Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

25

LingOrmTruyen123

Orm cảm thấy bản thân đã hết thuốc chữa, Lingling chỉ cong khóe môi đã khiến nàng điên đảo thần hồn, đặc biệt là sau khi xác nhận quan hệ, vì trước kia kiềm chế không dám nghĩ quá nhiều, mà hiện tại, bản thân có thể nghĩ rất nhiều.

"Ngây ra đó làm gì? Giúp đi."

"Ờ." Nàng cẩn thận nhận lấy dao trong tay Lingling, "Để tớ thái rau, cậu xào rau."

Hai người cùng nhau bận bịu trong bếp, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn một người rất nhiều. Orm học nhanh, làm phụ bếp bên cạnh Lingling, rất nhanh đã ra dáng ra vẻ. Trong lúc đó Cô Ut muốn tới giúp đỡ, nhưng lại bị nàng kéo đi nghỉ.

Tới 12 giờ trưa, bàn ăn đã thơm lừng mùi thức ăn.

Nhìn một bàn đồ ăn do hai cô gái nhỏ bày biện, Cô Ut vừa cảm động lại áy náy, "Gọi các em tới ăn cơm còn bắt các em tự nấu."

Orm ân cần múc một bát canh cho Cô Ut : "Thường ngày đều là cô nấu đồ ăn ngon cho chúng em, hôm nay cũng nếm thử đồ ăn chúng em nấu đi ạ."

Cô Ut : "Được được được, sắc hương vẹn toàn."

Lingling nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi nhớ tới lúc nhỏ, mỗi lần Cô Ut dẫn cô về nhà ăn cơm, cô đều lắc đầu nói không cần, thật ra trong lòng luôn muốn đi. Mỗi lần tan học Lingling đều đoán trong lòng, hôm nay Cô Ut có dẫn mình về nhà không?

Nói ra cũng buồn cười, về nhà Cô Ut ăn cơm, Lingling mới có chút cảm giác gia đình, nhưng từ đầu tới cuối lại không phải.

"Bạn học Kwong." Orm làm màu gọi một tiếng.

Lingling hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy nàng cũng đã giúp bản thân múc một bát canh bưng tới.

Không khí trên bàn ăn rất tốt đẹp, Orm tìm đủ cơ hội gắp đồ ăn vào bát Lingling, "Ăn nhiều chút."

"Lingling, em nhìn Orm ăn uống ngon chưa kìa. Em đừng chê cô lắm điều, bình thường phải ăn uống đúng giờ, đừng mới đôi cái xuân xanh đã hành hạ dạ dày." Trong lúc so sánh, Cô Ut không nhịn được nói Lingling mấy câu, trong tất cả học trò của bản thân, Cô Ut cũng coi như quan tâm tới cô nhất, dù sao cũng chứng kiến Lingling trưởng thành, hơn nữa Lingling cũng là học sinh có năng lực nhất mà Cô Ut gặp được.

"Cô Ut, cô yên tâm." Orm nhìn Lingling, xung phong nói: "Sau này em sẽ quản lí cậu ấy."

Trước giờ Lingling không chịu trói buộc, nhưng khi nghe thấy Orm nói sau này sẽ quản lí bản thân, trái tim cũng cảm thấy ấm áp.

Cô Ut ở bên cạnh không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ đơn thuần cảm thấy tình cảm của hai cô gái này rất tốt, trạng thái của Lingling cũng tốt lên rất nhiều, nên vô thức khen ngợi: "Trước kia không thích cười, sau khi lên đại học đã thay đổi rất nhiều. Con gái thì nên cười nhiều hơn, cười lên nhìn xinh đẹp nhường nào kìa."

Cô Ut rất hoài niệm chuyện cũ, thường xuyên nhắc về quá khứ.

Orm thích cùng Lingling tới thăm Cô Ut, một mặt là vì Cô Ut thân thiện nhiệt tình, tiếp xúc với nhau rất thoải mái; một mặt là vì nàng có thể nghe được một số chuyện ngày trước của Lingling từ Cô Ut.

Đối với người mình thích, cho dù là những chút chuyện nhỏ nhặt cũng cảm thấy hiếu kì, có tìm hiểu bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ cần Cô Ut vừa nhắc tới chuyện của Lingling, Orm liền chăm chú lắng nghe, ăn uống cũng giảm tốc độ.

"... Từ nhỏ em ấy đã hiểu chuyện so với đám trẻ bình thường, những đứa trẻ khác thì đều ham chơi, chỉ có em ấy có thể ngồi một chỗ, có lúc lặng lẽ ngồi cả một buổi chiều."

Phải yên tĩnh hiểu chuyện vào cái tuổi vốn nên ham chơi, chưa chắc đã là chuyện tốt, Orm rất hiểu tâm trạng này, nhưng bên cạnh nàng còn có một nhóm bạn, còn Lingling...
Nàng luôn nghĩ, nếu bản thân có thể quen biết cô sớm hơn một chút thì tốt.

Sau bữa trưa, chính là thời gian thuộc về hai người.

Vào thang máy xuống dưới nhà, Orm dính lên cánh tay Lingling đứng ở một góc thang máy, sau đó nhìn vào mắt nhau một cái, mu bàn tay của cả hai cọ lên nhau, không hẹn mà gặp nắm lấy tay đối phương, sau đó mười ngón tay đan xen, rõ ràng có chút sốt ruột.

Buổi sáng trước mặt Cô Ut không tiện biểu hiện quá ám muội, hiện tại trong thang máy chỉ có hai người, không khí lập tức trở nên khác biệt.

Orm nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Muốn đi đâu chơi không?"

Lingling nhìn trong con ngươi nàng là sự chờ đợi tới phát sáng: "Nghe cậu."

"Ừm." Đáy lòng Orm sớm đã có một đống phương án lựa chọn, vẫn là cách ở chung quen thuộc, nhưng nhiều thêm cảm giác ngọt ngào.

Vừa vào hè, ánh mặt trời buổi chiều không thiêu đốt, ngược lại có một loại tươi đẹp phấn chấn đặc biệt, chiếu lên cơ thể, vừa vặn tới thoải mái. Lingling từng nói thích mùa hè, hiện tại Orm cũng đã thiên vị mùa hè, hơn nữa nàng quen Lingling cũng là một ngày hè.

Orm kéo cô tới trung tâm thương mại mới mở gần đó. Nàng nghe NgocAnh nói, ở đó có rất nhiều khu vui chơi giải trí.

Lúc nghe NgocAnh nói, nàng liền muốn một ngày nào đó dẫn Lingling tới đây tham quan. Cho dù là lúc vui vẻ hay lúc không vui, khoảnh khắc đầu tiên đều luôn nghĩ về cô, khi Orm phát hiện bản thân nhận thức được chuyện thích Lingling, thực ra đã thích từ rất lâu rồi.

Trung tâm thương mại cuối tuần đông nghịt người.

Cưỡi ngựa xem hoa đi loanh quanh, dưới tầng hầm có một khu chơi đụng xe trong nhà với chủ đề phim hoạt hình dành cho trẻ con, phong cách trang trí vô cùng đáng yêu, thu hút không ít bạn nhỏ. Orm dừng chân, đột nhiên nhớ tới một câu Lingling từng nói, tới hiện tại nàng vẫn còn nhớ như in.

Cô để ý thấy, "Muốn chơi à?"

Nàng dâng trào nhiệt huyết hỏi Lingling : "Cậu muốn chơi không?"

Cô nhắc nhở một câu: "Toàn là trẻ con."

Có chút xấu hổ, cuối cùng nàng vẫn quyết định: "Chơi trò này đi."

Mua vé, vào sân chơi, cũng có cả những cặp tình nhân giống như bọn họ, nhưng phần lớn đều là bố mẹ đi cùng con cái, dù sao là chủ đề trẻ con, chính là khu vui chơi giải trí cho đám trẻ vắt mũi chưa sạch, cả sân chơi vui vẻ không thôi.

Nhân viên giới thiệu qua một chút, hai người cùng lên một chiếc xe đôi. Lần trước Orm chơi trò đụng xe này đã là cấp hai, còn Lingling trước giờ chưa từng chơi những trò này, thao tác của đám trẻ bên cạnh còn thuần thục hơn hai người.

Hai người chen chúc trong sân chơi, xiên xiên vẹo vẹo lái xe, hòa cùng một đám trẻ con.
Lingling làm cách nào cũng không ngờ được, những thứ hồi nhỏ bản thân không chơi, tới lúc trưởng thành lại chơi, cô quay đầu nhìn Orm đang vô cùng hưng phấn, cũng nở nụ cười, như thể những tiếc nuối từng tồn tại trong đáy lòng được người này chầm chậm lấp bằng.

Nhìn thấy Lingling chơi cùng bản thân, Orm cười ha ha, lớn tiếng hỏi cô : "Chơi vui không?"

Lingling có chút ghét bỏ trong môi trường ồn ào, hiếm khi cô cất cao giọng lên tiếng, "Orm Kornnaphat, cậu có ấu trĩ không hả?"

Orm cười cong mắt, có thể ấu trĩ trước mặt Lingling, nàng nghĩ như thế.

Lúc này thân xe bị người ta đâm phải.

Orm hô lên: "Đâm lại."

Lingling : "..."

Đối diện là một đứa bé 7, 8 tuổi.

Lúc chơi đùa Orm vô cùng điên cuồng, chơi cùng đám trẻ nhỏ liền có cảm giác bản thân cũng là đứa trẻ lớn, nàng nắm lấy vô lăng, ra sức thúc giục Lingling, nghiêm túc lại, "Đâm nó, đâm nó."

So với việc nghe nhạc thiếu nhi chơi đụng xe phiên bản trẻ con, Lingling cảm thấy lúc này biểu cảm của Orm còn buồn cười hơn, đại khái bị nàng ảnh hưởng, cô cũng dần dần chơi nhập tâm hơn.

Sau một hồi chơi đùa, thời gian một lượt nhanh chóng trôi đi. Nàng rưng rưng nhìn Lingling : "Chơi thêm lần nữa không?"

Cô suy nghĩ giây lát, cũng chưa tận hứng biểu thị tán thành, "Được."

"Còn nói tớ ấu trĩ nữa đấy." Orm thấy Lingling dần dần thả lỏng, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn. Cuộc sống luôn có tiếc nuối, so với mất đi, có được càng thêm quan trọng, nàng hi vọng bản thân nhìn thấy một Lingling vui vẻ nhiều hơn ưu phiền, muốn nói với cô, cho dù trước kia không vui tới đâu, sau này cũng có thể vui vẻ.

Ngày hôm nay, Lingling cứ đi theo Orm, mặc nàng nắm lấy tay cô, dẫn cô đi dạo khắp nơi, dù sao đối với cô mà nói đây đều là bất ngờ. Nên nói là, Orm chính là bất ngờ lớn nhất mà cô gặp được.

Màn đêm sắp buông xuống, cả hai xem phim xong mới quay về trường học.

Đi chơi hơn nửa ngày, rất mệt mỏi, bãi cỏ đằng sau tòa nhà Nghệ thuật là nơi trước kia bọn họ thường tới nghỉ ngơi thả lỏng tâm tình nhất, nơi này vắng vẻ thích hợp trò chuyện, có thể ngắm cảnh hồ bên cạnh thư viện ở phía xa, cũng có thể ngắm sao.

Ánh trăng mông lung.

Orm co chân ngồi trên bãi cỏ, quay đầu sang bên, đường nét góc nghiêng của Lingling lọt vào trong mắt nàng, xinh đẹp giống như bức họa.

Lingling cũng quay đầu.

Hai người cùng cong khóe môi

Có chút ngốc, vừa nhìn thấy đối phương liền muốn cười.

Bỗng Orm ấu trĩ gọi một tiếng: "Ling."

Lingling mặc cho nàng gọi bản thân như thế, "Ừ."

Orm nói rất dịu dàng chân thành: "Hi vọng mỗi ngày Ling đều vui vẻ."

Không thể tìm được người thứ hai để ý bản thân có vui vẻ giống như Orm đúng không? Lingling chăm chú nhìn nàng, "Đương nhiên rồi, bạn gái ngọt vậy mà."

Orm rất thích nghe Lingling khen mình, nàng thuận theo lời cô, "Vậy bạn gái cậu muốn hỏi cậu một vấn đề."

Lingling đợi nàng nói tiếp.

Orm rất ấp úng hỏi: "Từ lúc nào... cậu bắt đầu có ý với tớ?"

Nàng rất hiếu kì, vô cùng hiếu kì.

"Học kì một năm nhất." Lingling trả lời rất dứt khoát, cô thừa nhận bản thân có suy nghĩ về phương diện đó với Orm từ rất sớm, cũng là vì nàng, Lingling mới ý thức được xu hướng tính dục của bản thân. Chỉ cần Orm gần gũi với cô, loại cảm giác đó quá rõ ràng, Lingling có thể cảm nhận được có lẽ nàng giống với bản thân, nhưng nàng rất biết cách giả ngốc. Rõ ràng thích lẫn nhau, nhưng lại làm "bạn bè bình thường" lâu như vậy.

Học kì một năm nhất? Cũng chính là ngay từ đầu... Nàng bất ngờ, còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy Lingling nói: "Tớ tưởng cậu muốn theo đuổi tớ."

Orm : "..."

Nói như thế, có phải còn nên cảm ơn Nhím hay không?

"Không phải cậu có ý với tớ trước à?" Chủ đề của cô đã thay đổi, trêu đùa Orm, "Hồi cấp ba đã bắt đầu để ý tớ, còn cứ nhìn chằm chằm tớ, tưởng là tớ không biết à?"

Ban đầu cô còn tưởng Orm ghét bỏ bản thân theo kiểu tình địch.

"Đó là..."

"Là gì?" Lingling gạn hỏi.

"Vì tớ thích nhìn gái xinh." Giọng điệu Orm vội vàng, đây là lời giải thích vụng về gì thế? Nói xong, nàng giả ngốc nhìn về phía thư viện trước mặt.

"Thích ngắm gái xinh?" Lingling nhanh chóng nắm bắt trọng tâm, một tay cô chống lên bãi cỏ, nghiêng người sang, tay còn lại ôm lấy mặt Orm, để nàng nhìn cô.

Khuôn mặt nhích gần, đôi môi cũng vậy, nhìn Lingling dính gần như thế, lồng ngực Orm bắt đầu vô thức trập trùng, khuôn mặt được vuốt ve đang nóng bỏng.

Khoảng cách đủ ám muội.

Hô hấp của Lingling cũng không đều đặn, cô chăm chú nhìn vào mắt Orm, lại nhích tới gần nhỏ tiếng hỏi: "Ngoài tớ ra cậu còn ngắm ai nữa?"

Hơi thở yêu thích phả tới, đầu óc Orm trống rỗng giây lát, nàng không nói một lời quên trả lời, khi mí mắt rũ khép lại, liền hôn lên khóe môi Lingling...

Orm dính đôi môi lên khóe môi Lingling, một động tác liền lạc, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Lingling bỗng yên lặng, cảm giác tiếp xúc ấm áp mềm mại khiến trái tim cô nhanh chóng lên men.

Khi Orm đón lấy ánh mắt của Lingling, tim đập thình thịch. Đã từng có tình huống tương tự, tối đó ở ban công căn nhà cũ, cô cũng từng hôn lên má nàng như thế. Hiện tại, giống như lời hồi đáp tới muộn rất lâu của nàng.

Lingling lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của Orm, vẫn chìm đắm trong khoảnh khắc ban nãy, cô vuốt ve khuôn mặt nàng, lúc này âm thanh càng thêm khẽ khàng: "Sau này chỉ được nhìn tớ, nhớ chưa?"

Ngay cả mệnh lệnh cũng dịu dàng như thế. Một người bình thường luôn lạnh lùng, tới khi trở nên dịu dàng, dường như mang theo một loại hấp dẫn đặc biệt, càng không nhắc tới chuyện Lingling chỉ đối xử với một mình nàng như thế. Đôi mắt cười của Orm nhìn cô, trong lòng nghĩ, chỉ ngắm cậu thôi còn chẳng đủ, nào có thời gian đi ngắm người khác? Sau khi gặp được cậu, trái tim căn bản đã không chứa nổi người khác nữa rồi.

Đối diện với mệnh lệnh của Lingling, Orm thực sự cam tâm tình nguyện trăm phần trăm, nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Lingling hài lòng, sau đó lại khẽ véo má nàng một cái, tính là trừng phạt.

Orm phát hiện Lingling thật sự có sở thích véo má nàng.

Thấy nàng cười hiện cả lúm đồng tiền, Lingling không nhịn được hỏi: "Thích bị tớ bắt nạt vậy sao?"

"Cậu cũng biết cậu hay bắt nạt tớ à?" Orm nhỏ tiếng nói, nàng cảm thấy Lingling vẫn luôn "bắt nạt" mình, đặc biệt là trong tình cảm. Vì Lingling, nàng có nhiều thêm rất nhiều chuyện tủi hờn, nhưng cũng vì cô, nàng có nhiều thêm rất nhiều chuyện vui vẻ.

Khi Orm nhỏ tiếng hậm hực lên tiếng, cả cơ thể đều mềm nhũn, nhìn càng muốn bắt nạt, bắt nạt theo đủ mọi loại ý nghĩa. Lingling cười lên, lòng bàn tay cọ lên má nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, lúc này con ngươi cúi xuống.

Cảm nhận được điều gì đó, hai má Orm dần dần nóng lên, nàng cảm thấy ánh mắt Lingling nhìn mình cũng nóng bỏng, hơn nữa, đang chăm chú nhìn môi nàng.

Đột nhiên hai người không nói gì nữa, trở nên chăm chú. Khoảng cách chưa tới mấy cm, người yêu nhìn nhau như thế, một vài suy nghĩ rất khó che giấu.

Đầu óc Orm bắt đầu điên cuồng trào ra suy nghĩ, nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh.

Xung quanh không một bóng người, Lingling không phải là người có tính cách kiềm chế, đầu ngón tay cô khẽ vuốt tóc Orm, lúc lên tiếng còn thở một hơi, nhỏ tiếng hỏi: "Có muốn hôn không?"

Tuy trong lòng nghĩ muốn hôn là một chuyện, nhưng nói ra miệng khiến người ta... Orm lập tức đỏ mặt, nàng thực sự chưa từng gặp cô gái nào thẳng thừng như Lingling. Cô chăm chú nhìn nàng rồi hỏi như thế, khiến nàng trở nên sốt ruột, nhìn cô từ khoảng cách rất gần, cầm lòng chẳng đặng, cực khẽ cực khẽ cất lên một tiếng "ừm".

Lingling khẽ cười, cảm thấy như thế có chút ngốc.

Orm cũng cảm thấy ngốc, quay đi cười lên, một tay nàng chống lên bãi cỏ, đầu ngọn cỏ đâm lên lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy, nhưng nàng không có thời gian cảm nhận, vì Lingling đã cúi mặt nhích tới gần nàng, nụ cười trên khóe môi Orm dần dần nhạt đi theo hơi thở tiến lại gần của cô, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, trái tim thình thịch thình thịch.

Lingling đỡ lấy má Orm, khi nàng nhắm mắt, khẽ khàng ngậm lấy cánh môi nàng. Muốn hôn Orm như thế, đã nhịn từ rất lâu, không phải hôn má, mà là hôn môi.

Nụ hôn dịu dàng lãng mạn hơn cả ánh trăng, rơi lên trên môi, lúc Orm mở mắt ra nhìn Lingling, nhịp tim đã không còn là của bản thân, trước kia hai người từng có rất nhiều hành động thân mật, nắm tay ôm ấp, nhưng lúc này mới là cảnh tượng nàng khát vọng nhất. Sau khi hôn nhau, càng thêm kiên định.

Đầu mũi hai người cọ lên nhau, cho dù xấu hổ không thôi, nhưng Orm vẫn chưa nới rộng khoảng cách với Lingling, mà tiếp tục duy trì tư thế hôn thích hợp, có lẽ trước kia cô luôn tán tỉnh nàng nhưng không chịu trách nhiệm, hiện tại nàng muốn được "bồi thường" nhiều một chút, càng thân mật càng dính lấy nhau càng tốt, dù sao ở cùng Lingling, nhiều thế nào cũng không đủ.

Cô cọ lên đầu mũi Orm, ánh mắt lưu luyến, cũng không muốn rời đi.

Nàng vô thức mím môi, giống như đang hồi tưởng lại, lại giống như cuối cùng cũng nếm được kẹo ngọt mà bản thân khát vọng đã lâu. Nên nói là, hôn Lingling còn ngọt hơn kẹo, rõ ràng hai người chỉ chạm môi nhau. Nhìn cô nửa giây, Orm hít thở sâu, sau đó nhích tới gần chủ động hôn lên môi cô, đáp lại một nụ hôn.

Lingling hoàn toàn không thể phản kháng sự chủ động mang theo vẻ xấu hổ của nàng, cho nên sau khi Orm hôn, cô lập tức nhích lại gần, dùng đôi môi chặn lại đôi môi của đối phương, còn mềm mại hơn tưởng tượng. Nàng nào có chống đỡ được, cơ thể khẽ ngửa ra sau, nhắm mắt phối hợp với cô theo bản năng.

Ngồi trên bãi cỏ, hai người nghiêng người, đôi môi yên lặng dính lại cùng nhau, ngay cả thế giới cũng trở nên yên tĩnh. Có tiếng ve sầu lúc xa lúc gần truyền tới, không ai để tâm.

Hôn môi là cảm giác gì?

Hiện tại đã biết...

Orm khẽ ngả người ra sau, có chút căng thẳng, nhưng đôi môi lại cẩn thận đáp lại Lingling. Tuy từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn hôn rất ngốc, không biết nên hô hấp bằng cách nào. Cô gần như chìm trong nụ hôn vụng về của nàng, hơi thở dần hỗn loạn.

Đôi môi mỏng ma sát cùng nhau, chút lành lạnh trở nên ấm áp. Đều là đầu tiên hôn, không quá ăn ý, càng không nói tới thuần thục, mang theo chút ngốc nghếch cùng xa lạ muốn thử, chầm chậm chầm chậm lại gần, tìm kiếm đối phương, cũng có vị ngọt đặc biệt. Có ra sao cũng không ngấy.

Lingling ôm Orm vào lòng, muốn để nàng ôm lấy mình, đồng thời cô hé môi ngậm lấy môi dưới của nàng, không ngừng mút lấy, sau đôi ba lần, đáy lòng trào lên sức nóng trước nay chưa từng có, hơn nữa không thể khống chế.

Bị Lingling hôn như thế, Orm đã tê dại, một tay nàng vòng lấy eo cô, đồng thời cũng hé miệng ngậm lấy môi cô, thì ra ngậm thứ kẹo yêu thích vào trong miệng, trái tim cũng trở nên ngọt ngào theo đó. Thần kinh căng chặt của Orm cũng dần dần thả lỏng sau những nụ hôn, căng thẳng vô tri vô giác lùi đi, chỉ còn lại chìm đắm mê ly, cùng cảm giác không muốn dừng lại.

Nụ hôn có qua có lại, lồng ngực hai người đều trập trùng dữ dội, nhưng không ai nỡ rời đi. Chiếc hộp bị đè nén rất lâu trong tim được mở ra, có một số chuyện đã kiềm chế rất lâu, không dễ được thỏa mãn, giống như lúc này.

Giống như không tiết chế, lần đầu hôn nhau liền quấn lấy đối phương rất lâu rất lâu, khi đôi môi rời đi, Orm đã thở không ra hơi, hơn nữa đòi mạng hơn là, bên dưới ánh sáng yếu ớt, nàng lại nhìn thấy Lingling bị bản thân hôn tới đỏ mặt.

Một người thường ngày có trấn tĩnh tới đâu, được người mình thích hôn như thế cũng khó lòng bình tĩnh, cô khẽ thở dốc, không hề để ý tới khuôn mặt đỏ ửng của Orm trước mặt, rất tự nhiên nhìn nàng, còn nhỏ tiếng hỏi: "Cười gì thế?"

Orm mím môi tiếp tục cười, mặt lại nóng thêm mấy phần, không trả lời Lingling, sau đó trực tiếp nghiêng người tới ôm chặt lấy cô, vùi mặt lên cổ cô, ra sức dính lấy người kia. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, đã dừng lại một lúc, nhưng vẫn đỏ mặt tim đập nhanh.

Có cần đáng yêu vậy không? Lingling liếm môi, thoải mái ôm lấy Orm, sau đó nghiêng đầu hôn lên tóc nàng.

...

Trong mắt người ngoài, quan hệ của Orm và Lingling không có gì thay đổi quá nhiều, vẫn chờ đợi đối phương tan học, cùng nhau tới thư viện, cùng nhau tự học, như hình với bóng.

Vào tháng thi cử, phần lớn thời gian đều dành cho việc ôn tập.

Lingling không nói nhiều, Orm cũng không tính là người lắm lời, khi hai người ở cùng nhau, không phải là kiểu sẽ nói tới đủ loại chuyện chân trời góc bể không ngừng, phần lớn thời gian đều yên lặng, nhưng ở cạnh nhau luôn có cảm giác thoải mái tự do không thể diễn tả thành lời.

Orm trở sách đọc mệt rồi, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ thả lỏng, mà lười biếng bò ra bàn nghiêng đầu nhìn Lingling, hết cách, bạn gái còn đẹp hơn phong cảnh bên ngoài.

Lingling luôn có thể bắt được, sau đó nhìn thẳng vào mắt Orm cười lên, rồi lại lặng lẽ nắm tay nàng bên dưới gầm bàn, ấu trĩ nghịch ngón tay nàng.

Orm chỉ cần nhìn thấy Lingling cười, sẽ không tiếc cho đi nụ cười của bản thân, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền thật sâu.

Lingling vẫn luôn cảm thấy lời của Minji không đáng tin, nhưng có một chuyện cô bạn ấy nói rất đúng, chính là yêu đương cùng Orm, mỗi ngày đều có thể là một ngày ngọt ngào. Đại khái là trước kia trải qua quá nhiều chuyện không vui, so sánh ra, càng thêm rõ ràng.

Thực ra có lúc Lingling không hiểu tại sao Orm lại thích ở cùng mình, người như cô rất nhạt nhẽo, có rất nhiều người có tính cách tốt hơn cô. Nhưng cô quá may mắn, đã gặp được nàng từ sớm chăng?

Ngồi lâu trong phòng học có chút bí bách, thế là liền ra hành lang bên ngoài hóng gió. Ngã rẽ cầu thang mỗi tầng trong tòa nhà giảng đường đều được lắp đặt máy bán hàng tự động, đúng lúc có chút khát, Orm liền nói với Lingling : "Bạn học Kwong, tớ mời cậu uống nước nhé?"

Cô nhìn Orm một cái, gật đầu.

Đứng trước máy bán hàng tự động.

Nàng lại hỏi: "Cậu muốn uống loại nào?"

Lingling lướt nhìn một vòng, ngón tay thuôn dài gõ lên kính, chỉ cho Orm.

Là nước cam có ga, nàng đã thấy, nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau vào năm nhất lúc vừa nhập học. Quét mã thanh toán, nàng cong lưng lấy lon nước lạnh từ chỗ lấy đồ, đưa cho Lingling.

Cô chỉ hờ hững nhìn Orm, cố ý không đưa tay ra lấy.

Cách hai năm, phong thủy đã luân chuyển.

Vẫn còn nhớ chuyện trước đây sao? Nàng bật lon nước, sau đó ân cần đưa tới trước mặt Lingling, cười ngọt ngào nói: "Này, uống nước có ga."

Cô suy nghĩ giây lát, lúc này mới nhận lấy, không nhanh không chậm đưa tới bên miệng uống một ngụm xong, sau đó trả lại cho Orm, rồi cất lên một câu: "Cậu uống nốt chỗ còn lại của tớ đi."

Nàng buột miệng nói: "Cậu thù dai vậy à?"

Cô cây ngay không sợ chết đứng: "Ừm"

Orm không còn lời nào để đáp trả, quả nhiên thù dai.

Ánh nắng ban chiều có chút chói mắt, chiếu trên lá cây dã hương, tỏa ra ánh sáng, cơn gió thổi tới bắt đầu có thêm hơi nóng nồng đượm của mùa hè. Đứng bên hành lang, hai người thong thả uống chung một lon nước có ga, thời gian cũng chầm chậm trôi đi.

Chỉ còn lại một ngụm nhỏ, Lingling rất tự nhiên để dành cho nàng.

Orm nhận lấy, uống hết trong một hơi, nghĩ sắp được nghỉ hè, "Lingling", càng ngày càng thích gọi tên Lingling, yêu ai yêu cả đường đi lối về, tên của cô cũng là cái tên hay nhất trần đời, gọi lên cũng rất dễ chịu.

Lingling quay người lại.

Orm : "Cậu có sắp xếp gì cho kì nghỉ hè không?"

Cô không cần nghĩ ngợi: "Giống như trước kia."

Nàng miết lon nước rỗng trong tay, cẩn thận hỏi: "Không về nhà à?"

"Không về." Lingling trả lời rất dứt khoát, chậm rãi, sau đó cô lại hỏi Orm : "Cậu thì sao?"

"Đàn chị có dự án thực tiễn vào kì nghỉ hè, phải đi tỉnh khác..."

Orm còn chưa nói xong, Lingling liền đáp một tiếng: "Ừ." Thực ra cô cũng đã nghĩ tới chuyện nàng sẽ có sắp xếp khác, Orm không giống cô, cuộc sống đơn điệu tới nỗi có thể chỉ cần nhìn một cái là thấy toàn bộ.

"Không thể ở cùng cậu rồi."

"Không sao." Ngữ điệu cô nhẹ nhàng.

Nhìn thấy phản ứng của Lingling, Orm cảm thấy liệu có phải bản thân có chút dính người, chỉ xa nhau một tháng, nhưng nàng lại thấy rất lâu, nàng ước có thể ngày ngày dính lấy cô. Tuy không nỡ, nhưng nàng cũng không nhiều lời trước mặt cô, chỉ cười với cô, nói: "Khi về sẽ mang quà cho cậu."

Lingling bật cười: "Được."

Thời gian vẫn còn sớm, còn có thể đọc sách thêm đôi chút. Orm tới nhà vệ sinh một chuyến, khi rửa tay xong ra ngoài, đột nhiên bị người ta che mắt từ phía sau, nàng hòa hoãn lại, "Lingling..."

Đối phương không buông tay, còn che mắt nàng lại.

"Có trẻ con không hả, cậu buông tớ ra..." Giày vò một lúc Orm không đùa nổi nữa, dứt khoát dùng sức quay người lại, còn rất lưu manh trực tiếp ôm lấy eo người kia từ sau lưng.

Sau khi quay người lại, Orm lập tức ngẩn ra, lúc này mới phát hiện ôm nhầm người. Mà ở cách đó không xa, Lingling đang dựa vào bên hành lang, nghiêng đầu nhìn nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co