Truyen3h.Co

[LingOrm] Flower For Two

Chap 5

F_Casty

Mẹ em đứng lặng sau bụi tre rất lâu.

Ban đầu, bà chỉ định ra ruộng tìm em và chị về ăn cơm tối. Vì trời đã nhá nhem, gió thổi lành lạnh, bà sợ hai người mãi chơi mà cảm lạnh. Nhưng khi vừa đến gần cái chòi tre, bà đã nghe thấy tiếng nói khe khẽ vọng ra.

Không lớn. Không rõ từng chữ. Nhưng đủ để khiến bà dừng bước.

…một ngôi nhà nhỏ…

…nhận nuôi mấy đứa nhỏ…

…sau này mình ở bên nhau…

Bà đứng sững lại. Tim đập mạnh. Một cảm giác bất an trào lên khiến bà không dám tin vào điều mình đang nghe thấy. Bà nín thở, đứng sát hơn.

Rồi bà nhìn thấy.

Chị đang ôm em từ phía sau. Cái ôm không hề vụng trộm, không hề nông nổi, mà là một cái ôm đầy che chở, quen thuộc, như đã tồn tại từ rất lâu. Em tựa vào chị, nhỏ bé và đón nhận sự che chở từ chị.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sụp đổ trong lòng mẹ em.

Bà lùi lại một bước, tay run run bám vào thân tre. Những lời dạy dỗ, những khuôn phép bà tin suốt cả đời như bị ai đó giẫm nát. Bà không nghe thêm được nữa. Không muốn nghe nữa.

Tối hôm đó, bữa cơm nhà em diễn ra trong không khí nặng nề.

Em vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ em không nhìn thẳng vào em. Ba em thì im lặng khác thường, bát cơm trước mặt gần như không động đến.

Chị cũng nhận ra điều gì đó không đúng . Chị ngồi thẳng lưng, từng cử chỉ đều dè dặt. Trực giác mách bảo chị rằng… chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát nữa.

“Má mệt hả?”

Em hỏi nhỏ.

Mẹ em đặt đũa xuống. Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn nhà yên ắng.

“Ăn xong rồi, Orm ra đây nói chuyện với ba má”

Tim em chợt thắt lại.

Ba em đứng dậy trước, giọng trầm

“Ling cũng ra cùng”

Căn nhà phía sau bỗng trở nên xa lạ. Em bước theo ba mẹ ra gian trước, từng bước chân nặng như đeo đá. Chị đi sau cùng, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Cửa đóng lại.

Ba em quay người, ánh mắt nghiêm khắc đến mức em chưa từng thấy bao giờ.

“Hai đứa…”

Ông nói chậm, từng chữ như nặng trĩu

“Quen nhau từ khi nào?”

Không khí đông cứng.

Em cúi đầu, chị đứng im. Không ai trả lời.

Mẹ em bật khóc.

“Má nghe hết rồi…”

Bà nói, giọng run run

“Những lời tụi con nói với nhau… má nghe hết rồi”

Em ngẩng phắt lên. Mặt tái đi.

“Má…”

Em cất tiếng, cổ họng nghẹn lại.

Ba em đập mạnh tay xuống bàn.

“Im lặng!”

Em giật mình. Cả đời này, em chưa từng bị ba quát như vậy.

“Ba không ngờ…”

Giọng ông run lên vì giận

“Không ngờ con gái ba lại làm ra cái chuyện kinh tởm như vậy”

Chị bước lên một bước

“Chú… chuyện này là do con....”

“Cô im đi!”

Ba em quát lớn

“Cô là con gái mà lại đi dụ dỗ đứa con gái khác để yêu nhau?”

Chị chết lặng. Những lời ấy như dao cứa thẳng vào lòng.

“Không phải như vậy!”

Em bật khóc

“Là con thích Ling trước! Con....”

“Câm miệng!”

Ba em gằn giọng

“Con có biết con đang nói cái gì không hả Orm?”

Em quỳ sụp xuống.

“Con xin ba má…”

Em khóc nấc

“Cho con quen chị Ling… con xin…”

Chị cũng quỳ xuống theo.

“Con xin cô chú… tụi con không làm điều gì sai với xã hội cả…”

Mẹ em khóc to hơn, vừa khóc vừa lắc đầu

“Trời ơi… sao lại ra nông nỗi như này… hả trời!”

Ba em chỉ thẳng vào mặt chị

“Từ mai, cô không được ở cái nhà này nữa. Và không được gặp con Orm thêm lần nào.”

Em ngẩng lên, hoảng loạn

“Không! Ba đừng đuổi Ling đi! Con xin ba!”

“Con càng nói, ba càng thấy ghê tởm!”

Ông gầm lên

“Con gái lớn lên là phải lấy chồng, sinh con! Không phải yêu đương cái kiểu bệnh hoạn này!”

Những từ ngữ nặng nề trút xuống đầu em và chị, không chút thương xót.

“Con không bệnh!”

Em hét lên trong nước mắt

“Con chỉ yêu Ling thôi!”

Câu nói ấy khiến căn phòng lặng đi một nhịp.

Ba em sững lại, rồi giận dữ hơn

“Vậy thì ba thà không có đứa con như mày!”

Em như bị ai đánh mạnh vào ngực. Chị vội kéo em vào lòng, ôm chặt.

“Đừng nói nữa…”

Chị thì thầm

“Đừng nói nữa…”

Do trước đó ba mẹ chị cũng đã về làng được một thời gian, ổn định chỗ ở hơn. Nhưng vì em nên chị đã xin ở lại nhà em chơi thêm và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Có lẽ họ nghĩ

Chị em chúng nó lâu ngày gặp lại muốn được ở lâu hơn chút cũng không có gì lạ.

Chẳng ai ngờ được giữa em và chị là có một mối quan hệ mà người đời cho là sai trái.

Tối hôm đó, chị bị đuổi đi.

Không mang theo nhiều đồ. Không cho nói lời tạm biệt. Em bị giữ lại trong nhà, cửa khóa chặt. Em gào khóc, đập cửa gọi chị đến khàn cả giọng.

“Ling ơi...!”

Nhưng ngoài kia chỉ còn bóng tối.

Ngày hôm sau, cả làng xôn xao. Ba em gọi điện đến nhà chị, nói hết mọi chuyện. Ba mẹ chị nghe xong thì nổi giận, cấm tuyệt đối chị không được quay lại tìm em.

Hai con người bị chia cắt bởi những bức tường vô hình mang tên

Gia đình

Danh dự

Định kiến.

Nhưng có những thứ… càng cấm, càng không thể dập tắt.

Và trong lòng em, trong lòng chị, một ý nghĩ nguy hiểm đang dần hình thành

Dù có bị cấm đoán, họ vẫn sẽ tìm đến nhau.

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co