[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
25
Sáng sớm hôm sau Orm tỉnh lại, mơ màng phát hiện ra mình và Jayna đang ôm nhau, tư thế này giống y như vô số những buổi sáng trước kia khi cả hai còn yêu nhau. Nhưng hiện tại Orm lại có chút không quen, giở đôi tay của Jayna đang khoác lên eo mình, nhẹ nhàng rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi Orm xuống giường, Jayna cũng lập tức tỉnh dậy. Yên lặng nhìn hành động có chút xa cách của Orm mà lòng trở nên mất mát.
Trước kia mỗi khi tỉnh dậy, Orm lúc nào cũng sẽ véo nhẹ vào chóp mũi Jayna hoặc là hôn lên đôi mắt đang nhằm của cô, hôn đến lúc nào cô tỉnh mới thôi. Còn bây giờ, những hành động ngọt ngào ngày ấy đã không còn nữa, ai đã từng trải qua mà không tiếc nuối?
Có lẽ vẫn cần phải cho nhau thêm thời gian để thích ứng trở lại. Jayna cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, mặc quần áo tử tế rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Orm vừa rửa mặt xong, thấy Jayna đi vào. Orm khó xử hỏi: "Tôi không có bàn chải đánh răng mới, làm sao bây giờ?"
Jayna cười, ẩn ý nói: "Dùng của cậu cũng được mà, không phải trước kia chúng ta thường dùng chung hay sao? Cậu có ngại không?"
"Đừng nói thế!" Sao lại ngại chứ? Orm rất bất mãn câu nói sau cùng của Jayna. Cô cầm lấy bàn chải của mình, bôi kem đánh răng xong xuôi rồi đưa cho Jayna, "Lát nữa cậu còn phải đi làm, vệ sinh nhanh lên đi. Sữa rửa mặt và kem dưỡng da đều đề ở đây cả. Tôi xuống dưới kia mua đồ ăn sáng, ăn bánh bao hấp được không?"
"Ừ. Mua thêm hai cốc sữa đậu nành mà cậu thích uống nữa."
"Được."
Orm đi khỏi rồi. Jayna cầm bàn chải lên bắt đầu đánh răng, tâm tình tốt hắn lên bởi vì nhớ lại rằng trước kia Orm cũng luôn chuẩn bị sẵn bàn chải cho cô đánh răng. Bây giờ mặc dù còn có chút xã cách nhưng thói quen đó vẫn còn, thế nên sao Jayna không vui cho được?
Sau bữa sáng, Jayna trở về đi làm. Công việc bên phía Mark và Yaya đã hoàn thành, nên đến biệt thự của Gina để cùng vẽ với Orm. Mark và Yaya biết Jayna đã chia tay với Tina, tối hôm qua Jayna còn tìm đến nhà Orm cho nên đôi vợ chồng son mong đợi rằng Orm và Jayna sẽ gương vỡ lại lành. Dù sao thì hai người ấy đã từng yêu nhau rất sâu nặng, cũng đã cùng nhau trải qua biết bao mưa gió, chẳng có lý do gì mà không nên tái hợp cả.
Trong căn biệt thự của Gina, ba người vẫn như bình thường mà vừa vẽ vừa vui đùa cùng nhau. Gina dựa người bên cửa sổ nhìn ba người trẻ tuổi mà mỉm cười, đột nhiên cảm thấy kẻ đã bước qua những năm tháng thanh xuân như mình đây cũng được sức sống của họ làm cho trẻ lại.
Thế nên sau đó nhập hội vui đùa luôn cùng đám người Orm. Ấn tượng của Mark, Yaya dành cho Gina là cực tốt. Cảm thấy Gina không giống như những người phụ nữa giàu có cao ngạo như hai người vẫn thường gặp, trái lại còn rất giản dị và gần gũi.
Thời gian trôi qua chóng vánh, biệt thự của Gina cũng đã được vẽ xong. Trước khi chia tay, Gina sâu kín nhìn Orm một cái, rồi nói với Mark và Yaya: "Chị rất vui vì được quen biết ba đứa. Có mấy người bạn của chị cũng muốn vẽ tranh tường, chị sẽ giới thiệu mấy đứa với bọn họ. Sau này chúng ta thường xuyên giữ liên lạc nhé."
Ba người đều vui vẻ gật đầu đồng ý, có việc làm để kiếm tiền thì ai mà không thích cho được. Gina lấy ra ba cái thiệp mời đưa cho từng người, nói: "Cuối tuần này công ty chị mở tiệc kỷ niệm thành lập, ba đứa cùng đến nhé."
Orm lắc đầu, nói: "Chúng em đi không tiện lắm, có quen biết ai đâu ạ."
"Không phải trước đây chúng ta cũng không quen biết à?" Gina cười nói, "Đi đi. Đi giải khuây, hơn nữa đến đó còn quen biết thêm nhiều người, sau này sẽ thuận tiện cho việc làm ăn."
Orm nghĩ một chút, thấy rằng lời Gina nói cũng đúng. Nhận lấy thư mời, không tiếp tục từ chối nữa.
Về phòng làm việc, đúng lúc Jayna cũng có mặt ở đó. Mấy ngày nay nếu không bận tiệc tùng xã giao, thì cứ tan làm là Jayna sẽ tới tìm Orm hoặc đến phòng làm việc của Orm ngồi ngẩn người cả ngày trời. Jayna rất thông minh, cô biết rằng bây giờ không thể tấn công quá dồn dập, chỉ có thể chậm rãi làm lại từ đầu cho nên cổ ý không bám lấy Orm suốt ngày. Chỉ dùng thân phận của bạn bè mà ở bên cạnh Orm.
Trong chuyện tình cảm, bình thường con người ta không thể giải quyết dứt khoát, mà lúc nào cũng dây dưa không nỡ. Orm cũng vậy, tuy rằng lòng có Lingling nhưng cũng không thể nào hoàn toàn buông xuống Jayna. Huống hồ Orm với Lingling còn chẳng có bất cứ một mối quan hệ nào với nhau, ngay cả bạn bè cũng không phải. Thật ra, Lingling chưa bao giờ nói thích Orm, Orm cũng chưa bao giờ nói thích Lingling. Giữa hai người, chỉ tồn tại mối quan hệ tình một đêm mà thôi.
Orm chưa bao giờ đặt những khuôn phép gò bỏ vào mắt, nhưng cô cũng không phải kiểu người buông thả trong chuyện tình cảm. Cô yêu Jayna thật lòng và sự rung động với Lingling cũng là chân thành. Orm cho rằng hai người là đủ, sau này có chết cũng không thích đến người thứ ba, vì bản thân đau khổ đủ rồi!
Orm hiểu rõ rằng dù lòng không có Lingling, thì mình và Jayna cũng không thể quay về như trước. Ít nhất là, bây giờ không thể quay về được.
Thứ nhất, Orm vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Jayna Angelina hẹn hò với Tina. Cô cảm thấy người đồng bóng như Tina căn bản chẳng hề xứng đôi cùng Jayna. Jayna ra nước ngoài du học nhiều năm, về nước làm việc cũng chỉ được hơn một năm, thời gian va chạm với xã hội tuy còn ngắn, cách đối nhân xử thể nhiều lúc còn khá đơn thuần, kinh nghiệm trong cuộc sống không thế bằng mình. Nhưng dù kinh nghiệm trong cuộc sống có ít hơn đi chăng nữa, dựa vào bản chất của Jayna tại sao lại có thể để Tina lọt vào mắt mình. Cô không ngờ rằng ánh mắt nhìn người của Jayna lại tệ đến như thế.
Thứ hai, Jayna gần đây đối xử với Orm quá tốt, điều này làm cho Orm phải chịu một loại áp lực vô hình. Nếu trước kia, Jayna tốt với cô thì nhất định cô sẽ rất vui vẻ hạnh phúc nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, trong lòng cô đã có Lingling. Cho nên, Orm không biết phải đối diện với Jayna như thế nào.
Và cũng vì giờ đây Orm đã hiểu rằng cho dù có yêu đến chết đi sống lại, thì cuối cùng đa số những người yêu đương cùng giới cũng sẽ kết hôn như người bình thường. Jayna là con gái một, chắc hẳn rằng cũng sẽ không giống như mình mà bỏ nhà ra đi, chống đối cha mẹ. Orm luôn cho rằng Jayna sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn mà thoi.
Nhưng Orm chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất tính cách của Jayna. Mặc dù từ sau khi du học trở về Jayna đã thay đổi, nhưng về một mặt nào đó trong chuyện tình cảm thì Jayna vẫn là người kiên định. Jayna còn không cho Tina đụng vào mình, thì sao lại để cho một người đàn ông đụng vào mình được?
Cái này cũng vì Jayna kiêu ngạo, không chịu nói những mâu thuẫn của mình và Tina cho Orm hiểu. Vậy nên điều đó làm cho Orm suy nghĩ lung tung. Quả thật đúng với câu nói: "Sai một li, đi một dặm."
Có những lời, nhất định phải nói. Có những việc, nhất định phải giải thích.
Orm và Lingling đã không gặp nhau một tháng trời. Lingling cũng chưa từng gửi một cái tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại cho Orm, vậy nên Orm cho rằng Lingling sắp kết hôn cùng Leo Saussay và cũng đã lên kế hoạch sinh một đàn gấu con. Mặc dù Orm chưa từng hy vọng nhưng giờ thì đã tuyệt vọng hoàn toàn, không còn một tia hy vọng được nắm tay Lingling đi đến suốt đời. Ngược lại lúc còn ở cạnh Jayna, Orm thưởng mơ mộng về viễn cảnh sau này hai ta già rồi sẽ như thế nào. Có thể thấy rằng, Orm đã từng rất tin tưởng và hy vọng về mối quan hệ cùng Jayna.
Nếu lúc này Jayna đem hết mọi chuyện ra giải thích rõ ràng thì khả năng lớn là Orm sẽ quay lại. Nhưng đáng tiếc, Jayna đã không giải thích bất cứ điều gì mà chỉ một lòng đối tốt với Orm. Chính hành động này lại làm cho Orm áp lực, càng ngày càng giữ khoảng cách xa hơn với Jayna. Vậy là Jayna đã bỏ lỡ một cơ hội níu kéo không thể nào tốt hơn được nữa.
Có lúc chuyện tình yêu cũng giống như một bài kiểm tra tiếng anh. Học tài thi phận, dựa vào may mắn là phần nhiều.
Tình yêu cũng là thứ mà người tính không bằng trời tính.
Đôi khi, chúng ta đã có cơ hội cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng chỉ vì một lần vô ý thì ta lại vuột mất lúc nào không hay.
Về phần còn cơ hội níu kéo trở về hay không, ngoài việc lòng muốn thế nào, còn tất cả đều là do ý trời.
Orm không biết rằng cuộc tình của Jayna và Tina không tốt đẹp như cô vẫn nghĩ, cho nên vẫn luôn vướng mắc ở trong lòng. Orm cho rằng mình và Jayna đã không thể nào quay lại, mình và Lingling lại càng không có khả năng. Thế cho nên có đã chuẩn bị tinh thần sống cô đơn tới già. Và cũng vì thế mà nửa đêm thường thường tỉnh giấc, lòng đầy đau thương, rất đau.
Orm chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con, cô cảm thấy hai việc đó quá xa vời với mình. Nếu dính vào guồng quay của những lo toan cơm áo gạo tiền cho gia đình và chăm sóc con cái, cô sợ rằng sẽ đánh mất bản thân mình.
Tình cảm là thứ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
Huống hồ vì Jayna mà Orm đã chống đối lại cha mẹ, hiện giờ đã không còn chịu bất cứ sự thúc ép hay quản lý nào từ phía gia đình. Vậy nên chẳng có lý gì phải thỏa hiệp với chuyện kết hôn nữa rồi.
Dù sao thì con người rồi cũng sẽ quay về với cát bụi, trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời sao không sống theo những gì mà mình muốn? Cho dù phải sống một cuộc đời cô đơn thì có sao? Ít nhất ở cái khoảnh khắc mà ta nhắm mắt lìa đời, ta có thể vui mừng tự nhủ rằng ta đã được là chính ta.
Ở phòng làm việc, Yaya hăng hái kể lại chuyện Gina đã mời bọn họ đến dự tiệc. Jayna cười, lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời, nói: "Một vài nhân viên của công ty bọn mình cũng được mời. Khéo nhỉ, đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Đúng vậy. Thật khéo quá." Yaya hỏi, "Jayna, hôm đó chúng ta nên mặc gì cho phải nhỉ?"
"Mặc lễ phục dạ hội đi."
"Mình không có lễ phục dạ hội." Orm buộc tóc lên cao, "Vậy nên hôm đó mình không đi được rồi, các cậu đi đi."
Jayna nói: "Nếu không tôi đi với cậu mua một bộ?"
"Thôi. Lễ phục chẳng lấy gì làm rẻ, mất mấy ngày tiền lương."
"Nếu không cậu mặc đồ của tôi?"
"Được đấy. Cậu mặc đồ của Jayna đi." Yaya lắc lắc tay của Orm, "Không phải trước đây cậu cũng hay mặc đồ của Jayna à. Cùng đi đi mà, chẳng mấy khi được đi ăn tiệc không mất tiền."
Orm bị Yaya nài nỉ, cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.
Jayna vẫn rất hiểu Orm, cô biết loại trang phục nào mới có thể làm toát ra hết vẻ đẹp tế nhị của Orm. Không cần suy nghĩ nhiều, Jayna chọn một bộ dạ hội màu trắng đem cho Orm mặc.
Bộ dạ hội này có thiết kế độc đáo, lại không quá cường điệu và rườm rà. Thân váy có hai tầng nếp gấp nhỏ, làn váy phiêu dật, tóc dài màu đen đổ xuống như thác nước. Nhìn từ xa, Orm giống như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết. Để hợp với Orm, Jayna chọn cho mình một bộ váy bó sát có cổ hình chữ V có thêu những một đóa hoa lan. Khi hai người đứng cạnh nhau, nói không hết được sự đẹp mắt.
Mark và Yaya nhìn hai người, nhỏ giọng tấm tắc rằng không ai có thể xứng đối với Orm hơn Jayna.
Buổi tối chủ nhật, bốn người ăn mặc đàng hoàng, đúng hẹn cùng nhau đến khách sạn. Tầng ba của khách sạn đã được Nychaa bao trọn, được trang trí vàng son lộng lẫy. Bên trong toàn là những người ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn có lẽ đều là những người có chức có tiền. Nhìn những khuôn mặt mang theo nét mỉm cười văn vẻ lịch sự, Orm không rõ rằng đó là những nụ cười chân thành hay giả dối. Cải khung cảnh này làm cho cô có chút không thích ứng được.
Nychaa nhìn Orm mà hai mặt sáng rực lên. Trước kia chỉ thấy Orm trong những bộ quần áo đơn điệu, hôm nay bỗng nhiên chăm chút tỉ mỉ đến ngoại hình, làm cho người khác phải nhìn bằng ánh mắt trầm trồ.
Nychaa còn phải tiếp khách nên chỉ nói được vài câu liền rời đến nơi khác, rồi để cho bốn người tùy ý dạo chơi.
Orm lè lưỡi, nói: "Nơi đây toàn là những khuôn mặt giả dối, thật chịu không nổi."
Jayna khoác lên cánh tay Orm, cười nói: "Đa số những hợp đồng vẽ lớn đều được đặt từ người giàu có, vậy nên nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì cậu không thể tránh khỏi họ đâu. Thật ra tôi cũng không thích thú gì với những buổi tiệc như thế này, nhưng đây cũng là một phần của công việc, lâu dần rồi cũng sẽ thành quen thôi."
"Tôi không muốn có loại thói quen như thế này đâu." Orm nhăn mũi, "Có điều cậu nói cũng đúng, phải học cách quen dần thôi. Này, cậu xem nụ cười giả tạo của tôi đã đạt chưa."
Jayna nhìn Orm cười đều giả, cũng nhịn không được mà bật cười theo. Những ngày qua ở gần nhau, rốt cuộc Orm cũng giống như trước đây mà vui đùa cùng mình, điều này làm cho Jayna rất vui vẻ. Cô nhéo mũi Orm, cưng chiều nói: "Cậu đấy. Lúc nào cũng giở trò được."
"Tôi đểu giả nhưng tôi xinh đẹp."
"Lúc nào cũng không quên tự luyến."
Mark chỉ vào một người đàn ông trung niên cách đó không xa, kinh ngạc nói: "Đó không phải là chủ tịch thành phố à?"
"Không phải." Jayna lắc đầu, "Đó là em họ của ông chủ tịch."
"Chậc! Hai anh em nhà này giống nhau thật đấy. Orm đùa giỡn, "Không ngờ tối nay còn được nhìn miễn phí một ông chủ tịch hàng nhái, lần này cất công tới cũng xem như đáng giá."
"Còn đòi gì nữa." Yaya cũng đùa giỡn, "Muốn nhìn người thật hàng thật thì phải thu vé vào cổng đó nha. Dân đen như mấy người đừng có được voi đòi tiên, dù là hàng nhái thì cũng không phải muốn gặp là gặp được đâu. Hôm nay đến đây đúng là không tốn công rồi."
Buổi tiệc hôm nay Pitt Karchai cũng có mặt, ông ta nhìn thấy đám người Orm, cũng khách sảo đến thăm hỏi. Orm thấy Pitt Karchai ở đây, nghĩ thầm rằng có lẽ nào Lingling cũng ở đây hay không. Ánh mắt bắt đầu mang theo chờ đợi mà tìm kiếm khắp bốn phía.
Đáng tiếc là mơ ước nhiều, hiện thực có bao nhiêu.
Orm liếc ngang liếc dọc một hồi lâu cũng không thể tim nổi bóng dáng của Lingling, cảm thấy thất vọng rồi lại tự cười nhạo bản thân. Cho dù thấy được thì cũng làm gì được? Nước ở sông thì vẫn cứ đổ ra biển mà nước ở giếng thì mãi mãi vẫn chỉ quanh quẩn ở giếng mà thôi.
Jayna thấy Orm cứ liếc tới liếc lui, liền hỏi: "Cậu tìm ai thế?"
"Không có." Orm điều chỉnh lại tinh thần, cười nói, "Ở đây toàn người phi thường nên phải tranh thủ ngầm cho đã."
Jayna thả lỏng, cười rồi thôi.
Đợi đến lúc Pitt Karchai đi rồi, Mark mới làm mặt quỷ, nói: "Chúng ta còn được gặp Pitt Karchai hàng nhái của Tưởng Giới Thạch này các cậu."
"Nói vậy là không đúng!" Orm giả vờ nghiêm mặt, "Bởi vì hàng nhái này còn thiếu câu 'nương hi thất'*"
(*"Nương hi thất" là câu chửi tục quen thuộc của Tưởng Giới Thạch, đồng nghĩ với "đ m" của Việt Nam.)
Jayna, Mark và Yaya không khỏi ôm bụng cười to, làm cho những người xung quanh đầu đồng loạt hưởng ánh mắt đến phía bọn họ. Orm lập tức giả bộ đứng đắn, vỗ vai Mark, dạy dỗ: "Nghiêm túc! Tôi đã nói với mấy người là phải nghiêm túc bao nhiêu lần rồi! Mau chạy đi tìm đồ ăn thôi!"
Bốn người không đi loanh quanh chào hỏi xã giao như những người khác, mà đều rủ nhau chạy đến nơi để đồ ăn, tranh thủ ngấu nghiến thả phanh.
Lingling mới trở về từ Chiang Mai, nghĩ rằng trước tiên nghỉ ngơi hai ngày đã rồi tìm Orm cũng không muộn. Mới vừa bước xuống máy bay đã bị Nychaa gọi điện thoại đến mời dự tiệc, phần vì nể mặt là bạn bè và cũng phần vì mối qua hệ làm ăn cho nên phải nể mặt mà đến.
Cùng với Lingling thì còn có cả Ginny và Kimberley cũng được mời. Phàm là những người ở trong giới thượng lưu, chỉ cần có tiệc thì tất sẽ có thiệp mời được gửi đến không sót một ai. Lingling mặc một thân quần áo dạ hội màu đen, có chút bí ẩn, không phô trương, không phù phiếm, nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ nói không nên lời. Trang sức màu bạc tô điểm, làm tăng thêm vẻ thành thục và độc lập của người phụ nữ thành đạt xinh đẹp.
Lingling nhìn thấy Nychaa, khách khí chào hỏi. Cô không lẫn vào đảm người ngoài kia, thế nên khó trách Orm tìm mà không thấy cô.
Lingling bâng quơ tìm đề tài: "Nét mặt của chị vui như vậy, là do gặp được chuyện gì tốt hay sao?"
"Đúng là có chuyện tốt. Lingling này..." Nychaa úp úp mở mở nói, "Gần đây chị thích một người."
"Chị không sợ chồng ghen à?"
"Có liên quan gì đâu mà ghen."
"Sao vậy?"
Nychaa nhìn Lingling, cân nhắc một lát rồi nói: "Lingling, nói thật là vợ chồng chị đã chia tay một năm rồi. Giữ bí mật giúp chị nhé."
Nychaa là người cẩn thận, sở dĩ cô dám nói thật với Lingling bởi vì Nychaa cảm thấy Lingling là người đáng tin cậy. Năm đó mình theo đuổi Lingling, Lingling chỉ từ chối mà không nói ra những câu khiến mình mất mặt hay khó xử, thậm chí còn giữ bí mật việc mình thích phụ nữ. Từ đó có thể thấy rằng Lingling là người đáng tin cậy.
Lingling hoảng sợ, mới kết hơn chưa tới hai năm đã đường ai nấy đi, cử như là phim truyền hình ấy.
"Sao lại ở riêng?"
"Cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì gia đình hai bên ép buộc. Anh ta không thích chị, chị cũng chẳng yêu anh ta, chỉ có tiếng mà không có miếng thôi. Có điều là không tiện ly hôn vậy nên thỏa thuận ngầm dọn ra ở riêng lâu rồi."
"Thì ra là vậy. Chị thích phụ nữ à?"
"Ừ..." Nychaa nhìn quanh thấy không có ai chú ý, tiến sát lại gần bên tai Lingling, thì thầm như cách trẻ con vẫn hay làm, "Không phải lúc chị theo đuổi em ở thời đại học thì em đã biết sao?"
Lingling nhẹ nhàng quay đầu, vừa đúng lúc kề sát môi của Nychaa. Lingling không có ý định rút lui ngay mà cố ý dừng lại một lát, một giây sau quay đi lập tức. Cảm nhận được tim mình không hề đập nhanh hơn chút nào, lúc này Lingling mới lần thứ hai khẳng định rằng: Quả nhiên, ngoài Orm Kornnaphat ra thì mình không có cảm giác với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Được rồi, đã như vậy thì đời này chỉ yêu thêm cô ấy nữa mà thôi!
Nychaa bị hành động của Lingling làm cho có chút ngoài ý muốn. Lingling thoải mái cười, nói: "Xem ra em không có cảm giác với phụ nữ, vẫn chỉ bị đàn ông hấp dẫn thôi."
Nychaa nào có nghĩ ra rằng trong một giây ngắn ngủi đó, đầu Lingling đã chứa đủ những tâm tư đen tối như vậy. Cô chỉ cho rằng hành động tiếp xúc vừa rồi chỉ là vô tình ngoài ý muốn thôi, không suy nghĩ gì thêm. Huống gì, vừa nãy cũng đúng thật là ngẫu nhiên.
Nychaa liếc Lingling một cái, nói: "Cái gì cũng được, đồng tính cũng thế mà dị tính cũng thế. Đều là con người cả."
Người phục vụ bưng đĩa qua, Lingling lấy hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho Nychaa. Nhấm nháp một ngụm nhỏ rồi rất tự nhiên mà đưa giấy lên nhẹ nhàng lau miệng. Vui đùa hỏi: "Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi rằng chị đã nhắm trúng bao nhiêu cô em rồi?"
Nychaa giơ ba ngón tay, nói: "Thêm cả em là ba cô rưỡi."
"Em chỉ là cái rưỡi đó?"
"Tình cảm là chuyện của hai người. Năm đó chỉ có chị đơn phương thích em, thì không phải chỉ tính là một nửa à?"
Lingling cười, lại hỏi: "Chị bắt cá ba tay?"
Nychaa bất mãn: "Đừng cho rằng chị giống như Ginny Natnicha được không? Chị không có lăng nhăng như nó. Một người chị thích ở những năm cấp ba, một ở thời đại học, một người nữa là sau khi chị đã đi làm, nhưng đều là quả khứ cả rồi."
Lingling gật đầu, nghĩ rằng những người bên cạnh mình, bất kể là ai cũng đã trải qua ít nhất ba bốn cuộc tình, đặc biệt ong bướm như Ginny thì đã đến mức không thể đếm nổi. Chỉ có riêng Orm, lòng cô ấy chỉ có mỗi mình Jayna, người như vậy ở thời nay còn đào đâu ra nữa.
Ánh mắt mang theo ý cười, Lingling chuyển đề tài: "Chị nhắm trúng người nào?"
"Người đó em cũng quen biết, để chị chỉ cho xem." Nychaa vẫy tay gọi phục vụ đi qua, đem ly rượu của mình và Lingling thả lại trên đĩa. Kéo tay Lingling đi tìm đám người Orm.
Lingling bị Nychaa kéo tay, cảm thấy có đôi chút không thoải mái nhưng cũng ngại không gạt ra, chịu đựng cho Nychaa tùy ý kéo đi.
Tìm một lúc lâu, mới thấy bốn người kia đang vui vẻ ăn uống ở khu ẩm thực. Nychaa đưa tay chỉ một người, nhỏ giọng nói: "Chính là cô ấy, tên là Orm Kornnaphat. Nghe nói ba người họ cũng đã vẽ tranh tường ở công ty em, có lẽ em cũng biết cô ấy đúng không? Chị rất thích cô bé này, chỉ là chị không rõ rằng cô ấy có thích phụ nữ hay không thôi."
Khi một khắc kia ánh mắt chạm tới khuôn mặt của Orm, Lingling lại ngẩn người. Nghe thấy Nychaa nói rằng người được nhằm trúng ấy là Orm Kornnaphat, lập tức máu của Lingling bốc hết lên đầu.
Thật là giỏi! Mới chỉ vài ngày không gặp mà ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng quyến rũ được! Giỏi quá rồi!
Lingling nhìn Orm chăm chăm, đầu cũng không quay lại mà nói với Nychaa: "Chị. Em biết cô ấy, nên em khuyên chị hãy từ bỏ hy vọng đi, cô ấy không thích phụ nữ đâu."
"Không thích thì cũng có thể đào tạo dần mà. Đi, chúng ta qua đó đi." Nychaa rất lạc quan, cũng không phát hiện ra sự khác thường của Lingling.
Chỉ một mực kéo Lingling đi tới chào hỏi đám người Orm.
Orm nhìn thấy Lingling, sững sờ đến nỗi đĩa cầm trên tay cũng suýt rơi xuống. Thấy kẻ không thích động chạm với người khác là Lingling mà giờ đây lại thân mật năm tay Nychaa, lòng có chút ghen tuông.
Lingling Kwong! Chị thật giỏi! Vì tương lai của chị và Leo Saussay mà tôi tự động rời đi, thế mà không ngờ rằng bây giờ ngay cả phụ nữ có chồng chị cũng không tha!
Lingling và Orm, mắt nhìn nhau trừng trừng, một đôi mắt mang theo tức giận, một đôi mắt mang theo bực bội. Hai tia lửa bắt ra chạm vào nhau kêu lên xẹt xẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co