Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

107

LingOrmTruyen123

Lễ giáng sinh tới gần, các thương gia đều bật ca khúc chào mừng giáng sinh, treo lên bảng hiệu giáng sinh, bắt đầu thực hiện đợt giảm giá cuối cùng trong năm, tràn trề vui mừng chuẩn bị nghênh tiếp một cái Tết nữa sắp đến.

Vết thương của Ginny đã lành lặn được 7-8 mươi phần trăm, chú ít có thể hoạt động được như bình thường. Tuy rằng Natnicha lão gia không chấp nhận mỗi quan hệ của cô và Jayna, nhưng cũng đã bắt đắc dĩ nhận mệnh. Một khi cha cô nhận mệnh, Ginny đã có thể đường hoàng đi làm, rốt cuộc khối vàng này đã có thể tiếp tục thoải mái lấp lánh tỏa sáng.

Cả ngày Jayna quyến rũ xinh tươi lắc lư trước mắt Ginny, trong khi Ginny đã bị cấm dục lâu ngày, hiện tại bị kiềm nén quá mức. Chuyện cô muốn làm nhất hiện giờ chính là được ăn Jayna, mạnh mẽ ăn hết từ đầu đến chân.

Đáng tiếc Jayna không đồng ý. Cô nhéo yêu mũi của Ginny, nói:

"Đừng có hở chút là suy nghĩ đen tối. Xương sườn kia của chị vẫn chưa lành hoàn toàn đâu. Lỡ như để nó bị lệch vị trí thì phải làm sao?"

Chẳng lẽ em thật muốn chị trở thành Liễu Hạ Huệ? Có biết người ta đang là đại mỹ nữ ở độ tuổi mạnh như sói khỏe như hổ không hả?

Ginny càng nghĩ càng ai oán. Lần đầu tiên cô hy vọng Jayna không nên quan tâm cô đến vậy. Cả ngày ôm người yêu thơm tho ngon lành trong vòng tay mà chỉ được sờ mó chút rồi ngủ, không thể động tay chân làm mấy việc xa hơn, thì cho dù có là thần tiên cũng không thể chịu dựng được.

Jayna nhìn dáng vẻ oan ức của Ginny, liền bật cười: "Nói không được là không được. Chờ khi nào xương sườn của chị lành hẳn rồi lại nói sau."

Ginny chỉ bụng dưới của cô, bất mãn nói: "Em nhìn chị đi này. Chỗ đó bắt đầu có sẹo luôn rồi, vậy mà em còn không cho chị vận động. Nếu không sớm muộn gì cũng biến thành bụng bia cho xem."

"Chỗ nào có sẹo? Chị muốn nói xạo cũng không cần dùng lý do chấp vá như thế." Jayna xốc lên váy ngủ của Ginny, khẽ vuốt ve phần bụng bằng phẳng bóng loáng, "Em cũng hy vọng chị thật có bụng bia đấy. Chỗ này mà có thịt mỡ nhiều một chút nhất định sẽ êm lắm, cảm giác bóp nắn sẽ càng sướng hơn nhiều."

Động tác vuốt ve của Jayna đã nhen lên ngọn lửa hừng hực cho thùng thuốc sú.ng bị kiềm nén lâu ngày của Ginny. Cô liều lĩnh xoay người đè Jayna ép ở dưới thân, kịch liệt hôn lên, thi triển thế xâm lược như lửa, tác phong nhanh chóng như sắm sét.

Ginny lấy ra dũng khí liều mình xông pha phá lô cốt địch, đấu tranh anh dũng, phi thường nhiệt huyết. Khai chiến đi. Cứ như thế mà khai chiến đi. Được ch.ết dưới hoa mẫu đơn, dân thành quỷ cũng phong lưu, cho dù xương sườn có lệch khỏi vị trí đi nữa, chị đây cũng chấp nhận.

Jayna sợ hết hồn. Chờ nụ hôn dây dưa kịch liệt đi đến hồi kết, Jayna nhẹ nhàng đẩy Ginny, để cho cô nằm thẳng trên giường: "Ginny, hay để cho em hầu hạ chị."

Ginny bĩu môi: "Nhưng chị muốn hầu hạ em."

"Chờ khi nào chị hoàn toàn khỏe lại rồi nói. Hiện tại chị không thể vận động quá kịch liệt. Nghe lời em."

Jayna bật nhạc lên, âm nhạc tao nhã êm dịu rong chơi quanh quẩn trong phòng, giai điệu xen lẫn hơi hướng cổ điển cùng âm tiết hiện đại hòa quyện thành một bản nhạc vừa êm tại vừa trầm bổng, giống như đang muốn để người nghe rơi vào tình cảnh mê hoặc của đêm tối say đắm hôm nay.

Jayna cởi ra váy ngủ của Ginny, đi theo giai điệu êm dịu trong phòng bắt đầu từ vầng trán, chằm chậm dùng nụ hôn mềm nhẹ lại triển miên đi dần xuống dưới. Cứ một rồi lại một nụ hôn vừa tinh tế vừa đơn giản hạ xuống, giống như dòng suối róc rách chảy không ngừng, lượn vòng quanh thân thể của Ginny, mang đến từng sợi kích tình lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Jayna hôn rất cẩn thận, cũng rất để tâm. Bờ môi cô khống chế tiết tấu chập chùng của Ginny, ngón tay cô dẫn hướng đường đi sung sướng của Ginny. Cô ở trên người Ginny dùng miệng thổi kèn harmonica, dùng tay nhấn đàn tỳ bà, mà giai điệu rên rỉ phát ra vừa vặn là khúc hát bình dị dịu nhẹ, thể hiện tình yêu thương vô hạn, mà dư vị để lại như tiếng thì thầm trong ngày mùa thu.

Chương nhạc chậm rãi được viết ra. Mái tóc dài nhảy múa bay lượn, rõ ràng không có gió, nhưng Ginny rõ ràng lại cảm thấy có một luồng nhiệt tinh khiết đưa cô mang đến một thế giới đồng thoại như thật như ảo.

Ginny chưa hề biết, thì ra bình dị cũng là một dạng động lòng, thì ra dịu dàng cũng là một dạng của sâu sắc, thì ra không cần vận động kịch liệt cũng là một dạng của hành động có thể đưa bản thân chậm rãi bước đi trên đám mây rực rỡ xa xôi kia.

Hai phụ nữ làm yêu vừa là chuyện du dương vừa khiến lòng người thỏa mãn. Ginny thật sâu mê hãm. Cô biết cả đời này đã không thể rời bỏ Jayna, bởi vì chỉ có Jayna mới có thể mang đến tình yêu cho cô, và cũng chỉ có Jayna mới có thể để cô cảm nhận rõ ràng bản thân được yêu. Cô nâng mặt Jayna, liên tục hôn lên khóe môi, lẩm bẩm than nhẹ: "Jayna Angelina, chị yêu em, thật sự rất yêu em. Vĩnh viễn không nên rời bỏ chị. Hãy cùng chị sống đến già, được không?"

"Ừm. Hai chúng ta sẽ cùng nhìn nhau già đi, cùng sống bên nhau đến già." Ginny thoạt nhìn kiên cường, thế nhưng chị ấy lại rất lo lắng mình sẽ rời bỏ chị ấy. Chỉ có người hãm sâu trong tình yêu mới trở thành một người là được lo mất như vậy? Jayna đau lòng, hôn lên trán Ginny, "Ginny Natnicha, em cũng yêu chị. Hai ta cùng chung tay xây dựng tổ ấm của chúng ta, nha?"

"Ừm."

"Có mệt không?

"Có chút."

"Ngủ đi."

Ginny nắm chặt tay Jayna, chui rúc vào trong lồng ngực của cô. Trước khi ngủ say, Ginny lầm bầm: "Em còn bao nhiêu công phu chưa từng dùng tới? Chơi kì, chơi không đẹp gì hết. Lần sau, chị muốn được hầu hạ em..."

Jayna dở khóc dở cười.

Hôm sau, Lingling đến công ty của Ginny để hỏi thăm. Khi bước vào văn phòng rộng rãi của cô, Lingling cười híp mắt ngồi vào ghế sofa, nhìn gương mặt Ginny đang tỏa ra xuân quang vô hạn, cười trêu nói: "Mới vừa khỏe lên đã vận động? Cậu cũng thật là... vừa mới liền sẹo đã quên đau. Cậu cũng phải cẩn thận chút với cái xương sườn đã gãy kia của cậu đấy."

"Biến đi." Ginny rót một ly nước trái cây cho Lingling, vô cùng thần bí hỏi, "Orm có khi nào đã từng đối xử dịu dàng với cậu chưa?"

Lingling lãng tránh không đáp, hỏi ngược lại: "Tối hôm qua cậu đã để mặc cho người ta định đoạt chứ gì?"

Ginny nhiều chuyện không được, ngược lại còn bị cắn một cái, bĩu môi nói: "Lingling, lảng tránh chính là ngầm thừa nhận. Tớ biết ngay cậu là điển hình của miệng cọp gan thỏ."

"Cảm tạ ngài. Tối hôm qua Jayna đối xử rất dịu dàng với cậu như thế nào?"

"Bí quyết gia truyền, không nói cho người ngoài. Còn nếu muốn biết thì cứ tự mình mà suy luận."

"Công việc của mình bận rộn muốn ch.ết, không có nhiều tâm tư đi suy luận mấy thứ này. Mà nói chứ, cái chuyện nhỏ của cậu còn cần phải dùng não đi suy luận? Xương sườn của cậu chưa lành hẳn, nhất định Jayna sẽ không để cậu vận động kịch liệt. Tối hôm qua, cô gái kia nhất định đã phải lao động đến kiệt sức." Lingling chân thành thở dài, "Ôi chao, thật đáng thương cho Jayna. Quả là có tình thần phục vụ cho điêu dân."

"Không sánh được với Orm nhà cậu. Orm mới là cô bé đáng thương. Cả ngày phải cầm đống thịt xấu tưởng tượng làm bánh bao để ăn. Thật không biết cô bé ấy làm sao chịu được sự giày vò sống bao ngày qua nữa." Ginny lười biếng duỗi người, ngáp một cái, "Không giỡn nữa. Không có việc gì thì đã không lên chùa. Nói đi, hôm nay đến đây tìm tớ là có chuyện gì?"

"Mình đem hợp đồng béo bở đưa đến đây." Lingling lấy ra một xấp tài liệu đưa Ginny, "Có ông bạn muốn đặt làm trang phục, nên mình đề cử công ty của cậu cho ổng. Ngày mai người ta sẽ cử người đến liên lạc với cậu. Lần đầu hợp tác nên cậu hãy cho người ta giá cả ưu đãi chút. Mấy việc vặt vãnh này thì cứ đợi đến lúc hai bên gặp nhau rồi thoải mái mà thương lượng."

"Được." Ginny nhanh chóng xem tài liệu, "Anh ta có nói muốn lấy hàng lúc nào không?"

"Có, nói cuối năm nay."

"Đơn đặt hàng chỗ tớ gần đây cũng không ít. Nếu là thời điểm cuối năm thì còn một tháng nữa chứ mấy. Hơi bị gấp."

"Dù có gấp cũng phải tranh thủ nhận đi. Ông bạn này là khách hàng lớn sau này. Thế cậu có muốn nhận hay không?"

"Miếng thịt mỡ đã dâng đến miệng tớ có thể không muốn nhận sao?" Ginny cấp tốc xem xong xắp tài liệu, "Được, vụ này tớ sẽ nhận. Lingling, lần này tớ nên làm gì cảm tạ cậu?"

"Nói lời khách sáo thể làm gì? Nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, mình cũng chỉ tận tâm làm bổn phận một đứa bạn."

"Vậy thì... tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

"Không được. Tối nay mình phải về nhà sớm rồi. Mấy ngày nay toàn để Orm chờ cơm, mình nhìn thôi mà thấy có lỗi quá chừng." Lingling hơi đánh mí mắt lên, "Nếu cậu thật muốn cám ơn, hay là để nhà thiết kế giỏi nhất của công ty đo ni đóng giày may cho Orm hai bộ quần áo đi. Một bộ đồ thể thao cùng một cái váy dạ tiệc là được, mà đồ thể thao may theo kiểu váy ngắn ấy, còn váy dạ tiệc thì dùng tông trắng.

"Được. Vậy cậu cầm vải thước này về nhà đo cho Orm, rồi gửi số đo qua email cho tớ."

"Không cần. Giờ mình sẽ viết cho cậu." Lingling cầm giấy và bút trên bàn làm việc của Ginny, nhanh chóng viết xuống số đo của Orm, "Mình muốn dùng vật liệu tốt nhất, thợ may giỏi nhất trong công ty cậu. Không cho phép cậu qua loa chuyện này với mình."

"Chuyện này còn cần cậu phải dặn?"

"Vậy thì được." Lingling nhấc túi xách lên, vẫy tay với Ginny, "Mình đi đây. Tạm biệt."

"Bye."

Sau khi hết giờ làm, Lingling nhanh chóng chạy về nhà, buộc lên tạp dề chuẩn bị nấu cơm tối. Đúng lúc này, Orm gọi điện cho Lingling, nói hôm nay là sinh nhật của Dew, nên bọn họ quyết định tổ chức tiệc chúc mừng cậu, vì thế tối nay sẽ không về nhà ăn cơm.

Lingling nhìn mấy nguyên liệu đang nằm ngốn ngang trên bàn, bất đắc dĩ đảo mắt, nhiệt tình nấu ăn ban đầu lập tức bị tuyệt diệt. Cô cởi tạp dề, đi bộ đến phòng khách, vô cùng buồn chán mở tivi ra xem.

Xem tivi một lúc, Lingling cảm thấy chán, lại tắt tivi. Cô cởi quần áo đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong lại thấy có chút đói bụng. Cô đi kiếm đồ ăn vặt Orm hay mua về, tìm thấy một hộp bánh quế, vừa ăn vừa đi đến thư phòng, tiện tay rút một quyển sách, trở lại phòng khách, lấy bình rượu đỏ đổ vào ly, một bên nhấp từng ngụm uống, một bên nằm dài trên ghế sofa đọc sách.

Kim giờ chỉ đến số 9, Orm vẫn chưa về. Lingling ôm sách đờ ra. Thì ra lúc mình bận rộn ra ngoài xã giao, N'Orm cũng trải qua cảm giác như mình. Lingling quyết định, sau này nhất quyết phải giảm bớt việc di xã giao. Những bữa tiệc nào giảm được phải hết thảy miễn trừ hết, chứ để Orm một mình ở nhà chờ đợi, thật sự rất khó chịu.

Khi kim giờ chỉ đến số 10, rốt cuộc Orm cũng trở về. Cô nhìn thấy Lingling đang nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt ngủ say, lại nhìn thấy hộp bánh quế bóc dở chưa ăn hết và ly rượu trống trơn bên cạnh, tự dưng trong lòng nổi lên sự thương tiếc. Trễ thế này mà còn chưa ăn cơm? Bụng rỗng còn đi uống rượu? Ngay cả chăn cũng không biết lấy ra đắp? Người này làm sao tuổi tác càng lớn lại càng không biết tự chăm sóc mình thể chứ? Càng sống càng thụt lùi. Thật đáng ch.ết.

Orm đi đến phòng ngủ lấy chăn, nhẹ nhàng phủ lên người Lingling, rồi nhanh chóng đi đến phòng tắm đánh răng tắm rửa, để tẩy sạch một thân mùi rượu.

Vì là sinh nhật Dew, nên View cũng tới. Dew há mồm ngậm miệng gọi View một tiếng chị gái, View há mồm ngậm miệng gọi Dew một tiếng em trai, làm Orm nghe thấy nổi da gà đầy mình.

Trước khi về nhà, Orm hỏi View: "Dr.Na, vấn đề đối tượng có gì đột phá không?"

"Đột phá con khỉ." Tiến sĩ View trợn trừng đôi mắt tròn to của mình giả vờ ngây thơ, "Tớ thấy, nếu thật sự tìm không ra, đến lúc đó cứ chạy ra đường tùy tiện bắt đại một thẳng về nhà sống cùng là được rồi."

Orm cười lớn, xỏ xiên nói: "Lúc cậu chạy ra đường bắt người, nhớ mở to mắt sáng chút à nghen. Thời đại này không giống hồi xưa đâu, lỡ như bắt nhầm một thằng đàn bà về nhà, có muốn đi cáo trạng cũng tìm không được nha môn đâu đó."

View giận dữ. Cô ấy không biết đến cùng bản thân đời trước đã gây ra nghiệt gì, mà để đời này của cô ấy đụng phải Orm, bị bắt buộc chơi chung với Orm từ thời cởi trần tắm mưa cùng nhau lớn lên và thường xuyên bị Orm xỏ xiên như vậy? Đã phải trơ mắt nhìn một đại đội nam thanh trai tuấn xếp thành hàng theo đuổi Orm từ đó đến giờ đã tạo cho View một áp lực vô hạn cùng cảm giác thất bại rơi xuống 0. Cho dù không nhắc đến một chút tự ti lan tràn trong lòng, thì ngay từ khi còn nhỏ đã phải nghe Orm xỏ xiên đến lớn, mắt thấy xu hướng View phải nghe xỏ xiên này đến tận lúc già luôn đó. View đứng trước cái miệng độc của Orm, chợt thống khổ cuộc sống sắp 30 năm kia của cô, tức giận đến mức thật chỉ muốn quẳng Orm ra giữa đường cao tốc, để xe tải mau chóng trực tiếp tông thẳng Orm Kornnaphat luôn đi.

Orm ở phòng tắm một bên tẩy rửa thân thể, một bên đắc ý suy nghĩ chuyện giữa Dew và View. Đôi chim nam nữ này rõ ràng đã có chút chuyện có gì với nhau rồi còn bày đặt. Người này thì gọi tiếng chị gái, người kia thì kêu tiếng em trai tính tung hỏa mù lửa thiên hạ ư? Thật toàn làm chuyện giấu đầu hở đuôi. Có điều như vậy cũng được, càng xem càng hay.

Tắm rửa xong, Orm bọc khăn tắm, ngồi xốm bên cạnh Lingling, yên tĩnh ngắm chăm chú gương mặt say ngủ của cô. Gương mặt đẹp đẽ thế này, nhìn sao ra người này đã bước qua độ tuổi ba mươi? Lingling có tướng ngủ cực kỳ giống trẻ con mới sinh, Orm nhìn một hồi chợt cảm thấy tình mẹ tràn lan trong lòng, suýt chút đã ưỡn ngực cho cô bú sữa rồi cũng nên.

Không đành lòng đánh thức cô dậy, Orm không thể làm gì khác hơn là ra sức ôm lấy Lingling đi vào phòng ngủ. Orm âm thầm oán giận, Rõ rằng nhìn gầy gò, làm sao một khi đưa tay ôm lên lại trở nên nặng trịch vậy trời? Thật mệt ch.ết người!

Orm nhẹ nhàng đặt Lingling nằm lên giường, cẩn thận cởi ra áo ngủ của cô, mới vừa tính tắt đèn đi ngủ, chợt Orm nghe thấy tiếng ọt ot phát ra từ bụng của Lingling. Nhất định đang đói bụng rồi. Mà sao đói bụng đến thể còn có thể ngủ say được hay vậy? Chị ấy nên đi làm heo rừng là vừa. Orm bắt đắc dĩ thở dài, đi vào nhà bếp, đi nấu một tô mì trứng nhỏ đơn giản cho cô.

Bưng tô mì trứng nóng hổi vào phòng ngủ, Orm nhẹ giọng đánh thức cô dậy. Lingling khẽ dụi mắt, cười khúc khích nói: "Về nhà rồi."

"Về rồi đây. Có đói bụng không?"

Lingling đưa tay sờ bụng, gật đầu.

"Chị thường cằn nhằn em phải biết ăn cơm đúng bữa, thế mà chính mình cũng không biết nấu cơm ăn đúng bữa nữa. Sau này không cho phép uống rượu khi bụng rỗng đâu đó." Orm phủ áo ngủ lên người Lingling, "Em nấu cho chị một tô mì trứng rồi này. Tranh thủ lúc còn nóng, mau ăn nhanh đi."

Lingling cầm đôi đũa ăn ngon lành: "Orm, em sẽ khiến chị sinh hư."

"Chị vốn đã hư sẵn rồi, giờ hư thêm một chút cũng không sao hết."

Trong lòng Lingling ngọt ngào, cô yêu thích nghe những câu nói như thế của Orm. Bên trong câu nói giản dị khôi hài ấy luôn mang theo sự yêu thương vô hạn, mà chỉ có Orm mới đặc biệt có cách nói đó thôi.

Sau khi Lingling ăn xong, cảm thấy chưa no, liền nói: "Chị còn muốn ăn nữa."

"Không thể ăn thêm, lập tức đi ngủ đi. Giờ này ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, chỉ cần chị không đói bụng nữa là được."

"Biết rồi."

Orm cầm tô mì đã ăn xong đem ra ngoài nhà bếp rửa sạch, sau đó bò lên giường. Lingling xoay người, ôm lấy cô vào lòng: "Nếu như có thể, thật muốn cứ thế này ôm em cả đời không buông tay."

"Ừ, chị đã ôm em rồi còn gì. Ngủ đi thôi."

"Ừm.

"Nói ngủ ngon đi."

"Ngủ ngon."

"Thật ngoan. Ngủ đi, người yêu của em."

Lễ giáng sinh đến. Trong ngày giáng sinh này, ông trời rất biết chọn thời điểm rơi xuống trận tuyết đầu tiên kể từ mùa đông tới nay. Hoa tuyết bay lả tả phủ lên một tầng áo bạc cho thành phố. Bọn nhỏ vui vẻ chơi trốn tìm trong tuyết, mấy ông già kể truyện cười giữa trời tuyết, ngay cả bộ tộc đi làm thường ngày luôn vội vàng bước chân, thì nay cũng không khỏi thả chậm nhịp bước, cẩn thận cảm thụ thế giới màu trắng tinh khỏi.

Buổi sáng, sau khi giải quyết xong công việc vướng bận, Orm, Dawn, Hyuna, Gina và Dew chạy ra ngoài phòng làm việc, giữa trời tuyết tiến hành một trận chọi tuyết vui vẻ, sau đó đi đắp một người tuyết thật to. Khi trời đổ tuyết, tựa như rất dễ làm trỗi dậy hồi ức thời thơ ấu. Năm người như những trẻ ngoan đồng cất tiếng cười đùa, thoải mái chạy trốn, té ngã, bò lên, lại té ngã, lại bò lên. Khi ngã người vào trong lớp tuyết, tựa như được ngã vào sự ôm ấp ấm áp trong lòng mẹ, chỉ toàn thấy mềm mại, chứ không hề cảm thấy đau.

Orm chụp hình người tuyết vừa đắp xong vào điện thoại, rồi nhắn gửi cho Lingling. Lingling nhìn thấy người tuyết với thân thể tròn vo, đầu tròn vo, đôi mắt tròn vo, lỗ mũi tròn vo, ngay cả cái miệng cười toe toét kia cũng rất tròn vo. Người tuyết kia trên đầu đội một cái mũ đỏ hình tam giác được làm từ các trang báo, trên tay cầm một cây chổi xác xơ không biết lấy từ đâu, trên cổ buộc một khăn quàng màu đỏ không biết của ai, dáng vẻ khả ái, khiến người nhìn vào không nhịn được bật cười.

Lingling đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn hoa tuyết không ngừng rơi xuống, nở nụ cười khẽ. Hiện tại cô không thể như Orm tự nhiên thoải mái vui đùa giữa trời tuyết, tuy nhiên cô có thể cách tấm kiếng cảm thụ vẻ đẹp tự nhiên của đất trời cũng là một loại hạnh phúc.

Orm gọi điện thoại tới cho Lingling, hỏi: "Em có gửi một bức ảnh cho chị đó. Chị mở ra xem chưa?"

"Mở ra xem rồi. Rất đáng yêu."

"Tụi em cùng nhau đắp nó lên, nếu chị cũng ở đây là tốt rồi, hai ta có thể cùng nhau chơi đùa. Nhất định chị đã lâu không chơi chọi tuyết rồi ha, nếu chị mà ở đây, hai ta có thể chơi ném tuyết với nhau.

Lingling cười dịu dàng: "Em nhớ chị hả? Nhớ chị cứ nói thẳng ra đi, làm gì quanh co lòng vòng chi vậy?"

"Ồ. Chị lúc nào cũng tự thiếp vàng lên trên mặt mình hết." Orm mạnh miệng nói, "Em chỉ đang muốn dạy chị cách làm thế nào để chơi tuyết thôi."

"Chị chỉ thích em dạy chị cách làm thế nào để chơi em."

Orm nhất thời im lặng, một lúc sau mới nói: "Jiejie, tối nay dừng về nhà. Em sẽ đến Znews tìm chị, nhân tiện mời ngài ăn một bữa cơm."

"Em muốn hối lộ chị hửm? Thế nhưng chị rất thanh liêm nha."

"Không sợ chị thanh liêm, chỉ sợ chị hết ưu ái người ta."

"A, chị đã dạy dỗ được em rồi, biến trở nên tốt thì rất khó, hóa thành ra xấu lại được ngay. Xem ra giáo dục cách mạng của chị đã thành công vang dội." Lingling cân nhắc hỏi, "Có phải em tính dẫn chị vào nhà hàng Âu ăn mừng giáng sinh không?"

"Bí mật. Gợi ý chút cho chị, em sẽ dẫn chị đi ăn một món mà rất lâu rồi chị chưa từng ăn."

Sau khi cúp điện thoại, Lingling ngồi vắt óc suy nghĩ rốt cuộc món ăn nào mà rất lâu rồi cô chưa từng ăn? Nghĩ tới nghĩ lui, Lingling chợt run sợ, Orm sẽ không xin mời mình đi ăn bánh màn thầu cùng dưa muối đó chứ? Ngẫm lại trên người Orm mang theo tiền còn chưa tới 40 nghìn, suy nghĩ thêm lại nhớ đến cái tinh thần giữ của của Orm cùng một chút giác ngộ chính trị bao lâu nay do cô tự nghiệm ra. Quả thật có khả năng này nha.

Tuy nói Lingling luôn ôm tâm tư tốt đẹp nhịn một câu, nền một giận; tha một lần, lùi một bước đối với chuyện ăn uống, thế nhưng trước đời sống vật chất phong phú như ngày nay, hiện thực không cần lấy tấm gương của các lão thành cách mạng ra để học hỏi.

Lingling mang theo mộng tưởng để làm cơm ăn, áng chừng sâu sắc một cảm giác nguy hiểm, liền vỗ bàn một cái, tức khắc quyết định, Nếu Orm thật sự mời mình ăn bánh màn thầu cùng dưa muối, nhất định mình sẽ cầm ngay sú.ng AK47 level max".

Người đã quyết định xong là Lingling, trong cơn suy nghĩ miên man mơ màng một giấc mộng hội tụ giữa ban ngày. Nội dung đại khái thế này...

Thượng Đế hỏi: "What the sú.ng AK47 level max?"

Thánh Ala đáp: "Một thứ vũ khí hiện đại."

Phật Tổ bình luận: "Vô nghĩa thay."

Khổng Tử hỏi: "Sú.ng máy Browning chạy đi đâu rồi?"

Quan Thế Âm đáp: "Giấu hết vào bên hông ấy."

Đường Tăng bình luận: "Thật gian trá!"

KN: "Đời người khổ kể làm sao xiết
Đành than dài gạt ch.ết Orm kia."

TBS: "Cứ tự nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co