Chap 3
Đêm xuống chậm chạp, như thể cả ngôi làng cũng không nỡ đi ngủ. Trăng non treo lơ lửng trên nền trời sẫm màu, ánh sáng nhạt nhòa hắt qua khe cửa sổ, rơi xuống nền nhà những vệt mỏng manh.
Trong căn phòng nhỏ, em và chị nằm cạnh nhau, giữa họ là khoảng không vừa đủ để mỗi người đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cả hai chẳng ai ngủ được.
Em quay mặt về phía chị. Bóng lưng chị in mờ trong ánh trăng khiến em nhớ đến rất nhiều năm về trước, những đêm nằm trong chòi tre, hai đứa cuộn tròn bên nhau vì sợ lạnh, sợ những câu chuyện ma được nghe từ người lớn. Khi đó, em chỉ thấy chị là người quan trọng nhất trên đời. Còn bây giờ, cảm giác ấy đã khác.
Em đặt tay lên ngực mình. Tim đập nhanh đến lạ. Mỗi lần chị cựa mình, em lại nín thở, như sợ chỉ một động tác nhỏ cũng có thể làm lộ điều mình đang cố giấu.
Chị cũng không khá hơn là bao. Chị nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời. Mười năm qua, chị đã tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc này, cảm giác được nằm cạnh em, nghe tiếng thở quen thuộc, cảm nhận được sự gần gũi mà từng nghĩ là không bao giờ có lại. Nhưng chị không ngờ rằng, khi nó trở thành hiện thực, nỗi sợ lại lớn đến vậy.
Chị sợ làm em tổn thương. Sợ em không còn giống như mình nghĩ. Và sợ nhất là… em cũng giống chị, yêu một cách lặng lẽ và đau đớn.
“Orm…”
Chị khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đêm.
Em giật mình, nhưng không quay lại ngay.
“Em nghe? ”
Em đáp, cũng thì thầm.
Chị im lặng một lúc, rồi hỏi
“Ngày trước… lúc chị đi, Orm có giận chị không?”
Em khẽ lắc đầu, dù biết chị không nhìn thấy.
“Không có giận Ling đâu, em chỉ buồn thôi”
Một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến chị nhắm chặt mắt. Chị quay người lại, đối diện với em. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại một nhịp thở.
“Orm buồn vì chị đi… hay vì điều gì khác?”
Linh hỏi tiếp.
Em sững lại. Câu hỏi ấy giống như chạm đúng vào điều em đã cố tránh suốt bao năm. Em nhìn vào mắt chị, thấy trong đó có cả sự chờ đợi lẫn bất an.
“Vì cả hai”
Em đáp khẽ.
Chị nuốt khan. Tim chị đập mạnh đến mức tai ù đi. Chị đưa tay ra, nhưng rồi lại dừng giữa chừng, sợ rằng chỉ cần chạm vào thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Orm…”
Chị gọi tên em thêm lần nữa, lần này giọng run run
“Nếu năm đó chị rời đi không nói gì… Orm có sợ không?”
Em nhìn chị rất lâu. Rồi em lắc đầu
“Em tin Ling chắc chắn sẽ quay lại tìm em”
Câu nói ấy như một nhát dao khẽ khàng, nhưng cứa sâu vào lòng chị. Chị hiểu, nếu nắm xưa rời đi lặng lẽ thì có thể bây giờ chị sẽ rất hối hận và tệ hơn nữa sẽ chẳng dám đối mặt với người con gái mà chị nhớ nhung suốt 10 năm qua.
Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích. Đêm nay như dài vô tận.
Chị hít một hơi thật sâu. Đây là khoảnh khắc chị đã chờ mười năm. Nếu không nói bây giờ, có lẽ chị sẽ không bao giờ còn đủ can đảm nữa.
“Orm nghe chị nói được không?”
Chị hỏi.
Em gật đầu, tim đập mạnh.
“Dạ được”
Chị ngồi dậy, dựa lưng vào vách. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt chị, làm lộ rõ vẻ căng thẳng. Chị đan hai tay vào nhau, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chị trở về lần này… không chỉ là để thăm quê”
Chị nói chậm rãi.
“Mà chị trở về lần này vì Orm”
Em mở to mắt, cổ họng khô lại.
“Vì… em?”
Chị gật đầu.
“Mười năm qua, chị đã cố sống như người bình thường. Đi làm, gặp gỡ người khác, nghe ba mẹ nhắc chuyện đến cưới xin”
Chị cười nhạt
“Nhưng chị không làm được. Trong đầu chị, lúc nào cũng là Orm hiện hữu ở đó”
Em nắm chặt tay mình. Những lời chị nói khiến em vừa muốn khóc, vừa muốn cười vì hạnh phúc.
“Chị không biết phải gọi cảm xúc đó là gì”
Chị tiếp tục nói.
“Chỉ biết là… chị chưa từng thôi nghĩ đến Orm. Và chị sợ, sợ rằng khi trở về, Orm đã có người khác.”
Em lắc đầu vội vàng nói
“Không có đâu, mãi mãi cũng là không có”
Chị nhìn em, mắt ánh sáng lên tia hy vọng.
“Orm nói thật với chị đúng không?”
“Đó là sự thật”
Em đáp chắc chắn.
“Em chưa từng nghĩ đến ai khác”
Căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề, nhưng cũng đầy chờ đợi.
“Orm…”
Chị nói, giọng gần như vỡ ra.
“Chị thích Orm”
Ba chữ ấy vang lên trong không gian nhỏ bé, rõ ràng đến mức em có thể nghe thấy cả nhịp tim mình. Em sững người, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu đêm tự hỏi, giờ đây đều hội tụ trong khoảnh khắc này.
Em nhìn chị, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Em… cũng thích Ling”
Lần này là đến chị sững người. Rồi chị đưa tay che mặt, bật cười trong tiếng nấc. Một niềm vui mong manh xen lẫn nước mắt dâng lên trong lòng.
“Vậy là…”
Chị nói, giọng run rẩy
“Chị không cần tưởng tượng nữa rồi”
Em đưa tay nắm lấy tay chị. Cái nắm tay rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là sẽ làm vỡ tan tất cả.
“Nhưng…”
Em nói khẽ
“Chuyện này… không dễ đâu.”
Chị gật đầu.
“Chị biết”
Cả hai đều biết. Biết rất rõ con đường phía trước đầy chông gai. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ không muốn nghĩ đến điều đó.
Chị siết nhẹ tay em
“Dù có thế nào… chị cũng không muốn bỏ lỡ Orm thêm lần nào nữa.”
Em nhìn chị, ánh mắt vừa kiên quyết vừa đau lòng.
“Vậy… mình hẹn hò đi”
Em nói nhỏ.
Chị mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc xen lẫn một xíu lo sợ
“Ừm. Ta sẽ hẹn hò, nhưng… trong bí mật”
Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, làm cánh cửa khẽ rung. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, như một lời hứa mới, được thốt ra trong đêm, dù cả hai đều hiểu rằng lời hứa này sẽ phải trả giá rất đắt.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co