Chap 4
Từ sau đêm đó, giữa em và chị không còn là sự ngập ngừng như trước nữa. Không ai nói ra thành lời, nhưng cả hai đều hiểu, họ đã bước qua một ranh giới không thể quay đầu.
Buổi sáng, chị vẫn dậy sớm cùng ba em ra ruộng. Em ở nhà phụ mẹ nấu cơm, nhặt rau, cho gà ăn. Mọi thứ trông chẳng khác gì những ngày bình thường, nếu không tính đến những ánh mắt lén nhìn nhau, những nụ cười khẽ thoáng qua, và những cái chạm tay tưởng như vô tình nhưng khiến tim cả hai đập loạn.
Có lần, em đưa chị cái khăn lau mồ hôi. Khi tay họ chạm nhau, em giật mình rụt lại, tim đập mạnh đến mức suýt đánh rơi cả cái khăn đang cầm đưa cho chị xuống đất. Chị nhìn phản ứng ấy, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Orm vẫn dễ giật mình như hồi nhỏ”
Chị nói khẽ.
Em đỏ mặt
“Ling… đừng nhìn em như vậy.”
“Như vậy là như thế nào?”
Chị giả vờ không hiểu.
“Như… Ling đang nhìn người mình thương”
Em nói nhỏ, cúi đầu.
Chị không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, cử chỉ rất nhanh, rất kín đáo, nhưng đủ khiến em đứng yên một lúc lâu.
Họ yêu nhau trong im lặng. Không nắm tay trước mặt người khác. Không gọi tên nhau bằng giọng quá dịu dàng. Không dám để lộ bất cứ điều gì có thể khiến người ngoài nghi ngờ. Nhưng khi chỉ có hai người, thế giới lại trở nên rất khác.
Những buổi chiều, chị rủ em ra ruộng, lấy cớ trông coi lúa. Họ ngồi trên bờ đất, chân chạm vào nhau, nhìn mặt trời lặn dần sau hàng tre.
“Chị từng nghĩ…”
Chị nói, mắt nhìn xa xăm
“Nếu cả đời này chỉ được sống những ngày như hiện tại thì cũng đủ rồi”
Em quay sang nhìn chị
“Nhưng… mình không thể trốn mãi được.”
Chị im lặng, chị biết em nói đúng. Nhưng chị cũng biết, nếu bước ra ánh sáng, họ sẽ phải đối mặt với điều gì.
Có những buổi sớm, em cùng chị ra chơi với đám con nít trong làng. Em cười rất tươi, chị đứng bên nhìn, lòng vừa ấm áp vừa đau. Chị nhớ đến chính mình ngày xưa, một cô bé luôn đứng phía trước che chắn cho em và rồi đến mười năm sau vẫn không thay đổi.
Một lần, khi đám trẻ chạy đi hết, chỉ còn lại hai người, em bất chợt hỏi
“Ling có hối hận vì quay về không?”
Chị quay lại nhìn em, không do dự
“Không hối hận”
“Dù biết… chuyện của mình sẽ rất khó được chấp nhận?”
“Ừm”
Chị đáp
“Vì nếu không quay về, chị sẽ hối hận cả đời”
Em mím môi, mắt cay cay. Em tựa đầu vào vai chị, rất khẽ, như sợ làm chị giật mình. Chị sững lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy em, cẩn thận đến mức gần như không dám thở mạnh.
“Em cũng vậy”
Em thì thầm.
“Nếu không ở bên Ling, em cũng chẳng còn là em nữa.”
Buổi tối, họ nằm cạnh nhau. Không ai vượt quá giới hạn. Chỉ là những cái nắm tay trong bóng tối, những câu chuyện thì thầm về tương lai.
“Chị từng nghĩ đến một căn nhà nhỏ”
Chị nói.
“Không cần lớn, chỉ cần vừa đủ và có Orm ở đó”
Em mỉm cười trong bóng tối
“Có vườn không?”
“Có”
“Có mấy đứa nhỏ không?”
Em hỏi tiếp.
Chị im lặng một lúc, rồi đáp
“Nếu mình không thể sinh con… thì nhận nuôi”
Em siết chặt tay chị. Những điều họ nói ra đều rất khẽ, như sợ trời đất nghe được, nhưng mỗi chữ đều mang theo một niềm hy vọng mong manh về tương lai phía trước.
Ba tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng.
Ba tháng ấy, em cười nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn. Chị cũng dần buông bỏ vẻ dè dặt ban đầu, trở nên gần gũi hơn với gia đình em. Ba mẹ em quý chị thật lòng, xem chị như con trong nhà.
“Con Ling mà là con trai chắc cô gả con Orm cho liền”
Mẹ em từng đùa vui.
Câu nói ấy khiến cả chị lẫn em sững người. Chị chỉ cười trừ, em thì quay mặt đi, tim thắt lại.
Em biết, sự yên bình này chỉ là tạm thời.
Và rồi, vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời đã gần khuất hẳn, em và chị ngồi trong căn chòi tre cũ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lúa chín. Chị ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em.
“Sau này…”
Chị nói khẽ
“Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng không hối hận vì đã yêu Orm”
Em quay lại, nhìn chị, nước mắt lặng lẽ rơi
“Em cũng vậy.”
Họ không biết rằng, ở rất gần đó, có một người vừa dừng bước lại.
Và những lời thì thầm về một ngôi nhà, những đứa con, một tương lai không thuộc về thế giới này… đã lọt vào tai người không nên nghe thấy.
Gió bỗng thổi mạnh hơn. Cái chòi tre kẽo kẹt rung lên, như một lời cảnh báo muộn màng.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co