươi phút ít ỏi sẽ trôi mất, cậu lập tức nói liên hồi, thanh âm líu ríu

"Bi dạo này cao lắm rồi anh ạ. Nó cao đến ngang vai em rồi nè!"

Siwoo vừa nói vừa đưa một tay lên làm bộ đo ngang vai mình đầy hào hứng

"Đôi giày thể thao cũ của nó chật ních cả rồi, ngón chân bị kích đỏ lên nên em mới bấm bụng mua cho nó đôi mới. Thế mà thằng bé tiếc tiền lắm cơ, cứ khăng khăng nói với em là đôi cũ vẫn mang cố được. Em phải dọa nó là: 'Con không chịu thay giày mới thì hôm sau ba Thước về ba biết ba sẽ mắng đó', lúc ấy nó mới chịu xỏ chân vào đấy chứ"

Jaehyuk bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp

"Nó giống anh y đúc luôn"

Siwoo gật gù kể tiếp

"Có hôm em chắt chiu mua được ít thịt bò về tẩm bổ, thằng bé cứ lụi cụi gắp hết mấy miếng ngon sang chén của em. Rồi nó lý luận cụ non: 'Ba Siu ăn nhiều vào đi. Ba Thước dặn con là người gầy thì phải ăn thật nhiều thịt vào đấy'. Em nghe nó nói thế..."

Siwoo dừng lại một nhịp, khóe mắt lại đỏ hoe

"...em nghe xong lại nhớ anh đến phát khóc"

Jaehyuk lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm sinh động trên gương mặt người thương, ánh mắt anh dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy ra thành nước

"Còn em thì sao? Có chịu nghe lời con mà ăn uống hẳn hoi không?"

Siwoo chợt chột dạ, ánh mắt hơi né tránh

"...Có chứ"

Jaehyuk nhướng một bên chân mày đầy nghi vấn

"Nói thật anh nghe xem nào, Siwoo"

"..."

Siwoo cười gượng gạo, hai ngón tay bấu vào nhau

"Thì... cũng có ăn mà. Chỉ là... dạo này có mấy hôm em bận bịu chạy việc quá, nên giờ giấc ăn uống có hơi trễ một chút xíu thôi..."

Jaehyuk nhìn cậu, tông giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn đôi chút

"Siwoo. Anh hỏi lại lần nữa. Em có ăn uống đúng giờ giấc không?"

Siwoo mím chặt môi, im lặng một lúc lâu dưới cái nhìn áp lực nhưng đầy yêu thương của anh, cuối cùng mới chịu lí nhí thú nhận

"...Không... Em xin lỗi anh"

Jaehyuk khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt

"Anh biết ngay mà"

Siwoo thấy anh buồn liền vội vàng xua xua tay giải thích

"Nhưng mà từ bây giờ em hứa sẽ ăn uống đầy đủ rồi! Thật đó! Em ăn cơm cùng với Bi, ngày đủ ba bữa luôn không thiếu bữa nào. Nếu anh không tin... hôm sau anh cứ hỏi Bi mà xem"

Jaehyuk bật cười bất lực trước sự láu cá của cậu

" Bi lúc nào chẳng bênh em chằm chặp, hỏi nó thì có ích gì cơ chứ"

Cả hai người cùng đồng thanh bật cười

Lần đầu tiên sau hơn hai tháng trời đằng đẵng, tiếng cười thanh thản, ấm áp lại xuất hiện bên trong căn phòng thăm gặp vốn dĩ chỉ toàn mùi vị của nước mắt và sự chia ly này

.

.

.

Hai người lại lặng im nhìn nhau qua tấm kính

Khoảng lặng lần này giữa hai người không còn mang cảm giác ngột ngạt, nặng nề hay bế tắc như lúc ban đầu nữa

Nó bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp lạ kỳ

Cảm giác giống như họ hoàn toàn không phải đang ở trong phòng giam của một cơ sở tạm giam lạnh lẽo, mà là đang cùng nhau ngồi ở phòng khách căn nhà nhỏ quen thuộc, dịu dàng kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt, bình thường sau một ngày dài bôn ba kiếm sống ngoài kia

Jaehyuk như sực nhớ ra điều gì, anh bất chợt hạ giọng hỏi

"Mẹ... mẹ đã biết chuyện chưa em?"

Siwoo khựng lại một nhịp, rồi cậu khẽ gật đầu thú nhận

"Biết rồi anh. Hôm trước Bi lỡ miệng nói ra, rồi mẹ gặng hỏi dữ quá. Em... em không cách nào giấu mẹ được nữa. Lúc đầu em sợ lắm, em sợ mẹ biết chuyện anh thì mẹ sẽ lại giận anh, lại mắng nhiếc anh như ngày xưa. Nhưng mà..."

Siwoo chợt mỉm cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc thật lòng phát ra từ đáy tim

"Mẹ không giận anh, mẹ quay sang chửi em cơ"

Jaehyuk thoáng ngơ ngác, chân mày nhướng lên đầy bất ngờ

"...Mẹ chửi em á?"

"Bởi vậy! Mẹ còn nói em là đồ ngu ngốc. Mẹ bảo sao chuyện như thế này... mà em lại dám giấu giếm, không chịu chạy về nói với mẹ một tiếng để mẹ lo liệu"

"Chưa hết đâu"

Đôi mắt Siwoo híp lại thành hai vệt trăng khuyết ngập tràn niềm vui

"Mẹ còn lập tức gọi điện bắt thằng Hyunwoo bằng mọi giá phải đi tìm bằng được những văn phòng luật sư giỏi nhất thành phố, nói là phải thuê được người xuất sắc nhất về bào chữa cho anh, bao nhiêu tiền mẹ cũng không tiếc. Mẹ còn dặn anh Hyunwoo một câu..."

Siwoo mím chặt môi, cố nén giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào

"...mẹ bảo bằng mọi giá phải cứu bằng được, phải đón được con rể của mẹ về nhà an toàn"

Nghe đến hai từ "con rể" thốt ra từ miệng Siwoo, toàn thân Jaehyuk hoàn toàn sững sờ như bị điện giật

Anh ngồi bất động, trên gương mặt đầy sương gió hiện rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn sự xúc động mạnh mẽ

Khóe môi anh run run, một nụ cười rạng rỡ tự đáy lòng nở rộ

"...Mẹ... mẹ thực sự đã gọi anh là con rể rồi sao?"

"em lúc ấy nghe xong cũng bàng hoàng không tin nổi vào tai mình nữa mà. Anh biết không, cái khoảnh khắc mẹ nói ra câu nói đó.. em đã khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc đấy"

Jaehyuk khẽ cúi đầu xuống, vành mắt đỏ hoe

Phải mất một lúc lâu sau để ổn định lại tâm trạng đang dậy sóng, anh mới khẽ cười thành tiếng

"Vậy thì... anh lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi"

.

.

.

Đúng vào lúc bầu không khí đang ngập tràn hy vọng ấy, một tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên từ phía sau lưng Siwoo

Cốc

Cốc

Người cán bộ quản giáo đứng ngoài nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, giọng nói của anh ta vang lên đều đều nhưng dứt khoát

"Hết giờ rồi, còn năm phút cuối cùng"

Cả Siwoo và Jaehyuk cùng khựng lại

Theo một phản xạ tự nhiên của những kẻ sợ hãi sự chia ly, cả hai cùng đồng loạt quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo trên bức tường sơn xanh

Không một ai ngờ được rằng, ba mươi phút diện kiến ngắn ngủi mà họ hằng ao ước... lại có thể trôi qua nhanh chóng chỉ trong một cái chớp mắt như vậy

Siwoo bắt đầu cuống quýt, lóng ngóng hẳn lên

"Jaehyuk! Em vẫn còn nhiều chuyện ở nhà chưa kịp kể cho anh nghe lắm. Em chưa kịp kể chuyện Bi dạo này đi học được cô giáo cho điểm mười đỏ chót nè, chưa kể chuyện Hyunwoo dạo này dọn qua ở hẳn trong nhà để chăm sóc cho mẹ, rồi chưa kể chuyện...

Còn nhiều chuyện lắm... Em còn... còn..."

Jaehyuk lặng lẽ dán chặt ánh nhìn của mình vào gương mặt đang tràn ngập sự hoảng hốt của cậu

Đôi mắt anh đong đầy sự dịu dàng, bao dung vô bờ bến, như muốn dang rộng vòng tay ôm trọn lấy tất cả những lời kể còn dang dở, những tủi hờn chưa kịp giãi bày ấy của cậu vào lòng

Anh khẽ mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho cậu dừng lại

"...Siwoo"

Siwoo ngẩn ra, giọng run run

"Dạ?"

"Đợi anh về nhà... rồi em kể tiếp cho anh nghe tất cả, có được không?"

Siwoo cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng nấc phát ra, nước mắt lại một lần nữa dâng đầy chực trào, cậu khẽ gật đầu

"Dạ... em hứa sẽ đợi anh về."

Jaehyuk nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt người yêu vào tận tâm khảm để mang theo vào buồng giam lạnh lẽo. Giọng anh trầm xuống, nhỏ nhẹ nhưng từng từ, từng chữ lọt qua ống nghe đều vô cùng rõ ràng, đanh thép:

"Trong khoảng thời gian anh chưa thể về nhà... em phải hứa với anh một chuyện này"

Siwoo lập tức gật đầu lia lịa

"Anh cứ nói đi"

Jaehyuk bật cười, rồi anh chậm rãi dặn dò từng chút một

"Phải ăn uống đúng giờ. Ngủ nghê đúng giấc, tuyệt đối không được thức khuya nữa. Đừng có bỏ bữa. Và đừng có lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm lo lắng cho Bi... mà quên mất phải chăm sóc cho chính bản thân mình nữa, nghe rõ chưa?"

"Em... biết rồi"

"Và..."

Jaehyuk bỗng khựng lại, vành mắt anh đỏ rực, chứa chan một nỗi xót xa khôn tả khi nhìn vào bờ vai gầy guộc của cậu

"Phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt... nghe anh dặn không? Bởi vì... khoảng thời gian này anh không thể ở ngay bên cạnh để ôm em, cũng không thể ở bên để nhắc nhở em ăn uống được. Cho nên... em phải thay phần của anh... tự chăm sóc thật tốt cho em bé Siwoo của anh nhé"

Lần này, Siwoo hoàn toàn không còn cách nào kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa.

Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng.

Bờ vai gầy run lên từng hồi.

Cậu vừa khóc, vừa gật đầu liên tục như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, Jaehyuk sẽ không còn nhìn thấy lời hứa của mình.

"Em hứa với anh... Em hứa... Em sẽ ăn uống đầy đủ. Em sẽ đi ngủ đúng giờ. Em sẽ chăm sóc tốt cho Bi......và chăm sóc cả bản thân em nữa"

Cậu nghẹn đến mức phải dừng lại để hít thở

Nước mắt mờ cả tầm nhìn

Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông phía bên kia lớp kính

"...Em sẽ ở nhà. Em sẽ đứng ở nhà......đợi anh về. Bao lâu...em cũng đợi

Em sẽ không đi đâu hết

Em sẽ chờ đến khi anh mở cửa bước vào nhà

Rồi cả nhà mình..

...ăn cơm chung

Được không anh..."

Câu cuối cùng gần như tan vỡ trong tiếng nấc

Jaehyuk nhìn người mình yêu

Lồng ngực đau đến mức tưởng như không thể thở nổi

Anh chậm rãi đưa hai bàn tay lên

Chiếc còng sắt nơi cổ tay khẽ va vào nhau

Coong...

Một âm thanh rất nhỏ

Lại như cứa thẳng vào tim cả hai

Anh áp lòng bàn tay thật sát lên mặt kính

Như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi...

Anh sẽ có thể chạm được vào Siwoo

Khóe môi Jaehyuk cong lên thành một nụ cười rất dịu

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt đã đẫm nước mắt của cậu

Giọng nói khàn khàn

Nhưng chất chứa biết bao yêu thương

"...Ừm. Ở nhà ngoan. Đợi anh về "

Anh dừng lại vài giây

Đôi mắt đỏ hoe

"...Anh yêu em Son Siwoo"

.

.

.

Năm chữ ấy

Khiến cả thế giới của Siwoo như lặng đi

Đã rất lâu rồi

Rất lâu

Cậu mới lại được nghe Jaehyuk nói câu này

Không phải qua ký ức

Không phải trong giấc mơ

Mà là...

Chính anh

Đang ở trước mặt cậu

Nói với cậu

Nước mắt Siwoo rơi nhiều hơn

Cậu cũng chậm rãi đưa bàn tay mình áp lên đúng vị trí bàn tay Jaehyuk ở phía bên kia lớp kính

Hai bàn tay

Chỉ cách nhau một tấm kính lạnh lẽo

Nhưng trái tim

Lại như đang kề sát vào nhau

Siwoo mỉm cười trong nước mắt

Giọng nói run đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm

"Park Jaehyuk...Em cũng yêu anh. Rất yêu. Yêu anh nhiều lắm...

Cho nên...

...anh nhất định phải trở về

Đừng bỏ em

Đừng bỏ Bi

Đừng để hai ba con em..."

...đợi lâu quá"

Jaehyuk nhắm mắt lại một thoáng.

Đầu ngón tay khẽ miết lên mặt kính.

Như đang vuốt ve gò má người yêu.

"...Anh biết. Anh sẽ về với em và Bi mà"

Nghe vậy

Siwoo bật cười giữa những tiếng nấc

Ngay khoảnh khắc ấy

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên khô khốc trong căn phòng

Reng...

Nó cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

Nhưng không thể cắt đứt lời hẹn mà họ vừa trao cho nhau

Một lời hẹn giản dị

Mà cả hai đều nguyện dùng tất cả quãng đời còn lại để thực hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co